Chương 072: - Cha Mẹ Trở Về
Editor: Troiwfmas
Ánh nắng vốn đang tươi sáng thế mà trên không trung bỗng nhiên lại hạ xuống một cơn mưa nhỏ hòa quyện cùng với ánh dương vàng rực, làm những hạt mưa cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Một trận mưa phùn qua đi, ánh mặt trời cũng dần trở nên mờ nhạt.
Trong sân lớn của Tuyên gia, hai người hầu đang thu dọn quét tước những vết máu còn vương lại trên mặt đất, quản gia dặn dò bọn họ đừng quên bổ sung phân bón cho mấy bồn hoa trong viện, chính mình thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn bản thân ở trong gương, bình bình phàm phàm, khóe mắt đầy nếp nhăn, làm hắn ý thức được rõ ràng hắn đã 40 tuổi, thật sự già rồi. Hôm nay không có biện pháp bảo hộ tiểu thiếu gia, hắn không xứng với cái chức quản gia này, có phải hay không nên từ chức được rồi? Thế nhưng hắn luyến tiếc nơi này, Tuyên gia cứu vớt cuộc đời của hắn, hắn thề phải dùng cả đời này để báo ân. Qua mấy ngày nữa chờ thương thế tốt hơn liền đi báo danh một vị trí đấu ban đi. Quản gia yên lặng nắm chặt bàn tay.
Bên trong phòng ngủ của Tuyên Nhược Phong, không khí nhàn nhạt bốc lên mùi máu tươi hòa cùng với mùi hương của dược liệu nồng đậm, trong đó còn kèm theo một mùi thức ăn như có như không, ba loại hương vị chồng chéo đan xen vào nhau thật đúng là không dễ ngửi chút nào, thế mà lại tỏa ra một bầu không khí vô cùng ấm áp.
Tuyên Nhược Tây thật cẩn thận bưng chén cháo thịt bằm cải trắng, chậm rãi đút cho Tuyên Nhược Phong ăn.
Tuyên Nhược Phong liên tục mở khép miệng nhỏ uống cháo, trên mặt biểu tình bình tĩnh.
Nhìn đệ đệ ngoan ngoãn như vậy, Tuyên Nhược Tây thật ra càng hy vọng Tuyên Nhược Phong có thể đem toàn bộ ủy khuất khóc ra thật to, chứ không muốn nhìn thấy bộ dáng này của tiểu đệ, trông chẳng khác gì đã từ bỏ mọi hy vọng, đối với bất cứ chuyện gì cũng không sinh ra ham muốn mãnh liệt nữa.
Loại biểu tình tâm như tro tàn này làm Tuyên Nhược Tây càng trở nên cẩn thận, đối đãi với Tuyên Nhược Phong chẳng khác gì đồ vật dễ vỡ, hắn dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi vết cháo còn dính bên khóe miệng của Tiểu Phong.
Nhìn thấy chén cháo lại trống không, Tuyên Nhược Tây vội vàng đứng dậy: "Anh đi mang thêm một chén lại đây."
Tuyên Nhược Phong nhìn biểu tình của Tam ca, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Tam ca lại đang tự bổ não, hắn phải ra vẻ như không có chuyện gì, là bởi mỗi khi Tam ca thấy hắn mỉm cười thì liền đỏ hốc mắt, cho nên hắn chỉ có thể lạnh mặt có được hay không a. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn có làm ra bất luận biểu tình gì, thì các ca ca đều có thể bổ não theo những hướng khác nhau. Hắn cũng không thể đối với Tam ca mà cười ha hả như thật sự không có chuyện gì đúng không? Tam ca nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên á.
Tuyên Nhược Phong nhìn cái chén trống rỗng kia, yên lặng lắc đầu: "Ca, em đã ăn... không, là uống no rồi."
Tuyên Nhược Tây sắc mặt không vui: "Em vừa rồi mới ăn được có hai chén, làm sao lại no được?"
"......"
Tuyên Nhược Phong nín lặng đem tầm mắt dời từ cái chén to như cái tô mà một bàn tay cũng cầm không nỗi kia thu hồi, cả hai chén cháo to đùng đều bị hắn ăn vào bụng rồi. Bụng hắn thật sự no không thể ních thêm được nữa.
"Em ăn quá no rồi, ăn nhiều cũng không được, lỡ như lát nữa no quá ngủ không được thì phải làm sao?" Tuyên Nhược Phong bất đắc dĩ bĩu môi, nếu không phải bởi vì Tam ca biểu tình quá mức cẩn thận cùng đau thương, Tuyên Nhược Phong tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, đem chén cháo có mùi vị khó tả như vậy nuốt vào bụng.
Cháo rau thịt bằm bên trong liền thả gạo, thịt, rau, muối bốn loại nguyên liệu này hợp lại mà hắn có thể uống hai chén cũng đã là kỳ tích xuất hiện rồi.
Tuyên Nhược Tây ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói: "Được, vậy không uống nữa."
Mà vào lúc này, một trận những tiếng bước chân dồn dập mà hỗn độn bỗng vang lên ở ngoài hành lang, xen lẫn vào đó là những tiếng thở dốc, bất thình lình cửa phòng của Tuyên Nhược Phong bị dùng sức đẩy ra.
Một nữ nhân có dáng người nhỏ xinh chạy vào đầu tiên, nữ nhân đáng yêu luôn có một gương mặt vui vẻ, trước nay vốn luôn tràn đầy tươi cười sáng lạn, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Tuyên Nhược Phong đang nằm ở trên giường, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa không đứng vững mà muốn té xỉu xuống mặt đất, cũng may phía sau có Tứ ca Tuyên Nhược Bắc theo tới vội vàng đỡ lấy Đồng San San.
"Mẹ......" sau khi Tuyên Nhược Bắc đỡ lấy Đồng San San, đem ánh mắt dừng ở trên người Tuyên Nhược Phong. Con ngươi sâu thẳm nhanh chóng co rút lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng bệch mà suy yếu của đệ đệ.
Tuyên Nhược Phong chậm rãi nhìn về phía Đồng San San thấy mẫu thân xuất hiện, trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Hắn còn tưởng rằng mẫu thân sẽ ở Sao Thủy nán lại thêm mấy ngày, không nghĩ tới mẫu thân đã trở lại sớm như thế. Vậy phụ thân......
Một đạo thân ảnh cao lớn chen vào bên trong phòng của Tuyên Nhược Phong, một khắc kia khi nhìn thấy phụ thân, khóe miệng Tuyên Nhược Phong co rút mãnh liệt, bất kể đã thấy qua vài lần, nhưng mỗi lần nhìn đến khuôn mặt râu ria xồm xoàm của phụ thân, cái hình ảnh này nó vẫn đánh sâu vào thị giác của hắn không trượt phát nào, thực sự mang đến một loại hơi thở núi rừng a.
Tuyên Nhược Phong kéo khóe miệng: "Cha mẹ, hai người sao lại trở về sớm như vậy?"
Nghe được thanh âm mềm mại của nhi tử, trên mặt còn mang theo tươi cười, một bộ dáng không muốn để bọn họ lo lắng đây mà.
Đồng San San nhanh chóng đỏ bừng hốc mắt, những giọt nước trong suốt tích tụ nơi khóe mắt trào ra, nàng vội vàng đi tới mép giường. Tuyên Nhược Tây thuận thế đứng dậy đem vị trí nhường lại cho mẫu thân, Đồng San San đau lòng nhìn đứa con trai út nhà nàng, cứ ngồi ở mép giường không nói lời nào, chỉ biết yên lặng rớt nước mắt.
Nhìn thấy mẫu thân vẫn tiếp tục khóc, Tuyên Nhược Phong cũng có chút hoảng rồi: "Mẹ, người đừng khóc a!" Hắn đối với nước mắt của mẫu thân cũng không biết phải làm sao cả.
"Tiểu Phong nhi......" Tuyên Nhược Bắc hoàn toàn ngây ngốc, cứng người nhìn Tuyên Nhược Phong.
Tuyên Hách cũng đã rất lâu chưa từng cảm nhận được lửa giận cùng đau đớn trong lòng như vậy, hắn đúng là không thích cùng người tranh đoạt, hắn đúng là giống như trong miệng người khác nói - một người hiền lành, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người có thể khinh nhục con hắn như vậy.
Ai cũng không thể!
Tuyên Hách trầm mặt, nhìn về phía Tuyên Nhược Tây: "Tuyên Nhược Tây, con cùng ta lại đây."
Tuyên Nhược Phong nhìn về phía phụ thân, trong tình huống bình thường, nếu phụ thân dùng cả tên lẫn họ kêu một người, vậy đại biểu rằng phụ thân rất tức giận, hơn nữa là tức giận không hề nhẹ.
Tuyên Nhược Phong đang muốn vì Tuyên Nhược Tây nói đỡ vài tiếng, nhưng mà Tuyên Nhược Tây chỉ lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện, lập tức ngoan ngoãn đi theo Tuyên Hách ra ngoài. Tuyên Nhược Bắc nhìn Tuyên Nhược Phong, lại quay sang nhìn về phía phụ thân rời đi, do dự trong chốc lát, liền quyết định trước tiên đi theo phụ thân, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi ba người cùng rời đi rồi, trong phòng ngủ cũng chỉ dư lại đôi mẫu tử đã lâu không gặp.
Đối với Đồng San San mà nói, khoảng thời gian không thể gặp mặt có lẽ không dài lắm, nhưng đối với Tuyên Nhược Phong thì hoàn toàn ngược lại, hắn đã có vạn năm thời gian chưa từng được chạm đến dung nhan trước mắt này.
Trong những giấc mộng trước kia, hắn một lần cũng không thể đụng vào mẫu thân, thống khổ cùng tưởng niệm chồng chất quay cuồng, hắn rất nhớ mẫu thân a.
Tuyên Nhược Phong vui vẻ tột cùng nhìn chăm chú Đồng San San.
Mà Đồng San San nhìn đứa con trai toàn thân bị trọng thương còn liều mạng nhìn nàng mỉm cười, tâm càng đau nhói: "Rất đau đi, bọn họ có cho con thuốc giảm đau không?" Đồng San San vội vàng lau nước mắt, nàng nếu quá thương tâm, nhi tử cũng sẽ khổ sở, không thể ở trước mặt nhi tử tiếp tục rơi lệ nữa.
Tuyên Nhược Phong thấy người nhà đối xử với hắn đều thật cẩn thận, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, thật sự hắn không hy vọng người nhà vì hắn mà ưu sầu, đáng tiếc hiện giờ hắn không thể giải thích rằng hắn thật sự không có việc gì.
"Đánh, không đau."
Đồng San San cúi đầu nhìn băng gạc bị máu tươi nhiễm đến đỏ rực, đã băng bó một tầng dày như vậy mà máu vẫn còn thấm ra ngoài.
Vết thương này có bao nhiêu đau đớn a......
Trái tim Đồng San San giờ phút này giống như bị người ta khứa cho một nhát, đau đến không chịu nỗi, nàng giờ phút này vô cùng hy vọng, hận không thể đem những vết thương đó toàn bộ đều chuyển qua người mình, để con trai bé bỏng không phải chịu những dày vò đó.
"Tiểu Phong yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không để con nhận không những thương tổn này." Đồng San San ôn nhu vuốt ve gương mặt của Tuyên Nhược Phong, nàng cũng muốm biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuyên Nhược Phong sốt ruột: "Mẹ......"
Đồng San San nhẹ giọng trấn an Tuyên Nhược Phong: "Được rồi, mau mau nghỉ ngơi đi, chờ một chút mẹ kêu cha con kiểm tra lại thương thế cho con." Cho dù tất cả mọi người đều nói con trai nàng bị phế, không có khả năng tu luyện nữa, vợ chồng nàng cũng có thể tạo ra khả năng. Suy cho cùng bọn họ cũng đã sáng tạo ra kỳ tích rồi, vậy nhất định có thể sáng tạo thêm lần thứ hai.
Tuyên Nhược Phong nôn nóng nói: "Mẹ, người và cha sẽ không rời đi nữa chứ?"
Đồng San San cười ôn nhu: "Không đi nữa." Nhi tử bảo bối của nàng cần bọn nàng bảo hộ, hơn nữa, mấy năm nay cũng đã đi không ít nơi, nếu đã thành công rồi, vậy ngoan ngoãn ở nhà thủ hộ nhi tử thôi.
Tuyên Nhược Phong được Đồng San San nhẹ nhàng đỡ nằm lại giường, nhìn thấy Tuyên Nhược Phong di động thân thể không cẩn thận lại kéo đến miệng vết thương, Đồng San San vừa nâng vừa đỡ, nàng biết nhi tử không thích gối đầu quá cao. Vì thế, Đồng San San vươn tay, liền đem Tuyên Nhược Phong ôm lên.
Tuyên Nhược Phong khó có được một lần trong đời lộ ra biểu tình kinh hách như lúc này, hắn cư nhiên bị mẫu thân đại nhân so với hắn càng thêm nhỏ xinh bế theo kiểu công chúa?!!!!
Nhìn mẫu thân rời đi, Tuyên Nhược Phong thật muốn lấy tay che mặt, không còn mặt mũi gặp người nha.
Nếu mấy ngày kế tiếp đều bị bế theo kiểu công chúa thì phải làm sao bây giờ? Trong đầu Tuyên Nhược Phong không ngừng suy nghĩ đối sách, phải nghĩ ra biện pháp tránh cho sự tình mất mặt này phát sinh mới được.
Trong thư phòng có ba người đang đứng thẳng, mặc dù thư phòng đã lâu không có người sử dụng nhưng vẫn được người hầu quét dọn sạch sẽ sáng bong, không có một hạt bụi.
Nhưng mà, không gian sáng ngời này lại bị đè nén bởi áp lực cực lớn.
Tuyên Hách đã phát tiết một hồi lửa giận, mắng té tát vào mặt Tuyên Nhược Tây không sót một chữ nào.
Phụ thân phẫn nộ, Tuyên Nhược Tây có thể hiểu được nguyên nhân là bởi bọn họ không thường xuyên ở nhà chiếu cố tốt cho tiểu đệ, Tuyên Nhược Tây không hề biện minh cho mình vì đó là sự thật, nếu bọn họ có người ở nhà, tiểu đệ sẽ không bị người ta đả thương thành như vậy.
Tuyên Nhược Tây chậm rãi thuật lại sự tình từ đầu đến cuối, bao gồm chuyện của Lâm gia cùng những ngôn luận trên mạng, hắn vốn không hiểu thế nào mà mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, nhưng Nhị ca bảo hắn chịu đựng thế nên hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Ở một bên Tuyên Nhược Bắc càng nghe càng tức giận: "Học viện mặc kệ sao?"
"Học viện có muốn quản cũng vô dụng không phải sao? Tay Lâm Đào bị phế là sự thật, tương lai có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc tu luyện." Tuyên Nhược Tây giờ phút này còn chưa biết, Lâm gia nói câu "Vô pháp tu luyện" thật ra đã là ý trên mặt chữ rồi.
"Cho dù sau này tu luyện gặp khó khăn, đó cũng là do nó tự tìm lấy." Tuyên Nhược Bắc tức đến hai mắt đỏ ngầu.
Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đồng San San ngay lúc này tiến vào bên trong.
Đồng San San hốc mắt đỏ bừng nhào vào trong lồng ngực của Tuyên Hách, Tuyên Hách ôm vợ mình vỗ vỗ vai trấn an.
Hai vợ chồng yên lặng nghe Tuyên Nhược Tây thuật lại, toàn thân tản ra khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Đồng San San cùng Tuyên Hách tuy nói đã rời khỏi Tinh cầu nhiều năm, nhưng mà suy nghĩ quanh co lòng vòng của mấy vị bên trên ki bọn họ ít nhiều vẫn có thể đoán được một chút. Đặc biệt là khi liên tưởng đến chuyện tiểu nhi tử bỗng nhiên kích phát tiềm năng, bọn họ còn có cái gì không rõ nữa đây?! Căn bản chính là muốn bức tử Tuyên gia, nhi tử bọn họ nếu có chuyện gì, muốn trông cậy vào bọn họ lấy ra thuốc thử kích phát tiềm năng? Nằm mơ đi.
Bình luận truyện