Chương 076: - Hoa Thiện Đến Thăm
Editor: Troiwfmas
Nhìn nhi tử thần thái tràn đầy tự tin, Đồng San San sốt ruột: "Con muốn làm như thế nào cứ nói với mẹ một tiếng?"
Tuyên Nhược Phong đem kế hoạch của mình nói qua một lần, vừa dứt lời, Đồng San San vô cùng vui sướng tiến lên ôm lấy đầu của con trai nàng, ở trên má của hắn mãnh liệt đặt xuống hai nụ hôn: "Tiểu Phong nhà ta thật là thông minh?" Kế hoạch này nếu như thành công nhất định sẽ khiến người của Lâm gia tự vác đá nện chân mình, chuốc lấy cực khổ.
Phụ thân sau khi kiểm tra thân thể của hắn một lần nữa, thấy tình huống có vẻ khả quan, liền cầm lọ thủy tinh kia hưng phấn đi về phòng thí nghiệm. Đồng San San sau khi nhận lấy 2.000.000 điểm tín dụng được nhi tử hiếu kính thì tức tốc chạy đi mua sắm điên cuồng. Nếu để người ngoài biết được có khi sẽ nói Đồng San San tức giận hóa rồi cũng nên, đương nhiên cũng có người âm thầm nhíu mày, hoài nghi tứ chi của Tuyên Nhược Phong không khéo đã được Tuyên Hách chữa khỏi rồi.
Nhị ca, Tam ca, Tứ ca sau khi về tới nhà nếu không phải tới bồi Tuyên Nhược Phong nói chuyện, thì chính là bồi Tuyên Nhược Phong cùng nhau xem phim. Thay phiên nhau bồi tiểu đệ, tuyệt đối không thể để cho tiểu đệ cảm thấy nhàm chán.
★★★
Người Lâm gia thì không còn đầu óc quản được nhiều chuyện nữa, bắt đầu tung ra một đoạn video lên mạng. Vì thế trên diễn đàn bỗng nhiên bắt đầu truyền lưu hình ảnh Lâm Đào nằm ở trên giường bệnh, trong video công khai những chuẩn đoán bác sĩ đã nói cho vợ chồng Lâm gia, trong cơ thể của Lâm Đào đã mất đi Linh Năng, vô pháp tu luyện, so với Linh Năng phế vật cũng không bằng.
Mất đi Linh Năng? Linh Năng phế vật ít nhất còn có vài kỹ năng nho nhỏ, mất đi Linh Năng chẳng khác nào mất đi hết thảy, nếu không thì mọi người cũng sẽ không nỗ lực phá giải nan đề Linh Năng phế vật làm gì. Mà hiện giờ, xuất hiện người có năng lực khiến cho một người khác mất đi Linh Năng, ai mà không khủng hoảng cho được?
Vì thế, dư luận bắt đầu chuyển biến.
【 Lâm Đào mất đi Linh Năng? Quá thảm! 】
【 Khó trách Lâm gia một hai phải trả thù Tuyên Nhược Phong, thật ra cũng có thể lý giải được hành động của bọn họ. 】
【 Lý giải? Lâm Đào phế đi một bàn tay, nhưng mà Tuyên Nhược Phong phỏng chừng phải nằm cả đời ở trên giường. Linh Năng bộ nói không có liền không có à, ai biết được có thật hay không? 】
【 Lâm Đào đã không có Linh Năng, cũng biến thành một phế vật, như vậy hai bên coi như không thiếu nợ lẫn nhau. 】
【 Dù sao tôi cảm thấy đều là do bọn họ tự chuốc lấy, một người không có ý tốt, một người không có ý buông tha, giờ thì hay rồi đều biến thành phế vật. 】
【 Vấn đề mất đi Linh Năng, tôi cảm thấy rất hoài nghi, phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng một chút phong phanh cũng không có? Theo ý tôi, Lâm gia hẳn là đang cảm thấy chột dạ, hành vi của cả nhà họ đối với Tuyên Nhược Phong là rất tàn nhẫn dù sao tôi không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu đáng thương, có khi đang giả vờ đáng thương cũng nên. 】
【 Ngay cả lời Bác sĩ nói cũng có thể là giả sao? Bác sĩ của Đổng gia y thuật cao siêu, y đức chẳng lẽ so với bệnh viện khác còn kém hơn, không có khả năng làm bộ. 】
【 Tôi cũng không tin. 】
Trên mạng xôn xao đủ mọi ý kiến, kết quả làm suy yếu bớt ảnh hưởng tiêu cực từ việc người Lâm gia ra tay công kích Tuyên Nhược Phong. Lâm gia thấy thế cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuyên Nhược Phong nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, đáng tiếc, bọn họ buông xuống phòng bị quá sớm.
Nhìn hạc giấy bay ra ngoài cửa sổ, Tuyên Nhược Phong nhíu mày.
Đành phải để cho ngươi đắc ý một thời gian nữa a, Lâm Đào.
★★★
Trên diễn đàn của Lam Tinh dạo gần đây vô cùng náo nhiệt, mà Tuyên gia vốn đang nằm ở trung tâm của dư luận lại nghênh đón một vị khách nhân rất tôn quý cùng những Y sư chuyên biệt của Phủ Tổng thống.
Tuyên Hách đang nghiên cứu Linh Thủy cho nên không tiện xuất hiện, hơn nữa, kỹ thuật diễn xuất của Tuyên Hách quá kém, do đó Đồng San San cũng không cho hắn ra cửa đón khách.
Người hầu đem khách nhân nghênh đón vào phòng khách, bốn ly trà nóng được dâng lên, Đồng San San giơ tay mời Hoa Thiện ngồi xuống.
Vài câu không nóng không lạnh hàn huyên, Hoa Thiện thấy trên người Đồng San San mặc chiếc váy mới tinh, trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra, tình huống của Tuyên Nhược Phong có lẽ thật sự không tệ đến như vậy? Nhưng mà tất cả Y sư đều kết luận Tuyên Nhược Phong đời này chỉ có thể nằm ở trên giường.
Đồng San San cũng lười cùng mấy người đó vòng vèo, trực tiếp mở miệng nói: "Hoa thiếu gia mang theo ba vị bác sĩ lại đây để làm gì vậy? Nếu là vì Tiểu Phong, thì không cần phiền toái như vậy, nhi tử của tôi bị thương thì đã có y thuật của trượng phu rồi, không nhọc Hoa thiếu gia quan tâm."
Đồng San San thái độ rất trực tiếp, đó là cự tuyệt không cho bọn họ cùng Tuyên Nhược Phong gặp mặt.
Hoa Thiện không hề bất mãn, nhưng ba vị Y sư lại đối với Đồng San San có thái độ "Không biết tốt xấu" hiện lên tia không vui.
Hoa Thiện cử chỉ đoan trang, không lộ ra bất cứ hành động thất lễ nào, bên miệng hiện lên một nụ cười ôn hòa: "Tuyên phu nhân, Tiểu Phong là học đệ của tôi, không thể chiếu cố học đệ là thất trách của người làm học trưởng như tôi, tôi thành thật xin lỗi. Đây là ba vị Y sư y thuật vô cùng tinh thông của Phủ Tổng thống, để bọn họ hỗ trợ nhìn qua vết thương của Tiểu Phong một chút, hẳn là sẽ giúp ích được phần nào."
Có một số lời, có một số việc, không cần nói nhiều, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Đồng San San nhìn Hoa Thiện thái độ thành khẩn, ngữ khí cũng mềm xuống: "Không có gì phải xin lỗi, tiểu Phong nhà tôi cũng không yếu ớt như vậy, hơn nữa Tuyên Hách nhà tôi so với những lang băm bên ngoài y thuật còn muốn cao siêu hơn, cho nên các vị vẫn nên trở về đi thôi!" Kỳ thật chuyện Hoa Thiện muốn có Thuốc thử AP bọn họ cũng có nghe thấy, đã từng từng có lập trường giống như nhau, Đồng San San tự nhiên cũng đau lòng cho vị thiếu gia này. Nhưng mà nhi tử bảo bối của nàng bị người khinh nhục thật sự quá tàn nhẫn, không từ trên những người này xé xuống một lớp da nàng thật sự không cam lòng.
Bác sĩ họ Lý vô cùng bất mãn, tứ chi của Tuyên Nhược Phong bọn họ đã xem qua, trực tiếp bị đâm thủng xương cốt căn bản không có biện pháp cứu chữa. Cả đời này nhất định phải nằm ở trên giường, còn Tuyên Hách một tiểu nhân vật đến cả cái tên cũng chưa hề nghe tới làm sao có thể trị khỏi được? Không những nực cười, mà còn cố ý đánh vào bộ mặt của đám bác sĩ bọn họ, nếu truyền ra ngoài người khác còn tưởng rằng bọn họ so với một kẻ "Hung thủ giết người" thua kém cũng nên.
"Tuyên phu nhân, Hoa thiếu gia cũng là có lòng tốt, thái độ của ngài cũng quá......"
Bác sĩ Lý nhất thời lanh mồm lanh miệng bị Hoa Thiện giơ tay đánh gãy, ánh mắt vốn ôn hòa khi nhìn về phía hắn lập tức trầm xuống, im lặng bày ra ý tứ cảnh cáo.
Hoa Thiện lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão ta: "Bác sĩ Lý vẫn nên ra ngoài đứng đợi thì hơn!"
Ngữ khí bình đạm cảnh cáo, trước mặt mọi người yêu cầu bác sĩ Lý rời đi, sắc mặt của lão ta liền trở nên âm trầm khó coi, ngón tay bấm vào ghế sô pha, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hậm hực xoay người rời đi.
Hai gã Y sư còn lại hoàn toàn minh bạch ý tứ của Hoa Thiện, lập tức thu hồi thái độ khinh thường của mình.
Đồng San San thấy thế, ánh mắt xẹt qua một tia vừa lòng, cái vị Hoa Thiện này thật ra rất có thành ý.
Sau khi đám hộ vệ dẫn bác sĩ Lý rời đi, Hoa Thiện mới tiếp tục mở miệng hỏi: "Tuyên phu nhân, ý tứ trong lời nói của ngài có phải là tứ chi của Tiểu Phong còn có khả năng chữa khỏi?"
Lời nói của Hoa Thiện vừa dứt, ánh mắt của hai gã bác sĩ còn lại lập tức trở nên nóng rực kèm theo đó là sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Vết thương của Tuyên Nhược Phong so với Lâm Đào càng nghiêm trọng hơn, Lâm gia thỉnh tới không ít Y bác sĩ nổi danh nhưng không ai có biện pháp cứu chữa bàn tay của Lâm Đào. Như vậy thương thế của Tuyên Nhược Phong làm sao có thể chữa trị? Trừ phi, y thuật của Tuyên Hách thật sự đã cao hơn Dung Quý Quang.
Đồng San San vui vẻ cười: "Đó là đương nhiên, chẳng lẽ lời của tôi nói còn không đủ rõ ràng sao? Tiểu Phong nhà tôi sẽ không bị biến thành phế nhân, cho nên không phiền các vị lo lắng." Đồng San San đối với y thuật của trượng phu nhà mình vô cùng có lòng tin, nếu không cũng sẽ không vì một cái công thức mà rời bỏ quê hương cùng trượng phu đi khắp nơi tìm tài liệu, một lần lại một lần thất vọng mà trở về tay không, một lần lại một lần lâm vào hiểm cảnh, nàng đều không oán không hối làm bạn cùng Tuyên Hách suốt 15 năm. Táng gia bại sản chỉ vì một hy vọng nhỏ nhoi kia, sợ rằng ngay cả một nam nhân cũng không có định lực bầu bạn với hắn suốt quãng thời gian dài như vậy, bởi vì nàng tín nhiệm bạn lữ của mình, cho nên bọn họ cuối cùng cũng đã sáng tạo nên kỳ tích. Do đó Đồng San San đối với Tuyên Hách là tin tưởng vô điều kiện, huống hồ, trong tay bọn họ còn có Linh Thủy, muốn nhi tử bọn họ không tốt cũng khó.
Đồng San San quá mức tự tin, diện váy mới tinh, tươi cười tỏa nắng, trên người không có chút hơi thở bi thương nồng đậm.
Còn có tâm tình đi mua sắm khắp nơi, vậy lời đối phương nói phỏng chừng là thật sự. Hai gã bác sĩ cho nhau một cái liếc mắt, trên mặt che lấp không được sự kích động, bọn họ sở dĩ tin tưởng lời Đồng San San nói, đương nhiên còn do một nguyên nhân khác, đó là Đồng San San không cần thiết phải nói dối, nếu vì chuyện này mà bịa ra một lời nói dối cũng không khả thi, suy cho cùng thời gian cũng sẽ chứng minh tính chân thật trong đó.
Hoa Thiện ngữ khí vội vàng hỏi: "Tuyên phu nhân, có phải bác sĩ Tuyên đã nghiên cứu ra thuốc kích phát tiềm năng hay không?"
Đồng San San trầm ngâm một lát, mới chậm rãi gật đầu: "Dù sao chuyện này cũng không giấu được bao lâu, đúng vậy, Thuốc thử AP đã nghiên cứu ra rồi. Chỉ tiếc, bởi vì liên quan tới vấn đề tài liệu, chúng tôi chỉ tinh luyện ra được sáu phần thuốc thử, năm phần đã dùng rồi, hiện tại cũng chỉ dư lại một phần."
Hoa Thiện nghe vậy, trên mặt xẹt qua nét vui sướng, ngữ khí mang theo sự cầu xin: "Có thể hay không......" Đem phần thuốc này cho hắn.
Đồng San San lập tức cự tuyệt: "Không thể, một phần thuốc thử cuối cùng này lưu lại là để điều trị cho Tiểu Phong, tuy rằng đã dùng một phần cho nó, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì, hiện tại việc trị liệu cho nhi tử nhà tôi là quan trọng nhất, Linh Năng phế vật ở bên ngoài cùng chúng tôi không có liên quan."
Hoa Thiện tâm tình thay đổi rất nhanh, trên mặt giấu không được nét mệt mỏi.
Một bác sĩ họ Dung ngồi bên cạnh kích động đứng lên: "Không chỉ có thể kích phát tiềm năng, còn có thể chữa trị xương cốt?" Đây quả thực chính là kỳ tích mà.
Đồng San San gật đầu: "Dù sao nhi tử của tôi dùng xong, vết thương đã tốt lên khá nhanh." Tiếp theo, Đồng San San không khách khí dội một gáo nước lạnh, "Các vị cũng đừng vui mừng quá sớm, tôi cùng Tuyên Hách tìm kiếm 15 năm mới tìm ra được sáu phần thuốc thử này, các vị cho rằng tài liệu dễ tìm lắm sao?"
Vị Y sư họ Ngô họ còn lại lập tức liền minh bạch ý tứ cửa Đồng San San: "Ý của ngài là ngài nguyện ý công bố thành quả nghiên cứu ra ngoài?"
Đồng San San nhún vai, dứt khoát đem tư liệu gửi cho ba người: "Hoài bích có tội, tôi cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, dù sao những tài liệu này, các vị cứ chậm rãi mà tìm đi."
Ba người lập tức nhìn về phía màn hình nhỏ nơi cổ tay, sau khi xem xong báo cáo nghiên cứu không hẹn mà cùng nhíu mày.
"Tinh hạch cấp tám?"
"Hỏa Trùng, Trái Tim Bạo Long?"
"Hỏa Tinh Thổ Nhưỡng?" Hoa Thiện nhíu mày, chuyện thăm dò Hỏa Tinh phải âm thầm giấu đi mới đúng, bất quá nhìn thấy Đồng San San ngay cả phương pháp làm sao tìm được đều chia sẻ hắn, Hoa Thiện biết, Đồng San San thật sự không nghĩ giữ riêng thành quả trọng đại này trong tay.
Đồng San San nói với Hoa Thiện: "Cách thức tìm kiếm, tôi chỉ nói cho một mình cậu. Hoa thiếu gia, bởi vì cậu và Tiểu Phong nhà tộ ít nhất cũng có một đoạn giao tình nhỏ, nếu không phải ý tứ của Tiểu Phong, thì có giết chết chúng tôi, chúng tôi cũng không nghĩ đem thành quả giao ra đâu. Bất quá Tiểu Phong nói cũng đúng, thứ này Tuyên gia cũng lưu không được, còn không bằng công bố ra ngoài. Tài liệu nhìn qua quả thật khó tìm, bất quá lấy thực lực của các vị, hẳn là cũng không khó. "
Hoa Thiện nhìn thời gian tinh luyện còn cần tới một tháng trời, vội vàng hướng về Đồng San San hỏi: "Phần thuốc thử cuối cùng, không thể giao cho tôi sao?" Hắn hiện tại không thể chờ thêm quá lâu nữa.
Đồng San San cười gằn: "Cho cậu? Nhi tử của tôi còn chờ cái này cứu mạng nha!"
"Tôi cũng biết yêu cầu này không hợp tình hợp lý, nhưng tôi thật sự rất cần nó." Tiểu Tình đã chờ rất lâu rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đồng San San như cũ kiên quyết lắc đầu: "Không được, trước mắt tình huống của Tiểu Phong vẫn chưa ổn định. Cậu chờ một tuần, nếu tình huống của Tiểu Phong ổn định, không cần đến phần thuốc này tôi sẽ liên hệ với cậu, bất quá cậu cũng đừng quá chờ mong."
Hai gã Y sư nhìn thành quả báo cáo mà trong lòng kinh hãi, y thuật của Tuyên Hách chỉ sợ đã sớm vượt qua Dung Quý Quang rồi, phải biết rằng công thức cùng phương pháp tinh luyện ra loại thuốc này đã được Tuyên Hách viết ra từ 14 năm trước. Hai gã bác sĩ ám đạo, nếu 14 năm trước công bố thành quả của hạng mục này, Tuyên gia sẽ không lưu lạc đến mức nhi tử bị người ta khinh nhục ra nông nỗi bây giờ.
Hai gã bác sĩ hiển nhiên cũng đánh chủ ý đến phần thuốc thử cuối cùng.
Đáng tiếc, Hoa Thiện không cho bọn họ bất luận cơ hội gì, hắn gật đầu đồng ý với Đồng San San, nói: "Tôi sẽ chờ, nhưng mà, Tuyên phu nhân, ngài phải đáp ứng tôi, đến lúc đó đồ vật nhất thiết phải giao cho tôi."
Đồng San San chần chờ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu: "Được, người đầu tiên tôi liên hệ sẽ là cậu, bất quá tôi cũng nói thẳng, thuốc thử này cũng không phải cho không."
Hoa Thiện gật đầu, đây là điều đương nhiên.
Hai gã bác sĩ hoàn toàn bị bỏ quên, phần thuốc thử cuối cùng đã được Hoa thiếu đặt cọc, bọn họ cũng không dám mở miệng, ai mà dám cùng Hoa thiếu gia tranh đoạt đồ vật chứ. Mà trong đội Hộ Vệ của Phủ tổng thống đứng bên ngoài, có một người thanh niên vỗ vỗ bả vai Bác sĩ Lý, kêu ông ta vào gói ghém đồ đạc để trở về.
Bác sĩ Lý không tình nguyện lại một lần nữa tiến vào Tuyên gia.
Sau khi nhìn đám người Hoa Thiện rời đi, Tuyên Nhược Phong mới chậm rãi mở to hai mắt.
Hoa Thiện hẳn là may mắn, nếu không phải hắn là người đầu tiên vì thuốc thử này mà tìm đến, Tuyên Nhược Phong sao lại để cho hắn chiếm được lợi ích đây? Ý tứ của Tuyên Nhược Phong chính là, ai là người đầu tiên tới mở miệng muốn hợp tác, thì thuốc thử sẽ giao cho kẻ đó, may là Hoa Thiện nhanh chân a.
Bình luận truyện