[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 11: Ảo giác



Mùi thức ăn của bà ngoại Trí làm thực sự rất thơm, bọn họ không làm ổ trên giường Trí Tiết Lâm mà xuống phụ bà một tay, Hứa Trác ôm rau sống, ngồi nhặt từng chiếc lá, cậu ghét nhất là ăn giá sống, cái mùi không thể nào chấp nhận được, Trí Tiết Lâm thấy Hứa Trác biểu tình khó ở, cậu ta hốt một nắm giá lên nhai sống, mồm rộng của cậu ta linh hoạt lên xuống, có bà ngoại ở đấy nếu không Hứa Trác ngứa tay cũng đấm một phát.

Chờ thức ăn được cúng ông bà xong, bà ngoại lại dọn một mâm lên bàn đủ ăn ba ngày tết, Hứa Trác đi lấy ghế, Quý Thừa phụ bà bưng nồi thịt gà hầm nấm ra, hắn chỉ mới hé mở một bên nắm nồi ra thôi, hương thơm đã bay khắp căn phòng, Hứa Trác trước đây ngay cả tết sáng nào cũng ăn mỳ gói, mấy đồ như thịt heo, ngán lắm, không hợp khẩu vị của cậu.

Trên bàn có ba đĩa thịt cuốn, một đĩa ram cuộn, chả các loại, bên cạnh còn có một bát canh khổ qua nhồi thịt, thịt heo ngâm nước mắm, tôm luộc, mấy đĩa củ kiệu đu đủ và cà rốt, một đĩa bánh tét to đùng...hầu như đều tràn lan khắp bàn.

Trí Tiết Lâm nhìn vẫn thấy thiếu cái gì: "Để tao đi lấy coca!"

Hứa Trác không ý kiến, nhìn Hứa Dật lù lù đứng một góc trong khi Quý Thừa bận rộn xếp món ăn, Hứa Trác vẫy tay với nó: "Lại đây!"

Hứa Dật nhúc nhích thân lại gần cậu, Hứa Trác đang ngồi trên ghế, nó lấy tay bám vào chân Hứa Trác, Hứa Trác xoa đầu nó, giúp nó cởi áo khoác ra, thức ăn bốc hơi không khí có hơi nóng.

"Em ngồi bên cạnh anh!"

Bế Hứa Dật lên, Hứa Trác liền đem mấy đĩa ram cuộn giòn với chả đặt trong tầm với của nó, Hứa Dật thích ăn mấy món giòn giòn, Quý Thừa thấy Hứa Dật ngồi chỗ nào hắn liền ngồi chỗ đó.

Bà ngoại Trí bây giờ mới rảnh tay, lại lục đục trong bếp, Trí Tiết Lâm nôn nóng gọi bà ra.

"Bà ơi!"

"Ra liền đây!"

Bà ngoại Trí ra trên tay còn cầm theo một hủ thủy tinh to, Lý Lâm ngồi gần tiến lên đỡ cho bà.

"Cái này là gì?"

Trí Tiết Lâm giành nói: "Là rượu nếp bà tao tự ủ!"

"Hả?"

Hứa Trác yên lặng tự rót coca cho mình và Hứa Dật, cả bàn đã cạn ly, Trí Tiết Lâm không chọc một phen thì hơn phí: "Mày đi chơi với Hứa Dật được đó!"

Hứa Trác biểu cảm thiện lành uống coca, rượu nếp rất thơm mũi Hứa Trác thính vẫn nghe mùi được, Quý Thừa rót một chén, uống sạch bóng.

Bà ngoại Trí rất hiếu khách, gắp thức ăn cho từng đứa: "Thằng Trí nó ở trên thành phố một mình, nữa năm mới về lần, nó cũng chưa bao giờ dẫn bạn về, mỗi lần về chơi tết, nó đều chơi với bọn con nít nhà hàng xóm, thật đáng thương!"

Nói rồi bà ngoại một nơi cạn chén rượu, Hứa Trác cười sặc sụa muốn phụt cả cơm, Trí Tiết Lâm tâm tình hơi phức tạp chắc là đã ngà ngà say: "Bà nói tốt con một chút đi!"

Một bàn sáu người không thể ăn hết một mâm này, Lý Lâm cùng Trí Tiết Lâm uống rượu hơi nhiều say không biết trời đất là gì, mà kì lạ là bà ngoại uống như thế vẫn đứng lên dọn bàn ghế được, Hứa Trác lý nào để một mình bà dọn, Quý Thừa lại chả uống nhiêu.

Hứa Trác đành kéo bà vào phòng, bản thân đi lấy cái chăn thêu hoa Mẫu Đơn to đùng thành kính đưa cho bà, bà ngoại Trí nhìn thấy hình như hơi xúc động, bà ôm Hứa Trác một chút.

"Chơi là được rồi, quà cáp làm gì?"

Hứa Trác cười hì hì: "Để cháu trải chăn cho bà!"

Vào phòng bà ngoại, nhìn căn phòng đơn sơ này, Hứa Trác liền thay chăn cũ để lên ghế, trải chăn đỏ hồng này xuống, nhìn căn phòng thoáng chốc đẹp đẽ hẳn lên, bà ngoại Hứa Trác cảm ơn mãi mới chịu để cậu đi.

Hứa Trác nhìn xuống giếng sâu này hơi rợn người, liền ra lệnh cho Quý Thừa: "Cậu múc nước giếng đi, đổ đầy thau!"

Quý Thừa bất đắc dĩ xắn tay áo, kéo hai ba thùng lên bộ dạng rất thành thục, đổ nước vào thau, Hứa Trác thấy vậy dơ ngón tay cái lên, Quý Thừa nhìn như không nhìn, cậu hì hục rửa chén, sắp xếp lên kệ, xong xuôi cả người thấy hơi mệt cùng Quý Thừa lên phòng Trí Tiết Lâm, phòng Trí Tiết Lâm rất rộng, đất ở đây nhiều xây phòng rộng mà vật dụng rất ít, căn phòng hơi trống trãi, thấy trên giường đã bị bọn Lý Lâm chiếm hết, Hứa Trác liền nằm dưới đất luôn, Quý Thừa hắn không ngủ, để Hứa Dật gối lên chân mình, Hứa Dật sau một chút liền ngủ.

Ngủ một giấc không ngờ ngủ đến sáu giờ tối, ở quê không biết có phải vì cánh rừng không mà trời tối rất nhanh, Trí Tiết Lâm dậy trước gọi một đàn heo dậy, Hứa Trác mệt mỏi đi lấy đồ đạc trong ba lô, lấy xong cả bọn nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Hứa Trác lên tiếng trước.

"Mày đừng nói với tao tắm ngoài giếng nha!"

Ngoài giếng không có một cái màn che chắn nào, chỉ có cái giếng.

Trí Tiết Lâm khó hiểu nói: "Chính xác, ở quê mà, mày muốn tắm vòi sen hay bồn tắm xa hoa nhà mày à!"

"..."

"Tao tắm nước giếng lớn lên, ở đó không có ai đâu, cùng lắm thì có mấy ông già lùa bò buổi tối về thôi!"

Trí Tiết Lâm nhìn một lũ chó mặt xệ cười đau cả bụng: "Tao đùa thôi, đi thôi!"

Bốn gã đàn ông, và một trẻ nhỏ, khung cảnh con nít không thể nhìn bậy, Trí Tiết Lâm bê một cái thùng lớn, lấy mấy cái gáo dừa nhỏ, Quý Thừa phụ trách việc đổ đầy thùng, Hứa Trác cởi quần áo chỉ để lại cái quần lót, đến khi ánh mắt lia tới Trí Tiết Lâm, Hứa Trác mẹ nó như bị mù vậy, cả bọn chỉ có Trí Tiết Lâm cởi sạch, không một mảnh vải trên người.

Trí Tiết Lâm nhận ra ở đây còn có con nít, nhanh trí lấy cái gáo dừa úp lại, Lý Lâm tay vịn vào thành giếng cười đến răng cũng sắp bay ra.

"Mày tử tế một chút được không, ghê quá!"

Trí Tiết Lâm biểu cảm ai biết gì đâu: "Tao tắm thế quen rồi, tao không ngại đâu, chỉ có bọn mày ngại thôi!"

Lý Lâm ánh mắt sáng rực đánh giá Triển Dịch, Hứa Trác thấy ánh mắt cậu ta cứ nhìn nửa người dưới của mình, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cậu đành mặt dày hỏi.

"To không?"

Trí Tiết Lâm cũng mặt dày trả lời: "Mẹ nó! Quá to!"

Chỉ có Quý Thừa hắn vẫn còn mặc quần đùi nhỏ màu đen, chân hắn dài hơi ốm một chút, đầu gối gồ ghề xương khúc khuỷu rất đẹp, lông chân hơn nữa lại rất ít không như Hứa Trác lông chân của Triển Dịch mọc như bụi rậm, quần mỏng để hờ hai bên xương hông cao gầy, vải quần như một cây cầu bắt qua, bụng hắn ẩn hiện từng miếng múi không rõ ràng, thân hình cao lớn như hắn, quả thực rất đẹp, không ai hỏi hắn vì sao không cởi quần hết, nhưng để thấy phong cảnh trong đó vẫn thấy được, nước giếng buổi tối mát rượi, gáo nước dội lên xương quai xanh của hắn, trượt dọc xuống bụng dưới, quần bị nước ướt teo lại, thứ đó vì nước lạnh vẫn hiện rõ, cuộn lên giữa đũng quần hắn.

Hứa Trác chỉ vô tình nhìn thấy, không có ý gì khác, Quý Thừa đã ngồi xuống, tắm cho Hứa Dật, Hứa Trác chú ý thấy được cảm tưởng rằng, Quý Thừa hệt như ông bố trẻ có đứa con đầu lòng.

Trí Tiết Lâm dội mấy gáo nước liền, nhìn Hứa Trác lên tiếng: "Hỏi mày chuyện nha, mày thấy bọn tao trần truồng như thế này mày có "lên" không?"

Tầm chú ý lại về phía đũng quần Hứa Trác, Hứa Trác khó khăn lắm gáo nước trên tay mới không phóng về phía cái môi dày của Trí Tiết Lâm.

"Tao mà là Gay thấy bọn mày cũng tắt nắng!"

Quý Thừa tắm xong bế Hứa Dật vào mặc đồ, tắm đến nổi da teo tóp hết lại, phụ bà ngoại dọn cơm, ăn xong, chừa bụng lại cùng Trí Tiết Lâm vào rừng, cậu ta lên phòng, cầm một thùng gì đó, Quý Thừa lấy thịt nướng, Lý Lâm cầm theo củi, Hứa Trác chỉ cầm đèn Pin, Hứa Trác cõng Hứa Dật lên, một phần vì Quý Thừa đã hết tay, một phần vì đường trong núi khó đi.

Trí Tiết Lâm đi trước, treo đèn pin lên đầu, núi này nằm sau nhà Trí Tiết Lâm, cũng không khó đi mấy, nghe Trí Tiết Lâm nói nhiều người vào rừng chẻ củi hay hái rau gì đó, đi mãi thành đường mòn lớn, chỉ là trời hơi tối, cũng may trăng hôm nay rất sáng, Hứa Trác chỉ cần quay đầu lại liền thấy khuôn mặt Quý Thừa hiện rõ.

Khu rừng này hẳn đã rất lâu rồi, cây cối rất to, khoảng hai ba người ôm lại, Trí Tiết Lâm chọn một khoảng đất trống mà phía trước không có khu rừng ngăn cản, là một sườn dốc lớn, Hứa Trác thấy có mấy đốm lửa đã dập tắt chỉ còn tro, hẳn có nhiều người đã đến đây, Lý Lâm thả củi xuống, đốt lửa lên, Quý Thừa bỏ thịt xuống lập dàn, kê thịt lên nướng.

Hứa Trác nhìn cái thùng to mà Trí Tiết Lâm bưng nãy giờ hỏi: "Mày đem theo cái gì vậy?"

"Pháo chứ gì!"

Hứa Trác cảm thấy rất tốt, đối pháo không thể thiếu trong ngày tết, Trí Tiết Lâm lấy một nhánh hương thơm ra đốt lên, ở đây trăng thì sáng mà muỗi quá nhiều.

Trong khi chờ thịt chín, Trí Tiết Lâm đem rượu nép ra, uống không, Hứa Trác cũng muốn bái phục.

"Ngồi không như này chán lắm!"

Hứa Trác lấy chai rượu đã trống không đặt xuống nền đất, tay xoay mấy vòng, chai rượu lăn vài vòng rồi dừng lại, đầu chai rượu chỉa thẳng vào Lý Lâm, Hứa Trác chỉ tay vào cậu ta.

"Nói sự thật đi mày có người yêu chưa?"

Lý Lâm bị Hứa Trác làm giật mình, chút nữa đã trả lời theo quán tính.

Trí Tiết Lâm thấy thú vị: "Được nha!"

"Phải nói sự thật đó, không được nói dối!"

Ánh lửa cháy bừng lên, ánh sáng le lói chập chờn lóe lên trên mặt của bốn người, Hứa Trác lại tiếp tục quay, lần quay này ma xui quỷ khiến thế nào mà chỉa thẳng vào Quý Thừa, Hứa Trác thấy hứng thú vô cùng, ngồi gần lại, tròng mắt không có ý tốt đẹp gì hỏi: "Mày trước đây đã từng thích ai chưa?"

Cả bọn cũng rất thích thú chờ Quý Thừa trả lời, Quý Thừa nhìn bọn họ, biểu tình phức tạp, chỉ thấy ánh lửa cháy lên trong mắt hắn, chỉ nghe tiếng gió mạnh cùng tiếng Quý Thừa hòa vào nhau.

"Đã từng!"

Hứa Trác giật mình nhìn Quý Thừa, đã từng sao? Đến Hứa Trác cảm thấy mình là bạn thân nhất của hắn còn không biết hắn đã từng thích ai, sao hắn đến một lời cũng không nói với cậu, thằng này đáng ghét thật, giấu bạn bè, cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được, năm lần quay khác đều trúng Trí Tiết Lâm, cậu ta đúng là xui thiệt, Hứa Trác chẳng dính lần nào, đến lần thứ bảy, chai bia lại dừng về phía Quý Thừa, Quý Thừa đột nhiên cảm thấy căng thẳng với ánh mắt nóng bỏng của Hứa Trác.

Hứa Trác muốn hỏi lắm rồi nhưng không thể hỏi quá lộ liễu được: "Người cậu thích hiện giờ đang ở đâu!"

Quý Thừa hơi mất tự nhiên, uống một ngụm rượu cay vào cổ họng, Hứa Trác hoa mắt mà thấy muôn vàn sự thất thố trong ánh mắt hắn.

"Đi xa rồi!"

Quý Thừa nói một câu rồi nướng thịt, hỏi xong xuôi Hứa Trác cũng chẳng muốn chơi tiếp nữa, coi bộ Quý Thừa muốn giấu, cậu cũng không muốn moi ra làm gì.

Hứa Trác thấy bầu không khí thoáng chốc im lặng, Hứa Trác đành lấy đôi đũa gõ liên tục lên lò nướng, miệng hé mở nhìn Hứa Dật vui vẻ hát.

"♬...Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối...♬"

Không ngờ giọng của Triển Dịch rất được, Hứa Trác hát nhạc sến rất thâm tình, cậu lúc còn sống rất thích thể loại nhạc này, đôi khi cùng Quý Thừa hát với nhau, bọn Trí Tiết Lâm hơi kinh ngạc không ngờ Triển Dịch hát thể loại nhạc này lại hay như vậy, Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm liền đệm nhạc cho Hứa Trác, tiếng gõ tróc tróc vang lên.

Quý Thừa tay nướng thịt bỗng nhiên run rẩy, đôi đũa như có lực mà tụt xuống, ánh mắt nhìn Hứa Trác trong ánh lửa nhấp nhô, nhìn được khuôn mặt phong tình vạn chủng, nhìn được biểu cảm thâm tình, đăm chiêu chỉ có trong tiềm thức, mà người trong tiềm thức ấy đã đi xa, Quý Thừa thấy bên người như có dao găm đâm hắn chảy máu, vết thương mới lành lại, bây giờ lại rỉ máu, không phải đau thấu trời xanh mà đau âm ỉ, khiến người vô cùng thống khổ, Quý Thừa cảm thấy nếu mình nhìn cậu ta nữa liền không xong.

Hứa Trác khó hiểu ngừng hát nhìn theo: "Này! Mày đi đâu vậy?"

Thịt cháy khét không màng, Quý Thừa đã bỏ đi không nói lời nào, đi được hơi xa, bàn tay lục lọi trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, ánh lửa như đom đóm lóe lên, khuôn mặt hắn chìm sâu vào bóng tối, tay cầm điếu thuốc run rẩy tưởng chừng như cầm không nổi, mờ mịt trong bóng tối mơ hồ, dường như hắn đã rơi nước mắt.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện