Tinh Thần Châu
Chương 484: Hằng Nga
"Hậu Nghệ bắn mặt trời, không ngờ là Hậu Nghệ bắn mặt trời..." Dược Thiên Sầu liên tục thì thào tự nói, thần tình chợt trở nên hoảng hốt.
Hắn tự nhận kiếp trước không được đọc sách nhiều, nhưng truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời hắn cũng được nghe kể nhiều lần, cho nên quen thuộc. Loại cố sự thần thoại này, bình thường ngay cả nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới, nhưng hiện tại ở một thế giới hoàn toàn khác lại nghe được có người nói về sự tình Hậu Nghệ bắn mặt trời, hai bên rốt cục là có bao nhiêu quan hệ? Hiện giờ hắn đã sản sinh ra ảo giác, phân biệt không rõ mình đang ở kiếp trước hay là kiếp này, Lộng Trúc cũng không quay đầu lại nói: "Là một đại thần bắn mặt trời, có phải tên là Hậu Nghệ hay không thì ta cũng không biết. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng quen với vị chân thần bắn mặt trời kia nhé?"
Dược Thiên Sầu căn bản là không hề nghe thấy hắn nói gì, vẫn còn đang nỉ non: "Không ngờ là Hậu Nghệ bắn mặt trời...
Lộng Trúc quay phắt đầu lại, nhìn thấy hình dạng này của hắn, có chút vô cùng kinh ngạc. Sau khi lắng nghe, phát hiện hắn đang liên tục lặp đi lặp lại một câu nói thật nhiều lần. Hai mắt Lộng Trúc hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay thon dài gõ lên tay ghế, lẳng lặng chờ hắn phục hồi lại tinh thần.
Nhưng vừa chờ, liền đã chờ đến lúc mặt trăng lên cao, những ngôi sao mọc đầy trên bầu trời đêm tối. Bỗng nhiên một con cú đêm cất tiếng kêu "cạc cạc" thê lương xẹt qua trên không trung, Dược Thiên Sầu chợt rùng mình phục hồi lại tinh thần, vô thức đưa mắt nhìn theo con cú đêm vừa xẹt ngang qua mặt trăng, ánh mắt rơi lên vầng trăng sáng, lại khó có thể di động, trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ: "Hằng Nga."
Hắn lập tức "oa" lên một tiếng, đưa tay chộp tới chỗ Lộng Trúc, trực tiếp túm lấy ngực áo Lộng Trúc, lôi hắn lên, hưng phấn hỏi: "Vị đại thần Hậu Nghệ kia có phải có một lão bà tên gọi Hằng Nga không?"
Lộng Trúc dường như cũng phát mộng, không ngờ cứ như vậy bị hắn túm lên, bị hắn điên rồ lắc lư không ngừng. Lộng Trúc cả kinh liền trực tiếp mắng: "Con mẹ ngươi."
"Có ý gì?" Dược Thiên Sầu ngây ra nói. Hắn cũng hơi hồi phục lại tinh thần.
Lúc này Lộng Trúc chửi ầm lên: "Vương bát đản, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ khiến cho ngươi ngày sau phải dùng chân cầm đũa luôn, ngươi đã hiểu chưa."
"Ách." Dược Thiên Sầu vừa phục hồi lại tinh thần nên càng hoảng sợ, liền nhanh chóng buông tay ra, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện bầu trời đã tối đen như mực, liền ngạc nhiên nói: "Thế nào đột nhiên bầu trời lại tối đen vậy?"
"Vương bát đản, ngươi nghĩ đến lão bà của người khác, vừa nghĩ thì nghĩ tới lúc bầu trời tối đen, còn hỏi ta nữa là sao." Lộng Trúc căm giận nói: "Con mẹ ngươi, không ngờ dám động tay động chân đối với ta, lão tử đã hơn một ngàn năm qua không bị thiệt thời như thế này đâu. Nếu không phải nể tình viên Như Ý Đan, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vì sao bầu trời lại tối đen như thế rồi."
Dược Thiên Sầu hiện tại vẫn ngây ra như khúc gỗ, chỉ nghe được câu phía trước, không nghe được câu sau. Hắn lộ ra hình dạng không hiểu, hỏi: "Ta nghĩ lão bà của người khác? Không có! Ta không có nghĩ tới lão bà của người khác đâu!"
Lộng Trúc mấp máy môi, ngày hôm nay xem nhU Minh đen đủi, cũng lười tính toán, hữu khí vô lực nói: "Ngươi nói lão bà của vị đại thần kia tên Hằng Nga, quỷ mới biết ngươi đang phát điên cái gì."
"Lão bà của Hậu Nghệ? Hằng Nga?" Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức hưng phấn cạc cạc kêu lên: "Không sai. Không, sai rồi, kháo, sao nói chuyện với ngươi lại lao lực như thế, lão bà của Hậu Nghệ tên là Hằng Nga, Hằng của Hằng Nga, Nga của Hằng Nga, gọi là Hằng Nga, ngươi không hiểu sao?"
Hắn nói thật ngon lành, Lộng Trúc thì nghe đến lao lực, ánh mắt có chút tê dại, thiếu chút nữa đã bị hắn nhiễu cho phát mộng. Quản cái này là cái gì, trước tiên phải mắng trước: "Vương bát đản, đều nói ra toàn chuyện loạn thất bát tao, ngươi đang nói
Tiếng người sao?"
Dược Thiên Sầu cũng không để ý, hưng phấn hỏi: "Đừng quản ta nói cái gì, nghe hiểu là được rồi. Phải chăng ngươi đã từng nghe nói qua Hằng Nga?"
Lão tử nghe mà hiểu được mới là gặp quý! Lộng Trúc lại im lặng không nói gì, hai tay chà xát mặt, nghiêm túc óng phó: "Thường Nga chính là...
"Đương nhiên là lão bà của Hậu Nghệ a!" Dược Thiên Sầu sáng mắt nói.
Lộng Trúc trợn mắt quát: "Lão bà Hậu Nghệ liên quan gì ta."
"Ngươi nói lão bà của đại thần Hậu Nghệ tên Thường Nga sao? Ta sửa lại một chút, hẳn phải gọi là Hằng Nga mới chính xác. Nếu ngươi có thể nói ra, vậy khẳng định đã từng nghe nói qua, mau nói với ta." Dược Thiên Sầu cấp bách nói. Loại cảm giác kiếp này có liên quan kiếp trước thật không dễ chịu, đột nhiên phát hiện hai thế giới có vết tích giao thoa, cảm giác như thế này! Cũng kích động như khi đang tha hương thì gặp cố tri.
"Con mẹ ngươi." Lộng Trúc lại nhịn không được lần thứ hai mắng to, chỉ vào ngực Dược Thiên Sầu nói: "Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề hay sao! Rõ ràng là ngươi nói cho ta biết lão bà của đại thần Hậu Nghệ tên Hằng Nga, thế nào lại biến thành lời của ta nói?"
"Ai! Ngươi không được ra vẻ không nhớ a! Ta rõ ràng nghe trong hai lỗ tai chính là ngươi nói." Ánh mắt Dược Thiên Sầu xoay chuyển, lập tức vỗ ngực nói: "Chỉ cần ngươi đem chuyện của Hằng Nga nói cho ta biết, ta tặng cho ngươi viên Thất Khiếu Linh Lung Đan, tuyệt không đổi ý."
"Ách." Lộng Trúc sừng sốt, thầm nghĩ lẽ nào đầu óc tiểu tử này thực sự xảy ra vấn đề, không quản hắn, trước tiên lấy viên linh đan rồi hãy nói, nếu như thật sự có vấn đề, thì quay về để cho Tất Trường Xuân trị liệu. Ánh mắt hắn xoay động, gật đầu nói: "Đúng vậy! Lão bà của Hậu Nghệ đại thần gọi là Hằng Nga, lời này là ta nói, đưa linh đan cho ta đi."
"Gập cái gì a!" Dược Thiên Sầu vô cùng vui vẻ, có chút hưng phấn hỏi: "Ngươi hãy nói trước làm sao ngươi nhận thức Hằng Nga đi."
"Nói cái rắm! Nếu ta có bản lĩnh có thể nhận thức lão bà Hằng Nga của đại thần Hậu Nghệ, ta còn đứng ở chỗ này mò mẫm với ngươi sao." Thần tình Lộng Trúc có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói: "Đầu óc của ngươi không phải là đang xảy ra vấn đề đó chứ?"
"Ai! Là ta nói gấp quá." Dược Thiên Sầu rất thành khẩn nói: "Ý ta là, muốn ngươi nói cho ta biết truyền thuyết về đại thần Hậu Nghệ và lão bà Hằng Nga của hắn mà thôi."
Lộng Trúc xoa cằm suy nghĩ, một đại thần có thể bắn rơi mặt trời, hắn cùng lão bà của hắn lại có truyền thuyết gì kể lại đây?
Sợ hắn nghĩ không rạ, Dược Thiên Sầu chỉ tay lên vầng trăng sáng, nhắc nhở: "Truyền thuyết về Hằng Nga và mặt trăng, trên mặt trăng có tòa cung điện, được gọi là gì?"
Lộng Trúc còn đang muốn tùy tiện bịa ra một cái truyền thuyết, trước tiên gạt lấy một viên linh đan rồi tính sau, bị hắn nhắc nhở như thế, nhất thời đầu, dừng một chút chần chờ nói: ""Nguyệt Lượng Cung?"
"Sai rồi sai rồi." Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, lần thứ hai nhắc nhở: "Tổng cộng ba chữ, chữ đầu tiên là chữ Quảng, ngươi nghĩ tiếp đi."
Có một chữ Quảng? Đường đường Hóa Thần trung kỳ Lộng Trúc, hiện giờ trong đầu chỉ còn là một dấu chấm hỏi to đùng, nhìn lên vầng trăng vẻ mặt si ngốc, lập tức nhược nhược hồi đáp: "Quảng Nguyệt Cung? Quảng mình Cung? Quảng Đại Cung? Quảng Viên..."
Một đống Quảng đi ra, Dược Thiên Sầu đều lắc đầu phủ định, Lộng Trúc bị lăn qua lăn lại miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng nhịn không được quát: "Ngươi đã biết là cái gì cung, còn hỏi ta làm gì? Rốt cục là cái gì cung?"
"Quảng Hàn Cung a!" Dược Thiên Sầu công bố đáp án chính xác xong, lại hỏi: "Hằng Nga nuôi một tiểu động vật, bên ngoài Quảng Hàn Cung còn trồng một thân cây, nàng nuôi là tiểu động vật gì? Trồng là cây gì vậy?"
Lộng Trúc mấp máy môi, ngay sau đó thần tình co quặp, cả người run lên chỉ tay nói: "Hay cho tiểu tử thối, không ngờ dám đùa giỡn ta. Đi tìm chết đi!" Lộng Trúc hoàn toàn tỉnh ngộ, trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử này bình thường là quỷ tinh tinh, như thế nào lại hỏi những vấn đề ngu ngốc dạng này? Đây rõ là hắn đang mượn viên linh đan làm ngụy trang, đang đùa giỡn mình, còn mình thì giống như một con chó nhìn thấy khúc xương, vui vẻ nhào theo phía hắn chỉ.
"Ba." Một cước đá ra.
"A!" Dược Thiên Sầu hét thảm một tiếng, người đã bay vào bụi hoa cách đó năm sáu thước.
"Ta kháo! Bụi hoa có gai!" Tiếng thét chói tai của Dược Thiên Sầu từ bên trong bụi hoa truyền ra: "Lộng Trúc, ngươi phát điên cái gì, đầu óc ngươi có chuyện sao!"
"Đầu óc ta có chuyện?" Lộng Trúc chỉ chỉ mũi của mình, lập tức chỉ vào bụi hoa, phi một tiếng nói: "Nếu còn tiếp tục nói ba lăng nhăng với ngươi, ta đang không có vấn đề cũng sẽ biến thành có vấn đề ah. Vương bát đản! Không ngờ lại dám đùa giỡn ta, không muốn sống nữa rồi phải không?"
"Cái đầu mẹ ngươi, thật nhiều gai, cái mông của ta a!" Một bóng người nhảy ra khỏi bụi hoạ, dưới ánh trăng, Dược Thiên Sầu vừa chạy nhảy vừa mắng: "Lộng Trúc, ngươi chờ coi, một ngày nào đó lão tử sẽ đem ngươi ném vào trong đống gai đế ngươi hưởng thụ cho biết mùi."
"Mạnh miệng! Hiện giờ ta để ngươi hưởng thụ cho đủ." Lộng Trúc phát ra tiếng hừ lạnh, thuấn di đi ra phía sau hắn, như sét đánh không kịp bưng tai đá nhanh ra một cước, trực tiếp đá trúng mông của hắn.
"A!" Dược Thiên Sầu lại phát sinh một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị đá bay lên, phá toang cửa phòng lăn vào, bên trong truyền ra thanh âm bàn ghế đổ loảng xoảng.
Trương Bằng và Phù Dung đã sớm tuôn trào nước mắt ào ào chạy nhanh tới nâng hắn dậy, Dược Thiên Sầu nhe răng há miệng chỉ Lộng Trúc, vốn định chửi ầm lên, nhưng vừa nghĩ hảo hán không ăn thiệt thời trước mắt, chính mình căn bản đánh không thắng người ta, trong miệng tức tối nhổ ra một câu: "Ngươi độc, chúng ta chờ xem. Trương Bằng, đóng cửa!"
Cửa vừa đóng, Dược Thiên Sầu lập tức chạy vào phòng ngủ, cởi sạch y phục, trần truồng chạy tới chỗ sáng sủa trong phòng, đứng thành hình chữ đại, ai ai nói: "Phù Dung, mau tới giúp ta nhổ ra, lão già kia quá độc ác, không ngờ lại phong bế đan điền ta, muốn cho ta phải gánh chịu tra tấn!"
Lúc Lộng Trúc đá ra cước đầu tiên, cũng đã mang theo ám kình, phong bế đan điền hắn, không nhờ bằng vào tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn những gai hoa nho nhỏ kia, lại có thể gây thương tổn được cho hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Tìm một hồi lâu mới nhổ hết gai nhọn, chút thương tích ấy không là vấn đề gì, hắn còn chưa yếu đuối như vậy. Then chốt là Lộng Trúc hạ ám thủ trong cơ thể hắn, đan điền bị phong bế gắt gao. Bằng tu vi của Phù Dung và Trương Bằng căn bản là không phá giải được, đối với tu sĩ mà nói, đan điền bị phong bế, tùy lúc đều có nguy hiểm sinh mạng, xem ra là phải thỉnh cầu Lộng Trúc giờ cao đánh khẽ rồi.
"Trương Bằng! Ngươi đi nghỉ ngơi đi! Ta không có việc gì." Hắn bào Trương Bằng lui ra, lại an ủi Phù Dung hai câu, để nàng không cần lo lắng. Dược Thiên Sầu lại mon men ra chỗ xích đu, thấy Lộng Trúc đang nằm trên xích đu nhìn hắn chằm chằm cười nhạt, xấu hổ ho khan hai tiếng, lại đẩy xích đu, ngửa đầu than thở: "Ánh trăng hôm nay không tệ a!"
"Hừ! Đúng là không tệ. Muốn cho ta tống ngươi đến Quảng Hàn Cung gặp Hằng Nga sao?" Lộng Trúc cười lạnh nói.
Hắn tự nhận kiếp trước không được đọc sách nhiều, nhưng truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời hắn cũng được nghe kể nhiều lần, cho nên quen thuộc. Loại cố sự thần thoại này, bình thường ngay cả nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới, nhưng hiện tại ở một thế giới hoàn toàn khác lại nghe được có người nói về sự tình Hậu Nghệ bắn mặt trời, hai bên rốt cục là có bao nhiêu quan hệ? Hiện giờ hắn đã sản sinh ra ảo giác, phân biệt không rõ mình đang ở kiếp trước hay là kiếp này, Lộng Trúc cũng không quay đầu lại nói: "Là một đại thần bắn mặt trời, có phải tên là Hậu Nghệ hay không thì ta cũng không biết. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng quen với vị chân thần bắn mặt trời kia nhé?"
Dược Thiên Sầu căn bản là không hề nghe thấy hắn nói gì, vẫn còn đang nỉ non: "Không ngờ là Hậu Nghệ bắn mặt trời...
Lộng Trúc quay phắt đầu lại, nhìn thấy hình dạng này của hắn, có chút vô cùng kinh ngạc. Sau khi lắng nghe, phát hiện hắn đang liên tục lặp đi lặp lại một câu nói thật nhiều lần. Hai mắt Lộng Trúc hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay thon dài gõ lên tay ghế, lẳng lặng chờ hắn phục hồi lại tinh thần.
Nhưng vừa chờ, liền đã chờ đến lúc mặt trăng lên cao, những ngôi sao mọc đầy trên bầu trời đêm tối. Bỗng nhiên một con cú đêm cất tiếng kêu "cạc cạc" thê lương xẹt qua trên không trung, Dược Thiên Sầu chợt rùng mình phục hồi lại tinh thần, vô thức đưa mắt nhìn theo con cú đêm vừa xẹt ngang qua mặt trăng, ánh mắt rơi lên vầng trăng sáng, lại khó có thể di động, trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ: "Hằng Nga."
Hắn lập tức "oa" lên một tiếng, đưa tay chộp tới chỗ Lộng Trúc, trực tiếp túm lấy ngực áo Lộng Trúc, lôi hắn lên, hưng phấn hỏi: "Vị đại thần Hậu Nghệ kia có phải có một lão bà tên gọi Hằng Nga không?"
Lộng Trúc dường như cũng phát mộng, không ngờ cứ như vậy bị hắn túm lên, bị hắn điên rồ lắc lư không ngừng. Lộng Trúc cả kinh liền trực tiếp mắng: "Con mẹ ngươi."
"Có ý gì?" Dược Thiên Sầu ngây ra nói. Hắn cũng hơi hồi phục lại tinh thần.
Lúc này Lộng Trúc chửi ầm lên: "Vương bát đản, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ khiến cho ngươi ngày sau phải dùng chân cầm đũa luôn, ngươi đã hiểu chưa."
"Ách." Dược Thiên Sầu vừa phục hồi lại tinh thần nên càng hoảng sợ, liền nhanh chóng buông tay ra, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện bầu trời đã tối đen như mực, liền ngạc nhiên nói: "Thế nào đột nhiên bầu trời lại tối đen vậy?"
"Vương bát đản, ngươi nghĩ đến lão bà của người khác, vừa nghĩ thì nghĩ tới lúc bầu trời tối đen, còn hỏi ta nữa là sao." Lộng Trúc căm giận nói: "Con mẹ ngươi, không ngờ dám động tay động chân đối với ta, lão tử đã hơn một ngàn năm qua không bị thiệt thời như thế này đâu. Nếu không phải nể tình viên Như Ý Đan, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vì sao bầu trời lại tối đen như thế rồi."
Dược Thiên Sầu hiện tại vẫn ngây ra như khúc gỗ, chỉ nghe được câu phía trước, không nghe được câu sau. Hắn lộ ra hình dạng không hiểu, hỏi: "Ta nghĩ lão bà của người khác? Không có! Ta không có nghĩ tới lão bà của người khác đâu!"
Lộng Trúc mấp máy môi, ngày hôm nay xem nhU Minh đen đủi, cũng lười tính toán, hữu khí vô lực nói: "Ngươi nói lão bà của vị đại thần kia tên Hằng Nga, quỷ mới biết ngươi đang phát điên cái gì."
"Lão bà của Hậu Nghệ? Hằng Nga?" Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức hưng phấn cạc cạc kêu lên: "Không sai. Không, sai rồi, kháo, sao nói chuyện với ngươi lại lao lực như thế, lão bà của Hậu Nghệ tên là Hằng Nga, Hằng của Hằng Nga, Nga của Hằng Nga, gọi là Hằng Nga, ngươi không hiểu sao?"
Hắn nói thật ngon lành, Lộng Trúc thì nghe đến lao lực, ánh mắt có chút tê dại, thiếu chút nữa đã bị hắn nhiễu cho phát mộng. Quản cái này là cái gì, trước tiên phải mắng trước: "Vương bát đản, đều nói ra toàn chuyện loạn thất bát tao, ngươi đang nói
Tiếng người sao?"
Dược Thiên Sầu cũng không để ý, hưng phấn hỏi: "Đừng quản ta nói cái gì, nghe hiểu là được rồi. Phải chăng ngươi đã từng nghe nói qua Hằng Nga?"
Lão tử nghe mà hiểu được mới là gặp quý! Lộng Trúc lại im lặng không nói gì, hai tay chà xát mặt, nghiêm túc óng phó: "Thường Nga chính là...
"Đương nhiên là lão bà của Hậu Nghệ a!" Dược Thiên Sầu sáng mắt nói.
Lộng Trúc trợn mắt quát: "Lão bà Hậu Nghệ liên quan gì ta."
"Ngươi nói lão bà của đại thần Hậu Nghệ tên Thường Nga sao? Ta sửa lại một chút, hẳn phải gọi là Hằng Nga mới chính xác. Nếu ngươi có thể nói ra, vậy khẳng định đã từng nghe nói qua, mau nói với ta." Dược Thiên Sầu cấp bách nói. Loại cảm giác kiếp này có liên quan kiếp trước thật không dễ chịu, đột nhiên phát hiện hai thế giới có vết tích giao thoa, cảm giác như thế này! Cũng kích động như khi đang tha hương thì gặp cố tri.
"Con mẹ ngươi." Lộng Trúc lại nhịn không được lần thứ hai mắng to, chỉ vào ngực Dược Thiên Sầu nói: "Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề hay sao! Rõ ràng là ngươi nói cho ta biết lão bà của đại thần Hậu Nghệ tên Hằng Nga, thế nào lại biến thành lời của ta nói?"
"Ai! Ngươi không được ra vẻ không nhớ a! Ta rõ ràng nghe trong hai lỗ tai chính là ngươi nói." Ánh mắt Dược Thiên Sầu xoay chuyển, lập tức vỗ ngực nói: "Chỉ cần ngươi đem chuyện của Hằng Nga nói cho ta biết, ta tặng cho ngươi viên Thất Khiếu Linh Lung Đan, tuyệt không đổi ý."
"Ách." Lộng Trúc sừng sốt, thầm nghĩ lẽ nào đầu óc tiểu tử này thực sự xảy ra vấn đề, không quản hắn, trước tiên lấy viên linh đan rồi hãy nói, nếu như thật sự có vấn đề, thì quay về để cho Tất Trường Xuân trị liệu. Ánh mắt hắn xoay động, gật đầu nói: "Đúng vậy! Lão bà của Hậu Nghệ đại thần gọi là Hằng Nga, lời này là ta nói, đưa linh đan cho ta đi."
"Gập cái gì a!" Dược Thiên Sầu vô cùng vui vẻ, có chút hưng phấn hỏi: "Ngươi hãy nói trước làm sao ngươi nhận thức Hằng Nga đi."
"Nói cái rắm! Nếu ta có bản lĩnh có thể nhận thức lão bà Hằng Nga của đại thần Hậu Nghệ, ta còn đứng ở chỗ này mò mẫm với ngươi sao." Thần tình Lộng Trúc có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói: "Đầu óc của ngươi không phải là đang xảy ra vấn đề đó chứ?"
"Ai! Là ta nói gấp quá." Dược Thiên Sầu rất thành khẩn nói: "Ý ta là, muốn ngươi nói cho ta biết truyền thuyết về đại thần Hậu Nghệ và lão bà Hằng Nga của hắn mà thôi."
Lộng Trúc xoa cằm suy nghĩ, một đại thần có thể bắn rơi mặt trời, hắn cùng lão bà của hắn lại có truyền thuyết gì kể lại đây?
Sợ hắn nghĩ không rạ, Dược Thiên Sầu chỉ tay lên vầng trăng sáng, nhắc nhở: "Truyền thuyết về Hằng Nga và mặt trăng, trên mặt trăng có tòa cung điện, được gọi là gì?"
Lộng Trúc còn đang muốn tùy tiện bịa ra một cái truyền thuyết, trước tiên gạt lấy một viên linh đan rồi tính sau, bị hắn nhắc nhở như thế, nhất thời đầu, dừng một chút chần chờ nói: ""Nguyệt Lượng Cung?"
"Sai rồi sai rồi." Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, lần thứ hai nhắc nhở: "Tổng cộng ba chữ, chữ đầu tiên là chữ Quảng, ngươi nghĩ tiếp đi."
Có một chữ Quảng? Đường đường Hóa Thần trung kỳ Lộng Trúc, hiện giờ trong đầu chỉ còn là một dấu chấm hỏi to đùng, nhìn lên vầng trăng vẻ mặt si ngốc, lập tức nhược nhược hồi đáp: "Quảng Nguyệt Cung? Quảng mình Cung? Quảng Đại Cung? Quảng Viên..."
Một đống Quảng đi ra, Dược Thiên Sầu đều lắc đầu phủ định, Lộng Trúc bị lăn qua lăn lại miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng nhịn không được quát: "Ngươi đã biết là cái gì cung, còn hỏi ta làm gì? Rốt cục là cái gì cung?"
"Quảng Hàn Cung a!" Dược Thiên Sầu công bố đáp án chính xác xong, lại hỏi: "Hằng Nga nuôi một tiểu động vật, bên ngoài Quảng Hàn Cung còn trồng một thân cây, nàng nuôi là tiểu động vật gì? Trồng là cây gì vậy?"
Lộng Trúc mấp máy môi, ngay sau đó thần tình co quặp, cả người run lên chỉ tay nói: "Hay cho tiểu tử thối, không ngờ dám đùa giỡn ta. Đi tìm chết đi!" Lộng Trúc hoàn toàn tỉnh ngộ, trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử này bình thường là quỷ tinh tinh, như thế nào lại hỏi những vấn đề ngu ngốc dạng này? Đây rõ là hắn đang mượn viên linh đan làm ngụy trang, đang đùa giỡn mình, còn mình thì giống như một con chó nhìn thấy khúc xương, vui vẻ nhào theo phía hắn chỉ.
"Ba." Một cước đá ra.
"A!" Dược Thiên Sầu hét thảm một tiếng, người đã bay vào bụi hoa cách đó năm sáu thước.
"Ta kháo! Bụi hoa có gai!" Tiếng thét chói tai của Dược Thiên Sầu từ bên trong bụi hoa truyền ra: "Lộng Trúc, ngươi phát điên cái gì, đầu óc ngươi có chuyện sao!"
"Đầu óc ta có chuyện?" Lộng Trúc chỉ chỉ mũi của mình, lập tức chỉ vào bụi hoa, phi một tiếng nói: "Nếu còn tiếp tục nói ba lăng nhăng với ngươi, ta đang không có vấn đề cũng sẽ biến thành có vấn đề ah. Vương bát đản! Không ngờ lại dám đùa giỡn ta, không muốn sống nữa rồi phải không?"
"Cái đầu mẹ ngươi, thật nhiều gai, cái mông của ta a!" Một bóng người nhảy ra khỏi bụi hoạ, dưới ánh trăng, Dược Thiên Sầu vừa chạy nhảy vừa mắng: "Lộng Trúc, ngươi chờ coi, một ngày nào đó lão tử sẽ đem ngươi ném vào trong đống gai đế ngươi hưởng thụ cho biết mùi."
"Mạnh miệng! Hiện giờ ta để ngươi hưởng thụ cho đủ." Lộng Trúc phát ra tiếng hừ lạnh, thuấn di đi ra phía sau hắn, như sét đánh không kịp bưng tai đá nhanh ra một cước, trực tiếp đá trúng mông của hắn.
"A!" Dược Thiên Sầu lại phát sinh một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị đá bay lên, phá toang cửa phòng lăn vào, bên trong truyền ra thanh âm bàn ghế đổ loảng xoảng.
Trương Bằng và Phù Dung đã sớm tuôn trào nước mắt ào ào chạy nhanh tới nâng hắn dậy, Dược Thiên Sầu nhe răng há miệng chỉ Lộng Trúc, vốn định chửi ầm lên, nhưng vừa nghĩ hảo hán không ăn thiệt thời trước mắt, chính mình căn bản đánh không thắng người ta, trong miệng tức tối nhổ ra một câu: "Ngươi độc, chúng ta chờ xem. Trương Bằng, đóng cửa!"
Cửa vừa đóng, Dược Thiên Sầu lập tức chạy vào phòng ngủ, cởi sạch y phục, trần truồng chạy tới chỗ sáng sủa trong phòng, đứng thành hình chữ đại, ai ai nói: "Phù Dung, mau tới giúp ta nhổ ra, lão già kia quá độc ác, không ngờ lại phong bế đan điền ta, muốn cho ta phải gánh chịu tra tấn!"
Lúc Lộng Trúc đá ra cước đầu tiên, cũng đã mang theo ám kình, phong bế đan điền hắn, không nhờ bằng vào tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn những gai hoa nho nhỏ kia, lại có thể gây thương tổn được cho hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Tìm một hồi lâu mới nhổ hết gai nhọn, chút thương tích ấy không là vấn đề gì, hắn còn chưa yếu đuối như vậy. Then chốt là Lộng Trúc hạ ám thủ trong cơ thể hắn, đan điền bị phong bế gắt gao. Bằng tu vi của Phù Dung và Trương Bằng căn bản là không phá giải được, đối với tu sĩ mà nói, đan điền bị phong bế, tùy lúc đều có nguy hiểm sinh mạng, xem ra là phải thỉnh cầu Lộng Trúc giờ cao đánh khẽ rồi.
"Trương Bằng! Ngươi đi nghỉ ngơi đi! Ta không có việc gì." Hắn bào Trương Bằng lui ra, lại an ủi Phù Dung hai câu, để nàng không cần lo lắng. Dược Thiên Sầu lại mon men ra chỗ xích đu, thấy Lộng Trúc đang nằm trên xích đu nhìn hắn chằm chằm cười nhạt, xấu hổ ho khan hai tiếng, lại đẩy xích đu, ngửa đầu than thở: "Ánh trăng hôm nay không tệ a!"
"Hừ! Đúng là không tệ. Muốn cho ta tống ngươi đến Quảng Hàn Cung gặp Hằng Nga sao?" Lộng Trúc cười lạnh nói.
Bình luận truyện