Chương 049: - Phải Đi Thăm Một Chuyến
Editor: Troiwfmas
Đường Cẩn Phong lại gắt gao nhíu mày nhìn tro tàn màu đen trên mặt đất, Linh Năng bốn sao hệ Hỏa lực công kích ban đầu không thể khinh thường, nếu không cũng sẽ không ở trong nháy mắt đã đem hộp đồ ăn đốt không còn chút gì, nhớ tới cánh tay thiếu niên bị thương. Ánh mắt sâu thẳm của Đường Cẩn Phong trở nên càng ám trầm, phảng phất như trong đáy biển sâu yên tĩnh luôn tràn đầy nguy hiểm không hề hay biết.
Đường Cẩn Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dưới tàng cây ở nơi xa, chỗ mắt thường không thấy được một con hạc giấy màu trắng lẳng lặng trôi nổi trong không trung.
Tuyên Nhược Phong mày đẹp hơi nhíu, vội vàng đem hạc giấy thu trở về, Đường Cẩn Phong trực giác thật đúng là khủng bố, người khác đều không cảm giác được, hắn lại có thể lập tức phát hiện. Cho nên khi video của Tuyên Nhược Phong được đưa ra ngoài ánh sáng, hắn biết Đường Cẩn Phong đối với hắn sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, hắn phải chấp nhận rủi ro. Vốn dĩ hắn tin tưởng mình ở trước mặt Đường Cẩn Phong vẫn luôn có thể ngụy trang, lại bị một cái video chia tay làm hỏng, hắn bằng mọi giá phải tìm ra cái kẻ xen vào việc người khác.
Đường Cẩn Phong lại không cảm giác được điểm gì kỳ lạ nữa, cái cảm giác bị người giám thị, ba lần bốn lượt phát sinh, chỉ sợ không phải do hắn ảo giác. Nhìn thoáng qua Tuyên gia nơi xa, thiếu niên là ở trước cửa nhà hắn bị thương, hắn cần phải đi thăm một chuyến.
★★★
Mà bên này Vương Sơ Tình lái phi hành khí rời đi lập tức liên lạc với bạn tốt Long Tiểu Nhu, trên màn hình quang não là một nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, tuy rằng so với Vương Sơ Tình nhỏ hơn mười tuổi, nhưng hai người nhìn qua đều trẻ trung xinh đẹp, tuổi trẻ được kéo dài làm hai nữ nhân vẫn có suy nghĩ ngây thơ như những cô gái nhỏ.
Vương Sơ Tình hùng hổ cáo trạng một trận: "Nếu Cẩn Phong thật sự không cho tôi gặp các con thì làm sao bây giờ a? Trừ bỏ Đường Minh và Đường Mạn, tôi cái gì cũng đều không có." Nói xong, Vương Sơ Tình trong mắt hiện lên một trận chua xót, nàng nỗ lực lâu như vậy, vì cái gì Đường Cẩn Phong vẫn không nhìn thấy chứ?
Long Tiểu Nhu giữa mày lại hàm chứa ý cười nhàn nhạt, môi đỏ khẽ mở: "Đồ ngốc, có tôi ở đây, hắn muốn xin lệnh cũng tuyệt đối không có biện pháp thông qua. Bất quá, Đường gia hiện tại thật sự có điểm tự cho mình là đúng, bọn họ nghĩ rằng Phủ Tổng thống sẽ làm việc theo ý bọn họ sao? Mẹ của mấy đứa trẻ không phạm tội gì, dựa vào cái gì không cho chúng nó gặp mẹ? Quyền hạn áp chế người khác kiểu này tôi còn chưa có được, tuyệt đối sẽ không để cô bị ủy khuất. Nói nữa, Đường Minh nó nghe lời cô nhất, nó cũng không có khả năng đồng ý a."
"Nhưng Cẩn Phong không muốn gặp tôi, hiện tại còn trực tiếp ra lệnh không cho tôi xuất hiện trước mặt hắn, ở trước mặt nhiều binh lính như vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho tôi." Vương Sơ Tình nhắc tới việc này liền càng thêm ủy khuất.
"Gần đây Long Tinh không yên ổn, đám người Long tộc dã man kia ngo ngoe rục rịch, phỏng chừng cũng nháo loạn làm hắn trong lòng không thoải mái. Cô xem Đường Cẩn Phong trước kia cũng nói không muốn gặp cô, nhưng hiện tại cô không phải vẫn có thể ở xuất hiện ở Đường trạch?! Cô nên kiên trì, chờ hắn hết giận, hắn cũng không thể đem cô nhốt ngoài cửa. Hơn nữa Đường Mạn luôn mềm lòng, cô cùng nó tâm sự kể lể, Đường Cẩn Phong không có khả năng thật sự đem cô cách xa ngoài ngàn dặm." Trên màn hình Long Tiểu Nhu cười đến tự tin.
Vương Sơ Tình nghe vậy, trong lòng rộng mở thông suốt: "Đúng vậy, tôi phải tiếp tục kiên trì." Đường Cẩn Phong đã từng bằng lòng gặp nàng, việc này chứng minh Đường Cẩn Phong đều không phải thật sự chán ghét nàng, nàng khẳng định vẫn còn có cơ hội.
Long Tiểu Nhu thấy bạn tốt cuối cùng không hề để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, lúc này mới mở miệng hỏi: "Đúng rồi, cô nói cái tên Tuyên Nhược Phong kia là chuyện như thế nào?"
"Một tiểu tiện nhân muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng mà thôi." Nhắc tới hắn dám can đảm cười nhạo nàng, Vương Sơ Tình dùng lời lẽ châm chọc mỉa mai kể lại. Loại người này nàng thấy nhiều rồi, sớm hay muộn cũng có cơ hội giết chết.
"Tôi nghĩ rằng, cô không nên ở trước mặt Đường Cẩn Phong làm ra mấy chuyện này, không phải chỉ là một tiểu hài tử thôi sao, cô muốn đối phó với hắn như thế nào cũng không nên làm ngay trước mặt Đường Cẩn Phong a. Cô chẳng lẽ đã quên xung quanh Đường trạch đều gắn máy theo dõi, cô nghĩ những cái đó đều bài trí cho vui sao? Tính tình của cô sao không chịu sửa đổi chút nào? Một hai phải ở trước mặt Đường Cẩn Phong lộ ra khuyết điểm?" Long Tiểu Nhu bất đắc dĩ.
"Là do tôi tức giận nên hồ đồ." Vương Sơ Tình lúc sau nghĩ lại chuyện đó cũng rất sốt ruột, nhưng mà nàng thật sự sửa không được tính tình nóng nảy của mình, nhìn thấy thái độ của Đường Cẩn Phong đối với mình, nàng cũng vô cùng hối hận. Muốn đối phó một người hà tất gì phải làm trò trước mặt Đường Cẩn Phong? Sau lưng đối phó không phải tốt rồi sao? Vừa rồi sao lại hành động ngu ngốc như vậy, còn từ Đường trạch chật vật chạy trối chết trở về.
Bình luận truyện