Chương 10: Đệ cửu chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương
Tay của nàng chạm đến ngực ta. Thoáng chốc, một nơi nào đó trong cơ thể bắt đầu quằn quại thét gào, hung tàn bành trướng. Giống như có một giọng nói đang dụ dỗ ta.
Dụ dỗ ta giết nàng.
Máu không ngừng sôi trào, âm thanh trong lòng thét gào, tại sao không phá hủy nàng. Tối hôm qua, tại sao ta lại lưu tình, ngươi muốn dằn vặt nàng phải không? Muốn máu tươi của nàng chảy đầm đìa trong tay ngươi đúng không? Không phải ngươi thích sự điêu linh không toàn vẹn sao? Cớ gì lại nhẫn nại, ra tay đi. . .
Ra tay đi. . .
Giết nàng. . .
Giống như các nữ nhân khác. . . khiến nàng đau đớn. . . khốn khổ. . . hóa thành tro. . .
Trong khoảnh khắc đó, ta liền quyết định, phải phá hủy nàng.
. . .
"Ca, tới tìm muội có việc gì?" Quanh thân Tử Kỳ nồng nặc mùi thuốc đông y, nàng vẫn luôn ở trong dược phòng.
"Đừng lúc nào cũng ở trong dược phòng, ngẫu hứng muốn ra ngoài du ngoạn, thả lỏng tâm tình."
"Muội biết rồi. Ca cố tình đến gọi muội, không chỉ vì việc này chứ?"
"Ta muốn muội giúp ta chế độc làm nàng câm." Chẳng qua mỗi đêm quay về phòng động chạm nàng, tâm của ta càng ngày càng bất an không yên, loại dục vọng muốn mỗi giây mỗi khắc đều nhìn thấy nàng, vĩnh viễn ôm nàng vào lòng không ngừng tăng trưởng cho đến khi tràn ngập trong lồng ngực của ta.
Khắc chế dục vọng muốn giày vò nàng đến chết, khắc chế dục vọng từng khắc đều nhớ đến nàng, hai luồng cảm xúc này kịch liệt cấu xé, khiến ta gần như hóa điên, thống khổ không thôi.
"Nàng?" Tử Kỳ sửng sốt.
Ta cười, "Phải, nàng."
"Ca. . ."
Ta không hiểu được vì sao nàng lại dùng giọng điệu không thể tin tưởng này, ta chỉ bất quá muốn độc nàng bị câm thôi mà.
"Tại sao? Ca, nàng. . . Linh Chu tẩu lúc nào cũng canh chừng nàng, nàng trốn không thoát đâu, không cần phải. . . phải. . ."
Gương mặt hoang mang của Tử Kỳ nhìn thật buồn cười, bộ dạng như chẳng biết phải nói với ta thế nào, ta đặt lá thư trong tay xuống, "Ừ, không cần phải. Nhưng ta thích thế." Đứng dậy đi đến trước mặt Tử Kỳ, "Cơm trưa hôm nay ta sẽ vắng mặt, cho đến khi ta trở lại, hy vọng sẽ không còn nghe được giọng nói của nàng."
Ta rời đi trong ánh mắt ưu thương của Tử Kỳ. Muội muội của ta, lúc nào cũng quá mức lương thiện.
"Kỳ Dương? Sao ngươi lại đến đây?" Hột Cốt Cửu Phương nhếch môi, nụ cười dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Toàn bộ chuồng ngựa đều được hắn chăm sóc sạch sẽ ngăn nắp. Ta nhẹ sờ lên lưng ngựa Tích Vân, "Đi thôi, cùng đi thăm vài lão bằng hữu."
Hắn liền xoay người cưỡi lên con Đạp Nhật, "Tốt, đúng lúc ta đang bức bối khó chịu."
"Ha ha, mấy hôm trước không phải vừa đại náo một hồi ở Mộc Dịch sơn trang sao." Hai người chúng ta vung roi chạy vụt đi.
"Ha ha, cái đó có là gì, trái lại ta rất mong chờ ngươi có thể nhanh một chút để cho ta đến nơi đó đại náo một hồi." Sườn mặt hắn có một vết sẹo do đao gây ra, theo cử động miệng mà lay động không ngừng.
Ta mỉm cười, "Nhanh thôi, người muốn đến đó quậy phá, không chỉ mỗi mình ngươi."
Lần đầu gặp được Hột Cốt Cửu Phương là ở một tửu quán ven đường, ta cưỡi Đạp Nhật cùng Âu Dương quản gia đến Kỳ Vân xử lý công việc, trên đường về nghỉ chân ở tửu quán, lúc đó, Hột Cốt Cửu Phương nhìn chằm chằm con ngựa Đạp Nhật của ta. Đạp Nhật là bảo mã hãn huyết[1] cực phẩm, từ ngàn con chọn ra được một con, ánh mắt của hắn giống như vừa tìm được trân bảo hiếm thấy. Ta thấy gương mặt hắn đường nét sắc xảo, ngũ quan rõ ràng, giống như là người Mạc Bắc. Ở Mạc Bắc có rất nhiều mã tặc cường đạo, yêu ngựa như mạng, cũng khó trách hắn nhìn thấy Đạp Nhật lại có phản ứng này.
"Huynh đài, cùng nhau đối ẩm vài chén được không?" Ta nâng chén mời, hắn cũng không có chút khách khí nào, mỉm cười đến ngồi bên cạnh ta, cầm lấy một vò rượu liền tự mình uống trước.
"Này, ngươi tên gì?" Hắn đem vò rượu 'rầm' một tiếng đặt lại lên bàn, dùng ống tay áo qua loa lau miệng một cái.
"Linh Chu Kỳ Dương." Người Mạc Bắc, quả nhiên hào sảng.
"Ngươi chính là cái người nổi danh trong Linh Chu sơn trang? Thảo nào có thể cưỡi một con ngựa tốt như vậy. Ta là Hột Cốt Cửu Phương, là nhi tử của Mã tặc vương ở Mạc Bắc."
Con của Mã tặc vương? Nói vậy hắn cũng không phải là thứ giá áo túi cơm[2], khí thế thiên địa chẳng sợ ai của hắn làm ta rất hứng thú.
Ta nheo hai mắt, "Dường như Hột Cốt huynh rất có hứng thú với ngựa?"
"Đương nhiên, mã tặc chúng ta suốt đời có hai sở thích lớn nhất, một là tài bảo, hai chính là ngựa. Chiến mã của phụ thân ta cưỡi, mỗi con đều dũng mãnh thiện chiến, rong ruổi nghìn dặm cũng không hề chi. Nói thật, con ngựa này của ngươi, là con ngựa tốt nhất ta nhìn thấy từ sau khi rời khỏi Mạc Bắc." Hắn nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đạp Nhật, tình cảm hắn giành cho nó được biểu lộ trong từng câu chữ.
"Nhân tiện, tại sao Hột Cốt huynh lại rời Mạc Bắc mà đến đây?"
"Đừng có gọi là Hột Cốt huynh, ta nghe không quen, gọi ta Cửu Phương. Ta chán ghét những ngày làm cường đạo cướp đoạt, lão tử muốn ra ngoài xem nhân thế."
"Tốt, Cửu Phương. Đã như vậy, cùng làm bằng hữu thấy thế nào? Chẳng biết ngươi có ý định đến Linh Chu sơn trang chơi hay không, trong sơn trang của ta còn có rất nhiều ngựa tốt có thể làm ngươi thích thú."
"Ha ha, nãy giờ ta chờ ngươi nói câu này."
Hột Cốt Cửu Phương cùng ta trở về sơn trang, hắn ở trong chuồng ngựa, lưu luyến trăn trở, thật lâu không muốn rời đi. Ta thấy hắn như vậy, liền gọi người đem rượu ngon ủ lâu năm đến, cùng hắn đối ẩm ngay trong chuồng.
"Kỳ Dương, những con ngựa trong sơn trang ngươi, nửa điểm cũng không kém ngựa của phụ thân ta."
"Quá khen, nếu ngươi đã thích như vậy, tùy ý chọn một con đi, xem như là lễ vật hôm nay ta và ngươi quen biết." Ngựa của ta, mỗi con đều là kinh thế hãi tục trong hàng nghìn bảo mã.
"Ngươi nói thật?" Hắn ném bát rượu, trực tiếp ôm hũ lên hào sảng uống, vẻ mặt mang theo tiếu ý.
"Một lời đã nói, tứ mã nan truy."
"A!" Hắn cười càng thêm xán lạn, "Ngươi quả nhiên là một người hào sảng, chúng ta làm bằng hữu! Bất quá, bảo ta chọn một từ trong những bảo bối này, thật sự là quá khó khăn cho ta."
"Vậy. . ." Ta nâng chén rượu về phía hắn, "Có muốn ở lại sơn trang của ta, ngày ngày làm bạn với chúng?"
"Đúng lúc ta cũng có ý này."
Hột Cốt Cửu Phương cứ như vậy ở lại sơn trang của ta làm người chăn ngựa, hai chúng ta thường xuyên cùng nhau cưỡi ngựa luận võ uống rượu, hắn có thể dùng một cây đại đao, công phu chính trực phóng khoáng, nội lực thâm hậu. Hột Cốt Cửu Phương xem như là Tương Mã của Bá Nhạc[3], mà ta hoàn toàn xứng đáng làm Bá Nhạc, mắt nhìn người của ta, tuyệt đối không sai.
Vung roi thúc ngựa, không bao lâu ta và Cửu Phương liền thuận lợi đi đến Thúy Phong Lâu, "Hai vị đại gia, có đặt phòng trước không?" Tiểu Nhị lập tức tíu tít chạy đến.
"Một Thiên[4] phòng." Tiểu Nhị nghe xong, liền lập tức đưa chúng ta đến. Thúy Phong Lâu là tửu điếm, nhưng kỳ thực là một trong những phân đà của Ám tộc. Ta và Cửu Phương vừa ngồi xuống, liền có người đưa thức ăn và rượu đến, sau đó có thêm hai cô nương tiến vào, tiểu nhị đóng cửa lại, lui ra ngoài.
"Hai vị cô nương, tới đàn một tiểu khúc có được không?" Ta cười, trêu đùa.
"Thiếu trang chủ, xin đừng trêu chọc chúng ta." Một vị nữ tử lên tiếng, âm thanh lại như nam tử, thập phần trầm thấp, hắn là Ám Dạ Khanh.
"Gấp gáp gọi chúng ta đến có việc gì?" Ám Dạ Yên lạnh lùng hỏi.
"Quả thật là có việc." Ta vuốt ve mái tóc thả xuôi của Ám Dạ Yên, "Ta muốn các ngươi đi giết Nam Cung Vũ."
Nhạc Dương Tiêu có tứ đại tâm phúc, Nam Cung Vũ, Tử Ngôn Khâu, Nạp Lan Hạ, Công Tôn Ngạo.
Nam Cung Vũ, là người bụng dạ nham hiểm, hung tàn độc ác, rất nhiều chuyện xấu đều do hắn thay Nhạc Dương Tiêu thực hiện, bởi vì vậy mà gây cừu oán vô số trong võ lâm.
"Giết Nam Cung Vũ?" Ám Dạ Khanh nhướng mày, "Giết hắn, con hồ ly Nhạc Dương Tiêu nhất định sẽ đoán được là do Ám tộc làm nên, chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta nhiều hơn, chẳng phải là đả thảo kinh xà?"
"Hắn có đoán được hay không cũng không quan trọng, người trong thiên hạ đều biết, Ám tộc nhận tiền giết người, mà Nam Cung Vũ lại là đại tướng tâm phúc của hắn, giết Nam Cung Vũ là đối nghịch với Nhạc Dương Tiêu, cho nên chắc chắn hắn sẽ trút hết sức lực mà điều tra kẻ đứng sau rèm thuê Ám tộc ám sát. Tố Hòa Tịch có thể đào bới vào mật đạo bên trong Nhạc Dương sơn trang, tiếp cận sâu vào nhưng càng là tiếp cận sâu thì sự nguy hiểm càng lớn. Hiện tại, chuyện của Mộc Dịch sơn trang đã kết thúc, giang hồ vô cùng thái bình, phải để cho tâm của Nhạc Dương Tiêu có buồn phiền, phân tán lực chú ý của hắn mới có thể đề cao tỷ lệ thành công tiến được vào mật đạo. Giết Nam Cung Vũ, vừa diệt trừ được một kẻ địch cường đại, vừa có thể kiềm hãm lực chú ý của Nhạc Dương Tiêu."
"Đã vậy, cũng như giết Nam Cũng Vũ chi bằng giết Tử Ngôn Khâu, kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, sớm ngày tiêu diệt càng có lợi cho chúng ta." Kỳ thực Ám Dạ Khanh nói không phải không có lý, chỉ là. . .
"Đã nói như vậy còn không hiểu sao? Chúng ta đánh đánh giết giết cũng không thể quên an nguy của Nạp Lan Hạ. Quan hệ của Nam Cung Vũ và Nạp Lan Hạ rất thân mật, mà Tử Ngôn Khâu trái lại đã từng có tranh chấp với hắn, giết Nam Cung Vũ có thể miễn liên lụy tới Nạp Lan Hạ." Cửu Phương tùy tiện vừa ăn vừa nói.
Ta nhếch khóe miệng, nhẹ cười, "Chính là như vậy."
——
[1] Bảo Mã - Ngựa quý; Hãn Huyết - Một loại ngựa
[2] Chỉ người vô tích sự
[3] Ý chỉ một người hoặc một tập thể nhân tài được tìm thấy, bồi dưỡng và sử dụng, xem thêm sự tích Bá Nhạc tuyển ngựa ở đây: http://baike.baidu.com/view/42942.htm
[4] Từng nghe ở đâu mà quên rồi, đại khái là một trong những loại xếp bậc phòng, Thiên phòng là cao cấp nhất.
——
Bình luận truyện