Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 050: - Lần Thứ Hai Giao Phong



Editor: Troiwfmas


Long Tiểu Nhu cười ôn hòa: "Cô có thể nghĩ thông suốt thì tốt, Sơ Tình, chúng ta là bạn tốt, tôi không hy vọng cô không được hạnh phúc. Biết cô còn yêu Đường Cẩn Phong, tôi đương nhiên sẽ tận lực giúp cô, nhưng phần lớn là do cô phải biết tự giúp chính mình, không cần tự tay làm ra mấy chuyện không tốt." Vốn dĩ mối quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn, hiện tại lại bị làm rối tung rối mù, có thể khiến mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ có mình Vương Sơ Tình mới làm được.


Vương Sơ Tình ửng đỏ hốc mắt: "Tôi đã biết. Xảy ra chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều chán ghét tôi, chỉ có cô là chịu hiểu cho tôi." Lúc trước Đường Cẩn Phong bị bỏ tù, rất có khả năng sẽ liên lụy đến nàng cùng các con, nàng vì các con mới làm ra quyết định như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều không hiểu nàng. Nàng chỉ là không muốn cùng Đường Cẩn Phong chịu khổ thì có gì sai sao? (Dạ chị không sai! Không hề!!!)


"Được rồi, không hàn huyên nữa, tôi phải đi ra ngoài." Long Tiểu Nhu chậm rãi đứng lên, một thân lễ phục cao quý lãnh diễm khiến nàng thoạt nhìn rất đoan trang mà ưu nhã, hiển nhiên là muốn đi tham gia yến hội long trọng.


"Tạm biệt!"


Vương Sơ Tình vừa đóng quang não, phía đầu bên kia, Long Tiểu Nhu khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong quỷ dị.


Vương Sơ Tình sau khi được khuyên giải một phen tâm tình thoải mái rất nhiều, nhưng mà, tưởng tượng đến cái vị lạnh như băng Đường Cẩn Phong kia, nàng vẫn áp chế không được cảm xúc mất mát trong lòng. Cứ như vậy thất hồn lạc phách trở lại Vương gia.


Chờ đến khi nàng ta phát hiện trên mặt mình phủ kín bởi những nốt đỏ thì hoảng sợ liên tục gào thét, tựa như một bà cô bị bệnh tâm thần đang lên cơn điên.


"Lang băm, mặt tôi không phải bị dị ứng thì là bị gì?"


"Không có thuốc trị là có ý gì?"


"Ông tin hay không tôi khiến ông không còn mạng mà ra khỏi Vương gia? Mau chữa trị cho tôi."


Vương Sơ Tình điên cuồng nhìn gương mặt trong gương kia bởi vì phủ kín những nốt đỏ dày đặc mà xấu xí không chịu nổi, khóc rống thất thanh, nếu thật sự trị không được, nàng làm sao ra ngoài gặp người?


Vương Sơ Tình ở Vương gia vừa khóc vừa nháo rất nhanh bị truyền ra ngoài, thanh danh đã kém nay lại càng kém hơn.


★★★


Tuyên Nhược Phong nhướng mày, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, khuôn mặt Vương Sơ Tình mới bị có một bên, nếu cả gương mặt kia thật sự bị huỷ hoại toàn bộ, vậy Vương Sơ Tình chẳng phải chính thức biến thành kẻ điên luôn rồi sao?!


Tuyên Nhược Phong đang ở phòng ngủ tự mình bôi thuốc lên cánh tay, tâm tình lại vô cùng vui vẻ, trên mặt tươi cười sáng lạn.


Tuyên Nhược Tây đẩy cửa vào nhà đập vô mắt chính là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tuyên Nhược Phong, bởi vì Tuyên Nhược Phong đã sớm đem cánh tay băng bó, cho nên Tuyên Nhược Tây cũng không thấy được thương thế của Tuyên Nhược Phong như thế nào: "Tay em làm sao vậy?"


"Lúc nãy trở về không cẩn thận té ngã một cái." Tuyên Nhược Phong nói dối tỉnh bơ.


Tuyên Nhược Tây nhíu mày: "Đã bị thương, vậy không cần phải gấp gáp đi học." Thịnh Tông nói cho hắn, tiểu đệ hiện tại đã triệt để bị Đường Minh theo dõi, hắn không thể tưởng tượng được nếu hiện tại tiểu đệ xuất hiện ở trong trường sẽ gặp phải chuyện gì, cho nên biện pháp tốt nhất chính là có thể giữ nó được ở nhà thì giữ, kéo dài tới sau khi tốt nghiệp, dứt khoát để tiểu đệ xuất ngoại. Đến nỗi chuyện tiểu đệ nói muốn sửa chuyên ngành cũng bị mấy vị huynh trưởng theo bản năng không quan tâm.


Tuyên Nhược Phong sửng sốt một chút, ngốc ngốc gật đầu nói: "Được." Trước kia đều ước gì tống hắn đi học, nay lại muốn đem hắn giữ khư khư trong nhà, mấy vị ca ca vì hắn mà nhọc lòng không ít rồi.


Tiễn Tuyên Nhược Tây ra cửa, Tuyên Nhược Phong mới chậm rãi tiến vào phòng tắm, ngâm mình ở trong bồn tắm Tuyên Nhược Phong cùng bạn tốt liên lạc nói chuyện xong thì tâm tình càng thêm sung sướng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đường Minh không thông đồng với ai lại thông đồng với mấy bông hoa trong lớp hắn?! Ánh mắt nhìn người này có chút...... Tuyên Nhược Phong cười nhạo, Đường Minh dám quang minh chính đại không cho phép người khác cùng hắn qua lại, đây là muốn liên kết toàn thể lão sư cùng học sinh trong trường lại đối nghịch với hắn sao?!


Tuyên Nhược Phong bên miệng thì tươi cười xinh đẹp không giống như trong lòng đang có ý đồ xấu xa.


Quản gia của Tuyên gia - Quách thúc - gần đây luôn mang vẻ mặt u buồn, thường xuyên thở ngắn than dài. Lão gia và phu nhân không đáng tin cậy cũng thôi đi, tiểu thiếu gia đã từng là hài tử ngoan ngoãn như vậy tại sao nói biến đổi liền biến đổi, đi theo chân cha mẹ xem náo nhiệt làm gì, bốn phía tiêu xài lung tung cũng tạm chấp nhận, đây còn cố tình nuôi mộng bay lên cành cao làm phượng hoàng.


Ai......


Quản gia với bộ mặt ưu thương tang tóc tiến ra mở cửa muốn xem khách nhân đến thăm là ai, vừa nhìn thấy người tới, quản gia trước nay luôn luôn nho nhã lễ độ cũng trở nên lúng túng, tay chân không biết phải đặt ở chỗ nào.


"Đường... Đường tướng quân?"


"Tuyên Nhược Phong ở đâu?" Đường Cẩn Phong lời ít ý nhiều hỏi.


Quản gia vội vàng chỉ lên trên lầu: "Tiểu thiếu gia trở về đã vào phòng nghỉ ngơi."


Đường Cẩn Phong sắc mặt nghiêm túc: "Ta tìm cậu ấy có việc."


"Mời ngài vào!" Quản gia hồi thần vội vàng dẫn Đường Cẩn Phong lên lầu, đi đến trước phòng Tuyên Nhược Phong.


Đang chuẩn bị bước vào, Đường Cẩn Phong thấp giọng nói một câu "Ta muốn cùng cậu ấy nói chuyện riêng", quản gia nghe vậy gật gật đầu, cung kính lui ra ngoài.


Đường Cẩn Phong một mình đẩy cửa mà vào, một cổ mùi thuốc nhàn nhạt phất qua chóp mũi, Đường Cẩn Phong không dấu vết nhíu mày, dựa vào giác quan nhanh nhạy, hắn lập tức nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Theo bản năng, Đường Cẩn Phong nhanh chóng đem cửa đóng lại.


Đường Cẩn Phong không có mở miệng kêu thiếu niên, mà chỉ ngồi trên chiếc ghế đặt trước cái bàn ở bên cạnh giường lớn, dáng ngồi đoan chính, ánh mắt nhàn nhạt lướt nhìn một vòng đồ vật bày biện đơn giản trên bàn sách, sau đó mới xoay ghế dựa ra phía sau, nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm đối diện, chờ đợi thiếu niên bước ra.


Trong phòng tắm, Tuyên Nhược Phong khẽ nhếch môi, tuy rằng hắn không thể quang minh chính đại quan sát Đường Cẩn Phong, nhưng so với Đường Cẩn Phong năm giác quan của hắn còn muốn nhanh nhạy hơn, từ lúc cửa phòng mở ra là hắn đã phát hiện trong phòng ngủ có một vị khách không mời mà đến. Không thèm cùng hắn nói một tiếng, vốn không phải là hành vi xử sự của quản gia, cho nên hắn tin rằng có thể làm cho quản gia khẩn trương gây ra sơ suất như vậy chỉ có một người mà thôi.


Tuyên Nhược Phong chậm rãi đứng dậy, khóe miệng dương cao toát ra sự quyến rũ như có như không, đem thân thể đã tắm rửa sạch sẽ bao quanh bởi một chếc khăn tắm che lại nửa người từ eo trở xuống, liền dùng dáng vẻ này nghênh ngang bước ra ngoài.


Theo bóng hình Tuyên Nhược Phong xuất hiện, một cổ hương thơm bồ kết thanh khiết cùng với hơi mước ẩm ướt nháy mắt lan khắp toàn bộ phòng ngủ, làm không khí vốn mát mẻ bởi vì hơi ẩm mà dần ấm lên.


Nam nhân cùng thiếu niên, tầm mắt bất chợt giao nhau.


Đường Cẩn Phong biểu tình vốn lạnh nhạt nghiêm túc, trong cặp mắt thâm trầm kia lại có dị quang xẹt qua. Thiếu niên thì vì cái người vốn không nên xuất hiện lại đột nhiên có mặt ở trong phòng hắn mà biểu tình kinh ngạc, hơi hơi hé mở môi mỏng, làm như không thể tưởng tượng được.


Hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.


Đường Cẩn Phong chỉ là đem ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên người thiếu niên, khuôn mặt tuấn mỹ kia hiện lên một tia kinh hoảng giống như nai con đang hoảng sợ, sóng mắt lấp lánh, dáng người gầy nhỏ chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay mất. Da thịt như tuyết trắng nõn tinh tế, cũng không biết có phải bởi vì sau khi tắm gội nhiệt khí chưa lui, hay là bởi vì ở trước mặt Đường Cẩn Phong nửa người trên không có gì che đậy mà ngượng ngùng, toàn bộ phần da thịt lộ ra dần dần ửng hồng, hai điểm đỏ trước ngực càng trở nên tươi đẹp ướt át, hấp dẫn ánh nhìn người khác.


Gương mặt thiếu niên từ trắng chuyển qua hồng, mềm mại mọng nước như một loại trái cây mê người, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái, có thể lập tức tràn ra chất lỏng thơm ngon ngọt ngào.


Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Đường Cẩn Phong hô hấp trở nên nặng nề, cơ hồ là khiếp đảm thu lại tầm mắt, không dám lại nhìn thẳng vào thiếu niên.


Tuyên Nhược Phong nắm chặt khăn tắm, chậm rãi tiến lên mấy bước.


Đường Cẩn Phong tầm mắt buông xuống dừng ở hai bàn chân trắng nõn đẹp đẽ của thiếu niên, theo từng bước thiếu niên đi tới mà những ngón chân xinh xắn hơi hơi nhếch lên cũng có thể vô cùng đáng yêu.


Đường Cẩn Phong đột nhiên phát hiện, đơn độc cùng thiếu niên gặp mặt tựa hồ không phải là ý tưởng tốt, đáng lẽ vừa rồi nên đem quản gia lưu lại.


"Cậu đem quần áo mặc vào, miễn cho bị cảm lạnh."


Tuyên Nhược Phong dừng bước, cách Đường Cẩn Phong chỉ khoảng mấy chục centimet, rất gần.


Tuyên Nhược Phong ngữ khí mang theo vui sướng: "Đường thúc thúc quan tâm tôi?"


Đường Cẩn Phong ngẩng đầu, nhìn vào cánh tay thiếu niên, nghĩ đến việc thiếu niên đang bị thương, nhớ tới mục đích lần này tới, mới nhanh chóng đem cảm xúc khác thường trong lòng xua đi.


"Tay cậu dính nước, sẽ rất lâu mới lành."


Tuyên Nhược Phong nhún vai, cánh tay băng gạc đúng là bị ướt sủng, "Không có việc gì, chờ lát nữa băng bó lại là được. Đường thúc thúc, đừng nói tới vết thương của tôi, người tới tìm tôi có chuyện gì?"


Đường Cẩn Phong từ trong không gian khí lấy ra một lọ thuốc, đặt ở trên bàn, nỗ lực bỏ qua mùi hương bồ kết đang tỏa ra từ trên người thiếu niên: "Thuốc này dùng sẽ giúp vết thương mau lành, thời điểm tắm rửa phải cẩn thận một chút."


Tuyên Nhược Phong không cho Đường Cẩn Phong cơ hội phản ứng, bỗng nhiên vươn người về phía trước, cánh tay duỗi qua bên người Đường Cẩn Phong cầm lấy lọ thuốc mỡ kia.


Mà một hành động đơn giản này, lại làm Đường Cẩn Phong tim đập dị thường trong vài giây, rất nhanh, phản ứng đầu tiên của hắn là đem thân mình hơi nghiêng về phía sau một chút, miễn cho không cẩn thận chạm phải hai quả anh đào nhỏ màu đỏ trước ngực thiếu niên.


Ở góc độ tầm mắt Đường Cẩn Phong nhìn không tới, Tuyên Nhược Phong khóe miệng hơi mỉm cười, sau khi cầm được thuốc mỡ liền cẩn thận quan sát, kinh hỉ nói: "Tôi biết cái này, dù có ra giá cao cũng không có người chịu bán. Cảm ơn người, Đường thúc thúc."


Tiếng nói vừa dứt, chóp mũi Tuyên Nhược Phong hơi ngứa, hắt xì một cái.


Đường Cẩn Phong thấy thế liền đứng lên, dáng người cao lớn cùng khí thế cường hãn ép người làm Tuyên Nhược Phong phải lui về phía sau vài bước.


Cúi đầu nhìn thiếu niên xoa xoa cái mũi ửng đỏ, Đường Cẩn Phong ngữ khí trầm thấp: "Đi mặc áo rồi nằm ngủ đi, đừng để cảm lạnh." Hắn nhìn ra, thiếu niên thật sự quá mức yếu đuối, chỉ có một chút gió thổi qua liền cảm lạnh.


Giọng nói của Đường Cẩn Phong phảng phất như gió xuân vuốt ve trái tim Tuyên Nhược Phong, Tuyên Nhược Phong hơi ngửa đầu nhìn lên, đối với Đường Cẩn Phong chỉ lắc đầu nói: "Chờ đến tối tóc khô tôi mới đi ngủ, ở trong phòng ngủ của chính mình không mặc áo ngủ cũng không sao cả a, huống hồ, Đường thúc thúc, tôi có thói quen khi ngủ không mặc quần áo."


Môi mỏng cố ý phun ra những lời lẽ dụ hoặc, đôi môi nóng cháy, nhìn vào Đường Cẩn Phong lại bày ra vẻ mặt hồn nhiên vô tội.


Đường Cẩn Phong đối diện ánh mắt thiếu niên, rõ ràng thấy được trong đôi mắt đen có làn sóng mờ mịt, sóng nước kia là cả một mảnh thâm tình trìu mến.


Giống như bị điện giật, Đường Cẩn Phong thực mau tránh đi ánh mắt đó, cất tiếng nói: "Tôi phải đi." Tiếng nói trầm thấp so với dĩ vãng càng thêm lạnh lùng, tựa hồ không hy vọng "Người ngoài" đối với hắn có bất cứ hiểu lầm gì.


Hắn đối với thiếu niên không có động tình.


Hắn sẽ không động tâm đối với một đứa nhỏ, sẽ không có dục vọng, cũng không thể có.


Tuyên Nhược Phong duỗi tay ngăn trở Đường Cẩn Phong, lông mày bên phải hơi nhướng: "Đường thúc thúc, đừng vội đi a! Tôi bị thương cần băng bó lại, người giúp tôi đi?"


Đường Cẩn Phong nhẹ đẩy cánh tay Tuyên Nhược Phong: "Chính cậu hẳn là có thể tự làm."


Tuyên Nhược Phong ngữ khí không vui, hơi nghiêng đầu: "Đường thúc thúc, thành thật đối mặt với dục vọng của mình khó khăn như vậy sao? Người rõ ràng là có cảm giác."


Nói xong ánh mắt Tuyên Nhược Phong dời xuống phía dưới đũng quần của Đường Cẩn Phong, khăn tắm đang che khuất nửa người cũng chậm rãi rơi xuống đất.


Một mảnh xuân mang......


Dư quang nơi khóe mắt Đường Cẩn Phong có thể thấy được, vòng eo nhỏ nhắn săn chắc, đôi chân thon dài cùng bờ mông căng tròn cong lên của thiếu niên.


Đường Cẩn Phong gian nan đem ánh mắt thu hồi, nỗ lực khiến mắt mình nhìn thẳng, dứt khoát bước qua người Tuyên Nhược Phong, không hề nhiều lời.


Đường Cẩn Phong nhíu mày rời đi, đối với thiếu niên hắn không thể có cảm tình. Thiếu niên so ra chỉ là một đứa nhỏ, tuy rằng thời đại này tuổi tác sớm đã không là vấn đề. Nhưng chính hắn muốn một người có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, bạn lữ phải là một đối tác cả đời, thiếu niên thật sự quá gầy yếu, hắn không cho rằng giữa hắn cùng thiếu niên sẽ có bất luận khả năng gì.


Đường Cẩn Phong vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, dứt khoát rời đi cũng không quên quay người lại đóng cửa. Trước khi đóng cửa, ánh mắt vốn hạ xuống bỗng nhiên khẽ nâng, dừng ở trên tấm lưng trần trụi trắng như tuyết của thiếu niên, khung xương duyên dáng như hai cánh bướm, hai chân thon dài cùng cánh mông mượt mà đang gắt gao che đậy, làm tâm trí sinh mơ màng.


Tuyên Nhược Phong tựa hồ cũng cảm giác được, hơi hơi nghiêng đầu lại, Đường Cẩn Phong giường như ngay lập tức hoàn hồn đóng cửa rời đi, trong phòng ngủ, vang lên tiếng cười của Tuyên Nhược Phong như có như không.


Đường Cẩn Phong tâm trí không yên rời khỏi Tuyên trạch, nghi hoặc chính mình vì sao lại mất khống chế như thế. Hắn gặp qua vô số mỹ nhân, so với thiếu niên lớn lên xinh đẹp hơn nhiều cũng không ít. Nhưng mà chỉ có thiếu niên mới khiến cho hắn chạy trối chết như vậy. Phảng phất nếu không chạy trốn mà nói, hắn sẽ bị thiếu niên nắm giữ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm. Ánh mắt thiếu niên như có như không lộ ra một loại quật cường, không phải người đơn thuần có thể có được.


Cho nên, Đường tướng quân thanh danh lừng lẫy kiên quyết từ trong một màn "Hiến thân" kinh diễm của Tuyên Nhược Phong, thoát thân trở ra.


Tuyên Nhược Phong tâm tình sung sướng mặc áo ngủ, đi đến ban công, nhìn theo bóng dáng Đường Cẩn Phong vội vã rời đi.


Đường Cẩn Phong tâm tư cảnh giác thật sự quá mạnh, bất quá, hắn lại phát hiện ra nguyên lai Đường Cẩn Phong cũng không phải người đơn thuần ngây thơ không có cảm giác, như vậy, thay đổi chiến lược một chút cũng không sai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện