Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 078: - Nảy Sinh Mâu Thuẫn



Editor: Troiwfmas


Mà mấy người Lâm gia vốn bị Đổng Thải âm thầm chửi rủa là ngu hơn heo lại đang ngồi mốc ở trong trại tạm giam, cho dù đã biết Lâm Đào khôi phục Linh Năng, bọn họ họ cũng không có biện pháp ra ngoài gặp mặt nhi tử.


Bất đồng với Lưu Điệp vui sướng mừng rỡ, ba cha con còn lại thì đang trợn tròn mắt, bọn họ có thể quang minh chính đại đối phó Tuyên Nhược Phong cũng bởi vì nhi tử mất đi Linh Năng, đồng thời do người bên trên kiêng kỵ Tuyên Nhược Phong nên mới để cho bọn họ thuận lợi trả thù. Hiện tại, Linh Năng khôi phục vốn là chuyện tốt, nhưng so với lợi ích từ Thuốc thử AP, thì lập trường cùng tình cảnh của bọn họ chỉ sợ không được thuận lợi như trước kia nữa.


Trước mặt là Thuốc thử AP, cái nào nặng cái nào nhẹ, cha con Lâm gia cũng nhanh chóng hiểu được.


Lưu Điệp vô cùng vui mừng vì tình huống của Nhi tử đã tốt lên, mấy lời ngôn luận xàm xí trên mạng không đáng để nàng lưu tâm, chẳng qua chỉ là mấy kẻ thất bại hấp hối giãy dụa mà thôi, cần gì phải để ý tới cho phí sức.


Mà ba cha con ở trong lòng loáng thoáng cảm giác được bất an.


Lâm Lập Vân nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Lưu Điệp nói: "Tiểu Điệp, hiện tại không phải là thời điểm để cao hứng." Bọn họ rất có thể đã chọc phải phiền toái rồi.


Lưu Điệp bất mãn trừng mắt liếc trượng phu: "Tiểu Đào khôi phục Linh Năng, chẳng lẽ anh không cao hứng hay sao?"


Lâm Lập Vân bất đắc dĩ nói: "Nhưng vấn đề là chúng ta phế đi tứ chi của Tuyên Nhược Phong, nhưng những người bên trên lại muốn có được Thuốc thử AP." Mà hiện giờ xem ra, bọn họ đã đi quá giới hạn. Nhi tử chỉ mất đi một bàn tay, thế nhưng bọn họ lại phế đi tay chân của Tuyên Nhược Phong. Suy nghĩ trong lòng của mấy người bên trên hắn không rõ lắm, nhưng trong mắt dư luận thì bọn họ đã thua rồi.


Lưu Điệp cả giận nói: "Tóm lại em mặc kệ, ai cũng đừng hòng động vào một đầu ngón tay của Tiểu Đào.


"Nhưng mà bọn con vừa rồi cũng không liên lạc được với Đổng gia." Lâm Hải cau mày thật sâu, lúc này không thể liên lạc, động thái này của Đổng gia đối với tình cảnh của bọn họ mà nói là vô cùng nguy hiểm.


Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, thế nào mà mới ngắn ngủn có hai ngày, tình cảnh của bọn họ liền trở nên gian nan như thế?


"Mọi chuyện bỗng nhiên đều bất lợi cho chúng ta, chẳng lẽ chuyện này không lạ hay sao?" Hắn luôn có cảm giác người bên trên muốn qua cầu rút ván. Nếu không, cho dù Đổng gia có bận nhiều việc cũng không đến mức không liên lạc được.


Lưu Điệp bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác: "Phải chăng từ ban đầu Tiểu Đào vốn không hề mất đi Linh Năng?" Mục đích là muốn để bọn họ trở mặt với Tuyên gia? Cũng đúng, Linh Năng là thiên phú mà mỗi người sinh ra đã có, sao có thể nói không có liền không có? Nhưng mà làm như vậy thì thì ai được hưởng lợi đây?


Lâm Lập Vân cũng bắt đầu suy đoán: "Chẳng phải tất cả Bác sĩ của Đổng gia đều nói Tiểu Đào mất đi Linh Năng? Chẳng lẽ bọn họ đã động tay động chân trên người Tiểu Đào rồi lừa gạt chúng ta?"


Cho nên mới nói, con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy, cho dù có làm rõ mọi chuyện hoặc có một chút ỡm ờ thì cũng khiến người ta suy nghĩ ra mấy khả năng vốn không hề tồn tại. Kỳ thật nói trắng ra, một người nếu đã nảy sinh ác tâm, thì sẽ tự mình nhận định trong chuyện này tất có âm mưu. Càng phải có một đối tượng bị lôi ra làm mục tiêu để dồn những suy nghĩ của bọn họ hướng về đó, rõ ràng những kẻ kết luận Lâm Đào mất đi Linh Năng không chỉ có mỗi Bác sĩ của Đổng gia. Bởi vì sợ hãi mình bị cuốn vào mấy âm mưu phức tạp nên người Lâm gia lại càng nghi kỵ nhiều hơn, do đó sau này cùng Đổng gia sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên, tiền đề cũng là vì Đổng gia quyết định từ bỏ đám đồng đội ngu hơn heo đã liên lụy đến bọn họ trước.


Người Lâm gia muốn ở đây suy đoán cái gì thì cũng không còn liên quan tới Tuyên gia nữa, bởi vì Tuyên gia đã nói chuyện với Hoa Thiện, thậm chí giao ra mọi báo cáo nghiên cứu về Thuốc thử AP.


★★★


Sau khi chủ động giao ra thành quả nghiên cứu, nữ nhân nhìn về quang não vốn không có nhiều cơ hội sáng lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Phong được cứu trợ, nữ nhân tự nhiên cũng cảm thấy thọ mệnh của mình dài thêm theo. Bởi vì nàng biết rõ "Ân oán" giữa bọn họ cùng Đổng gia căn bản là không thể hóa giải. Đổng gia ủng hộ Lâm gia tới thương tổn con trai của nàng đã biểu thị thái độ của đối phương. Đổng Thải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho trượng phu của nàng. Cho nên lúc này bán cho Hoa Thiện một cái nhân tình chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao hiện giờ đồ vật đã giao ra kế tiếp cứ mặc kệ bọn họ tự mình đi tranh đoạt.


Thành quả nghiên cứu của Thuốc thử AP vừa được công bố, tự nhiên khiến cho giới Y học chấn động không thôi, nan đề nhiều năm lại được một Y sư vô danh tiểu tốt cùng một Linh Thực Sư ba sao phá giải. Nhưng mà, sau khi kiểm tra ba đối tượng thí nghiệm thì kết quả đúng là đã kích phát được tiềm năng, cho nên phần kết quả báo cáo này cũng coi như có bằng chứng xác thực. Chỉ là trước đó tin tức còn chưa thể tiết lộ ra bên ngoài, thứ nhất là bởi vì bọn họ không lấy được Thuốc thử AP, thứ hai đương nhiên là vì mấy thế gia tạo áp lực. Không thành công tinh luyện ra Thuốc thử AP, thì tính chân thật của nó vĩnh viễn không hoàn chỉnh.


Nhưng mà, rất nhiều người bắt đầu chú ý xen tứ chi của Tuyên Nhược Phong đến tột cùng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu hay không.


Bên ngoài bất luận phong ba có lớn bao nhiêu, thì Tuyên Nhược Phong ở nơi này mỗi ngày trôi qua vẫn bình thường như cũ.


Nghe nói quản gia cư nhiên tự mình đi báo danh tham gia một trận đấu kỹ, Tuyên Nhược Phong nghe vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười.


Quách thúc cũng là một Linh Năng phế vật, mười năm trước sau khi được cha mẹ cứu giúp vẫn luôn ở lại Tuyên gia, thay cha mẹ Tuyên bảo hộ cái nhà này. Kỳ thật, Tuyên Nhược Phong có cảm tình rất tốt với quản gia, nhưng mà hai người đều không phải loại người giỏi ăn nói, đành phải đem rất nhiều lời ướt át chôn ở trong lòng.


Tuyên Nhược Phong kỳ thật có ý địnhphải dành một phần Thuốc thử AP trong mấy phần còn lại cho Quách thúc, Quách thúc đã 40 tuổi, thân thể lại không tốt, chỉ sợ không còn nhiều thời gian làm bạn bên cạnh bọn họ nữa. Nhưng mà tình huống hiện tại là bọn họ đang không thể "Chế tạo thêm" được phần thuốc thử nào khác, nên đành tạm thời để cho Quách thúc chờ đợi thêm một đoạn thời gian. Những việc này cũng chưa thể nói cho Quách thúc biết được, vì thế hiện tại mới nảy sinh tình huống Quách thúc muốn đi tham gia một trận đấu kỹ.


Đồng San San vội vàng tìm tới Quách thúc hỏi xem hắn hiện tại còn đang bị thương, lúc này chạy tới luyện đấu kỹ làm gì a?


Quách thúc nhíu mày: "Trận đấu kỹ này tháng sau mới bắt đầu."


Đồng San San lập tức phản đối: "Vậy cũng không được, ngươi cũng không nhìn lại thân thể ngươi một chút, chỉ sợ chưa kịp ra đòn đã bị người ta đánh chạy trở về." Kỳ thật Đồng San San tuổi tác so ra còn lớn hơn Quách thúc bảy tuổi, nhưng bề ngoài của Quách thúc lại tang thương chẳng khác gì phụ thân của nàng.


Quách thúc một khi đã quyết định làm chuyện gì thì cũng phi thường bướng bỉnh: "Ta là đi học cách đánh nhau, chứ không phải chạy tới để cho người ta đánh."


Đồng San San nghẹn họng nhìn thái độ kiên quyết của Quách thúc, thật đúng là hết nói nỗi.


Đồng San San bất đắc dĩ níu lấy cánh tay của Quách thúc: "Quách Ức, Thuốc thử AP chúng ta sẽ nghĩ cách tinh luyện thêm một phần, chờ ngươi kích phát tiềm năng lại đi học đấu kỹ cũng không muộn."


Quách thúc lắc đầu: "Ta không cần kích phát tiềm năng." Hắn đã không còn hi vọng vào điều gì nữa, sống lâu thêm cũng chỉ là tra tấn. Còn không bằng đi học một vài chiêu thức đánh nhau may ra còn bảo vệ được tiểu thiếu gia những lúc nguy cấp.


Đồng San San nhíu mày: "Vậy ngươi chờ sau khi vết thương khỏi hoàn toàn rồi hãy đi."


Quách thúc mỉm cười: "Cảm ơn phu nhân."


Sự tình cuối cùng vẫn không thể thay đổi, Tuyên Nhược Phong cũng không tiếp tục ngăn cản, hắn hiện tại còn chưa thể xuống giường muốn ngăn cũng ngăn không được.


Lúc này yêu cầu liên lạc của Thịnh Tông sáng lên, sau một hồi nói chuyện Tuyên Nhược Phong thế mới biết ngoại giới bắt đầu đòi lại công đạo cho hắn, bên thứ nhất ra mặt chính là học viện.


Học viện đối với Lâm Đào tiến hành xử phạt, ra quyết định cho hắn trong vòng 3 năm không được đi học, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới cũng không cần tham gia, lấy thành tích trong kỳ này coi như kết quả tốt nghiệp.


Mà thái độ xử lý lần này của Học viện vô cùng mạnh mẽ, cũng nhờ hành động đó mới khiến cho dư luận dần dần lắng xuống, cuối cùng cũng bình ổn được một chút lửa giận.


Tuyên Nhược Phong đối với kết quả này cũng xem như là vừa lòng, suy cho cùng hắn cũng không mấy để ý tới thái độ của Học viện, Lâm Đào có bị đuổi học hay không hắn căn bản không thèm quan tâm, dù sao hiện tại hắn cũng đã hạ quyết tâm đem những người đó loại bỏ, cho nên, Lâm Đào có bị thôi học hay không cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn.


Tuyên Nhược Phong mỉm cười nhìn Thịnh Tông: "Nói như vậy, gia gia cậu đã đồng ý chuyện cậu đi quân bộ?"


Thịnh Tông đắc ý hất cằm: "Tuyệt thực ba ngày ông mới chịu đáp ứng, nhưng còn Vạn Thiên Sở bên kia...... có chút phiền toái. Hắn nghe xong còn tức giận hơn so với những gì tôi nghĩ, còn khó hơn cả gia gia, đến bây giờ cũng không chịu liên lạc với tôi."


Tuyên Nhược Phong mỉm cười: "Cậu yên tâm, cậu ấy sẽ đồng ý, bởi vì cậu ấy thực sự thích cậu!" Nếu không Vạn Thiên Sở cũng sẽ không báo trước với hắn, nhờ hắn dấu diếm chuyện bản thân muốn cùng Thịnh Tông tiến vào bộ quân sự.


Thịnh Tông cười càng thêm đắc ý: "Đương nhiên. Đúng rồi, tôi đã giúp cậu tìm xong thứ cậu cần, nhưng đa số đều là trung đẳng mà thôi, đất đai thượng đẳng quá ít." Thịnh Tông có chút nhụt chí, hắn đã năn nỉ gãy lưỡi cũng không ai đồng ý đem đất bán cho hắn, Thịnh Tông nói tiếp, "Kỳ thật trung đẳng thổ địa cũng còn được, nếu cậu thật sự muốn lấy tới tay, giá cả cũng sẽ thấp hơn so với bên ngoài, vẫn rất có lời, bất quá bên đó có một yêu cầu là phải đem toàn bộ đất đai của hắn mua đứt, chỉ mua vài mẫu hắn không chịu bán."


Tuyên Nhược Phong nhíu mày: "Hắn muốn bán toàn bộ đất đai, hắn có bao nhiêu mẫu?" Nếu quá nhiều thì Tuyên Nhược Phong cũng đành chịu, đây là ví dụ kinh điển cho câu "Thức ăn tới mồm còn phải ói ra".


Thịnh Tông trả lời: "Hắn tổng cộng có 130 mẫu đất, bất quá có mười mẫu là thượng đẳng, nhưng khoảng cách có chút xa, Tây Lăng Vực ở khu Tây, sát bên tường thành, sẽ có nguy hiểm." Thịnh Tông nhíu mày, vì chuyện này hắn đã bị Vạn Thiên Sở hành suốt cả đêm, thân thể đến bây giờ chưa có tốt đâu, Vạn Thiên Sở còn giận dỗi hắn nữa, ai......


"Hắn vì sao muốn đem đất đai bán hết?" Số lượng lớn như vậy, dùng để cho thuê thì tiền thu về cũng đủ sống rồi.


"Người trong nhà muốn đem các cụ trở về Trung Tâm khu Nam, mấy chuyện đó cũng không cần phải quan tâm làm gì." Thịnh Tông ám chỉ nhìn thoáng qua Tuyên Nhược Phong, cũng không sợ Tuyên Nhược Phong thương tâm mà nói thẳng: "Tiểu Phong, cậu chắc cậu hiện tại có thời gian đi trồng trọt sao? "


Tuyên Nhược Phong rất là bất đắc dĩ: "Chắc, tuy rằng thương thế đang lành lại nhưng vẫn phải nằm một tháng. Tóm lại, cậu giúp tôi đem đất đai mua trước đi!" Đêm dài lắm mộng, đạo lý này hắn vẫn hiểu.


Thịnh Tông nghiêm túc nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi à, miếng đất kia dựa vào tường thành, tương lai nếu xảy ra chuyện gì sẽ rất phiền toái."


"Tôi nghĩ kỹ tồi, chờ cậu thương lượng giá cả với bên đó xong, tôi sẽ gửi điểm tín dụng qua cho cậu."


Thịnh Tông thấy không thể lay chuyển được suy nghĩ của Tuyên Nhược Phong cũng chỉ biết gật đầu: "Được, để tôi gửi tư liệu sang, cậu nhìn một chút."


Tuyên Nhược Phong chậm rãi nâng tay, chạm chạm vào màn hình, tiếp nhận tư liệu.


Nhìn thấy tay của Tuyên Nhược Phong đã có thể động đậy, Thịnh Tông kinh ngạc cảm thán không thôi: "Tiểu Phong, cha cậu cũng thật ghê gớm, Thuốc thử AP vậy mà còn có thể chữa trị xương cốt, thật lợi hại." Thịnh Tông vẻ mặt hâm mộ, hắn cũng muốn một phần, vạn nhất tương lai trên chiến trường xảy ra chuyện gì, còn có thể dùng cho trường hợp khẩn cấp.


Tuyên Nhược Phong nghe vậy, đắc ý cười: "Hâm mộ cũng vô dụng, dù sao cũng là cha của tôi." Ai cũng giành không được.


Thịnh Tông thở dài: "Đáng tiếc tài liệu quá khó tìm, lại còn phải tinh luyện một tháng thời gian, từng bước vừa khó khăn vừa rườm rà. Tuyên thúc lợi hại như vậy, dứt khoát mở một cái bệnh viện đi!" Hắn nhất định sẽ trở thành bệnh nhân trung trinh nhất của Tuyên thúc.


Tuyên Nhược Phong buông xuống mi mắt che khuất lạnh lẽo bên trong trong, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: "15 năm trước chứng chỉ Bác sĩ của cha tôi đã bị thu hồi và hủy bỏ." Mà hiện tại, chỉ sợ cha hắn còn phải cõng trên lưng tội danh này thêm một đoạn thời gian. Thuốc thử AP đã công bố ra ngoài, giá trị lợi dụng của phụ thân cũng không có, đương nhiên không cần phải đi lấy lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện