Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 077: - Sự Tình Chuyển Biến



Editor: Troiwfmas


(Không liên quan nhưng... Việt Nam ơi cố lên!!!! Chung tay chống lại Covid-19 nào!!!! Hoang mang quá cả nhà ạ. Thế là Việt Nam đã xuất hiện ca tử vong đầu tiên rồi. RIP. 😥😥😥)


Hơn nữa Tuyên Nhược Phong vô cùng chắc chắn, người thứ nhất tìm tới hắn nhất định là Hoa Thiện không thể sai được, Hoa Thiện đối với Thuốc thử AP có sự chấp nhất không thua gì cha mẹ hắn. Hơn nữa hiện tại chỉ có sẵn duy nhất một phần Thuốc thử AP, vị Thái Tử gia này trong tương lai chỉ sợ so với Tuyên Nhược Phong càng thêm khổ sở. Tuyên Nhược Phong có tâm tư tính kế, Hoa Thiện tự mình nhảy vào không thể trách được hắn, hơn nữa, hắn cần có người giúp hắn xử lý Lâm gia, Hoa Thiện nếu từ bỏ, vậy chỉ có thể trách hắn nhìn lầm.


Tuyên Nhược Phong nằm ở trên giường, nhìn như cách biệt với ngoại giới nhưng thật ra đã có rất nhiều chuyện bắt đầu chuyển động theo phương hướng mà Tuyên Nhược Phong dự tính.


★★★


Bệnh viện Đổng gia, bên trong phòng VIP của tầng 10 chuyên chữa trị những ca bệnh nặng.


Sắc mặt của Lâm Đào âm trầm nằm ở trên giường bệnh, tay phải của hắn đã hoàn toàn không thể cử động, tuy rằng biết cha mẹ đã vì hắn báo thù nhưng tâm tình của hắn vẫn luôn phiền muộn.


Một người hầu gái bưng lên một bát cháo nóng trong tay cầm thìa muốn đút cho Lâm Đào ăn, đáng tiếc sắc mặt Lâm Đào đen xuống một cách khó hiểu, lạnh lùng nhìn nàng, không chịu há mồm.


Ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc làm người hầu không tự giác run rẩy, khiếp đảm mở miệng nói: "Tiểu thiếu gia, ăn, ăn một chút đi!"


Lâm Đào hừ lạnh một tiếng: "Đã nói tôi không đói bụng, cút đi."


"Nhưng mà phu nhân đã phân phó......"


Người hầu cố lấy hết dũng khí đối mặt với Lâm Đào, mà Lâm Đào thấy nàng ta không "Nghe lời" như vậy càng thêm âm trầm, hướng về người hầu gầm lên: "Tôi nói tôi không đói bụng, mau cút ra ngoài."


Tiếng gầm giận dữ xuyên qua cửa kính muốn lủng màng tai của những y tá đang làm việc ở bên ngoài.


Một y tá tạm thời đang không bận chuyện gì nhìn thấy người gầm lên lại là Lâm Đào, chán ghét nhíu mày, cái vị Lâm Đào này thật đúng là tự xem mình như đại nhân vật đúng không? Tự cho là đúng, giống như tất cả mọi người đều phải vây quanh hắn không bằng, không tra tấn y tá các nàng, thì lại tra tấn người hầu của nhà hắn. Điên tiết lên với nữ nhân thì tính là cái thá gì, thật khiến người ghê tởm. Tiểu y tá trộm mở quang não, tính toán đem mấy hình ảnh này quay lại tung lên mạng, để tất cả mọi người nhìn cho kỹ cái vị Lâm Đào này là loại mặt hàng gì.


Trong phòng bệnh người hầu vô cùng khó xử: "Nhưng mà Tiểu thiếu gia, người đã hai ngày không ăn gì rồi."


Nằm ở trên giường bệnh Lâm Đào gầm lên: "Tôi không đói bụng, cô bị điếc sao?"


Chứng kiến Lâm Đào không ngừng chửi bới, khiến cho tiểu ý tá dâng lên tâm tình bảo vệ người cùng phái, nhìn thấy Lâm Đào đối đãi với người hầu như vậy, tiểu y tá càng thêm tức giận bất bình. Trong lòng khinh bỉ Lâm Đào, càng nhìn bản mặt hắn càng khiến nàng thêm chán ghét.


Nghĩ kỹ lại cái vị tuấn mỹ tựa như Tuyết Liên không nhiễm chút bùn Tuyên Nhược Phong kia, quả thực là nam thần a! Đem Lâm Đào So sánh cùng Tuyên Nhược Phong căn bản là khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ còn thương cảm với việc Lâm Đào mất đi Linh Năng, thế nhưng trong những ngày này cứ ba ngày là có hai ngày Lâm Đào làm ầm làm ĩ, không chửi vào bản mặt hắn là đã coi như bọn họ có sức chịu đựng giỏi rồi.


Tâm tình thương cảm cho Lâm Đào cũng theo đó bay biến sạch sẽ, bởi rốt cuộc người làm hại các nàng mỗi ngày phải tăng ca cũng chính là cái vị Lâm Đào này. Tuyên Nhược Phong người ta còn bị phế đi tứ chi kia kìa nhưng cũng có thấy kêu gào giống heo đâu? Cũng chỉ có Lâm Đào này mỗi ngày đều làm phiền người khác.


Hơn nữa Lâm gia tuyên bố ra bên ngoài rằng giọng nói của Lâm Đào bị hỏng rồi? Có khả năng sẽ biến thành người câm? Câm.. câm cái rắm, giọng nói của Lâm Đào chỉ trở nên khó nghe mà thôi, có chỗ nào nghiêm trọng như những gì Lâm gia nói? Nếu biến thành người câm, vậy cái người đang gào như heo bị chọc tiết trong kia là ai?


Thấy người hầu cắn răng không chịu đi, Lâm Đào tức giận khó bình, hiện tại mấy người kia thấy hắn nằm ở trên giường liền nghĩ rằng hắn không thể đứng dậy hay sao? Lời hắn nói không một ai thèm để ý, ngay cả ả người hầu nho nhỏ cũng dám chống đối hắn?


Lâm Đào tức giận đến trong lòng không ngừng bốc hỏa, gầm lên ngồi bật dậy đẩy người hầu một cái, hắn hất tay thật mạnh, thế nhưng lại có một tia ánh sáng màu vàng từ trong tay hắn bắn ra ngoài hóa thành những cây châm nhỏ đâm bị thương cánh tay của người hầu. Người hầu hét thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống mặt đất làm cháo nóng đổ hết lên người. Sắc mặt người hầu trắng bệch vội vàng có rút thân thể lùi về phía sau, tay chân luống cuống muốn phủi đi phần cháo nóng.


Tiểu y tá đứng ở bên ngoài sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nghi hoặc, nếu nàng không nhìn lầm, cái thứ vừa rồi hình như là Linh Năng đúng không? Không phải nói Linh năng của Lâm Đào đã mất không thể tu luyện hay sao?


Trên giường bệnh Lâm Đào căn bản không để ý tới người hầu đang kêu la thảm thiết, nàng ta chật vật như vậy mà hắn lại hoàn toàn làm ngơ. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ cảm thấy mừng như điên, hắn khó lòng tin tưởng mà nhìn về phía bàn tay trái của mình với vẻ mặt kinh hỉ, chẳng lẽ Linh Năng của hắn đã trở lại? Hắn không còn là phế vật nữa rồi.


Lúc này, hắn cũng cảm giác được tầm mắt của tiểu y tá đứng bên ngoài, mấy ngày nay bị người nhìn chằm chằm theo dõi khiến tâm tình hắn luôn phiền loạn, cảm giác như tất cả mọi người đều khinh thường hắn, cho nên hắn cực kỳ hận những ánh mắt xem kịch vui đó. Bởi thế, giờ phút này ánh mắt của tiểu y tá chỉ nhìn về phía hắn thôi cũng khiến cho hắn không hài lòng.


"Cút ngay, nhìn cái gì mà nhìn?" Lâm Đào hướng về tiểu y tá gầm lên một tiếng, Linh Năng trong tay nháy mắt phóng ra, vài cây châm màu vàng xuất hiện đồng loạt bay về hướng đó.


Tiểu y tá vô cùng hoảng sợ thét chói tai rồi xoay người bỏ chạy.


Lâm Đào lúc này càng thêm khẳng định chắc chắn rằng Linh của mình đã phục hồi, cao hứng phấn chấn vô cùng, Linh Năng ở trong tay liên tục biến hóa thành đủ loại hình dạng.


Mà ở bên kia, tiểu y tá còn đang tức giận chạy trở lại văn phòng, đem đoạn băng ghi hình vừa rồi tung lên mạng. Hơn nữa tiêu đề còn đặc biệt sử dụng những từ ngữ trầy da chảy máu thu hút sự chú ý của mọi người.


[ Vì muốn quang minh chính đại thương tổn Tuyên Nhược Phong, Lâm gia bịa ra rất nhiều chuyện, cả nhà từ trên xuống dưới đều là những kẻ lừa đảo, Lâm Đào không chỉ không mất đi Linh Năng, thậm chí còn tấn công y tá vô tội. ]


Trong video đều thấy rõ "Người câm Lâm Đào" gì đó thật ra không hề tồn tại, Lâm gia vì muốn ngụy biện cho hành động trả thù Tuyên Nhược Phong, còn dám lừa gạt quần chúng rằng Lâm Đào không có Linh Năng?


Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy Lâm Đào mất đi Linh Năng đặc biệt đáng thương, những người vốn đồng tình với hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị vả mặt một cái thật đau, hết lần này đến lần khác bị lừa gạt, khiến cho bọn họ càng thêm phẫn nộ.


Ý định giúp Lâm gia xây nhà mồ tổ như virus lan truyền khắp mọi ngóc ngách trên diễn đàn, không hề khách khí mà nguyền rủa thoá mạ, chửi cho người Lâm gia thương tích đầy mình.


【Mấy người đứng về phe Lâm Đào tự vả mặt đi? Ha ha ha!】


【Trả sự thương cảm mấy ngày qua cho lão nương, vì Lâm gia, tôi còn ngu ngốc cùng người khác đấu võ mồm, kết quả tất cả đều là lời bịa đặt. Lâm Lập Vân, Lâm Đào, Lưu Điệp, tôi liều mạng bảo vệ các người, nhưng thật ra các người đang ở sau lưng cười nhạo tôi là đứa ngu đúng không?】


【Lâm gia đúng là ghê tởm, nhi tử là đầu sỏ gây tội, mà cứ một hai đem người vô tội như Tuyên Nhược Phong đánh cho gần chết? Đã được chiêm ngưỡng thủ đoạn của Lâm gia rồi, về sau chúng ta cũng đừng hợp tác nữa.】


【Đả thương người khác còn không xin lỗi, muốn dùng cách này để tẩy trắng cho Lâm Đào? Một đám không biết xấu hổ.】


【Lúc trước là ai nói Đổng gia y thuật cao siêu rất có y đức nhỉ? Ra đây nào, tôi hứa sẽ không đá chết nhà ngươi.】


【Ta cười ta ỉa: Đổng gia y thuật cao siêu! 】


【Toàn gia đều là cặn bã, ghê tởm! 】


【Lúc trước tôi còn cảm thấy nếu thật sự có thể khiến một người mất đi Linh Năng thì Tuyên Nhược Phong quả thật quá đáng sợ rồi, kẻ đáng sợ như vậy cần phải tử hình a! Thực tế chứng minh, Linh Năng từ khi sinh ra đã có, sao có thể nói mất liền mất được? 】


【Đúng vậy, cho nên tôi vẫn không tin trên đời này có thể có biện pháp làm Linh Năng biến mất. 】


【Thật đáng tiếc cho Linh Năng của Tuyên Nhược Phong a! 】


【Tôi cảm thấy Lâm Đào phải đền mạng, nghe nói Tuyên Nhược Phong cả đời này phải nằm liệt trên giường! 】


【Đúng, đền mạng đi! 】


Long Tiểu Thiên nhìn những bình luận đó, phá lệ lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười phá lên, cười đến chảy nước mắt luôn rồi.


"Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thú vị, Lâm Đào ngươi ngàn vạn lần không nên khôi phục Linh Năng ngay lúc này."


Lúc trước vốn kiêng kị Tuyên Nhược Phong có năng lực làm Linh Năng biến mất cho nên phần đông những người bên trên đối với việc Lâm gia trả thù không tỏ thái độ thậm chí là ngấm ngầm đồng ý, cho nên đám người Lâm gia mới có tự tin như vậy, không sợ bị Tuyên gia trả đũa. Suy cho cùng, giữa "Linh Năng biến mất" cùng "Kích phát tiềm năng", bọn họ hiển nhiên càng sợ hãi Linh Năng biến mất. Nhưng mà hiện tại, Tuyên Nhược Phong căn bản là không có năng lực khủng bố như vậy, thế nên, những người dồn Tuyên gia vào tuyệt cảnh chỉ sợ là phải gặp xui xẻo.


Đổng gia.


Đổng Thải thái độ cung kính nhìn nữ nhân trên màn hình: "Hàm tiểu thư."


Nữ nhân diện mạo xinh đẹp nhu mì, ngũ quan so với Long Tiểu Nhu càng thêm tinh xảo, nhưng cố tình nàng lại đứa cháu gái mà Tổng thống không thích nhất. Nhưng vậy thì đã sao, nàng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên một kho dược liệu trân quý, loại năng lực này không thể khinh thường.


Long Tiểu Hàm nhíu mày: "Lâm Đào tại sao không mất đi Linh Năng?"


"Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm? Bác sĩ Hoa gia cũng kết luận như vậy." Đổng Thải cười gượng.


Long Tiểu Hàm ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Đừng lấy Hoa gia ra uy hiếp ta, Đổng Thải, đây là do bác sĩ Đổng gia các ngươi chuẩn đoán sai, có hiểu không?"


Chuẩn đoán sai? Rõ ràng là bác sĩ Long gia đưa ra kết luận này đầu tiên, y thuật của Đổng gia so ra còn thua kém Long gia một đoạn, bọn họ vốn dĩ không có biện pháp chuẩn trị tình trạng của Lâm Đào. Cho nên cũng kết luận theo như vậy, nhưng hiện tại là có ý tứ đổ hết trách nhiệm cho người Đổng gia bọn họ sao?


Đổng Thải nghe vậy, gắt gao cắn môi dưới, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Long Tiểu Hàm, trong lòng mặc dù tức giận điên cuồng nhưng nàng vẫn phải chậm rãi gật đầu: "Lâm Đào ở Bệnh viện Đổng gia khám bệnh, chuẩn bệnh xảy ra sai sót, đương nhiên là thuộc trách nhiệm của chúng tôi."


"Cô hiểu thì tốt." Long Tiểu Hàm dứt khoát lưu loát ngắt quang não.


Đổng Thải ở ngay khoảnh khắc màn hình tối lại, dung mạo mỹ miều diễm lệ trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, nàng ta phẫn nộ đem tất cả đồ vật ở trên bàn đồng loạt hất xuống đất. Long gia, Hoa gia, còn có... đám người Lâm gia đáng chết, xảy ra chuyện liền đem mọi trách nhiệm phủi sạch sẽ. Việc này đã làm danh dự của Đổng gia trượt dốc không phanh, xíu chút nữa là rớt xuống đáy vực. Lúc trước vì muốn chứng minh Lâm Đào mất đi Linh Năng là sự thật, bọn họ còn cố tình lấy danh dự ra đảm bảo, hiện tại thì hay rồi, nó lại là "Bằng Chứng" biến y thuật của Đổng gia thành "Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát".


Quá mất mặt!


Đổng Thải nàng đã bao lâu không gặp phải chuyện khiến người bất lực như vậy chứ.


Lâm Đào vì sao lại khôi phục Linh Năng vào lúc này? Vì sao?


Đổng Thải phẫn nộ lại lần nữa đem những đồ vật trong văn phòng cái nào có thể ném đều ném hết, nhưng vẫn không thể bình ổn được lửa giận.


Còn nữa, Lâm Đào đã khôi phục Linh Năng vì sao không báo cho bác sĩ điều trị? Cố tình đi công kích y tá của bệnh viện khiến cho đoạn phim bị tuồn ra. Rõ ràng biết người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình lại cứng đầu không biết thu liễm, đem cả Đổng gia bọn họ liên lụy vào. Nếu biết đối phương đã khôi phục Linh Năng, bọn họ sao có thể đem tin tức như vậy công bố ra ngoài?!


Lâm gia à Lâm gia...... Đổng Thải nghiến răng nghiến lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện