Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 5: Định Mệnh Gặp Lại Lại Là Kết Thúc 1





Một tuần nữa đã trôi qua.
Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra.
Tại Bến cảng Thanh Hà.

Thành Phố Hải Thành.
Buổi tối, bầu trời rõ ràng âm u, mây đen giăng đầy trời, nhưng nơi đây, lại ồn ào nhộn nhịp, xao động bởi một chiếc du thuyền cực sang chảnh xuất hiện ở đây.
Không xa lạ, chiếc du thuyền này chính là nơi diễn ra hôn lễ của hai nhà Lục Minh và Mộ Dung.
Cậu hai nhà Lục Minh và cô cả nhà Mộ Dung là nhân vật chính của buổi lễ tối nay.
Lục Thiên Trình, người thừa kế đời thứ tư của gia tộc Lục Minh.

Là một vị tổng tài bí ẩn nhất ở Hải Thành.
Thật khó để có thể tìm được hình của anh trên mặt báo.

Mọi người chỉ có thể nghe danh anh, nhưng lại chưa bao giờ được thấy anh.
Rất nhiều tin đồn về anh, tất cả đều cho rằng anh là một tên tàn phế, dung mạo xấu xí do tai nạn xe hơi, nên không dám lộ diện.
Lại có người khác nói, anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích giao tiếp với người lạ, ngay cả cha mẹ anh cũng ít khi có thể gặp được anh.
Ai cũng ao ước có thể thấy vị tổng tài bí ẩn này.

Vậy nên, đó cũng là lí do vì sao hôm nay khách mời lại đông như vậy, họ tham dự, chỉ là muốn thấy diện mạo của anh.
Cô dâu của Lục Thiên Trình là Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung.
Vì không muốn kết hôn với một người tàn tật như lời đồn kia, nên nhà Mộ Dung lén đem cháu gái của mình đến làm cô dâu thay cho Mộ Dung Tình.
Mà sự việc này, lại không một ai bên nhà Lục Minh biết.
Về phía Lục Thiên Trình, anh kết hôn, chẳng qua chỉ để cho cha mẹ an lòng.

Anh xưa nay chỉ làm việc theo lí trí, nếu có lợi cho bản thân, cho gia đình, thì anh sẽ làm.
Nhưng hôn lễ chính trị này, anh hoàn toàn không biết, cô dâu của anh lại là Dương Tinh Nhi, cô gái mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Đúng 7 giờ tối.
Hôn lễ chính thức đi vào khai mạc.
Chú rể Lục Thiên Trình một thân âu phục màu đen, trên ngực cài một bông hồng đỏ thắm,vô cùng tôn quý từ trong khoang tàu bước đến lễ đài trên du thuyền.
Lập tức, thân hình của chàng trai cao 1m88 liền gây nên sự chú ý cho tất cả quan khách trên du thuyền.

Tất cả bọn họ lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng diện mạo của cậu hai nhà Lục Minh.
Đám người đầy kinh ngạc, miệng chữ O, mắt chữ A mà nhìn anh.

Thật nhanh, lời bàn tán xôn xao liền nổi lên.
" Mọi người à, kia mà là cậu hai nhà Lục Minh đó sao?"
" Phải nha, sao có thể là cậu ta được, cậu ta chẳng phải là bị tàn phế rồi sao, sao có thể đi lại bình thường như thế kia?"
" Hầy, đúng là miệng thiên hạ độc quá đi, người ta, đâu có bị làm sao, khỏe mạnh lại đẹp trai tuấn tú thế kia, nhìn một cái thôi, liền bỏ xa đám thiếu gia công tử ở Hải Thành này luôn ấy chứ."
" Chậc..chậc..quả là danh bất hư truyền nha.

Nhà Mộ Dung lần này, xem ra là ôm được hũ kim cương rồi."
....
Dăm ba đám phu nhân, thái thái, lời ra tiếng vào mà cảm thán với nhau.
Đám tiểu thư danh gia vọng tộc ở Hải Thành được mời đến thì tiếc hùi hụi.

Nếu biết trước như thế, thì đã xin cha mẹ để mình gả vào nhà Lục Minh rồi.
Lục Thiên Trình rảo bước đi tới chỗ cha mẹ và ông bà đang ngồi.

Đi ngang qua đám quan khách, anh phong thái trầm ổn, không ấm, cũng không lạnh cúi đầu lịch thiệp chào họ một cái.
Sau đó đi tới đứng trước cha mẹ mình.

" Cha, mẹ, con hôm nay theo ý hai người, sẽ kết hôn rồi."
Hách Liên Mạc Hân nhìn con trai gật đầu, vô cùng hài lòng, " tốt lắm con trai của mẹ.

Trình Trình nhà chúng ta, hôm nay phong độ lắm."
Lục Minh Tử Thiên cười hiền từ, vỗ vai con trai, hài lòng.

"Cảm ơn con trai, con làm tốt lắm."
Ông bà nội, ngoại đều vui mừng vô cùng thích đứa cháu trai ngoan ngoãn này.
Lục Thiên Trình gật đầu với ông bà nội ngoại, cha mẹ, rồi xin phép họ đi tiếp khách.
Hôn lễ tối nay, tất cả giới thượng lưu ở Hải Thành đều được mời tới tham dự.


Bao gồm cả họ hàng của hai nhà Lục Minh và Hách Liên.
Lục Thiên Trình đưa mắt nhìn hết mọi người một lượt, anh cũng thừa biết đám người kia, đến chúc mừng thì ít, mà đến quan sát động tĩnh của nhà Lục Minh thì nhiều.
Chiếc du thuyền ngày càng đi xa bờ, pháo hoa trên bầu trời vài phút lại nở rộ, tràn ngập màu sắc, sáng lên cả một vùng mây đen u ám kia.
Tất cả mọi người đều háo hức nhìn ngắm không gian huy hoàng kia mà không biết rằng tối nay, lại là giây phút cuối cùng bọn họ còn ở trên thế gian này.
Bởi vì, trên chiếc du thuyền này, nơi dưới đáy khoang thuyền, đã bị đặt bom hẹn giờ.

Kẻ cài bom kia, chính là muốn giết chết Lục Thiên Trình, và ác độc hơn, chính là muốn tất cả những ai liên quan đến gia tộc Lục Minh và Hách Liên đều phải chết.
Đang một mình dựa vào thành boong tàu suy nghĩ, từ phía sau, Lục Thiên Bảo và Lạc Tư Niên, một người là anh ruột, một người là em họ nhanh chóng đi tới bắt chuyện.
"Trình Trình, chúc mừng em đã được làm chú rể rồi nha." Thiên Bảo vỗ vai cậu em trai, đưa sang một ly vodka cho Thiên Trình tươi cười nói.
"Cảm ơn anh." Thiên Trình nhàn nhạt đáp.
Lạc Tư Niên nhìn anh họ mình, cậu cười rồi nói, " anh họ, chúc mừng anh thoát khỏi kiếp FA."
"Ừ, cảm ơn cậu." Thiên Trình gật đầu.
Ba người trò chuyện một lát thì Thiên Trình định rời đi.
Từ nãy đến giờ, anh nhìn khắp một lượt trên du thuyền, đặc biệt lại không thấy một người nào nhà Mộ Dung.
Con gái gả đi, nhưng sao cha mẹ lại không có mặt.

Càng lạ hơn nữa là Lý Gia cũng được mời, nhưng không đến một người nào.
Không lẽ, có cái gì mờ ám ở đây?
Thiên Trình bán tính bán nghi.

Anh quay người đi thì lại bị Thiên Bảo kéo ngược trở lại.

" Em định đi đâu? Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ rồi đấy."
" Em đi một chút, lát hãy nói đi." Lời còn chưa dứt, Thiên Trình đã rời khỏi đó.

Để lại Lục Thiên Bảo và Lạc Tư Niên lắc đầu ngao ngán nhìn theo.
Haizz, tên này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy.
....

Phòng trang điểm của cô dâu.
Dương Tinh Nhi sau khi được đưa đến đây liền chỉ ở mỗi chỗ này.

Cô căn bản chẳng biết nơi này là chỗ nào, chỉ biết người nhà Mộ Dung đưa cô đến đây.

Có người trang điểm cho cô, rồi dặn cô ngồi chờ.
Còn lại mọi chuyện, cô đều mù tịt.
Cả căn phòng lớn, chỉ có mình Tinh Nhi.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế trước một tấm gương lớn.

Tối nay, cô khoác trên người một chiếc váy cưới màu trắng tinh.
Vì cô là cô dâu thay thế.
Cả thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi khúm núm lại.

Trong tay cô nắm chặt một chiếc bình sứ nhỏ xíu.

Thật dễ để nhìn thấy, chiếc bình trong tay cô và của Lục Thiên Trình là một cặp.
Ngày đó lần cuối cùng họ gặp nhau, cô đã tặng cho anh một chiếc.

Còn cô giữ lại một chiếc.

Ước mong sau này sẽ gặp lại nhau.
Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm cô giật mình, Tinh Nhi hoảng sợ, co rúm cả lại, hai chân co lên cả trên ghế.
"Ai vậy ạ?" Giọng cô run run hỏi vọng ra.
Bên ngoài im lặng một lúc, thì, " cạch " cánh cửa được đẩy vào.
Phản chiếu trong tấm gương lớn, là một chàng trai cao lớn, tuấn tú, khí chất vô cùng tôn quý, lịch lãm, xuất hiện trước mặt Tinh Nhi.
Lục Thiên Trình???
Tinh Nhi ngay tức khắc nhận ra anh là chú rể mà cô phải kết hôn.

Cậu hai nhà Lục Minh, Lục Thiên Trình.
Cô cứ nhìn khuôn mặt của anh phản chiếu qua gương đến ngây ngẩn.

Đôi mắt của chàng trai này, thực quen thuộc.
Thiên Trình nhìn thấy mặt cô qua gương, vì cô đang đưa lưng về phía anh.


Hai chân mày anh chợt cau lại.
" Cô là ai? cô không phải Mộ Dung Tình?"
Tinh Nhi đứng lên quay lại thì anh đã ở sau lưng trực diện ngay trước mặt cô.
"Tôi..." Tinh Nhi hoảng sợ, lắp bắp không nói nên lời, hai chân vô thức lui lại hai bước.
Thiên Trình lại tiến thêm hai bước, anh như núi đá sừng sững trước thân hình thấp bé của cô.
Tinh Nhi cúi đầu, ấp úng..." Anh là Lục Tiên Sinh?"
Thiên Trình phớt lờ câu hỏi của cô.

Anh đưa bàn tay thon dài tới nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô ép cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt không chút cảm xúc, " Tôi lặp lại, cô là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Mộ Dung Tình đâu?"
Tinh Nhi nhìn vào đôi mắt đầy rét lạnh kia của anh, tim cô run sợ, "...tôi...tôi..."
Vẫn không thể nói được một lời nào.

Khí thế của anh quá lớn, ép cô run rẩy sợ hãi, đến không thể nói được.
Thiên Trình mất kiên nhẫn, bàn tay anh thoắt cái di chuyển xuống cổ cô, bóp mạnh.

" Cô không nói, vậy tôi sẽ khiến cho cô hối hận vì sự im lặng ngu ngốc."
Vẻ mặt anh lạnh băng nhìn cô chằm chằm, "cô muốn chết như vậy?"
"Buông..tôi...ra !!" Tinh Nhi lúc này mới phản ứng dãy giụa, hai tay cô đưa lên gỡ cánh tay đầy uy mãnh của anh ra khỏi cần cổ trắng noãn của cô.
Cũng vì thế, mà chiếc bình sứ kia tuột khỏi tay rơi lên bàn trang điểm, kêu koong một cái, nứt một đường.
Thanh âm kia bất giác làm Thiên Trình khựng lại động tác.

Như có gì ngăn trở, anh buông tay khỏi cổ của Tinh Nhi, cô liền đẩy mạnh anh ra, cướp lấy không khí mà thở.
Thiên Trình nhìn vào nơi thanh âm vừa phát ra, mắt anh liền dấy lên một cảm xúc khó tả.
Chiếc bình sứ kia??
Động tác anh vô cùng nhanh, ngay khi Tinh Nhi xoay người toan nhặt lại chiếc bình sứ, anh đã cướp được nó ngay khi tay cô vừa chạm tới.
Anh nắm chặt chiếc bình trong tay, nhìn nó chăm chăm, ánh mắt ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì?
"Anh mau trả nó lại cho tôi!" Tinh Nhi lao tới ý định cướp lại.

Nhưng dáng người 1m 58 của cô so với thân hình cao lớn 1m88 của anh quá cách biệt, căn bản anh giơ tay lên, thì cô bó tay, anh K.O hoàn toàn trong tình cảnh này.
Thiên Trình xoay người tránh đi, tay kia tiện thể lôi từ trong ngực chiếc bình sứ kia của anh ra ngoài, để so sánh.
Cư nhiên lại là một cặp.

Cả hai đều y chang nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện