Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 6: Định Mệnh Gặp Lại Lại Là Kết Thúc 2





Không khí trong phòng trở nên im lặng khi Thiên Trình nhìn thấy chiếc bình sứ nhỏ xíu kia.
Anh quay người lại, nhìn Tinh Nhi, " chiếc bình sứ này, ở đâu mà cô có, là ai cho cô?"
Tinh Nhi nghe anh hỏi, thoáng kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ, cái cậu hai nhà Lục Minh này bị cái gì, cướp đồ của cô, mà còn hỏi linh tinh.
Cô tiến tới chỗ anh, một lần nữa muốn giành lại chiếc bình.

" Anh trả lại cho tôi, không ai cho tôi cả, vì nó vốn dĩ là của tôi."
" Là của cô? Vậy cô làm sao để chứng minh?" Thiên Trình lại giơ tay lên cao, không cho cô lấy lại.
"A...anh trả cho tôi, nó là kỉ vật quan trọng với tôi, không có nó, tôi sẽ không tìm lại được ý trung nhân của tôi." Tinh Nhi tọc mạch một hơi.
Thiên Trình nghe cô nói, anh càng không thể tin được.

Lẽ nào, cô gái này là Tinh Nhi ngày đó của anh?
Anh do dự một lát, liền đưa chiếc bình sứ lại cho cô, nhưng là không phải chiếc bình của cô, mà nó là của anh..
Tinh Nhi vừa chạm đến chiếc bình sứ mà anh đưa, lập tức khuôn mặt cô cứng đờ...
Anh...anh...anh là...??? Đôi mắt cô trân trân nhìn chàng trai tuấn mĩ trước mặt cô...
Anh là Trình Trình của cô ngày xưa sao?
Cứ thế bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời, mãi lâu anh mới run rẩy mà nói...
"Dương Tinh Nhi, là anh đây....là Trình Trình đây? Em..còn nhớ anh sao?"
Tinh Nhi càng ngây ngốc, đôi mắt dần đỏ lên, ầng ậng nước, khi nghe chính anh gọi tên cô, và chính anh thừa nhận mình là Trình Trình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đích thực là tiểu Trình Trình của cô năm đó.
Không ngờ cậu hai nhà Lục Minh, chú rể của cô lại là ý trung nhân cô luôn mong nhớ.
Khoảng cách chưa đầy hai bước chân, nhưng cả Lục Thiên Trình và Dương Tinh Nhi, hai người đều không dám tin vào mắt mình, đối phương chính là người mà cả hai đều mong đợi bấy lâu.
Thiên Trình xúc động, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mí mắt cô, " Tinh Nhi, 20 năm rồi, em trưởng thành rồi, khác quá."
Tinh Nhi mắt rưng rưng, cô xúc động không thốt nên lời, bị gả thay, nhưng bất ngờ lại gặp lại anh.
Quả là định mệnh mà.
Hai người mừng tủi nhận ra nhau, còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dội.
Oành !!!

Bỗng chốc, cả căn phòng lắc lư dữ dội.
A...Tinh Nhi suýt ngã nhào, liền được hai cánh tay săn chắc giữ cô lại thăng bằng.
"Cảm ơn...cô gượng gạo nói."
Thiên Trình đỡ cô ngồi trên ghế, đưa cả chiếc bình còn lại bị nứt một đường đưa cho cô.

Anh dặn dò, " Tinh Nhi, ở đây đợi anh quay lại, anh ra ngoài xem sao!?"
Tinh Nhi nắm chặt hai chiếc bình trong tay, " Anh định đi đâu, cho em đi chung, em sợ."
"Ngoan, ở đây đợi anh, lát anh quay lại, chúng ta nói chuyện tiếp." Thiên Trình dứt lời liền đi nhanh ra cửa.
Ban nãy, anh nghi ngờ có chuyện xảy ra, không ngờ lại là thật.
Tinh Nhi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng kia của anh, một lần sau cuối.
Cả anh và cô đều không thể ngờ rằng, định mệnh cho hai người họ gặp lại, lại khắc nghiệt mà lấy đi sinh mệnh của họ.
Định mệnh gặp lại, lại là kết thúc.
...
Bên ngoài,
Sau khi Thiên Trình ra khỏi phòng, anh ngoái đầu nhìn lại phía căn phòng một lúc.

Rồi rảo bước đi nhanh ra lễ đài.

Trong lòng liền tự nhủ " Dương Tinh Nhi, chờ anh nhé!"
Một tiếng nổ nữa lại vang lên, chiếc du thuyền lật hẳn sang một bên, bên dưới đáy khoang bị bom nổ, vì loại bom này sức nổ nhẹ, nên phần dưới đáy thuyền sau khi bom nổ, liền thủng hai lỗ hổng lớn, nước biển cũng vì vậy mà nhanh chóng tràn vào.
Thiên Trình chạy nhanh đến lễ đài, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hãi, tất cả khách mời kẻ thì la hét om sòm, người thì lại sợ hãi khóc lóc.
Anh đảo mắt tìm cha và mẹ cùng người thân, lại không thấy một ai.
Mọi người đâu hết rồi?
Đằng sau boong phía đuôi du thuyền, tiếng súng đột nhiên vang lên.

Thiên Trình cả kinh, thầm than không ổn.


Anh xoay người chạy nhanh về phía sau.
Một lần nữa, anh chạy ngang qua căn phòng ban nãy anh gặp lại Tinh Nhi.
Mắt thấy cửa vẫn đóng, anh yên tâm chạy qua luôn.

Nhưng anh nào biết, anh vừa chạy qua, thì Tinh Nhi cũng vừa mở cửa khó khăn đi ra ngoài.
Một phần vì du thuyền sắp chìm, chao đảo liên tục, một phần cô lại mang váy cưới lủng củng, Tinh Nhi vất vả lắm mới ra khỏi phòng, vừa thấy anh chạy vụt qua, cô cũng không do dự mà nhanh chóng đi theo.
Tiếng súng nổ ra liên tục, làm Thiên Trình bất an, thật nhanh anh cũng đã tới nơi, nhưng tất cả đều là muộn màng.

Trước mắt anh, toàn là máu, máu lênh láng từ những thi thể người thân của anh.
Cha anh, mẹ anh, ông bà nội, ông bà ngoại, anh trai, em gái, cô ruột, tất cả gia quyến của anh, đều đoản mệnh, chết hết.
Một đám sát thủ trong âu phục đứng đó, trong tay đều là súng, không nghi ngờ gì nữa, tất cả người thân của anh, đều chết dưới tay bọn người kia.
Thiên Trình càng không ngờ, kẻ chủ mưu vậy mà lại là người anh biết....
Đám sát thủ vừa nhìn thấy anh, liền ồ lên một tiếng...
"Đây rồi, người thừa kế đây rồi, tiễn nó đi thôi." Một tên cầm đầu, râu ria xồm xoàm nói.
"Mày gấp cái gì, thằng oắt kia, trước sau gì mà không chết, ông chủ đã dặn rồi, nhất định phải để nó nhìn thấy gia quyến của nó chết hết, sau đó mới kết liễu nó, để nó ra đi trong dằn vặt và ân hận suốt đời." Tên đại ca cầm đầu lạnh giọng mà nói.
"Phải, phải, đại ca, nói chí phải." Tên kia nịnh nọt không ngừng.
Lục Thiên Trình, vừa đau khổ vừa uất hận, lí ra, anh nên sớm đoán được, đám cẩu kia sẽ lợi dụng hôn lễ này mà giở trò.
Là anh ngu ngốc, nhìn mọi người chết thảm trước những họng súng kia, đôi mắt Thiên Trình tràn ngập tức giận, anh từ từ đứng dậy, không một chút sợ hãi mà tiến về đám sát thủ kia.
Bọn người kia, rõ ràng trong tay cầm súng, nhưng lại vô cùng sợ hãi, đứng bất động nhìn anh chằm chằm.
Nháy mắt, Thiên Trình đã túm cổ một tên đàn em, cướp súng từ tay hắn, một loạt lên cò nổ liên tục mười phát đạn.
Lần lượt mười tên chết tại chỗ.
Cả đám kinh hãi.

Tên đại ca hét lên, "chúng mày bắn chết nó đi, ngây ra đó làm gì, còn để nó lên cò lần nữa, bọn mày không có mà về đâu."
Hắn vừa hét vừa giương súng của mình về phía anh bắn xối xả.


Mấy tên đàn em còn lại cũng kịp phản ứng mà bắn vào Thiên Trình.
Khoảng cách không gần lắm, nhưng nếu bắn liên tục vào một phía như vậy, thì làm sao có thể tránh khỏi trúng đạn đây.
Thiên Trình dù anh có thiện xạ đến mức nào, thì anh cũng chỉ là một con người, một người sao có thể đấu với mười người.
Một súng, sao có thể chống lại mười súng đây.

Mưa đạn bắn tới, anh tránh được bên trái, lại không thể né bên phải.
Thế nên, từ bả vai, đến cánh tay, đến đùi, vùng bụng, thâm chí là nơi ngực, đều trúng đạn.

Thiên Trình khịu gối gục xuống, khắp người anh đều là máu.
Máu tươi từ miệng cũng trào ra ngoài.
"Hành hạ thế đủ rồi, chúng mày không cần bắn nữa, để tao tiễn nó về tây thiên luôn." Tên Đại ca, cười lớn, đắc ý mà nói.
Ngay khi hắn ta nhắm súng vào giữa trán của Thiên Trình để kết thúc sinh mạng của anh, thì tiếng hét lớn của Dương Tinh Nhi vang lên.
"Không !!!!"
Cô từ xa lao đến, ôm lấy anh, là khi tiếng súng cũng vang lên.
Đoàng!!!
"Tinh Nhi !!! " Thiên Trình hét lớn.
Máu tươi văng cả vào mặt anh.

Cô đỡ viên đạn kia cho anh.

Viên đạn xuyên thẳng vào sau ót Tinh Nhi khiến cô gục liền tại chỗ.
Thiên Trình kinh hãi, ôm chặt lấy thân thể rũ rượi mềm oặt của cô gái nhỏ.
" Dương Tinh Nhi, ai cho em làm vậy, đồ ngu ngốc này, ai cho em làm thế, hả?!!!" Thiên Trình đau đớn gào lên.
Nước mắt anh chảy ra, hòa cả vào máu nhỏ lên mặt cô.

Tinh Nhi mở hé đôi mắt to, cô cười yếu ớt, nụ cười cuối cùng cô dành cho anh.

" Trình Trình, em không có ngốc, em yêu anh, nên rất đáng...." máu tươi từ miệng cô hộc ra, tràn xuống vùng cổ.
"Không...Tinh Nhi, em đừng nói nữa, anh hiểu hết..." Thiên Trình vừa khóc vừa run rẩy nói.
Cô dùng hai bàn tay toàn là máu, sờ lên khuôn mặt của anh, " Trình Trình, được gặp lại anh, em mãn nguyện rồi...em yêu anh...nếu có kiếp sau..em nhất định...!sẽ lại tìm...!anh...."
Nói đến đây, đôi mắt cô khép lại, đôi môi khẽ nở nụ cười, hai cánh tay trượt khỏi khuôn mặt của Thiên Trình...

Tinh Nhi không còn thở nữa.

Cơ thể cô vẫn ấm, nhưng cô đã vĩnh viễn không ở lại nữa.

Cô chết rồi, là vì anh mà chết.
"Không !!!! Tinh Nhi ơi."
Thiên Trình gào lên thảm thiết, tại sao, tại sao lại để anh thấy cảnh này.
Tại sao định mệnh lại cho anh gặp lại cô, rồi lại kết thúc trong đau đớn thế này...
Thượng đế ơi người còn có lương tâm không, tại sao cho chúng con gặp nhau, rồi lại nhẫn tâm chia cắt chúng con.
Thiên Trình rơi vào tuyệt vọng, lúc này con tim của anh hoàn toàn thức tỉnh, lí trí của anh đã mơ hồ, anh chỉ biết cảm nhận một điều duy nhất, đó là..
Nếu đã không sống cùng nhau, thì chết phải cùng nhau.
"Dương Tinh Nhi, kiếp sau, nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm được em, chờ anh..."
Lời nói con tim vừa dứt, Lục Thiên Trình tay trái ôm thi thể người con gái anh yêu.

Tay phải đặt họng súng vào nơi mi tâm...không chút do dự...
Đoàng !
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, khiến đám sát thủ kia, sởn cả gai ốc.
Tên thiếu gia kia, quả là điên rồi, hắn vậy mà tự sát theo cô gái kia.

Biết là trước sau gì cũng chết, nhưng tự tay bắn vào đầu mình, mấy ai mà can đảm như hắn....
Khủng khiếp quá.
Cả bọn kéo nhau, di chuyển sang thuyền nhỏ mà rời khỏi.
Để lại chiếc du thuyền, đằng trước là một mảnh hỗn loạn, đằng sau lại là tang thương chết thảm.

Máu tươi lênh láng.
Cả hai đại gia tộc đều bị tàn sát trong hôn lễ, chỉ trong một đêm, hai gia tộc đứng đầu Hải Thành bị xóa sổ.
Mưa lớn bắt đầu kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, sóng lớn hung tợn dần nuốt trọn con tàu lớn vào lòng biển mênh mông.
Dưới lòng sông, hai thi thể của đôi trai gái, cuốn vào nhau, dường như bỏ lỡ nhau trên cõi dương, xuống cõi âm, liền quyến luyến không rời...
"Chỉ cần có kiếp sau, thì dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra..."
Đó là câu nói của Lục Thiên Trình khi anh trút hơi thở cuối cùng, mà gục trên người cô gái duy nhất mang tên Dương Tinh Nhi, người con gái ở trong tim anh suốt 20 năm dài đằng đẵng...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện