Tinh Thần Châu

Chương 467: Quang lâm



Chính là hắn không thể tưởng tượng được, năm xưa đưòng đưòng là một trưởng lão của Thanh Quang Tông, nhưng ngày hôm nay lại đi làm hộ vệ cho người ta. Cũng không biết nhân vật ngồi trong xe ngựa là người nào?
 
Dược Thiên Sầu lại quét mắt nhìn về đội nhân mã đi bao phía sau. Uy! Phía sau cũng có không ít tu sĩ, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh tổng cộng lại tính ra cũng có hơn mười người. Tràng cảnh khoa trương như thế này, càng khiến cho Dược Thiên Sầu muốn biết nhân vật trong xe là người như thế nào?
 
Lục Vạn Thiên cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, thần tình vênh váo đắc chí, có vẻ như cái chức nghiệp hộ vệ này làm cho hắn cảm thấy rất vinh hạnh, ánh mắt nhìn thoáng qua hai bên đưòng, đụng phải ánh mắt của Dược Thiên Sầu.
 
Dược Thiên Sầu bình thản nhìn hắn gật đầu mĩm cười. Lục Vạn Thiên hơi có chút ngây ngốc, cảm giác ánh mắt này có điểm quen thuộc, nhưng nhân dạng chưa từng thấy qua, trầm ngâm thêm một lúc, thì đoàn nhân mã đã đi qua chỗ Dược Thiên Sầu.
 
Lục Vạn Thiên tự nhiên là không thể nhận ra. Thứ nhất chính là hắn không nhìn thấu được tu vi của Dược Thiên Sầu, hơn nữa Dược Thiên Sầu còn đang đeo mặt nạ da người được chế tác phi thường tinh xảo.
 
Nhìn theo đoàn nhân mã đi xa, Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt nhìn Trương Bằng. Trưong Bằng hiểu ý gật đầu, âm thầm lui về phía sâu, ẳn vào trong dòng người đông đúc.
 
"Đi...Ta cùng nàng đi dạo thêm một chút nữa." Dược Thiên Sầu kéo tay Phù Dung đứng lên nói.
 
Phù Dung nhìn xung quanh, chợt kinh ngạc hỏi: "Dược huynh, Trương Bằng đâu rồi?"
 
"Hắn có chút việc riêng cần đi xử lý." Dược Thiên Sầu mĩm cười hồi đáp.
 
Ờ phía sau lão bản nướng thịt cừu hào sảng hô: "Công từ, ngày mai lại tới thưởng thức, ta sẽ không lấy tiền của ngươi đâu!"
 
Dược Thiên Sầu chỉ giờ tay lên mà vẫy, coi như cáo biệt.
 
Hoa đăng trong thành cũng được treo lên, hai người rong chơi ở trên đường, thấy vạn nhà đèn đuốc sáng chưng. Phù Dung cảm thấy phi thường vui vẻ, mấy thứ này ở trên Phù Tiên Đảo làm sao có thể nhìn qua. Nhất là khi đi qua thanh lâu, nhìn thấy đông đảo nữ nhân trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến mòi chào khách nhân. Phù Dung nhịn không được muốn vào bên trong xem xét.
 
Dược Thiên Sầu hoàng sợ, bà thím, đó không phải là địa phương mà ngươi có thể đi. Hắn vội vàng dắt nàng quay trở ra, không nề hà giải thích cho nàng biết đó là chốn ăn chơi của đám phàm phu tục từ. Sau khi Phù Dung thông suốt cũng không còn dám đi nữa, bất quá nàng vẫn quay đầu nhìn lại, xem chừng giống như phi thường hiếu kỳ.
 
Khi hai bên đường đã dần dần thưa thớt bóng người, thì Phù Dung vẫn còn muốn dạo chơi. Nhưng Dược Thiên Sầu không có biện pháp a! Bởi hắn còn vài chuyện phải làm, cũng không thể ham chơi như thế này được. Hôm nay hắn đối với chính bản thân mình đã thực phóng túng, vì thế hứa hẹn lần sau sẽ dẫn nàng đi chơi tiếp. Lúc này mới khuyên giải xong, hai người chầm chậm quay về.
 
Khi hai người quay về Nghiễm Nghênh khách sạn thì Trương Bằng sớm đã trở lại rồi. Đồng thời trong sân còn có Văn Phách đang đứng chờ đợi. Một bên Tang lão bản cung kính nói: "Tiên sinh, vị quý khách kia chờ ngài từ bữtruyenbathu.net chiều, ta khuyên giải như thế nào hắn cũng không chịu về."
 
"Ngươi lui trước đi!" Dược Thiên Sầu khoát tay ra hiệu cho Tang lão bản lui xuống, ngoảnh đầu nhìn Trương Bằng nói: "Chuyện tình ổn thỏa chứ?"
 
"Dạ, tiên sinh." Trương Bằng hồi đáp.
 
Dược Thiên Sầu vui mừng gật đầu, Trương Bằng chinh chiến nhiều năm, thường ngày đánh trận, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một người dũng mãnh, mà đầu óc của
 
Hắn cũng rất linh quang, cộng thêm nhiều kinh nghiệm nên làm việc phi thường chu đáo. Có những chuyện thậm chí không cần phải nói, thông thường chỉ một cái liếc mắt, là hắn liền đã hiểu. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dược Thiên Sầu cho hắn đi theo mình chuyến này.
 
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhìn Văn Phách hỏi.
 
Văn Phách nhanh chóng trả lời: "Bình Tâm Vương phái ta đến chuyển cáo, chuyện tình tiền bối công đạo, đã được an bài thỏa đáng rồi."
 
"Ưm! Hiểu rồi." Dược Thiên Sầu gật đầu, bỗng nhiên dừng chân, ngẳng đầu nhìn lên vầng trăng trên đêm đen tĩnh mịch, thoáng nghĩ một lát, nói: "Có chuyện này cần phiền toái Vương gia nhà ngươi một lần. Ngươi quay về hỏi Vương gia, ta muốn đến thăm Vưong phủ.., liệu có được không? Tốt nhất là đêm nay đi!"
 
Văn Phách ngần người, theo sau liền khom lưng ôm đồm nói: "Không hề gì, tiên sinh là quý nhân. Nếu ngài đại giá quang lâm, Vưong gia đích thực là sẽ phi thường vui vẻ."
 
"Ngươi hãy quay về hỏi qua Vương gia nhà ngươi một tiếng đi!" Dược Thiên Sầu thản nhiên nói.
 
Văn Phách còn muốn nói thêm, nhưng tiên sinh này hỉ nộ vô thường, không dám làm trái ý của hắn, cho nên vội vàng chắp tay cáo lui. Nhanh chóng quay về Vương phủ bẳm báo.
 
Hắn vừa đi, Dược Thiên Sầu liền vươn tay ra nhìn Trương Bằng nói: "Hôm nay mua được cái gì thế?"
 
Trương Bằng hoài nghi lấy đồ đạc ở trong túi trữ vật ra, giao cho hắn. Dược Thiên Sầu mang đến trước mặt Phù Dung cười nói: "Quay về phòng xem đi, những thứ này đều là hôm nay nàng chọn mua đó."
 
Phù Dung nhãn tình sáng lên, lúc này cầm theo túi quà quay trở về phòng kiểm kê.
 
Lúc này, Trương Bằng mới tới gần bầm báo: "Hôm nay người ngồi trong xe ngựa, chính là thừa tướng của Đại trơng Quốc. Đệ tử bám theo đoàn nhân mã về tới phủ thừa tướng, vốn muốn vào thăm dò, nhưng lại phát hiện ra, trong phủ có vài đạo thần thứe nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nếu không phải ta dùng Liễm Tức Đan, bọn chúng đem ta trở thành phàm nhân, thì chuyện đã thất bại rồi. Đệ tử cũng sợ đánh rắn động cổ, cho nên đành phải quay về bẳm báo với sư phụ trước!"
 
Dược Thiên Sầu cau mày: "Nếu vậy trongg phủ thừa tướng kia còn có tu sĩ trán thủ. Hơn nữa, tu vi có thể sẽ cao hon ngươi?"
 
"Ít nhất sẽ không thấp hơn ta." Trương Bằng trầm ngâm nói: "Đệ tử hoài nghi.., gã đánh xe ngựa cho thừa tướng cũng là cao thủ. Bời vì đệ tử nhìn không thấu tu vi của hắn, mà sau khi thừa tướng xuống xe, ánh mắt của hắn cũng chẳng thèm nhìn đến vị thừa tướng kia. Nhưng thừa tướng lại tương đối tỏ ra cung kính với hắn, điều này quả thực là trái với lẽ thường."
 
"Nga! Còn có chuyện này sao?" Dược Thiên Sầu kì quái nói: "Công chúa Bích Uyển Quốc bất quá cũng chỉ có hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bảo hộ. Thế nhưng một tên thừa tướng nhỏ nhơi, lại có nhiều tu sĩ bảo hộ như vậy, đúng thực là có điếm kì quái nha!"
 
"Hay đệ tử tìm cơ hội xâm nhấp vào bên trong thăm dò xem sao?" Trương Bằng nói.
 
"Đừng làm xằng bậy, nơi này không như ở nhà. Các quốc gia, cơ hồ đều có một hai tên cao thủ Hóa Thần kỳ trán thủ, những lão gia hỏa kia đem các quốc gia này coi thành phạm vi thế lực của mình, cho nên chúng ta cần phải tránh xung đột." Dược Thiên Sầu trầm ngâm gõ quạt, nói: "Bất quá có một tên cừu nhân, ta muốn bắt hắn về để tính toán món nợ năm xưa. Nếu có thù mà không báo thì không phải là chính nhân quân tử. Đêm nay đích thân ta sẽ đến phủ thừa tướng một chuyến."
 
"Ta muốn cùng đi với sư phụ, đại náo phủ thừa tướng một chuyến?" Trương Bằng hăng hái ôm quyền xung phong nói.
 
"Nói hươu nói vượn! Ai nói ta muốn địa náo phủ thừa tướng chứ?" Dược Thiên Sầu trắng mắt giải thích: "Ra khỏi phạm vi Hoa Hạ Tu Chân giới, chúng ta đối với tình huống bên này đều không hiểu gì. Trước tiên phải thăm dò tinh hình cái đã, cho ngươi đi cùng, vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì, ta sẽ vướng chân vướng tay. Huống chi..."
 
Dược Thiên Sầu chỉ vào trong phòng nói: "Huống chi sư nương ngươi tu vi cũng không cao, ta không yên tâm nếu để nàng một mình, ngươi phải giúp ta bảo hộ nàng."
 
"Đệ tử hiểu rồi." Trương Bằng cũng không dám phản bác, rõ ràng đáp ứng.
 
Hai người đang bàn chuyện, không bao lâu sau, thì lại nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng xe ngựa lộc cộc. Lúc này, Tang lão bản chạy vào thông báo: "Tiên sinh, hai khách quý kia lại tới nữa, còn dẫn theo hai chiếc xe ngựa cùng một đám hộ vệ!"
 
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Tang lão bản, đa tạ sự nhiệt tình khoản đãi của ngươi. Hiện giờ ta muốn rời đi, cái khách điếm này của ngươi cũng có thể mở cửa bình thường được rồi. Nếu ta còn dây dưa thêm, chỉ sợ ngươi sẽ khó bề làm ăn. Cáo từ!" Dược Thiên Sầu chắp tay nói.
 
Tang lão bản nhanh chóng hồi đáp: "Tiên sinh quá lo lắng rồi, đại tướng quân sớm đã truyền lệnh. Chỉ cần là tiên sinh muốn gì, hết thảy đều không tiếc đại giới. Chỉ là một cái khách sạn nhỏ nhơi, đâu có xá gì!"
 
"Lần này ta xin tâm lĩnh, ta còn có chuyện phải làm, không thể chậm trễ thời gian được." Dược Thiên Sầu cười nói. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
 
Tang lão bản cũng là người hiểu chuyện, nên chắp tay cáo lui.
 
Dược Thiên Sầu vào trong phòng kêu Phù Dung thu thập đồ đạc xong, ba người đi ra ngoài khách điếm thì phát hiện Văn Du Viễn quả nhiên là đích thân tới đây nghênh đón hắn, Văn Phách theo hầu ở phía sau.
 
Hai người cung kính mòi ba người lên xe ngựa. Sau khi Dược Thiên Sầu cùng Phù Dung lên xe, nghe thấy Văn Du Viễn đang mời Trương Bằng lên xe ngựa, nhưng Trương Bằng thì nhất quyết không lên, chỉ muốn cưỡi ngựa mà thôi. Vĩ thế Dược Thiên Sầu đành phải hướng ra nói: "Vương gia, không cần miễn cưỡng đâu! Để Trương Bằng cưỡi ngựa là được rồi."
 
Nhất thời bên ngoài cũng ngừng tranh chấp. Vương gia đành phải bất đắc dĩ trèo lên một cỗ xe ngựa khác. Lúc này đoàn xe cũng chậm rãi khởi hành, Trương Bằng lưu loát nhảy lên lưng ngựa, đi theo hầu ở bên cạnh xe sư phụ.
 
Đến bên ngoài sứ quán Bích Uyển Quốc, vừa xuống xe liền đã phát hiện rạ, đang có rất nhiều hoàng thân quốc thích đóng ở trước cửa nghênh đón ba người Dược Thiên Sầu. Kỳ thực bọn hắn là do vương gia truyền đến, để tỏ lòng hiếu khách. Lúc này rất nhiều người cũng đang nghi hoặc, không biết Dược Thiên Sầu là nhân vật tầm cỡ nào, mà nửa đêm lại có thể khiến cho Bình Tâm Vương đích thân đi nghênh đón.
 
Đóng đầu đám người hoàng thân quốc thích bước ra nghênh đón là Văn Thanh cùng Văn Sùng Chính. Văn Thanh đã khôi phục nữ trang, khí chất của nàng thoạt nhìn vô cùng kiều diễm, bất phàm. Dược Thiên Sầu hơi ngần ra, nhìn nàng nói: "Rõ ràng là một giai nhân, lại muốn đi giả nam trang, điên điên khùng khùng, ăn no rửng mỡ!"
 
"Văn Thanh không dám." Đường đường là một vị công chúa cao ngạo, thế nhưng lúc này Văn Thanh cũng phải cúi đầu khiêm tốn đáp lời.
 
Dược Thiên Sầu ngoảnh đầu nhìn sang, chiếc quạt trong tay chỉ về phía Văn Sùng Chính, nói: "Vương gia, người kia là ai?"
 
Văn Du Viễn nhanh chóng hồi đáp: "Là con thứ của tiểu vương, tên Văn Sùng Chính, làm sao vậy tiên sinh? Có vấn đề gì ư?"
 
Dược Thiên Sầu hơi gật đầu nói: "Tướng mạo rất tốt, ngày sau nhất định sẽ là nhân vật đứng trên vạn người."
 
Nói xong hắn đi thẳng vào chính đường, lưu lại Văn Du Viễn ngần ngơ tại chỗ. Khi hồi phục lại tâm tình, mới vội vàng đuổi theo.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện