[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 23: Không giống



Hai người đều im lặng suy nghĩ về vấn đề của mình, hòa hợp lại chẳng nói một lời dư thừa nào, Hứa Trác đứng dậy thấy đầu Quý Thừa vẫn chưa được xử lý, Hứa Trác vào nhà vệ sinh tìm khăn, giặt với nước vắt khô, đi ra lau đầu cho hắn, cũng may máu chảy nhiều nhưng mà không sao, không cần may mấy mũi như Hứa Trác, cậu thấm bông máu để dưới đất, thành thục băng bông lên trán hắn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi trạm xá gần đây để họ xử lý vết thương cho cậu, gậy sắt có thể nguy hiểm...!"

Hứa Trác nói một hồi chẳng có ai đáp lời, cậu cuối xuống nhìn hắn, thấy Quý Thừa đang ngẩn ngơ, Hứa Trác chỉ thấy cặp lông mi chớp chớp của hắn, chẳng lẻ gậy đập trúng đầu phát điên rồi chứ?

"Quý Thừa!"

"Quý Thừa!"

Quý Thừa giật mình nhìn lên, thấy khoảng cách giữa bọn họ tương đối mập mờ, đầu của hắn lại ngay giữa bụng Hứa Trác, Hứa Trác nhìn thêm một chút rồi vội vàng tránh ra cho Quý Thừa có không gian để thở.

"Tôi nghĩ nên tới trạm xá cho người ta xem thử!"

Quý Thừa trả lời rất quyết đoán: "Không cần đâu!"

"Không được...!"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi không đáng ngại!"

"..."

Hứa Trác chẳng biết nói gì khi Quý Thừa kiên quyết như vậy, cậu có thể khuyên được gì, vết thương cũng được băng xong, trên đầu hắn một mảng, bàn tay một mảng, còn dưới chân hình như bị đau bắp thịt do trúng cú đạp của mấy gã đó đá lực quá mạnh, Hứa Trác đợi Quý Thừa đi thay quần áo, cậu ngồi trên giường ngẩn tò te.

Hứa Trác lúc nãy có hơi sợ, sợ đến nỗi tay cậu bây giờ vẫn còn run, trước đây không nhận ra bây giờ mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cậu không thể không nghĩ tới, Quý Thừa tồi tại như một thứ đặc biệt với cậu, trước đây cậu chơi với hắn không hề nghĩ nhiều như vậy, Hứa Trác bây giờ càng không dám nghĩ nhiều, bởi vì cậu vẫn mông lung tâm trạng hiện nay của mình là gì, cậu bị thương khâu mấy mũi còn không tức giận đến như vậy, vậy mà Quý Thừa bị đánh, Hứa Trác hận như không thể lao tới giết bọn người đó.

Hứa Trác ngồi một chút đột nhiên có ý định móc điện thoại ra, bật giao diện Google, tâm tình xáo trộn, tim đập nhanh này không hay chút nào, cậu như thằng điên ngón tay nhập từ khóa vào, đầu tiên nhập "tim đập nhanh với bạn thân", sau lại xóa, rồi lại nhập "thấy bạn bị đánh bản thân thấy lo lắng, sợ hãi".

Hứa Trác trợn mắt lên đọc thử, lướt mãi vẫn là mấy từ khóa này.

《 11 dấu hiện mà triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu 》

《 Rối loại ám ảnh sợ chuyên biệt: khi nào nỗi sợ trở thành bệnh lý 》

《... 》

Hứa Trác cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi nên mới tra mấy cái xàm xí này, mắt thấy Quý Thừa bước ra Hứa Trác nhanh chóng xóa vội, tắt máy.

Quý Thừa nhìn cử chỉ như bị dọa hết hồn của Triển Dịch, hắn nhìn đồng hồ: "Cậu hôm nay trốn học sao"

Hứa Trác không lo Quý Thừa lo làm gì: "Có gì đâu, trốn học thôi mà!"

"Cậu làm bài tốt không!"

Hứa Trác cười gượng: "Cũng được...mà cậu...!"

Quý Thừa biết Hứa Trác đang nhắc đến chuyện của hắn, hắn đi tới giường ngồi xuống: "Dù hôm nay không làm bài kiểm tra cũng chẳng có sức ảnh hưởng lớn gì với tôi!"

Hứa Trác thật sự muốn cho một tràn vỗ tay cho học bá Quý Thừa, lời nói chắc cú như vậy không hổ là hắn, cậu lại nói: "Hay là mai cậu nghĩ một bữa đi, tôi sợ...!"

Quý Thừa nhìn sâu vào mắt Hứa Trác, chỉ thấy đôi mắt cậu ta không có tiêu cự liếc ngang liếc dọc không muốn nhìn vào mắt hắn à: "Bọn đó không đến nữa đâu!"

"Sao cậu biết!"

"Hôm nay bọn chúng đánh tôi như vậy, chắc chắn không tới nữa đâu, cậu yên tâm đi!"

"Không được, mai cậu chờ tôi, tôi đèo cậu đi học, chuyện này cũng là do tôi mà ra!"

Hứa Trác thấy không còn sớm nữa, cậu ra khỏi phòng hắn nói vọng vào: "Hôm nay chiều mẹ cậu mới về nhà, lỡ mẹ cậu hỏi thì sao?"

"Tôi nói bị té thôi!"

Hứa Trác mở tủ lạnh, thấy còn mấy cuộn rau để ngăn nắp ở trong, cậu lấy ra, quyết định làm cơm cho Quý Thừa ăn, đến khi Quý Thừa được gọi ra, hắn thấy Hứa Trác đã nấu đồ ăn xong, Hứa Trác đi tới sửa ghế cho hắn, cười hề hề, Quý Thừa khó khăn ngồi xuống, hắn nhìn thấy món ăn hơi lạ.

"Cậu giã muối làm gì?"

Hứa Trác giới thiệu, chỉ vào đậu bắp luộc nóng hổi rồi chỉ vào bát muối, vẻ mặt phong phú đa dạng: "Đậu bắp luộc mà chấm muối ớt thì ngon lắm!"

"..."

"Thói ăn của cậu thật sự rất giống một người!"

Lần đâu tiên Quý Thừa nhắc tới "người nọ" trước mặt cậu như thế, cậu thừa biết người nọ là ai, là mình chứ còn ai, Hứa Trác không nói gì ăn của mình.

"Cậu không tò mò tôi nhắc đến ai sao?"

Hứa Trác đũa trên không trung cứng lại, chết tiệt Quý Thừa đang chơi cái gì vậy, hồi tưởng sao?

"Làm...sao mà tôi biết được!"

Quý Thừa vẫn chưa động đũa hắn cứ nhìn cậu, khiến Hứa Trác căng thẳng.

"Là người ngồi bên cạnh bàn tôi!"

Hứa Trác sửng sốt nhìn lên, chắc cũng gần năm tháng rồi đây là lần đầu tiên Quý Thừa nhắc đến "cậu" như vậy, hơn nữa lại vô cùng tự nhiên, lúc trước cậu làm bể khung ảnh đó, bị hắn đấm một cú ngay mặt từ lúc đó, Hứa Trác không dám nói gì liên quan đến vấn đề đó nữa, sao tự nhiên hắn lại nói ra? Không phải nhìn ra cậu rồi chứ? Không thể nào.

"À! Là...cậu ấy à!"

Quý Thừa chấm đậu bắp vào chén ớt bỏ vào miệng, giọng điệu bâng quơ nói: "Cậu có nhiều đặc điểm giống cậu ấy, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đang đánh lạc hướng mình, cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy!"

"..."

Hứa Trác yên lặng ăn cơm của mình, biểu hiện hôm nay của Quý Thừa làm cậu sợ quá, chắc chắn là biến chứng để lại rồi.

"Tôi xin lỗi mỗi lúc cứ như điên mà nhìn cậu thành cậu ấy, chắc cậu nghĩ tôi bị đa nhân cánh, tôi còn không hiểu nỗi mình thì sao cậu hiểu nỗi tôi, Triển Dịch cậu nghe tôi nói chứ!"

Quý Thừa bỏ đũa nhìn cậu, hắn muốn mình nói ra, hắn không muốn giấu diếm, thật sự rất tội cho Triển Dịch phải trở thành người khác trong ánh mắt nhớ nhung của hắn, hắn hèn hạ từ trong chính con người của mình, sao hai người khác nhau hoàn toàn lại có thể làm ra cử chỉ giống nhau đến như vậy, hay hắn đang đánh lừa bản thân, hắn muốn nhìn thấy Triển Dịch khi cậu ta chính là Triển Dịch một lần, để hắn có thể thoải mái hơn một chút, hắn mệt đủ rồi, hắn muốn giải thoát cho chính mình.

Hắn muốn nhìn cậu khi cậu là cậu mà không phải ai khác, hắn muốn nhìn thử gương mặt cậu một lần, hắn muốn biết cậu là con người như thế nào, Hứa Trác đã chết rồi và hắn biết điều đó, chưa bao giờ hắn muốn mình gác lại nỗi nhớ của mình như vậy, hắn muốn mở mắt ra nhìn thật kĩ Triển Dịch.

Hắn muốn, tất cả hắn đều muốn!

Quý Thừa đứng dậy đột ngột, Hứa Trác nhìn lên: "Tôi đi hút một điếu thuốc!"

Hứa Trác muốn nói gì lại thôi, hình như Quý Thừa đang rối rắm, cậu để không gian cho hắn, dọn chén xong, Hứa Trác nhắn cho hắn một tin rồi đạp xe về.

Mấy ngày nay lên trường chỉ ôn đề cương, ôn muốn điên cả đầu, vết thương của Quý Thừa mấy ngày nay cũng đã lành rồi, chỉ thấy hắn âm trầm ít nói hơn, mấy ngày đếm ngược còn lại, Hứa Trác chẳng muốn học hành gì hết, nằm ở nhà đã đời, tối đến lại nhận được tin nhắn của Trí Tiết Lâm, cậu ta rủ đi ăn xiên nướng, mẹ nó rảnh rỗi còn hơn cả cậu, học giỏi rồi khinh thường cậu chứ gì.

『 Không đi 』

『 Tiếc thế có Quý Thừa và Lý Lâm nữa 』

『 Đi 』

『 Thằng chó mồ mả mày phát hả, lật mặt còn hơi lật bánh! 』

Cái miệng tiện của Hứa Trác nói đi lại bảo không đi, coi như cuộc đi chơi cuối cùng chuẩn bị lên thớt vậy, phần lớn cậu đi là vì Quý Thừa.

Hứa Trác mặc cái áo thun trắng với quần đen đi giày cũng đen nốt, hẹn gặp bọn đó ở cây đèn đỏ giữa ngã tư, Hứa Trác đi sớm quá, đợi gần mười lăm phút đồng hồ mới thấy ba người bọn họ đi tới, Quý Thừa bỏ tay vào túi quần, hắn mặc cái áo gì mà ống tay ngắn tới gần cùi chỏ, nửa xanh nửa trắng, Hứa Trác chỉ thấy cái áo này rất đẹp, có phong cách, còn bọn Trí Tiết Lâm mặc gì thì Hứa Trác căn bản chẳng quan tâm.

"Bọn mày đi chung với nhau sao?"

Trí Tiết Lâm nói: "Ừ bọn tao tập trung nhà Lý Lâm rồi đi!"

Hứa Trác có chút tức giận vô cớ: "Sao không bảo tao chờ ở nhà Lý Lâm mà bảo tao chờ ở cột đèn đỏ!"

"Mày có biết nhà Lý Lâm không?"

"..."

Nói gì thì nói vẫn ăn một cục tức, Hứa Trác mặt bí xị, cùng bọn họ băng qua đường cái, đi tới quán xiên nướng hôm noel mà bọn họ tới.

Trí Tiết Lâm vác vai Lý Lâm cười nói vào quán, chỉ có Hứa Trác đi sau cùng liếc nhìn bóng lưng Quý Thừa, Triển Dịch cũng cao lắm, đứng với Quý Thừa lại bằng y nhau.

"Ngồi đi, ngẩn ngơ cái gì?"

"Ờ!"

Hứa Trác ngồi xuống, quán hôm nay không phải ngày lễ nên ít khách, không náo nhiệt như vậy rất tốt, Hứa Trác ghét nơi ồn ào, nhiều người khó thở lắm, bàn ghế ở đây rất giản dị, bàn nhựa với ghế nhựa nhỏ làm Hứa Trác ngồi ê hết cả mông.

Trí Tiết Lâm hỏi Hứa Trác: "Cậu ăn xiên nướng gì?"

"Gì cũng được!"

"Ăn cứt không?"

"..."

"Tao ghét ai nói ăn gì cũng được lắm, mày đổi đi!"

Hứa Trác nhìn thực đơn gọi đại: "Xiên nướng thịt ba chỉ, mề gà nhìn cũng ngon đấy...!"

"Bà chủ cho cháu tất cả xiên nướng trong thực đơn đi, lấy cháu mấy chai bia nữa!"

"Đệt! Vậy mày hỏi tao chi!"

Trí Tiết Lâm cười hề hề mặt nhìn muốn đấm lắm, xiên nướng được đem ra, Trí Tiết Lâm đã mở bia trước: "Nào cụng ly cho số phận của chúng ta!"

Hứa Trác đưa bia lên uống một hơi, thứ nước mát lạnh tràn vào cuốn họng, chơi với bọn này tửu lượng lên trình hẳn, trong quán quán ít nên chủ quán mở nhạc sập sình rất khó nghe, đấm vào tai Hứa Trác như muốn vỡ tung màng nhĩ, cứ ngồi ăn mà tim đánh theo nhịp điệu, thế mà chả ai phản ánh gì.

Trí Tiết Lâm mần năm chai bia mà gã đéo hề say, Lý Lâm cũng trâu lắm, chỉ Hứa Trác uống ba chai hơi chóng mặt lắm rồi, nhìn Quý Thừa ra hai Quý Thừa rồi, Hứa Trác vẫn nên tránh xa bia rượu thì hơn, bọn Trí Tiết Lâm dắt tay nhau đi đái vì uống quá nhiều.

Hứa Trác ngồi một đống, thân thể như sắp ngã ngửa, nãy giờ Quý Thừa như người không tồn tại, hắn chẳng nói chẳng rằng gì hết, Hứa Trác nhìn qua một chút, tâm tình vẫn xáo trộn sao? Hứa Trác muốn đứng dậy cho tỉnh táo, loạng choạng đi ra khỏi quán, chỗ này có một cái lan can sắt, bên dưới toàn là cát vàng, đằng xa là biển lớn, không thấy điểm cuối, gương mặt đỏ gắt của Hứa Trác hòa vào bóng tối nghe tiếng sóng biển, cùng gió đêm, mát rượi, trăng sao hôm nay mất tăm chẳng thấy, e là mai sẽ có mưa, mưa đầu mùa.

"Triển Dịch!"

Hứa Trác không quay đầu lại, nghe bao nhiêu lần rồi vẫn thấy khó chịu, cậu chẳng phải Triển Dịch mà rất cả mọi người đều gọi cậu như vậy, khó chịu.

"Triển Dịch!"

Hứa Trác quay đầu lại, tóc bị gió làm rối bời, khuôn mặt mờ mịt nhìn Quý Thừa trong tay hắn còn có ánh lửa nhỏ, hắn đang hút thuốc, Hứa Trác gào lên trong gió.

"Cái gì!"

Quý Thừa tiến lại gần, mỗi tiếng đế giày vang lên làm Hứa Trác khẩn trương, mặc dù cậu chẳng tỉnh táo được mấy phần.

"Cậu có suy nghĩ gì về tôi!"

Chẳng cần sao chỉ cần ánh mắt sáng như sao đêm của Quý Thừa, Hứa Trác tự thấy mình ngẩn ngơ, mù mịt bao phủ trước mặt mình, cứ như Quý Thừa là giông bão, tại sao trước giờ cậu không nhận ra, Quý Thừa rất đẹp trai, đẹp hớp hồn cậu luôn, Hứa Trác tự thấy mình say quá rồi.

Quý Thừa nhìn cậu chằm chằm, tự biết rằng Triển Dịch đang say, sắc mặt đã mờ mịt lắm rồi, hôm nay có chút cồn trong người hắn muốn nói rõ với Triển Dịch, hắn suy nghĩ muốn nát cả đầu rồi, hắn muốn làm rõ một chuyện, Triển Dịch có phải là loại người đó không.

"Tại sao cậu lại quan tâm tới tôi?"

Hứa Trác mặt nhăn lại: "Chẳng phải cậu cũng quan tâm tôi sao?"

"Cái đó không giống!"

Không giống thế nào, Hứa Trác tự phát điên mượn cồn làm bậy, nắm chặt cổ áo Quý Thừa, tim đập như đánh trống còn hơn bài nhạc vũ điệu sập sình trong quán, đầu óc cậu chẳng còn thứ gì ngoài Quý Thừa, như phát điên gào lên.

"Đệt mẹ nó! Cậu muốn không giống đúng không!"

Hứa Trác ấy vậy mà dùng sức lực từ bắp tay lôi Quý Thừa về phía mình, Quý Thừa căn bản không biết Triển Dịch làm ra hàng động lớn này, mất thăng bằng, ập tới hơi thở điên cuồng của Hứa Trác, Hứa Trác xúc động không nghĩ ngợi thô bạo đặt môi mình lên môi hắn, gió lớn tát mạnh qua, tóc hai người rối loạn, cậu đang làm một chuyện mà đến cậu cũng mơ hồ, chỉ có tròng mắt Quý Thừa sáng như sao đêm chòng chọc nhìn cậu.

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện