Chương 079: - Tướng Quân Tức Giận
Editor: Troiwfmas
Thịnh Tông xấu hổ tự vả một cái vào miệng, mắng chính mình ngu ngốc, nói gì không nói lại nói tới chuyện này làm gì.
"Xin lỗi......"
"Không có việc gì, dù sao cũng không phải là chuyện gì bí mật, cha tôi vốn dĩ là bị oan, bất quá hiện tại chỉ sợ chưa có cơ hội đòi lại trong sạch, bởi vì Đổng gia sẽ không để yên cho cha tôi." Tuyên Nhược Phong khe khẽ thở dài.
Nhắc tới Đổng gia, Thịnh Tông cũng có chút phản cảm, Đổng gia đứng về phe Lâm gia nói cái gì Lâm Đào mất đi toàn bộ Linh Năng, mục đích là để gây bất lợi cho Tuyên Nhược Phong, cách làm như vậy khiến cho người chính khí mười phần như Thịnh Tông vô cùng khinh thường. Dù sao bây giờ hắn đã không còn chút thiện cảm nào với Bệnh viện Đổng gia.
"Gần đây Đổng gia gặp khá nhiều trục trặc, số lượng bệnh nhân tới khám trực tiếp giảm xuống 35%. Đây là kết quả bọn họ xứng đáng nhận được. Dám gạt chúng ta nói Lâm Đào bị mất đi Linh Năng, kết quả chuyện Lâm Đào dùng Linh Năng đả thương người vừa bị tung ra hoàn toàn đem bản mặt của bọn họ vả cho mấy cái đau điếng. Tiếp theo là mấy Y sư nghiên cứu thuốc APS của Đổng gia cũng bị khai trừ, đã thế bọn họ không chỉ chưa nghiên cứu ra được cái gì mà còn từng hại Hoa Thiện thiếu chút nữa chết ở Khu Nguy Hiểm, thật là mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Tin tức về Thuốc thử AP ngoại giới còn chưa biết, nếu đã biết, Bệnh viện Đổng gia cũng không cần tiếp tục mở cửa nữa."
Tuyên Nhược Phong khẽ cười, nói: "Cậu thật đúng là ngây thơ, dù gì cũng là thế gia Y học trăm năm, không thể nói đóng cửa liền đóng cửa được. Dù sao tôi cũng không hi vọng cha tôi lại bị cuốn vào những chuyện này. Ông ấy chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng thí nghiệm là được rồi. Với lại gần đây ông ấy cũng đang nghiên cứu về một loại thuốc mới để tiêu trừ chất độc trong đất đai, cũng không có thời gian rảnh mà đi ra ngoài."
"Thuốc tiêu trừ chất độc trong đất đai?" Thịnh Tông khó hiểu, thuốc này thì có cái gì mới lạ để nghiên cứu? Trên thị trường không phải đã có mấy loại với từng cấp bậc khác nhau rồi đó sao?
"Thuốc cha tôi nghiên cứu đương nhiên không giống với mấy cái đó, mấy loại thuốc bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu trừ chất độc trong vòng một năm mà thôi. Cái cha tôi nghiên cứu chính là tiêu trừ vĩnh viễn chất độc trong đất đai bị ô nhiễm."
Thịnh Tông vẻ mặt kinh ngạc: "Hoàn toàn tiêu trừ? Được hay sao? Chờ một chút.....có thể hoàn toàn tiêu trừ chất độc trong đất do bị nhiễm virus, vậy đối với con người có phải cũng hữu dụng hay không?"
Tuyên Nhược Phong nghe vậy, cũng nghi hoặc theo: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, đợi cha tôi nghiên cứu ra rồi nói sau! Nghiên cứu Thuốc thử AP ông ấy cũng đã dùng hết 15 năm, cũng không biết thuốc này lại mất bao nhiêu thời gian. Việc này cậu cũng đừng nói ra bên ngoài, tôi không muốn để cho người ngoài biết được."
Thịnh Tông hiểu rõ Tuyên Nhược Phong muốn đề phòng một số chuyện, vội vàng gật đầu: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài!"
Tuyên Nhược Phong sau khi kết thúc cuộc nói chuyện liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có một chuyện quan trọng được giải quyết, tâm tình của hắn vì thế cũng thoải mái được đôi chút.
Đã nhiều ngày phụ thân tập trung nghiên cứu Linh Thủy, mẫu thân không còn cách nào khác là phải túc trực bên cạnh ông ấy. Bởi vì phụ thân một khi lâm vào nghiên cứu liền mất ăn mất ngủ, có rất nhiều lần đói bụng đến ngất xỉu ở trong phòng thí nghiệm. Mẫu thân sau khi biết được chuyện này, đương nhiên không yên tâm để phụ thân một mình ngồi ngốc ở trong đó. Nhìn thấy cánh tay của hắn đã có chuyển biến tốt, vốn dự tính phải cần hai tháng ngón tay mới có thể cử động một chút, thế mà hiện tại lại có thể cử động được rồi. Tuy rằng còn có chút đau, bất quá mẫu thân cũng coi như đã yên tâm phần nào. Vì thế mẫu thân liền đến bồi bên cạnh chăm lo cho trượng phu của nàng. Mà trong phòng thí nghiệm trừ bỏ Quách thúc thì người ngoài bất kể là ai đều không được tới gần.
Bọn họ không tin người hầu cùng tài xế, mà tình huống hiện tại không mấy an toàn, hành sự nhất thiết phải cẩn thận.
Đến mức đối với những gì đang xảy ra trên người của Tuyên Nhược Phong, mấy vị ca ca đều được cha mẹ thành công "Thuyết phục", thật sự nghĩ rằng vết thương của hắn có thể hồi phục là nhờ Thuốc thử AP, các ca ca vô cùng vui vẻ nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc hắn như cũ.
Tuy nói trước mắt có không ít người đang nhìn chằm chằm vào Tuyên gia, thế nhưng cả nhà hắn cuối cùng cũng có được một ít không gian để thở dốc, hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Thế nhưng, Tuyên Nhược Phong vẫn không cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì cho đến tận hôm nay, Đại ca cũng chưa từng liên hệ với hắn, chuyện này gián tiếp chứng minh Đường Cẩn Phong phỏng chừng cũng không biết tình huống của hắn.
Nghĩ đến an nguy của Đường Cẩn Phong, Tuyên Nhược Phong liền giống một ông già thở ngắn than dài: "Cẩn Phong......"
Tuyên Nhược Tây ngồi bên cạnh nghe được cái tên mà tiểu đệ nhà mình than thở, gân xanh trên trán giật đùng đùng, khóe miệng co rút lợi hại. Dùng sức quấy chén cháo nóng trong tay, để nguội một ít liền trực tiếp nhét vào mồm Tuyên Nhược Phong.
"Ông bà ta nói ăn nhiều sẽ không suy nghĩ miên man!"
"......"
Đối đãi với người bệnh thô bạo đến thế là cùng, Tuyên Nhược Phong há mồm tính cãi lại lập tức lại bị Tuyên Nhược Tây nhét đầy một miệng cháo.
★★★
Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Tuyên Nhược Phong, mọi chuyện phát sinh ở Thủ đô Đường Cẩn Phong vô cùng rõ ràng. Bất quá, chuyện này cũng chỉ có hắn, Trương Thắng cùng vài vị có quân hàm cao mới biết được. Tuy nhiên có vài vị lại cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng đáng để đưa ra bàn luận, bởi bọn họ nghĩ rằng Thuốc thử AP chỉ có Linh Năng phế vật mới cần, cho nên mới không để tâm. Nhưng mà, Đường Cẩn Phong sở dĩ không nói cho Tuyên Nhược Đông là vì muốn hắn chuyên tâm đối địch, bởi vì phân tâm sẽ trả giá bằng tính mạng.
Thứ lần này bọn họ phải đối mặt chỉ sợ là tang thi cấp sáu và thực vật biến dị cấp bảy, cho nên hành sự nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Tang thi cấp sáu cùng thực vật biến dị cấp bảy cũng không biết sao lại chạy ra khỏi khu E, đi ra những khu được đánh giá có mức nguy hiểm thấp hơn B
bởi vậy mà đụng phải mấy đội săn thi thực lực kém hơn chúng rất nhiều. Phải biết rằng khu E là nơi phải có thực lực như Quân đội mới khi có thể tiến vào, đám quái vật từ trong đó chạy ra làm gì có con nào dễ đối phó. Do đó đã có ba đội săn thi không còn mạng để trở về.
Nơi sâu nhất trong Khu Nguy Hiểm chắc chắn có Tang Thi Vương thống trị. Mấy trăm năm qua, hai bên tranh đấu lưỡng bại câu thương, cho nên bọn họ mới bắt đầu cùng Khu Nguy Hiểm "Chung sống hoà bình", bởi vì bên nào cũng không thể tiêu diệt đối phương. Tang thi không có cách nào để tàn sát toàn bộ nhân loại, mà Cơ giáp của nhân loại căn bản không thể tiến vào Khu Nguy Hiểm, chỉ dựa vào Linh Năng ứng phó là vô cùng mất sức. Cho nên hai bên mới từ từ nhận ra rằng không thể hạ sát thủ với đối phương, sợ rằng chỉ cần một bên tang thi hoặc nhân loại bạo động thì hai bên sẽ đồng quy vu tận.
Nhân loại bắt đầu phân chia cấp độ nguy hiểm cho Khu Nguy Hiểm, cùng tang thi hình thành một loại ăn ý quỷ dị. Cấp bậc phân chia rõ ràng liền không xuất hiện tình trạng tang thi vượt cấp tàn sát nhân loại, mà đồng dạng, nhân loại mỗi lần tiến vào ngoài ý muốn vẫn phải lưu lại mấy mạng người nhưng cũng mang về được các loại thịt có giá trị xa xỉ, dược liệu và tinh hạch. Nhưng cho dù như thế, tiểu đội săn thi vẫn càng ngày càng ít đi. Nếu không phải Trùng tộc và Long tộc đều đối với Lam Tinh như hổ rình mồi, bọn họ cũng không muốn cùng tang thi thực hiện loại khế ước như thế này.
Nhưng dạo gần đây, tang thi cấp cao lại xuất hiện ở những khu cấp thấp, thậm chí đem tất cả những tiểu đội săn thi trong khu vực đó tàn sát hầu như không còn một ai, tình huống như vậy có điểm không thích hợp.
Bởi vậy, khi phải đối mặt với những nguy hiểm không biết trước, Đường Cẩn Phong cũng âm thầm quyết định không đem sự tình của Tuyên Nhược Phong nói cho Tuyên Nhược Đông biết, miễn cho hắn lo lắng hoảng hốt để lúc thi hành nhiệm vụ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ngay cả khi bên người Tuyên Nhược Đông có một tâm phúc lắm chuyện như Trương Thắng đi chăng nữa, chỉ sợ đối với chuyện bên ngoài cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dĩ ở trong Khu Nguy Hiểm những đồ vật chạy bằng năng lượng đều không thể sử dụng, ngay cả quang não trên cổ tay cũng không ngoại lệ. Đường Cẩn Phong sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì trước đó Trương Thắng ở địa phương bắt được tín hiệu vô tình nhận được thông tin.
Trong rừng rậm rộng lớn, tràn ngập mùi hôi tanh.
Một cây Liễu biến dị giương nanh múa vuốt hung, hăng huy động những cành liễu của nó bay múa điên cuồng, công kích về mấy Linh Năng giả chung quanh. Đủ loại kiểu dáng Linh Năng cũng tận hết sức đánh trả, bọn họ vừa công kích vừa tránh cho cành liễu làm bị thương mà trở thành thể cảm nhiễm. Tuy rằng vết thương của biến dị động thực vật chỉ cần có huyết thanh sẽ không bị cảm nhiễm, nhưng bọn họ vẫn nên cẩn thận một chút.
Cành liễu của cây Liễu biến dị so với con người càng thêm thô tráng, đầu cành cũng vô cùng bén nhọn. Hai mươi mấy người bọn họ vây lấy cũng không làm gì được nó, đã thế xung quanh còn hết lần này tới lần khác tràn ra mấy con tang thi phá đám, bọn họ căn bản không thể công phá hàng rào phòng thủ này, không thể công phá cũng tương đương với việc không thể tiến lên phía trước thêm nữa.
Đang trong tình cảnh hai bên giằng co lẫn nhau, lại có một quân nhân gia nhập trận chiến, một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến lại gần, thân thể thon dài được quần áo màu đen bao lấy phác hoạ ra hình thể hoàn mỹ, phảng phất như ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đường Cẩn Phong biểu tình âm trầm, vốn dĩ hơi thở đã lạnh băng, giờ phút này lại hàm chứa thêm sự nguy hiểm, ánh mắt đen sâu thâm thúy lạnh lùng nhìn chăm chú vào cây Liễu biến dị cấp năm đang liều lĩnh điên cuồng hết sức ở trước mặt. Đường Cẩn Phong cảm thấy cây Liễu giương nanh múa vuốt tựa hồ muốn thị uy với hắn, nhìn chướng mắt vô cùng.
Lòng bàn tay bắt đầu ẩn chứa sức gió, lá khô trên mặt đất bởi vì thế mà bị cuốn bay lên thành những cột xoáy hình tròn, Đường Cẩn Phong dùng sức phất tay, một đạo lưỡi dao gió sắc bén liền cắt ngang lên thân của cây Liễu biến dị.
Cây liễu đang điên cuồng lay động bỗng an tĩnh, vô số cành liễu bị chặt đứt rơi lả tả xuống đất, nhóm binh lính vội vàng thối lui về phía sau tránh né, lập tức tập trung chuyển sang đối phó với những con tang thi xung quanh.
Ngay giữa những tiếng gào rú của đám tang thi lại có một tiếng "Răng rắc" vang lên vô cùng rõ ràng.
Toàn thân cây Liễu biến dị khổng lồ bị chém đứt ngang thành hai khúc vô cùng gọn gàng dứt khoát, chậm rãi ngã ngược về phía sau, thân ảnh thật lớn của cây Liễu như Thái Sơn áp đỉnh, có mấy con tang thi không kịp tránh thoát liền bị nện cho một cú, sau đó bị cây Liễu hung hăng đè lên, đầu mình hai nơi.
Nhưng dù đã biến thành hai khúc, cây Liễu biến dị tựa hồ vẫn còn hơi thở, nó không cam lòng, giãy giụa muốn đứng lên.
Đường Cẩn Phong thấy thế, lợi dụng quầng ánh sáng màu trắng trên chân, nhanh chóng phi thân về phía trước đáp ở trên thân cây.
Nhìn mấy nhánh cây muốn động, hắn dùng sức cắm mạnh trường kiếm trong tay vào nơi phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt trên thân cây, chỗ đó nơi cất chứa tinh hạch của cây Liễu biến dị.
Đường Cẩn Phong lần thứ hai đem cây Liễu chém thành hai nửa, nhưng lần này là xẻ theo chiều dọc, tinh hạch của cây Liễu cũng tự nhiên mà lộ ra, Đường Cẩn Phong chậm rãi khom người cầm lấy tinh hạch màu xanh lục thu vào không gian khí, đối với những thực vật cao giai như vậy không cần phải nói nhiều.
Đám binh lính chung quanh rốt cuộc cũng đem toàn bộ tang thi xử lý hết, sau đó đều chuyển ánh mắt sùng kính nhìn về phía nam nhân đang đứng ở trên thân cây.
Đường Cẩn Phong giống như vị thần, chỉ dùng một chiêu đã thu phục được cây Liễu biến dị mà đám bọn họ hơn 20 người vây lấy cùng không thể làm được, thực lực cường hãn như vậy làm cho bọn họ tâm sinh kính sợ, sùng bái cùng kiêu ngạo, người này chính là tướng quân của bọn họ a.
Đương nhiên, vấn đề mọi người càng nghĩ tới chính là, thực lực sáu sao chỉ trong nháy mắt đã có thể nghiền nát cây Liễu rồi. Rất nhiều người trong bọn họ hy vọng tương lai mình cũng có thể giống như tướng quân có được Linh Năng cường hãn như vậy, cũng có rất nhiều người hy vọng xa vời rằng có một ngày mình có thể cùng tướng quân sánh vai. Vì thế vào đêm khuya khi trở lại doanh địa nghỉ ngơi, không ít người đều nắm tinh hạch trong tay liều mạng mà tu luyện.
Chỉ có trong góc đang có vài người thì thầm nói nhỏ.
"Tôi cảm thấy tướng quân mấy ngày nay tâm tình giống như không được tốt lắm."
"Tôi cũng thấy vậy, gương mặt của ngài ấy giống như so trước kia còn muốn lạnh hơn, ngày thường nếu gặp được thứ giống như cây Liễu biến dị, ngài ấy đều cho chúng ta cơ hội huấn luyện kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mấy ngày nay nếu tướng quân không đại sát tứ phương thì cũng vô duyên vô cớ răn dạy chúng ta."
"Ngài ấy vẫn luôn lạnh như băng, có cái gì kỳ quái đâu, còn tại sao bị răn dạy á hả? Khẳng định là do chúng ta làm không đúng." Một fan não tàn của Đường tướng quân cho hay.
Mọi người: "......"
Mà mấy tên tiểu binh này không hề hay biết, Trương Thắng đi ngang qua phía sau bọn họ đang thở ngắn than dài, tướng quân gần đây tâm tình hình như thật sự không tốt thật, không hiểu sao cứ bảo hắn chạy ra ngoài tìm hiểu tình huống của Thủ đô, thật vất vả mới đem tin tức trở về còn bị mắng té tát, cho nên vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu a? Vì cái gì người bị mắng luôn luôn là hắn?
Trương Thắng đành cam chịu số phận, trở về lều trại nghỉ ngơi.
Bình luận truyện