Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 071: - Đau Lòng



Editor: Troiwfmas


Tuyên Nhược Tây đau đớn công tâm, đôi mắt thon dài thanh tú tràn ra bi thương cùng phẫn nộ, khuôn mặt inh đẹp bởi vì lửa giận mà vặn vẹo, Lâm gia thật sự là khinh người quá đáng, lại dám đến tận đây đả thương đệ đệ của hắn như vậy.


Tuyên Nhược Nam cũng bi phẫn không thôi, tuy rằng sớm đã từ trong miệng của bác sĩ biết được tình hình thương tổn của tiểu đệ, nhưng mà nghe được người khác nói cũng không cảm thấy đau đớn bằng khi tận mắt chứng kiến thế này. Lúc rời đi bác sĩ còn nói cái gì Tiểu Phong đã không còn trở ngại nhưng Tiểu Phong nhà hắn có chỗ nào là có bộ dáng không trở ngại?!


Tiểu Phong từ đầu đến chân là bộ dáng chỉ còn chút hơi tàn thì có, cứ như hô hấp mỏng manh sẽ đình chỉ bất cứ lúc nào. Tuyên Nhược Nam lảo đảo một bước, trong lòng đau đến khó thở.


Nhìn tình trạng của Tuyên Nhược Phong như vậy, hai anh em thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc, sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến Tuyên Nhược Phong, sợ rằng bọn họ không bình tĩnh sẽ càng khiến Tuyên Nhược Phong đau xót.


Bởi vì bộ dáng hiện tại của Tuyên Nhược Phong thật sự quá mức yếu ớt, làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác nếu tới gần thì Tuyên Nhược Phong sẽ lập biến mất khỏi thế gian.


Hai hàng lông mi chậm rãi rung động, Tuyên Nhược Phong nhẹ nhàng mở mắt ra, thanh âm nho nhỏ gọi một tiếng: "Ca ca......"


Một tiếng ca ca này, không có bất kỳ sức sống gì, nhỏ yếu chẳng khác nào tiếng mèo kêu.


Hai anh em cái mũi đau xót, cố nén bi thương, chậm rãi đi tới mép giường.


Trong không khí phải nói là chỉ có mùi máu tươi, quần áo của Tuyên Nhược Phong bị nhiễm đỏ băng gạc gắt gao bao bọc lấy 2 tay, làm huynh đệ hai người đau lòng không thôi.


Tuyên Nhược Tây càng ửng đỏ hốc mắt, ở trong lòng không ngừng tự trách, bọn họ không nên để tâm quá nhiều vào công việc mà đem Tiểu Phong lưu lại trong nhà, bọn họ vốn đã biết Lâm gia sẽ không im lặng chịu đựng như vậy nhưng bọn họ cư nhiên để Tiểu Phong đơn độc đối mặt với người của Lâm gia. Nếu bọn họ không cả ngày bận rộn thường xuyên về thăm nhà, thì Tiểu Phong của bọn họ cũng sẽ không phải gặp chuyện như vậy.


Tiểu Phong phải đơn độc đối mặt với chuyện này, trong lòng nhất định rất là sợ hãi.


Tuyên Nhược Nam duỗi tay, khẽ vuốt lên gương mặt của Tuyên Nhược Phong, ngay cả hắn cũng không phát hiện rằng ngón tay của mình đang run rẩy đến lợi hại: "Tiểu Phong......" Hắn tràn ngập đau lòng nhẹ nhàng gọi, âm thanh mềm mại tựa như lông hồng vừa xẹt qua.


Ánh mắt Tuyên Nhược Phong mờ mịt dường như lúc này mới tìm về tiêu cự, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào các ca ca ở trước mắt không hề trách cứ hay khó chịu gì Có chăng chỉ là bên khóe miệng nhàn nhạt ý cười.


Kỳ thật khi hai ca ca trở về, Tuyên Nhược Phong cũng đã tỉnh rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở bi thống trên người các ca ca trên người truyền đến, bi thương đến mức khiến hắn thở không nổi. Hắn chỉ là bị thương, các ca ca liền khó chịu như thế. Đời trước, hắn cư nhiên không quan tâm đến cảm nhận của họ từ mái nhà nhảy xuống, hiện tại ngẫm lại, hắn khi đó quả là ích kỷ cùng cực. Vì nhất thời muốn giải thoát, hắn đem toàn bộ thống khổ để lại cho người nhà, nhìn các ca ca bởi vì hắn chết mà ngày càng trở nên chết lặng.


Hắn đã sớm hối hận rồi......


Hắn là người đứng xem, hắn kêu rên, hắn tuyệt vọng, hắn hối hận...... Hắn hận không thể cho thời gian đảo ngược. Nếu trở lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ không đ đi trên con đường đó nữa hắn tuyệt đối sẽ không yếu đuối như vậy ích kỷ như vậy.


Tuyên Nhược Phong hổ thẹn với sự yêu thương trân quý của người nhà, cho nên trọng sinh trở về, hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ phải nhìn lại vẻ mặt thống khổ đau thương của các anh trai, nhưng hắn không được tiết lộ chuyện gì.


Nhìn thấy các ca ca khó chịu, hắn cũng không chịu nổi.


Tuyên Nhược Phong nỗ lực tươi cười: "Ca ca, em không có việc gì......" Vết thương này kỳ thật đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, cực hình lột da hắn đều đã chịu qua, thì sao lại sợ mấy cái lỗ máu nho nhỏ này.


Nhưng hắn không thể nói ra.


Thấy đệ đệ tỉnh lại chuyện đầu tiên nghĩ đến cư nhiên là an ủi bọn họ, hai anh em càng thêm đau lòng không chịu nỗi.


Tuyên Nhược Nam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tuyên Nhược Phong, nhìn sắc mặt trắng bệch của đệ đệ nói, "Có phải rất đau không...... Tiểu Phong, thực xin lỗi."


Tuyên Nhược Phong vội vàng lắc đầu, nhưng mà động tác lắc đầu của hắn lại suy yếu đến mức không động nỗi.


"Ca, là em sai...... em không nên trêu chọc Lâm gia."


Tuyên Nhược Tây cắn răng: "Chuyện này em sai ở đâu? Là chúng ta không đúng, nếu chúng ta ở nhà thì tốt rồi, ít nhất còn có thể giúp em chắn một chắn." Cũng không đến mức để đệ đệ bị người Lâm gia treo lên mà đánh như thế.


"Ca, em thật sự không có việc gì." Tuyên Nhược Phong ngữ khí nhẹ nhàng, "Em hiện tại còn đang lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp vào cuối tuần sau, nếu không thể thông qua, em làm sao mà thi vào Học viện Nông nghiệp đây?"


Tuyên Nhược Phong thật sự không có trở ngại gì, nhưng mà hai anh em kia lại nhìn ra rằng Tuyên Nhược Phong đang "Ra vẻ nhẹ nhàng", bởi vì không muốn cho bọn họ lo lắng mà thôi, hành động này càng làm Tuyên Nhược Nam và Tuyên Nhược Tây thêm đau lòng thương tiếc.


Tuyên Nhược Nam an ủi vỗ nhẹ đầu Tuyên Nhược Phong: "Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ cùng Học viện thương lượng, em cứ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi."


Tuyên Nhược Tây cũng ở một bên nói: "Nếu muốn thi vào Học viện Nông nghiệp, như vậy mấy ngày này liền ở nhà yên tâm ôn tập, chuẩn bị tháng sau dự thi." Liền tính đệ đệ thi không đậu, bọn họ có phá sản cũng muốn đem đệ đệ đưa vào Học viện Nông nghiệp.


Tuyên Nhược Phong biết các ca ca đang suy tính trong đầu rất nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng không rảnh lo mấy chuyện đó, các ca ca rốt cuộc đã đồng ý để hắn vào Học viện Nông nghiệp rồi a.


"Được, ca, em nhất định sẽ thi đậu."


Huynh đệ ba người nói chuyện trong chốc lát, Tuyên Nhược Nam cùng Tuyên Nhược Tây đều rất thức thời không nhắc tới người Lâm gia, thấy Tuyên Nhược Phong có chút mệt mỏi, hai người lúc này mới đứng dậy.


Tuyên Nhược Tây ở bên tai an ủi: "Nghỉ ngơi cho tốt."


Tựa hồ nhận thấy được cái gì, Tuyên Nhược Phong bỗng nhiên hướng về hai người khẩu khí kiên quyết nói: "Ca, đừng giúp em báo thù."


Đời trước Tam ca vì chuyện của hắn liền xúc động đi tìm Đường Minh báo thù, kết quả ngược lại bị người đánh một trận, cho nên nói cái gì đi nữa hắn cũng không thể lại để cho Tam ca xúc động đi tìm Lâm gia. Tam ca chỉ là Thủy hệ Linh Năng giả căn bản đánh không lại nhà người ta. Hơn nữa hắn cũng biết, Tam ca kỳ thật cũng không thích hợp ra mặt. Bởi vì Ngải Văn - em trai của bạn lữ Ngải Tri, sánh đôi cùng người con thứ hai Lâm Dương của Lâm Lập Vân - là bạn học kiêm bạn tốt của Tam ca, cho nên hắn không hy vọng Tam ca khó xử.


Đương nhiên không lâu sau đó, cái người bạn tốt Ngải Văn này cùng Tam ca cũng sẽ biến thành địch nhân mà thôi. Đời trước, Quý Lạc đối với chuyện Tam ca là người "Phóng đãng" sở dĩ tin tưởng không hề nghi ngờ, nguyên nhân chủ yếu là nhờ Ngải Văn "Phản bội", Ngải Văn luôn giả vờ vô tình ở trước mặt Quý Lạc nói bóng nói gió Tam ca, hơn nữa cái đám Đường Minh cũng nói như vậy, dần dà, nói dối cũng biến thành nói thật.


Tam ca cuối cùng chết thảm không thiếu Ngải Văn ở một bên quạt gió thêm củi, Ngải Văn sở dĩ làm như vậy, lý do lại đơn giản vô cùng, bởi vì hắn thích Quý Lạc. Đáng tiếc, cuối cùng Quý Lạc vẫn cưới nữ nhân khác, Ngải Văn cũng ở lúc Tam ca chết mà "Tỉnh ngộ" nói cho Quý Lạc biết chân tướng, đáng tiếc lúc này Tam ca cũng chết rồi, hết thảy đều đã quá muộn.


Nghe được thỉnh cầu của tiểu đệ, Tuyên Nhược Tây sửng sốt trong chốc lát, Tuyên Nhược Nam vội vàng dùng khuỷu tay huých Tuyên Nhược Tây mấy cái, Tuyên Nhược Tây lúc này mới phục hồi tinh thần, hướng vêc Tuyên Nhược Phong cười khẽ lắc đầu: "Yên tâm, anh biết chừng mực."


Tuyên Nhược Phong biết Tuyên Nhược Tây đã khôi phục lý trí, vui mừng gật đầu, chỉ cần Tam ca không làm việc ngu ngốc, hắn có thể an tâm "Dưỡng thương".


Hắn mấy ngày này quan sát, phát hiện Ngải Văn quả nhiên vẫn yêu Quý Lạc, mà Tam ca còn không biết chuyện này. Tuy rằng Tam ca nếu đi gây sự với Lâm gia rồi trở mặt cũng là chuyện tốt, đáng tiếc Tam ca quá yếu, hắn không muốn Tam ca mang đầu đến tặng người ta. Hơn nữa có những chuyện, vẫn nên để Tam ca tự mình phát hiện mới tốt, Tam ca là người quá coi trọng tình cảm, lại xem hắn như một đứa trẻ, kể cả hắn nói ra chuyện của Ngải Văn chỉ sợ cũng không để tâm đến lời nói của hắn.


Hơn nữa, tin tức Tuyên Nhược Phong thật vất vả mới thăm dò được truyền tới, ấn ký trên trán lại như ẩn như hiện.


Lâm gia động thủ đã biểu lộ thái độ của rất nhiều người, Học viện bên kia trước không tính đến, nhưng hai nhà Long - Hoa tuyệt đối không có khả năng không nhúng tay vào.


Đối với Hoa gia, Tuyên Nhược Phong rất lấy làm tiếc, hắn còn tưởng rằng Phó Tổng thống thấu hiểu lòng người, hẳn cũng biết phân rõ trắng đen phải trái. Ai mà nghĩ đến, tất cả đều là mấy nhân vật ăn thịt người còn không chịu nhả xương.


Tuyên Nhược Phong trong ngực quay cuồng lửa giận, dám coi hắn như quân cờ là rất nguy hiểm, một ngày nào đó, hắn nhất định phải đem những người này hung hăng giẫm đạp dưới chân, khiến bọn họ không thể xoay mình.


Sau khi Tuyên Nhược Nam cẩn thận đóng cửa, lại thấy Tuyên Nhược Tây vội vàng xuống lầu, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức theo sau.


Nhìn thấy Tuyên Nhược Tây vội vàng muốn ra cửa, Tuyên Nhược Nam nhíu mày: "Tây, em vừa mới đáp ứng Tiểu Phong rồi đó." Người Lâm gia dám vào lúc này động thủ, sau lưng hẳn có người bày mưu tính kế, Học viện mặc kệ chuyện này đã biểu lộ rõ thái độ, đây là kết quả sau khi Dung Tước và hắn phân tích kỹ càng. Hắn biết, việc này không phải là việc tiểu dân chúng bọn họ có thể phản kháng được, bọn họ căn bản không thể làm gì. Hắn không hy vọng đệ đệ của hắn bị người khác thương tổn, may mà lúc này đây Tiểu Phong vẫn giữ được mạng, nhưng Nhược Tây nếu không thức thời xông lên, chỉ sợ kết cục của nó cũng không khác là bao.


Tuyên Nhược Tây khóe môi tràn ngập phẫn nộ: "1vs1 đối chiến là chính Lâm Đào đề nghị, bọn họ có tâm tư xấu xa trước còn không cho phép Tiểu Phong phản kích?! Không được lén lút trả thù đây là quy định. Bọn họ trái với quy định, em không thể tìm Lâm gia, thì không thể đi tìm Học viện hay sao?"


Tuyên Nhược Nam vội vàng trấn an nói: "Học viện bên kia anh sẽ đi xử lý, mấy ngày nay em tốt nhất nên lưu lại trong nhà chiếu cố Tiểu Phong, em chắc không hy vọng Tiểu Phong nhìn thấy mặt mũi bầm dập của em đó chứ? Còn có, trong nhà không có người anh không yên tâm." Tính ra Tiểu Tây nếu đi gây sự bị đánh vẫn còn tốt chán, nhưng nếu mất đi tính mạng, phải bảo Tiểu Phong sống thế nào bây giờ? Tuyên Nhược Tây bực bội dùng mũi giày không ngừng đá vào chân ghế sô pha: "Chúng ta liền cho qua như vậy?"


Tuyên Nhược Nam cũng phiền lòng không kém Tuyên Nhược Tây, ngữ khí càng thêm bực dọc: "Vậy em còn muốn như thế nào nữa? Tìm tới nhà bọn họ chịu chết, sau đó chúng ta lại tới nhặt xác cho em sao?"


Tuyên Nhược Tây nghe vậy, thân thể rét run, suy sụp ngồi xổm trên mặt đất. Bọn họ rõ ràng biết hung thủ là ai, lại chỉ có thể chịu đựng? Nghĩ đến Tiểu Phong nằm ở trên giường không thể động đậy, Tuyên Nhược Tây căn bản là nhịn không nổi cục tức này.


"Anh cam tâm sao?"


"......"


Trầm mặc hồi lâu, Tuyên Nhược Nam mới cười khổ nói: "Anh đương nhiên không cam lòng, nhưng hiện tại Tiểu Phong là quan trọng nhất, bên người nó nhất thiết phải có người bảo vệ, tránh cho sự tình hôm nay lần thứ hai phát sinh. Người Lâm gia không có khả năng cả đời ngốc trong Cục Cảnh sát."


Tuyên Nhược Tây gắt gao nghiến răng, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu: "Em đã biết."


"Đối với người bên ngoài cứ nói Tiểu Phong lâm vào hôn mê, không tiện gặp người."


Tuyên Nhược Tây gật đầu đồng ý: "Được."


"Anh phải đi rồi." Tuyên Nhược Nam nhìn Tuyên Nhược Tây ngồi xổm trên mặt đất, thở dài, vỗ vỗ lên đầu Tuyên Nhược Tây vài cái sau đó mới bước nhanh rời đi.


Tuyên Nhược Nam đi tới Cục Cảnh sát ngây người hơn hai giờ mới được thả cho ra, sắc mặt khó coi nhìn tòa nhà cao lớn này, bốn chữ "Công bằng chính nghĩa" nhìn thật nực cười châm chọc biết bao.


Người Lâm gia chỉ bị giam cầm có một tuần, đây là công bằng sao? Đây là chính nghĩa sao?


Mỗi năm giao nộp nhiều tiền thuế như vậy, đều làm thức ăn cho chó rồi.


Tuyên Nhược Nam phản kháng có vẻ nhỏ yếu mà buồn cười, không ai xem lời hắn nói là thật sự, hắn chỉ có thể mang một bụng lửa giận mà rời đi.


Sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát hắn liền nhanh chân đi tới Học viện.


Đứng ở bên cạnh bãi đỗ phi hành khí là một thanh niên thân hình cao lớn đĩnh bạt, dung mạo tuấn mỹ càng làm nhiều người ghé mắt nhìn qua, sau khi bước xuống phi hành khí, Tuyên Nhược Nam đi đến trước mặt thanh niên.


Tâm tình đang bực bội, Tuyên Nhược Nam không khỏi cũng đem theo cảm xúc này mang tới, đối với Dung Tước trưng ra sắc mặt khó coi: "Không phải nói cậu đừng tới tìm tôi nữa hay sao?"


Dung Tước thấy Tuyên Nhược Nam tức giận với hắn, cũng không khó chịu, mà thật cẩn thận mở miệng: "Em trai người tình huống thế nào?"


Hiện tại ở trước mặt Tuyên Nhược Nam mà nói về Tuyên Nhược Phong quả thực chính là chạm vào nghịch lân của hắn, quả nhiên, Tuyên Nhược Nam sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngữ khí cũng khắc nghiệt hẳn lên: "Cậu muốn từ trên người tôi tìm hiểu cái gì?" Tuyên Nhược Nam xé rách ngụy trang ôn hòa, hắn cũng không phải người có tính tình tốt đẹp gì cả.


Lạnh lùng liếc nhìn Dung Tước một cái, Tuyên Nhược Nam lập tức vượt qua người Dung Tước đi về phía trước.


Dung Tước nóng nảy, vội vàng đuổi theo phía sau Tuyên Nhược Nam: "Nam Nam lão sư, tôi cùng những người đó không giống nhau, tôi thật sự quan tâm tình huống của đệ đệ người."


Tuyên Nhược Nam hừ lạnh: "Video đệ đệ tôi bị người đánh giết hẳn là đã truyền tới tay cậu rồi đúng không, cậu xem nó chẳng phải sẽ biết sao? Hỏi tôi là có ý gì đây?" Vừa rồi thu được tin tức của Tiểu Tây, phát hiện quá trình đệ đệ bảo bối bị người đánh giết đều được ghi hình lại. Nhìn đến những cây đinh sắt cắm vào thân thể đệ đệ, Tuyên Nhược Nam tức giận đến cả người phát run, hắn lần đầu tiên căm hận chính mình vô năng, ngay cả cơ hội vì người thân báo thù cũng không có. Hơn nữa thảm trạng của đệ đệ cư nhiên bị nhiều người thấy được, tim hắn như bị đâm mấy chục nhát.


Hắn cũng biết, hắn đang giận chó đánh mèo Dung Tước mà thôi, nhưng hắn không có biện pháp, hắn làm ra bộ dáng thờ ơ nhẫn nại không nỗi, hắn cần một nơi để xuất khẩu phát tiết lửa giận đó. Mà cái người vẫn luôn thích dán lấy hắn - Dung Tước, liền biến thành chỗ để hắn phát tiết tốt nhất.


Không nên như thế......


Hắn cũng vô pháp chế trụ chính mình.


Dung Tước đi theo sau Tuyên Nhược Nam, giống một con chó to cúi đầu, "Thực xin lỗi, Nam Nam lão sư......" Dù sao Tuyên Nhược Nam chỉ cần phát hiện ra, vậy hắn liền ở đây làm nơi trút giận, cho đến khi đối phương cao hứng mới thôi.


Nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình chó con bị người vứt bỏ, Tuyên Nhược Nam trong lòng than nhỏ, đau đầu đè đè huyệt thái dương: "Cậu không sai, là tôi hơi quá kích, xin lỗi......"


Dung Tước thấy Tuyên Nhược Nam biểu tình mỏi mệt, vội vàng bắt lấy tay Tuyên Nhược Nam, đem một bình dược đặt ở trong lòng bàn tay của đối phương.


Tuyên Nhược Nam nhìn bình dược, biểu tình khó hiểu.


"Đây là......"


Dung Tước nói: "Cái này đối với vết thương của đệ đệ người có chỗ tốt, bất quá......" Phỏng chừng vết thương lành lại, Tuyên Nhược Phong vẫn biến thành một phế nhân.


Lời này chưa nói hết, Tuyên Nhược Nam rất nhanh liền minh bạch, hơn nữa đối phương không hề có ý xấu, là do hắn quá kích động mà thôi.


Tuyên Nhược Nam khóe miệng bày ra một nụ cười khổ: "Không thể khôi phục như lúc ban đầu, nói cái gì cũng vô dụng, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn cậu." Cảm ơn vì lúc này còn có người nguyện ý đối với Tuyên gia bọn họ vươn tay trợ giúp, cảm ơn Dung Tước đối với chuyện hắn phát tiết không ghi hận trong lòng.


"Không cần khách khí."


Dung Tước nói xong, như cũ lẽo đẽo đi theo bên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện