Chương 11: Đệ thập chương
☆ Mộc Dịch Phỉ
Ta ngồi chết lặng trên giường, hắn là nữ nhân, sao có thể là nữ nhân. Linh Chu sơn trang vậy mà lại lừa cả thiên hạ, nếu như truyền việc này ra ngoài, liền có thể hủy hoại Linh Chu Kỳ Dương. Đúng! Nếu như ta có thể chiêu cáo thiên hạ việc này, liền có thể, liền có thể báo thù cho ca ca và mẫu thân.
"Tiểu thư." Linh Chu tẩu đứng dậy, hành lễ với Linh Chu Tử Kỳ đang bước vào phòng. Nàng gật đầu với Linh Chu tẩu, liền đi đến bên giường ta ngồi xuống, sự bi thương trong đôi mắt không giảm ngược lại còn tăng, ta không hiểu, nàng vì sao lại đau buồn. Linh Chu Kỳ Dương giẫm lên máu tươi của gia tộc ta, diệu võ dương uy, người của Mộc Dịch sơn trang đều bị kẻ mà nàng gọi là ca ca giết hại, nàng có cái gì đáng buồn.
"Ta biết, ngươi nhất định hận ca ca, hận Linh Chu sơn trang. Nhưng đây là giang hồ, tranh danh đoạt lợi, đánh nhau sống chết, đều không thể tránh khỏi. Mộc Dịch sơn trang các ngươi vì mở rộng thế lực cũng đã giết rất nhiều người vô tội." Lời của nàng khiến ta á khẩu không thể đáp lại, tâm đau nhứt từng cơn. Ta biết, ta biết chứ, phụ thân cũng tốt, ca ca cũng tốt, nhưng trong tay bọn họ đều đã sớm dính đầy máu tươi, hai người họ lại đối với ta và mẫu thân đều dịu dàng yêu thương như vậy. Thế nhưng, bọn họ cũng có một mặt đối với người khác hạ sát hung tàn, giống như Linh Chu Kỳ Dương ở Mộc Dịch sơn trang khi đó. Có lẽ ở trước mặt Linh Chu Tử Kỳ hắn cũng là một ca ca tốt đáng tôn kính như thế.
"Người trong giang hồ, thân bất do kỹ." Giọng điệu nhàn nhạt của nàng, như là nói cho ta nghe, lại như đang nói cho chính mình nghe.
"Tại sao. . . nàng là nữ nhân?" Giọng nói của ta, vẫn khàn khàn như cũ. Chung quy ta cũng không giải thích được, Linh Chu Dịch Phong vì sao lại để cho Linh Chu Kỳ Dương tùy ý làm càn như vậy.
Nàng cười, nụ cười như hoa của nàng như có sự bất đắc dĩ cùng bi ai ẩn hiện bên trong. "Đúng thế, tại sao nhỉ?" Nàng nhìn ta, đôi đồng tử càng ngày càng mông lung, "Ta cũng muốn hỏi, ca cũng muốn hỏi, sợ là ngay cả phụ thân ta cũng muốn hỏi, thế nhưng hỏi ai đây? Hỏi ông trời sao?" Nước mắt tích lại trong chiếc lúm đồng tiền của nàng, nàng cầm tay ta, "Phỉ nhi tỷ, những thứ này đều là số mệnh đã được định đoạt từ trước, ai cũng trốn không thoát. Ta và ca ca, còn có cả ngươi, chúng ta ai cũng trốn không thoát."
Ta nhìn đôi mắt nàng ngấn lệ, cố nén giọt nước mắt của mình, thì ra, không chỉ người thua thống khổ, mà cả người thắng cũng không vui sướng gì. Giang hồ, võ lâm, rốt cuộc tồn tại là vì cái gì.
Nàng lấy ra một chiếc bình sứ chạm khắc tinh tế, đưa cho ta, "Uống nó xong, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện." Nước mắt của nàng, từng giọt rơi xuống, càng ngày càng nhiều.
Nhận lấy chiếc bình, rút nút lọ ra, một mùi hương liền bay lên mũi, độc dược vậy mà lại mang theo mùi hương mê người đến như vậy, mà nó lại có bao nhiêu gian nan khó nuốt, cỡ nào mỉa mai thế giới này. Không hề có đường sống để lựa chọn, ta chỉ có thể nuốt nó xuống, nếu Linh Chu Kỳ Dương để cho ta biết bí mật của hắn, sao có thể để ta mạnh khỏe như ban đầu, không nghĩ cũng biết hắn nhất định sẽ lại càng dằn vặt ta.
"Ta uống là được, hà tất gì phải khóc như vậy."
Tiếng nức nở của nàng càng không thể khống chế, hai vai run run, vừa gầy gò vừa yếu ớt. Ta nghe nàng nghẹn ngào nói ra ba chữ, "Ta xin lỗi."
Một câu xin lỗi, có thể cứu vãn được gì. Ta ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Yết hầu nóng rát như bị lửa thiêu, ta ôm chặt lấy cổ, gần như muốn bóp chết bản thân. Nước mắt đã làm nhòe hai mắt của ta, ta không rõ được là ai bắt lấy cánh tay ta, là ai đem ta ôm chặt vào lòng. Muốn uống nước, muốn dập tắt ngọn lửa kia, nhưng một từ cũng không thể thốt, tiếng cầu xin lại nuốt trở về trong bụng. Trong lúc đau đớn khôn cùng, ta mất đi ý thức.
"Tiểu thư. . . tiểu thư. . ." Loáng thoáng cảm giác có người đang lay ta, miễn cưỡng hé mi mắt, Linh Chu tẩu đang lo lắng nhìn ta. Thấy ta tỉnh lại, nàng vội vàng bưng lên một chén nước, "Mộc Dịch tiểu thư, tiểu thư của chúng ta nói bây giờ ngươi đã có thể uống nước, uống một chút đi, sẽ thoải mái hơn nhiều."
Ta cảm thấy như mình là than củi bị thiêu đốt, yết hầu khô khốc đau đớn khó chịu, uống xuống chén nước kia, thử phát âm, quả thật, không kêu được một tiếng nào. Không hổ là Linh Chu Tử Kỳ, thần y độc vương, danh bất hư truyền.
Không qua bao lâu, Linh Chu Tử Kỳ liền trở lại, "Phỉ nhi tỷ, bây giờ có thấy đỡ hơn không?" Hai vành mắt nàng sưng đỏ, thần sắc lo lắng khiến ta cảm thấy buồn cười, người độc cho ta câm lại đi quan tâm ta, tất cả phải chăng là một trò cười.
Thấy ta không đáp, nàng liền nhẹ nhàng đỡ ta nằm xuống, "Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ca ca. . ." Linh Chu Tử Kỳ khẽ thở dài, "Ca ca có lẽ sắp trở lại, nếu ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, sợ rằng không có sức lực đối phó ca ca."
Thì ra chỉ là muốn ta nghỉ ngơi cho tốt, để Linh Chu Kỳ Dương đùa giỡn cho thỏa thích mà thôi, hà tất gì phải quang minh chính đại như vậy.
Bình luận truyện