[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 12: Cảm giác



Hắn không muốn nhìn người khác thành Hứa Trác, nhưng Triển Dịch cứ khiến hắn phá vỡ quy tắc, cậu ta chập chờn trước mắt hắn, mấy biểu hiện tự nhiên của cậu ta đập vào mắt Quý Thừa như một nhát dao đâm thẳng vào ngực.

Triển Dịch rốt cuộc tại sao lại khiến hắn ảo giác như vậy?

Hứa Trác trở mấy miếng thịt, nhìn theo hướng Quý Thừa bỏ đi, nếu như hắn đi vệ sinh thì không đến nổi nửa tiếng chứ? Hay lạc trong đó rồi, Hứa Trác quả thật có hơi lo lắng, cậu nhìn Trí Tiết Lâm, khuôn mặt của cậu ta phủ kín hơi say, ở đây chỉ có Trí Tiết Lâm quen thuộc khu rừng này, Hứa Trác mặc kệ đứng lên, hướng Lý Lâm đang gặm thịt nói.

"Lý Lâm mày trông chừng Hứa Dật giúp tao!"

"Hứa Dật em đừng đi đâu hết nha!"

Hứa Trác chỉ nói một câu rồi chạy đi, Lý Lâm liền đem Hứa Dật ôm vào trong người.

Hứa Trác đem theo đèn pin, ở đây cây mọc nhiều, nhiều gai nữa, ánh sáng của trăng không thể chiếu hết toàn bộ, Hứa Trác có chút nôn nóng, đưa loạn đèn pin, men theo ánh sáng nhìn khắp nơi, nhưng một hình bóng của Quý Thừa cậu cũng không nhìn thấy, Hứa Trác bất đầu cảm thấy hơi rợn người, mẹ nó một là trượt chân chết ở xó nào rồi, hai là bị nữ quỷ bắt đi rồi.

Đột nhiên không gian có chút tịch mịch, vang vọng lên tiếng giẫm vào lá cây khô, rất có lực mà giòn tan, làm Hứa Trác giật bắn mình, đèn pin rọi đến âm thanh đó, ánh sáng chói đến nổi không nhìn rõ mặt của kẻ tới, Hứa Trác nhích đèn qua một chút, khuôn mặt có chút mờ mịt của Quý Thừa hiện ra trong tầm mắt cậu, Hứa Trác cảm thấy thật sự có gì đó khó nói thành lời.

"Cậu đi đâu thế, dọa chết tôi rồi!"

Quý Thừa chỉ đứng yên một lúc nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn như thể muốn lột trần Hứa Trác ra làm trăm mảnh, muốn xem thử bên trong có gì, Hứa Trác căng thẳng đưa đèn pin loạn xạ, hình như Quý Thừa bị chói mắt hắn mới cử động, hắn tiến tới Hứa Trác, Hứa Trác thật sự muốn hét lên.

"Cậu bị ma nhập hả?"

Quý Thừa bây giờ mới lên tiếng: "Cậu ra đây là gì?"

"Tưởng cậu chết ở xó nào rồi!"

Mặt Quý Thừa âm trầm phảng phất tựa gió lạnh, không biết tại sao lại hỏi: "Lo lắng cho tôi sao?"

Hứa Trác hơi chết trân, Quý Thừa đang bị gì vậy? Lời nói và hành động vô cùng lạ lùng, Hứa Trác đứng gần như vậy như hoa mắt mà thấy được, ánh mắt lấp lánh của hắn, chắc là sương buổi tối đi, Hứa Trác không có trả lời vì hắn nói đúng, cậu lo lắng cho hắn mới ra đây chứ khi không ra đây làm gì?

"Về thôi!"

"Triển...Dịch...!"

Hứa Trác đi đằng trước nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"

Quý Thừa tay bỏ vào túi đi theo bóng lưng Hứa Trác, một đường chỉ nhìn cậu: "Chỉ gọi như vậy thôi!"

"Thằng điên!"

Khu rừng này cũng không có khó nhớ, có đường mòn rất dễ phân biệt, nên không bị đi lạc, trong phút chốc đã tới chỗ bọn Trí Tiết Lâm, Hứa Trác chưa kịp tới thì đã thấy sắc mặt Lý Lâm trắng bệnh, Trí Tiết Lâm lúc này đã tỉnh táo hẳn, không biết hai người đang nói gì với nhau.

"Mẹ nó Triển Dịch nói cậu trông chừng Hứa Dật mà cậu trông cũng không xong!"

Lý Lâm nhăn nhó khó coi phát hiện ra Hứa Trác cùng Quý Thừa đang đi tới, cậu cảm giác như có chuyện gì đó liền nhận ra xung quanh không có bóng dáng của Hứa Dật.

Hứa Trác chạy lên: "Hứa Dật đâu?"

Lý Lâm nhìn Hứa Trác ánh mắt khó xử giải thích: "Tao đi vệ sinh dặn Hứa Dật ở yên đó, tao quay lại thì không thấy nó đâu!"

Đầu óc Hứa Trác nổ bùng bùng, mẹ nó trời tối như vậy mà còn chạy đi đâu? Tâm tình xáo trộn lo lắng đến phát điên, liền quát lên: "Mẹ nó! Đi tìm Hứa Dật đứng đó làm gì?"

Hứa Trác chưa nói xong, Quý Thừa đã nôn nóng chạy vào rừng, Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm rẽ hai hướng đi tìm, còn Hứa Trác cầm lại đèn pin quay vào rừng, Hứa Trác thật sự sợ hãi, lúc cậu nhận ra cậu đã "chết" rồi còn chưa sợ hãi như vậy, Hứa Dật chính là người thân duy nhất của cậu, nếu nó có chuyện gì thì cậu sẽ dằn vặt cả đời mất, cả người nôn nóng phát ra lửa, giọng nói chứa sự run rẩy phát ra.

"Hứa Dật...!"

"Hứa Dật em đang ở đâu? La lớn lên cho anh?"

"Hứa Dật?"

Hứa Trác đã tìm được một vòng đều không thấy nó đâu, tâm tình phút chốc rạn nứt, nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi rồi, cực kỳ hối hận bỏ một mình Hứa Dật lại, đến lúc Hứa Trác sắp không xong rồi thì tiếng nói the thé như muỗi kêu vang vào tai Hứa Trác.

"Dịch...Ca!"

Hứa Trác hoảng hốt bước tới, đèn pin trên tay chiếu vào từng ngóc ngách, ở đây có một cái hàng rào gai lớn, hai bên đều là cây cổ thụ to đùng, dưới đất lá rơi nhiều đến nổi xếp được một tầng, Hứa Trác giẫm lên lá cây tiến về phía tiếng gọi, ánh đèn chiếu tới chỉ thấy thân ảnh nhỏ xíu của Hứa Dật ngồi bó gối, áo hình như bị mắc vào bụi gai, thủng một mảng lớn, tâm tình như nước sôi của Hứa Trác mới chùm xuống, tiến lại gần, nhìn khuôn mặt khóc nhưng kiềm chế lại của nó, Hứa Trác mới thả lỏng người, để không vung tay lên đánh vào mông nó mấy cái, làm cậu sợ muốn phát điên lên, lời của Hứa Trác phát ra mang theo lửa giận.

"Tại sao em lại ra đây, anh đã dặn em rồi mà, em không nghe lời anh sao?"

Hứa Trác dựng nó đứng lên, mở áo đang mắc vào bụi gai, may mà không bị thương, áo chỉ thủng một lỗ to, Hứa Trác ôm nó lên, Hứa Dật rất ngoan thấy Hứa Trác đang nổi giận rất biết cách im lặng không nói lời nào.

Hứa Trác mới hạ hỏa, hỏi nó: "Sao em lại ra đây?"

Tiếng Hứa Dật nhỏ xíu len lén nhìn sắc mặt của Hứa Trác: "Em muốn...đi tìm...anh!"

Hứa Trác sửng sốt nhìn Hứa Dật, nhìn cặp mắt trong veo của nó, lòng cũng mềm nhũn, cậu có tư cách gì nữa mà mắng nó chứ, Hứa Trác xoa đầu nó một chút: "Lần sau không được đi lung tung như thế nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu!"

"Dịch Ca! Anh giận em sao?"

Hứa Trác bế nó ra khỏi bụi gai, cười: "Anh nào dám giận em!"

Đến khi ra khỏi, nhìn thấy Quý Thừa cầm đèn pin đi gần đó, Hứa Trác la lớn: "Tôi tìm thấy nó rồi!"

Quý Thừa nghe vậy xoay mặt qua, Hứa Trác giật mình nhìn sắc mặt điên cuồng của hắn cứ nghĩ mình hoa mắt, bộ dạng này không phải muốn đánh chết Hứa Dật chứ? Đến cậu còn không dám đánh, hắn dám đánh sao? Cậu liều mạng với hắn luôn.

Quý Thừa ôm Hứa Dật từ tay Hứa Trác, Hứa Trác đột nhiên bị cướp người trắng trợn, mặt nhăn như khỉ, Quý Thừa ôm Hứa Dật về phía trước không nói một lời, chẳng lẽ sắc mặt khủng bố lúc nãy mà do cậu hoa mắt?

Hứa Dật trong lòng Quý Thừa nhìn thân ảnh mờ nhạt của Hứa Trác đằng sau khẽ nói, mà hai chữ này liền lọt vào tai Quý Thừa rõ mồn một.

"Dịch Ca!"

Tìm được Hứa Dật rồi, cả bọn Lý Lâm mới thấy nhẹ nhõm, Lý Lâm nhìn sắc mặt Hứa Trác mới nói: "Tao xin lỗi không trông Hứa Dật kĩ!"

Hứa Trác không để ý nhiều, cũng không làm khó Lý Lâm, không phải lỗi của cậu ta: "Cậu xin lỗi tôi làm gì, tất cả là lỗi của tôi!"

Hứa Trác nhìn Hứa Dật đang trong tay Quý Thừa, khẽ quay mặt nhìn về phía ánh trăng, Trí Tiết Lâm thu dọn đồ đạc: "Cũng tối rồi về thôi!"

Hứa Trác nhìn cái thùng trong tay Trí Tiết Lâm nói: "Đốt xong rồi về!"

Trí Tiết Lâm nhìn cái thùng, làm theo ý Hứa Trác mở thùng ra, lấy mấy cây pháo to bằng cỡ nữa cánh tay, pháo này là do bà ngoại mua, năm nào cũng mua, mà ít khi đốt, đốt lên cũng chẳng cùng ai ngắm, Hứa Trác lấy một cây, kêu bọn họ tránh xa ra, đốt lửa lên châm ngòi.

Ánh lửa từ từ đốt cháy, đến đích chạm trong ngòi nổ, như tia chớp, một đường khói đột nhiên bay vút lên bầu trời.

"Đoàng___!"

Pháo nhiều màu tẻ ra, rực rỡ cả khoảng trời, gương mặt Hứa Trác ngay lập tức ánh lên nhiều màu sắc, nhiều tiếng lộp độp nổ vang trời, khiến tim Hứa Trác đập rộn ràng.

Bọn Trí Tiết Lâm nhìn pháo hoa liên tiếp được bắn ra, rất nhanh cũng chóng tàn, cái thứ hư ảo đẹp đẽ này chỉ lưa giữ trong một phút chốc, nhưng cũng đủ khiến Hứa Trác cảm thấy giây phút này như ngừng lại.

Hứa Trác ánh mắt nhìn lấy thân ảnh của Quý Thừa, hắn ôm Hứa Dật chật cứng trong lòng, nửa khuôn mặt nhiều sắc màu, không biết Quý Thừa có phải vì muốn Hứa Dật vui hay không mà miệng hắn hơi mở, đích thực là đang cười, cười lên đặt biệt đẹp trai.

Quý Thừa chỉ tùy tiện cười một khoảnh khắc liền khiến Hứa Trác hỏng não mà ngẩn ngơ.

Pháo cũng đã đốt hết, Hứa Trác dọn vỏ pháo để vào thùng, băng rừng trở về nhà Trí Tiết Lâm, muộn rồi bà ngoại cũng đã đi ngủ, bọn họ nhẹ nhàng hết sức có thể, đóng cửa chính lại, vào phòng Trí Tiết Lâm, Trí Tiết Lâm khóa cửa chật cứng, Hứa Trác khó hiểu hỏi.

"Mày khóa cửa làm gì?"

Chỉ thấy sắc mặt Trí Tiết Lâm như thằng đê tiện cười đầy ẩn ý: "Cho bọn mày xem những thứ hay ho!"

Hứa Trác cởi áo ngoài, mặc áo thun, ngồi lên giường, Quý Thừa đặt Hứa Dật đã ngủ ngon lành xuống giường, Trí Tiết Lâm lại gần tivi mò mẫm trong cái hộc tủ, bao nhiêu cử chỉ đó, Hứa Trác liền biết cậu ta định làm gì.

Màn hình trắng đen, ngay lập tức lên hình, Hứa Trác ngồi ngay ngắn lại, nhìn Quý Thừa đã nằm ngã ngửa trên giường ôm Hứa Dật lại, không biết là đã ngủ hay chưa, trên giường chỉ còn ba người bọn họ.

Có trẻ em cho nên Trí Tiết Lâm bật mức âm lượng thấp nhất tránh trường hợp Hứa Dật tỉnh dậy nhìn thấy, cho là xem hình động không tiếng đi.

"Bắt đầu rồi!"

Hứa Trác khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt hơi ghê tởm nhìn vào Trí Tiết Lâm, nói nhỏ.

"Cái gì vậy thằng chó, cái gì lông lá không vậy, mẹ nó đang xem động vật giao phối sao?"

Chỉ thấu trên màn hình nhỏ xíu, hai kẻ không thể nói rõ, điên cuồng vồ vập vào nhau, đặc điểm nhận dạng mình đầy lông lá, đích thực là phim Mỹ lắm lông, Hứa Trác muốn xem thật nhưng không thích thể loại này, thân hình người đàn ông kia lông lá rậm rạp, hệt như tinh tinh, khẩu vị của Trí Tiết Lâm lại mặn như vậy?

"Không biết, tao mua bừa, không biết là nó như vậy, để tao đổi cái khác!"

Trí Tiết Lâm đổi đĩa khác được hơn, nhưng Hứa Trác lại chẳng thấy một chút kích thích nào, âm lượng tivi rất nhỏ, căn bản chả nghe thấy tiếng động gì, Hứa Trác nhàm chán nằm xuống bên cạnh Hứa Dật, thấy Quý Thừa đã nhắm mắt, vì nằm xuống nhanh mà nhịp tim hơi không ổn định, Hứa Trác thở hồng hộc mấy hơi.

Quý Thừa đột ngột trở mình, nhíu mày lên tiếng: "Đừng thở mạnh!"

Hứa Trác toàn thân liền cứng đờ, ổn định nhịp thở, khó hiểu nhìn bờ lưng cửa hắn đã xoay mặt về bên kia, không dám nói lời nào.

Quý Thừa thật sự quá khó hầu hạ!

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện