Tinh Thần Châu
Chương 466: Liều mạng bồi phu nhân 2
Vừa thấy người này biết sư phụ hiện tại mang danh phận Lộng Trúc tiên sinh, nên Trường Bằng cũng không ra tay, đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu.
"Nga! Nếu đã biết thân phận của ta, mà cón dám bám theo..." Dược Thiên Sầu thản nhiên cười nói: "Vì sao bám theo ta, mau thành thật khai báo, nếu có nửa lời dối gạt, cần thận ta đem ngươi làm mồi cho chó ăn. Đứng lên mà nói đi!"
Mặc dù Dược Thiên Sầu vừa cười vừa nói, nhưng sống lưng Văn Sùng Chính cũng phát lạnh, không dám hoài nghi đối phương đang nõi giỡn chút nào. Lập tức bò dậy, nơm nớp lo sợ trình bày: "Hậu bối là Văn Sùng Chính, thứ tử của Bình Tâm Vương...Văn Du Viễn. Hôm nay nghe Phách thúc cùng phụ vương nói đến tiên sinh, ta nhất thời nổi lòng hiếu kì bám theo phụ vương đến khách điếm mà tiên sinh nghỉ chân. Sau lại thấy tiên sinh đi ra, liền nhịn không được, cho nên mới...Mới..."
"Mới nhịn không được bám theo ta sao?" Dược Thiên Sầu cười khểnh, thần tình cười híp mắt, đang tưởng nhớ đến một ít chuyện tình về Bích Uyển Quốc mà trong ngọc điệp ghi chép lại. Nhất là đám hoàng thân quốc thích, sau đó trong lòng đã có vài phần phán đoán.
Dược Thiên Sầu khẽ gõ nhịp chiếc quạt xuống lòng bàn tay, nói: "Một gã vương tử sắp bị giáng chức xuống làm thường dân. Ở trước mặt ta thế nhưng còn dám tính toán mưu trí khôn ngoan. Trương Bằng, mau cắt đầu của hắn xuống cho lão tử."
"Tiên sinh tha mạng!" Không đợi Trương Bằng động thủ, Văn Sùng Chính đã quỳ rạp xuống, thân hình run rẩy nói: "Tiên sinh pháp nhãn như sao, tiểu tử đi theo tiên sinh chính là muốn dính lấy chút ánh mắt tỏa ra trên người tiên sinh ah..."
Nói xong Văn Sùng Chính dán đầu xuống mặt đất, cái loại cảm giác áp bức này khiến cho bản thân hắn hối hận không nói nên lời.
Dược Thiên Sầu gõ nhịp chiếc quạt trong tay, ra hiệu cho Trương Bằng khoan động thủ, đồng thời cũng phun ra một câu vô tâm: "Muốn dính ánh sáng gì trên người của ta? Là muốn thừa kế chức vị vương gia, hay là muốn làm hoàng đế của Bích Uyển Quốc?"
Những lời này cũng điểm trúng huyệt của Văn Sùng Chính, nhất thời hắn như gà say máu, ngẳng đầu nhìn lên.
Hắn tìm đến Dược Thiên Sầu chính là biết Lộng Trúc tiên sinh có lực ảnh hưởng tại Bích Uyển Quốc, nguyên bản cũng chính là muốn cầu Dược Thiên Sầu nhả lời vàng ngọc. Nói vậy phụ thân hắn cũng sẽ không dám không mua thể diện của Lộng Trúc tiên sinh đi? Vương quyền thừa kế cứ như vậy liền sẽ rơi xuống tay của hắn.
Nào ngờ Lộng Trúc tiên sinh thế nhưng khinh miêu đạm tả nói ra hai chữ Hoàng Đế, nghe khẩu khí của hắn, giống như muốn đưa mình lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là cái chuyện tình gì quá mức khó khăn. Lúc này Văn Sùng Chính nhiệt huyết sôi trào, hung hăng dằn kinh hỉ trong lòng xuống, ôm quyền cung kính nói: "Tiểu tử không dám chọn tam lấy tứ. Nguyện tuân theo tiên sinh an bài."
Dược Thiên Sầu xòe quạt ra, thản nhiên nói: "Vì sao ta phải giúp ngươi an bài, ta có chỗ nào tốt không?"
Trương Bằng đứng một bên hai mắt rủ xuống. Sư phụ chính là sư phụ, tùy tay đùa giỡn cũng dùng thủ đoạn, đáng để học tập a!
Văn Sùng Chính tinh thần rung động, chỉ sợ người ta không muốn giúp mình. Liền khai ra điều kiện, lúc này thần tình nghiêm trang nói: "Tất cả đều là tiên sinh ban ân, phàm là ngày sau tiểu tử bước chân lên được...Chỉ cần tiên sinh phân phó một tiếng, tiểu tử sẽ dốc sức làm việc do tiên sinh an bài."
Trong lời nói này của hắn tiềm ẩn ý tứ rất đơn giản. Nếu ngươi có thể đưa ta lên làm Vương gia. Vậy những chuyện trong vòng quyền hạn của Vương gia, ngươi muốn ta làm cái gì cũng đều được. Và nếu ngươi đưa ta lên làm hoàng đế, trong vòng quyền hạn của hoàng đế, đồng dạng ngươi muốn cái gì, ta đều có thể làm được.
"Văn Sùng Chính a Văn Sùng Chính. Cái tên này đặt cho rất đúng đối tượng. Ngươi quả nhiên cũng ham muốn quyền lực giống như cái tên của ngươi." Dược Thiên Sầu
Đạm nhạt mỉm cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Ách..." Văn Sùng Chính xấu hổ cười nói: "Tiên sinh đừng hiểu lầm, tên của tiểu tử là Sùng trong sùng kính tiền bối. Và chính trong chính phái giống như tiền bối. Chứ cũng không phải vấn đề liên quan đến chính trị a!" (Sùng còn đồng nghĩa với Tham)
Mẹ nó! Quả nhiên là cao thủ vỗ mông ngựa, co được dãn được, vì thượng vị có thể làm bằng bất cứ giá nào, so với lão tử còn muốn ngoan hơn! Dược Thiên Sầu đưa mắt đánh giá người này, thấy tướng mạo cũng là đường đường, nhưng vẻ mặt lại ẩn giấu một tia nham hiểm hung ác. Quả nhiên đúng là diện mạo của một tên kiêu hùng.
"Đứng lên đi! Tương lai làm hoàng đế rồi, như thế nào còn quỳ ở trước mặt người khác." Dược Thiên Sầu ngữ khí nhu hòa hơn không ít.
Trương Bằng nhãn tình mông lung, sư phụ cũng thật ngưu bức, thuận miệng liền đã cho phép người ta lên làm hoàng đế. Cũng không biết khi nào thì chuyện này sẽ thành hiện thực.
Văn Sùng Chính nghe vậy tinh thần rung lên, vừa đứng dậy vừa nói: "Chẳng quản tiểu tử thành cái gì, ngày sau sẽ vĩnh viễn nghe theo tiên sinh sai sử."
"Được rồi! Đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, cũng không cần đùa giỡn đi theo ta làm chi." Dược Thiên Sầu cầm chiếc quạt, gõ nhịp xuống bả vai của hắn: "Chuyện của ngươi ta sẽ lưu ý, mau trở về đi! Có việc ta sẽ đến tìm ngươi."
"Không hề gì! Vãn bối từ nhỏ luyện võ, có thể giúp tiên sinh khiêng đồ đạc này nọ!" Văn Sùng Chính a dua nói. Dưa quang trong ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Trương Bằng một cái.
Trương Bằng lập tức quẳng ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử này không sai! Khiêng mấy thứ này đi dạo phố quả thật không phải là chuyện tình mà nam nhân muốn làm.
"Ư?" Dược Thiên Sầu thần tình phát lạnh, khoang mũi hừ ra một tiếng. Giống như đang nói, mao đầu tiểu tử, ngươi dám không nghe lời ta sao?
Một cỗ hàn khí khiếp người mạnh mẽ bức tới. Khiển cho Văn Sùng Chính nhịn không được, rùng mình lên. Theo sau hắn nhanh chóng khom lưng nói: "Tiểu tử biết lỗi, tiểu tử xin cáo từ." Văn Sùng Chính xoay người rất nhanh biến mất khỏi con hẻm.
Theo sau, ba người cũng chậm rãi đi ra, Phù Dung tiếp tục công việc mua sắp của mình.
Một đường đi dạo, theo các trà lầu tửu quán ven đường, nghe được rất nhiều chủ đề bàn tán. Nhưng rôm rả nhất vẫn là chuyện tình ái nữ của hoàng đế, tam công chúa, Triệu Trầm Hương luận võ tuyển phò mã.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà nhân sĩ tầng lớp quý tộc của các quốc gia khác tập trung về đây không ít. Cho nên nhìn cảnh tượng sinh ý hưng thịnh ở trong thành cũng là một điều hiến nhiên.
Ba người ở trên đường ngẫu nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Chỉ thấy phía đầu đường, một người nam tử cao lớn thô kệch, đang bày hàng nướng cừu. Dược Thiên Sầu vung tay, ba người đi tới phía đó, chuấn bị tâm tình ngã mặn!
Bếp than củi bập bùng ánh lửa hồng, những miếng thịt cừu vàng óng được bày rất ngăn nắp sạch sẽ. Thi thoảng người nam tử kia, phết một chút gia vị lên trên miếng thịt, hai tay quay đều, động tác hấp dẫn không ít khách hàng đang đi đường.
Ba người xen lẫn trong đám đông, làm thực khách ven đường. Phù Dung dạo chơi cũng được nửa ngày rồi, cho nên không còn sinh ra tâm tình e ngại, nàng chen chúc ở trong đám người ôm miếng thịt cừu mà ngoạm không chút kiêng nể gì. Hơn phân nửa thời gian, Dược Thiên Sầu chỉ ngắm nhìn Phù Dung, thấy nàng ăn dính mỡ bên khóe miệng, liền dùng khăn tay lau sạch cho nàng. Những lúc như thế, Phù Dung chỉ cười ngây ngô, cười đến nỗi khiến cho đáy lòng Dược Thiên Sầu dâng lên một cỗ cảm giác ấm nồng.
Khách nhân đi trên đường, thỉnh thoảng cũng ném ánh mắt quái dị lên trên hai người. Trong thời đại này, nam nữ ở trước công chúng vẫn còn tương đối bảo thủ, có
Bao giờ thấy nam nhân dám hành động lớn mật ở ngay giữa đường phố như thế đâu.
Phe nam nhân thì khinh bỉ, nhưng phe nữ nhân thì dùng ánh mắt dị thường hâm mộ nhìn về phía Phù Dung, ở trong mắt bọn hắn, Dược Thiên Sầu là anh tuấn bất phầm, còn Phù Dung chỉ mang dánh vẻ tầm thường. Nhưng mà nữ nhân tầm thường kia, lại được nam nhân anh tuấn bất phàm xem trọng. Khiến cho rất nhiều người đều không thể lí giải nổi cảnh tượng này.
Bởi thế, cũng có không ít người phỏng đoán, nam nhân này nhất định là đang ăn cơm mềm, nữ nhân kia tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhất định là có gia thế bối cảnh đồ sộ.
Lão bản nướng thịt cừu sớm đã chú ý tới ba người khách này. Chờ khi sinh ý không còn bận rộn như trước nữa. Bỗng nhiên hắn nhặt lên ba xiên thịt cừu nướng, phân biệt đưa vào trong tay của ba người.
"Ăn đi cho nóng! Phần này miễn phí không cần trả tiền! Ta tặng các vị!" Nam từ dáng người thô kệch nướng thịt cừu, cười sang sảng nói: "Ta là nhìn ra, công tử là người tốt. Vị phu nhân này đúng là người có phúc khí, vị lão ca kia cũng là người tốt."
Hắn trường kỳ bán hàng ở trên đường phố, cho nên ánh mắt nhìn người cũng rất sắc bén. Nhìn ánh mắt của Dược Thiên Sầu đối với Phù Dung không có một chút hư tình giả ý, căn bản không giống như những người khác suy nghĩ. Mà ánh mắt của Phù Dung cũng đơn thuần, cái loại tâm tính này là không thể giả vờ được. Còn Trương Bằng tuy vẫn đang thưởng thức thịt cừu, nhưng ánh mắt tùy thời đều quan sát bốn phía. Hiển nhiên chính là chức trách của một tay hộ vệ. Vì thế hắn mới có suy đoán này.
Dược Thiên Sầu đối với những lời của lão bản cũng là lơ đễnh. Nhưng khi nghe được hắn thổi phồng Phù Dung thì rất cao hứng, gật đầu tán thưởng nói: "Lão bản đích xác có con mắt tinh tường, phu nhân ta chính là người có phúc khí nhất ở trên đời này. Lời này quá đúng, phải thưởng!"
Theo sau, từ ống tay áo lấy ra một thỏi vàng cực lớn, nhét vào trong tay lão bản bán thịt cừu.
Lão bàn nhất thời choáng váng, hắn làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa tích góp được số vàng lớn như thế này đâu! Nhưng vẫn khoát tay liên tục nói: "Không thể nhận được.., không thể nhận được!"
Trương Bằng hừ lạnh: "Tiên sinh nhà ta kêu ngươi nhận lấy, ngươi nhận là được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa."
Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười ngầm tán thành. Đám khách nhân ở hàng quán bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hung hăng bức người nhận tiền ah!
Lão bản ngượng ngùng đem thỏi vàng lớn thu vào. Xấu hổ cười nói: "Công tử chính là quý nhân. Vậy ta đây cũng không khách khí với công tử nữa. Chỗ thịt nướng này của ta, thỉnh ba người hãy chậm rãi thưởng thức, không nên khách khí, nếu không ta đây nhận tiền, quay về cũng ngủ không yên giấc nổi đâu."
"Hảo! Coi như đã xong thủ tục mua bán." Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Theo sau, ba người cũng không khách khí, cái gì nên ăn liền ăn, bất chợt thi thoảng còn tám chuyện cùng với lão bản quầy nướng thịt.
Sắc trời dần dần hôn ám, khi ba người đang tính quay về, thì lúc này một đội nhân mã chạy rầm rầm qua đường, theo sau là một chiếc xe ngựa thấp phần xa hoa. Dược Thiên Sầu vốn không quan tâm lắm, trong khoảng thời gian này, quan to hiến quý tập trung ở trong thành cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng chợt phát hiện ra, tên thủ lĩnh của đoàn người cưỡi ngựa lại có chút quen mắt, nhất thời không nhớ nổi, là đã từng gặp qua ở nơi nào.
Chờ khi chiếc xe ngựa kia phóng qua, thì một lão nhân trên lưng kỵ mã, cũng làm cho hắn phải nheo mắt lại. Lão nhân này không phải ai khác, mà chính là trưởng lão Lục Vạn Thiên của Thanh Quang Tông năm xưa. Ngày trước Dược Thiên Sầu đã muốn tìm kiếm lão gia hỏa này để tính sổ, đáng tiếc vẫn luôn luôn không tìm ra bóng dáng, không nghĩ tới hôm nay đụng phải. Quả nhiên là ứng với câu nói oan gia ngõ hẹp ah!
"Nga! Nếu đã biết thân phận của ta, mà cón dám bám theo..." Dược Thiên Sầu thản nhiên cười nói: "Vì sao bám theo ta, mau thành thật khai báo, nếu có nửa lời dối gạt, cần thận ta đem ngươi làm mồi cho chó ăn. Đứng lên mà nói đi!"
Mặc dù Dược Thiên Sầu vừa cười vừa nói, nhưng sống lưng Văn Sùng Chính cũng phát lạnh, không dám hoài nghi đối phương đang nõi giỡn chút nào. Lập tức bò dậy, nơm nớp lo sợ trình bày: "Hậu bối là Văn Sùng Chính, thứ tử của Bình Tâm Vương...Văn Du Viễn. Hôm nay nghe Phách thúc cùng phụ vương nói đến tiên sinh, ta nhất thời nổi lòng hiếu kì bám theo phụ vương đến khách điếm mà tiên sinh nghỉ chân. Sau lại thấy tiên sinh đi ra, liền nhịn không được, cho nên mới...Mới..."
"Mới nhịn không được bám theo ta sao?" Dược Thiên Sầu cười khểnh, thần tình cười híp mắt, đang tưởng nhớ đến một ít chuyện tình về Bích Uyển Quốc mà trong ngọc điệp ghi chép lại. Nhất là đám hoàng thân quốc thích, sau đó trong lòng đã có vài phần phán đoán.
Dược Thiên Sầu khẽ gõ nhịp chiếc quạt xuống lòng bàn tay, nói: "Một gã vương tử sắp bị giáng chức xuống làm thường dân. Ở trước mặt ta thế nhưng còn dám tính toán mưu trí khôn ngoan. Trương Bằng, mau cắt đầu của hắn xuống cho lão tử."
"Tiên sinh tha mạng!" Không đợi Trương Bằng động thủ, Văn Sùng Chính đã quỳ rạp xuống, thân hình run rẩy nói: "Tiên sinh pháp nhãn như sao, tiểu tử đi theo tiên sinh chính là muốn dính lấy chút ánh mắt tỏa ra trên người tiên sinh ah..."
Nói xong Văn Sùng Chính dán đầu xuống mặt đất, cái loại cảm giác áp bức này khiến cho bản thân hắn hối hận không nói nên lời.
Dược Thiên Sầu gõ nhịp chiếc quạt trong tay, ra hiệu cho Trương Bằng khoan động thủ, đồng thời cũng phun ra một câu vô tâm: "Muốn dính ánh sáng gì trên người của ta? Là muốn thừa kế chức vị vương gia, hay là muốn làm hoàng đế của Bích Uyển Quốc?"
Những lời này cũng điểm trúng huyệt của Văn Sùng Chính, nhất thời hắn như gà say máu, ngẳng đầu nhìn lên.
Hắn tìm đến Dược Thiên Sầu chính là biết Lộng Trúc tiên sinh có lực ảnh hưởng tại Bích Uyển Quốc, nguyên bản cũng chính là muốn cầu Dược Thiên Sầu nhả lời vàng ngọc. Nói vậy phụ thân hắn cũng sẽ không dám không mua thể diện của Lộng Trúc tiên sinh đi? Vương quyền thừa kế cứ như vậy liền sẽ rơi xuống tay của hắn.
Nào ngờ Lộng Trúc tiên sinh thế nhưng khinh miêu đạm tả nói ra hai chữ Hoàng Đế, nghe khẩu khí của hắn, giống như muốn đưa mình lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là cái chuyện tình gì quá mức khó khăn. Lúc này Văn Sùng Chính nhiệt huyết sôi trào, hung hăng dằn kinh hỉ trong lòng xuống, ôm quyền cung kính nói: "Tiểu tử không dám chọn tam lấy tứ. Nguyện tuân theo tiên sinh an bài."
Dược Thiên Sầu xòe quạt ra, thản nhiên nói: "Vì sao ta phải giúp ngươi an bài, ta có chỗ nào tốt không?"
Trương Bằng đứng một bên hai mắt rủ xuống. Sư phụ chính là sư phụ, tùy tay đùa giỡn cũng dùng thủ đoạn, đáng để học tập a!
Văn Sùng Chính tinh thần rung động, chỉ sợ người ta không muốn giúp mình. Liền khai ra điều kiện, lúc này thần tình nghiêm trang nói: "Tất cả đều là tiên sinh ban ân, phàm là ngày sau tiểu tử bước chân lên được...Chỉ cần tiên sinh phân phó một tiếng, tiểu tử sẽ dốc sức làm việc do tiên sinh an bài."
Trong lời nói này của hắn tiềm ẩn ý tứ rất đơn giản. Nếu ngươi có thể đưa ta lên làm Vương gia. Vậy những chuyện trong vòng quyền hạn của Vương gia, ngươi muốn ta làm cái gì cũng đều được. Và nếu ngươi đưa ta lên làm hoàng đế, trong vòng quyền hạn của hoàng đế, đồng dạng ngươi muốn cái gì, ta đều có thể làm được.
"Văn Sùng Chính a Văn Sùng Chính. Cái tên này đặt cho rất đúng đối tượng. Ngươi quả nhiên cũng ham muốn quyền lực giống như cái tên của ngươi." Dược Thiên Sầu
Đạm nhạt mỉm cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Ách..." Văn Sùng Chính xấu hổ cười nói: "Tiên sinh đừng hiểu lầm, tên của tiểu tử là Sùng trong sùng kính tiền bối. Và chính trong chính phái giống như tiền bối. Chứ cũng không phải vấn đề liên quan đến chính trị a!" (Sùng còn đồng nghĩa với Tham)
Mẹ nó! Quả nhiên là cao thủ vỗ mông ngựa, co được dãn được, vì thượng vị có thể làm bằng bất cứ giá nào, so với lão tử còn muốn ngoan hơn! Dược Thiên Sầu đưa mắt đánh giá người này, thấy tướng mạo cũng là đường đường, nhưng vẻ mặt lại ẩn giấu một tia nham hiểm hung ác. Quả nhiên đúng là diện mạo của một tên kiêu hùng.
"Đứng lên đi! Tương lai làm hoàng đế rồi, như thế nào còn quỳ ở trước mặt người khác." Dược Thiên Sầu ngữ khí nhu hòa hơn không ít.
Trương Bằng nhãn tình mông lung, sư phụ cũng thật ngưu bức, thuận miệng liền đã cho phép người ta lên làm hoàng đế. Cũng không biết khi nào thì chuyện này sẽ thành hiện thực.
Văn Sùng Chính nghe vậy tinh thần rung lên, vừa đứng dậy vừa nói: "Chẳng quản tiểu tử thành cái gì, ngày sau sẽ vĩnh viễn nghe theo tiên sinh sai sử."
"Được rồi! Đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, cũng không cần đùa giỡn đi theo ta làm chi." Dược Thiên Sầu cầm chiếc quạt, gõ nhịp xuống bả vai của hắn: "Chuyện của ngươi ta sẽ lưu ý, mau trở về đi! Có việc ta sẽ đến tìm ngươi."
"Không hề gì! Vãn bối từ nhỏ luyện võ, có thể giúp tiên sinh khiêng đồ đạc này nọ!" Văn Sùng Chính a dua nói. Dưa quang trong ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Trương Bằng một cái.
Trương Bằng lập tức quẳng ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử này không sai! Khiêng mấy thứ này đi dạo phố quả thật không phải là chuyện tình mà nam nhân muốn làm.
"Ư?" Dược Thiên Sầu thần tình phát lạnh, khoang mũi hừ ra một tiếng. Giống như đang nói, mao đầu tiểu tử, ngươi dám không nghe lời ta sao?
Một cỗ hàn khí khiếp người mạnh mẽ bức tới. Khiển cho Văn Sùng Chính nhịn không được, rùng mình lên. Theo sau hắn nhanh chóng khom lưng nói: "Tiểu tử biết lỗi, tiểu tử xin cáo từ." Văn Sùng Chính xoay người rất nhanh biến mất khỏi con hẻm.
Theo sau, ba người cũng chậm rãi đi ra, Phù Dung tiếp tục công việc mua sắp của mình.
Một đường đi dạo, theo các trà lầu tửu quán ven đường, nghe được rất nhiều chủ đề bàn tán. Nhưng rôm rả nhất vẫn là chuyện tình ái nữ của hoàng đế, tam công chúa, Triệu Trầm Hương luận võ tuyển phò mã.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà nhân sĩ tầng lớp quý tộc của các quốc gia khác tập trung về đây không ít. Cho nên nhìn cảnh tượng sinh ý hưng thịnh ở trong thành cũng là một điều hiến nhiên.
Ba người ở trên đường ngẫu nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Chỉ thấy phía đầu đường, một người nam tử cao lớn thô kệch, đang bày hàng nướng cừu. Dược Thiên Sầu vung tay, ba người đi tới phía đó, chuấn bị tâm tình ngã mặn!
Bếp than củi bập bùng ánh lửa hồng, những miếng thịt cừu vàng óng được bày rất ngăn nắp sạch sẽ. Thi thoảng người nam tử kia, phết một chút gia vị lên trên miếng thịt, hai tay quay đều, động tác hấp dẫn không ít khách hàng đang đi đường.
Ba người xen lẫn trong đám đông, làm thực khách ven đường. Phù Dung dạo chơi cũng được nửa ngày rồi, cho nên không còn sinh ra tâm tình e ngại, nàng chen chúc ở trong đám người ôm miếng thịt cừu mà ngoạm không chút kiêng nể gì. Hơn phân nửa thời gian, Dược Thiên Sầu chỉ ngắm nhìn Phù Dung, thấy nàng ăn dính mỡ bên khóe miệng, liền dùng khăn tay lau sạch cho nàng. Những lúc như thế, Phù Dung chỉ cười ngây ngô, cười đến nỗi khiến cho đáy lòng Dược Thiên Sầu dâng lên một cỗ cảm giác ấm nồng.
Khách nhân đi trên đường, thỉnh thoảng cũng ném ánh mắt quái dị lên trên hai người. Trong thời đại này, nam nữ ở trước công chúng vẫn còn tương đối bảo thủ, có
Bao giờ thấy nam nhân dám hành động lớn mật ở ngay giữa đường phố như thế đâu.
Phe nam nhân thì khinh bỉ, nhưng phe nữ nhân thì dùng ánh mắt dị thường hâm mộ nhìn về phía Phù Dung, ở trong mắt bọn hắn, Dược Thiên Sầu là anh tuấn bất phầm, còn Phù Dung chỉ mang dánh vẻ tầm thường. Nhưng mà nữ nhân tầm thường kia, lại được nam nhân anh tuấn bất phàm xem trọng. Khiến cho rất nhiều người đều không thể lí giải nổi cảnh tượng này.
Bởi thế, cũng có không ít người phỏng đoán, nam nhân này nhất định là đang ăn cơm mềm, nữ nhân kia tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhất định là có gia thế bối cảnh đồ sộ.
Lão bản nướng thịt cừu sớm đã chú ý tới ba người khách này. Chờ khi sinh ý không còn bận rộn như trước nữa. Bỗng nhiên hắn nhặt lên ba xiên thịt cừu nướng, phân biệt đưa vào trong tay của ba người.
"Ăn đi cho nóng! Phần này miễn phí không cần trả tiền! Ta tặng các vị!" Nam từ dáng người thô kệch nướng thịt cừu, cười sang sảng nói: "Ta là nhìn ra, công tử là người tốt. Vị phu nhân này đúng là người có phúc khí, vị lão ca kia cũng là người tốt."
Hắn trường kỳ bán hàng ở trên đường phố, cho nên ánh mắt nhìn người cũng rất sắc bén. Nhìn ánh mắt của Dược Thiên Sầu đối với Phù Dung không có một chút hư tình giả ý, căn bản không giống như những người khác suy nghĩ. Mà ánh mắt của Phù Dung cũng đơn thuần, cái loại tâm tính này là không thể giả vờ được. Còn Trương Bằng tuy vẫn đang thưởng thức thịt cừu, nhưng ánh mắt tùy thời đều quan sát bốn phía. Hiển nhiên chính là chức trách của một tay hộ vệ. Vì thế hắn mới có suy đoán này.
Dược Thiên Sầu đối với những lời của lão bản cũng là lơ đễnh. Nhưng khi nghe được hắn thổi phồng Phù Dung thì rất cao hứng, gật đầu tán thưởng nói: "Lão bản đích xác có con mắt tinh tường, phu nhân ta chính là người có phúc khí nhất ở trên đời này. Lời này quá đúng, phải thưởng!"
Theo sau, từ ống tay áo lấy ra một thỏi vàng cực lớn, nhét vào trong tay lão bản bán thịt cừu.
Lão bàn nhất thời choáng váng, hắn làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa tích góp được số vàng lớn như thế này đâu! Nhưng vẫn khoát tay liên tục nói: "Không thể nhận được.., không thể nhận được!"
Trương Bằng hừ lạnh: "Tiên sinh nhà ta kêu ngươi nhận lấy, ngươi nhận là được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa."
Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười ngầm tán thành. Đám khách nhân ở hàng quán bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hung hăng bức người nhận tiền ah!
Lão bản ngượng ngùng đem thỏi vàng lớn thu vào. Xấu hổ cười nói: "Công tử chính là quý nhân. Vậy ta đây cũng không khách khí với công tử nữa. Chỗ thịt nướng này của ta, thỉnh ba người hãy chậm rãi thưởng thức, không nên khách khí, nếu không ta đây nhận tiền, quay về cũng ngủ không yên giấc nổi đâu."
"Hảo! Coi như đã xong thủ tục mua bán." Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Theo sau, ba người cũng không khách khí, cái gì nên ăn liền ăn, bất chợt thi thoảng còn tám chuyện cùng với lão bản quầy nướng thịt.
Sắc trời dần dần hôn ám, khi ba người đang tính quay về, thì lúc này một đội nhân mã chạy rầm rầm qua đường, theo sau là một chiếc xe ngựa thấp phần xa hoa. Dược Thiên Sầu vốn không quan tâm lắm, trong khoảng thời gian này, quan to hiến quý tập trung ở trong thành cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng chợt phát hiện ra, tên thủ lĩnh của đoàn người cưỡi ngựa lại có chút quen mắt, nhất thời không nhớ nổi, là đã từng gặp qua ở nơi nào.
Chờ khi chiếc xe ngựa kia phóng qua, thì một lão nhân trên lưng kỵ mã, cũng làm cho hắn phải nheo mắt lại. Lão nhân này không phải ai khác, mà chính là trưởng lão Lục Vạn Thiên của Thanh Quang Tông năm xưa. Ngày trước Dược Thiên Sầu đã muốn tìm kiếm lão gia hỏa này để tính sổ, đáng tiếc vẫn luôn luôn không tìm ra bóng dáng, không nghĩ tới hôm nay đụng phải. Quả nhiên là ứng với câu nói oan gia ngõ hẹp ah!
Bình luận truyện