[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách
Chương 24: Rõ ràng
Hứa Trác không hề biết hậu quả mà mình làm ra như thế nào chỉ biết làm theo bộ não réo rít trong đầu cậu, môi Quý Thừa khô ráo chẳng có gì mà lại khiến Hứa Trác tim phập phồng khó thở, khó thở đến nổi đẩy mạnh Quý Thừa, chưa nói gì liền chạy đi, chạy ngược gió, gió tát mạnh vào mặt bỏng rát Hứa Trác mới hoàn toàn thấy tỉnh táo.
"Đệt mẹ! Sao lại tỉnh táo như vậy!"
"Mẹ nó!"
Hứa Trác ước gì mình say bí tỉ, say đến nỗi không biết mình đang làm ra hành động gì, nhưng cậu lại tỉnh, mặt cũng trướng ra, Hứa Trác chạy băng qua đèn đỏ hít thở một chút, mặt đã tê cứng hết rồi, cậu nhìn ánh đèn lòa nhòa phía xa, nhìn cột đèn đỏ muốn phi lại làm một đấm, tim như nổ trống nhảy vũ điệu trong lồng ngực, khó thở quá, cậu hồi lâu vẫn chưa cảm thấy tiếp thu nổi.
Thật ra rất dễ nói, Hứa Trác cảm thấy mình không bình thường từ những cử chỉ hàng ngày của mình rồi, lén lút nhìn Quý Thừa, lo lắng cho hắn trong đó còn có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng, Hứa Trác đã tự hỏi bao nhiêu lần trong đầu mình rồi, rằng đây là cảm giác gì, trước đây cậu chưa từng như thế này, đối với những người xung quanh cũng như đối với Quý Thừa.
Không! Quý Thừa khác với tất cả mọi người, Quý Thừa khác trong ánh mắt cậu, bao nhiều lần Hứa Trác trốn tránh vấn đề này, thậm chí cậu không có hy vọng mà lật đổ trong đầu mình, bây giờ hành động lẫn tim đập nhanh của mình, như lời thề hèn mọn trước chúa.
Hứa Trác là đàn ông, cậu muốn cư xử như đàn ông, nói thích là thích, không phải là mập mờ vô cớ, chính xác, cậu chính là thích Quý Thừa, cậu chưa từng thích ai, nhưng cậu dám cá chính là cảm xúc này, hắn không biết vô tình hay cố ý chui vào trong tim của cậu rồi, hơn nữa sức nặng lại rất lớn.
Hứa Trác từ trước đến nay thừa nhận chính xác mình không phải là Gay, với Trí Tiết Lâm hay Lý Lâm cũng thế cậu không hề có cảm giác gì, nhưng cảm giác với Quý Thừa lại rõ ràng khiến cậu không còn đường chối cãi.
Cậu đã làm ra như thế rồi, Hứa Trác vẫn không biết Quý Thừa có phải là loại người đó không? Hắn sẽ dễ chấp nhận chứ.
Hứa Trác hỗn loạn quá, cậu chạy dọc đường đi, càng chạy càng rối rắm, cảm xúc này không dễ dàng gì, Quý Thừa dễ dàng lắm sao, nhưng cậu thích hắn rồi phải làm sao?
Hứa Trác điên khùng chạy về nhà, đánh răng xong nằm thẳng cẳng lên giường, cậu không muốn nghĩ nữa, nhưng khuôn mặt phủ đầy kinh ngạc của Quý Thừa cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu trước giờ tự nhận mình là trai thẳng, chuyện này thật sự rất khó để chấp nhận với cậu.
Hứa Trác nghĩ tới mình hôn Quý Thừa, không biết hắn sẽ có cảm giác thế nào khi khuôn mặt xa lạ hôn hắn, lại còn là con trai, nếu ai đó làm như vậy với cậu, cậu sẽ tởm chết mẹ, Hứa Trác không biết ngày mai phải vác mặt đi học như thế nào.
Quý Thừa ngồi rất lâu trong quán, hắn chẳng ăn uống thêm gì nữa, chỉ là hút thêm hai điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất bay phất phơ.
Bây giờ hắn đã có đáp án, Triển Dịch chính là loại người đó, cậu là Gay, với Quý Thừa chuyện này rất bình thường, chỉ cần không liên quan tới hắn, nhưng Triển Dịch cậu ta hình như thích hắn, chỉ hình như thôi, có thể cậu ta có xúc động nhất thời do bia, nhưng ánh mắt Triển Dịch nhìn hắn thật sự không thể chối cãi được.
Hắn không dám để mình nghĩ nhiều, cảm xúc của hắn dành cho người khác nhiều hơn, Triển Dịch chỉ là người bị hắn thay thế cảm xúc, hắn không nắm chắc là hắn có thích Triển Dịch không, bởi vì hắn đang sống trong quá khứ, hắn cần thời gian để thoát ra và thời gian đó rất nhiều, hắn chưa biết được, Quý Thừa xưa nay không thích phụ lòng ai, cái gì phải rõ ràng, hắn không muốn để người khác có ý định xa vời hơn nữa, hắn sợ hắn mệt mỏi, người khác cũng tổn thương.
Mắt thấy Trí Tiết Lâm uống rượu không ngừng, hắn đứng dậy, ra lan can đứng một chốc, xem ra mai sẽ có mưa, mưa đầu mùa, hắn từ từ móc điện thoại ra.
Hứa Trác đang rối rắm bỗng dưng nhận được điện thoại, cậu vừa nhìn vào liền hết cả hồn, Quý Thừa, hắn điện cho cậu làm gì, cậu chưa đủ mất mặt sao? Hứa Trác ngay lập tức muốn tắt điện thoại, nhưng làm như vậy hắn càng nghĩ mình trốn tránh, Hứa Trác liền bấm nhận cuộc gọi, nhưng không nói gì cả, Hứa Trác nghe được cả tiếng sóng biển rì rầm qua tai nghe.
『 Tôi chỉ muốn làm rõ một điều, Triển Dịch cậu thích tôi sao? 』
Quý Thừa một hơi nói thẳng tâm tư hèn mọi của cậu, làm cậu sửng sốt đến khó thở, Hứa Trác là một thằng đàn ông, cậu có cảm xúc kì lạ, cậu không muốn chối.
『 Ừ! 』
『 Tôi nghĩ bây giờ không thích hợp, tôi nghĩ mình đang bị chi phối cảm xúc, mà cảm xúc đó không hề có cậu 』
『... 』
Hứa Trác không hiểu vì sao lại thấy tức ngực, vừa khó thở vừa tức ngực, giọng hắn vang đều đều mềm nhẹ, nhưng vào tai cậu lại như sấm như chớp, hắn triệt để từ chối cậu, triệt để nhanh gọn như vậy, Hứa Trác biết mình đang khó chịu dữ dội, đây là cảm giác bị từ chối sao?
『 Triển Dịch cậu chờ tôi được không, tôi cần thời gian! Tôi nghĩ mình cũng có chút cảm xúc với cậu 』
『... 』
Quý Thừa nói như vậy là có ý gì?
『Chúng ta là đàn ông, khác với tình cảm bình thường, Triển Dịch cậu biết không chính là thể loại khác người trong mắt người khác』
Nghe Quý Thừa nói xong câu này, Hứa Trác liền xác định hắn đính thị là Gay, cậu đang khó chịu, chẳng để ý mấy thứ như Quý Thừa là Gay mà bây giờ cậu mới biết, cậu căn bản chẳng quan tâm, Hứa Trác bây giờ mới nói một câu: 『 Quý Thừa cậu sợ điều này sao? 』
Quý Thừa chỉ muốn nói cho Hứa Trác biết như vậy, người như bọn họ sống không hề dễ dàng gì, hắn không có ý làm Triển Dịch khó xử.
『 Mụ nội nó, chờ con mẹ cậu, khác người mồ mả nhà cậu phát, cậu là thằng đàn bà chết tiệt 』
『 Triển Dịch cậu đừng xúc động 』
"Tút...tút..."
Quý Thừa cố gắng nói gì đó đã bị Hứa Trác cắt ngang, cậu đang tức đến phát điên, Quý Thừa cố giải thích cái gì chứ, hắn không thích thì nói không thích, mắc mớ gì phải giải thích, mệt cho cậu mà mệt cho cả hắn, Hứa Trác sợ khác người sao? Cậu còn không sợ, hắn con mẹ nó sợ cái gì, Hứa Trác vứt điện thoại, tự tụng kinh trong đầu.
Sáng ngày mai đi học, trời liền tối sầm xuống, mưa nhỏ tí tách không ngừng xem ra Hứa Trác đoán đúng, hôm nay sẽ có mưa, mưa đầu mùa, Hứa Trác giống như quên hết thảy mọi chuyện vậy, muốn không nhớ thì cậu sẽ không nhớ nữa, Quý Thừa đã thẳng thừng từ chối cậu như vậy mà cậu còn chai mặt thì ra thể thống gì nữa.
Trí Tiết Lâm từ trên bàn đi xuống vẻ mặt cậu ta hơi mệt mỏi chắc hôm qua uống nhiều quá: "Sao hôm qua cậu về sớm thế, không đợi anh em gì hết!"
"Tao đau bụng, chạy về mới kịp!"
"Ở đây có nhà vệ sinh mà!"
"Không quen!"
"Cậu nói giống như là đang giận dỗi tôi vậy, nói đi tôi đã làm gì sai!"
"Cậu đi ra cho tôi học bài!"
Trí Tiết Lâm tránh xa, Hứa Trác lòng không tạp niệm đi học và đi về, nhưng ông trời không cho phép, cậu liền gặp ngay Quý Thừa, chắc hẳn đã tập kích ở đây lâu rồi, Hứa Trác không muốn nói chuyện gì với hắn ta, chuyện hôm qua đã đủ mất mặt rồi, nhưng khi cậu đi qua, hắn liền nắm cổ tay cậu, Hứa Trác sắc mặt không tốt nhìn hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chúng ta nói rõ đi!"
"Được thôi! Cậu nói rõ đi, đừng lôi vấn đề khác người ra nói với tôi, tôi khinh đấy!"
Quý Thừa suy nghĩ một chút, hắn vẫn nên nói một chút: "Tôi thích người khác rồi, cho nên...!"
Hứa Trác điếng người, sửng sốt không cách nào ngăn lại được, không ngờ đây chính là câu trả lời của hắn, Hứa Trác mặc dù tâm vô phế nhưng cũng thấy buồn chứ, khó khăn lắm mới thích một người, còn bị người ta từ chối, Hứa Trác chẳng muốn thắc mắc thêm nữa.
"Cậu nói như thế từ hôm qua là tôi đã hiểu rồi, con mẹ nó sao phải vòng vo làm gì, tôi mệt mà cậu cũng mệt!"
Hứa Trác chẳng tò mò hắn thích ai, đôi khi chỉ là cái cớ do hắn tạo ra mà thôi, cậu lái xe đạp đi khuất, hai ngày nữa thi rồi cậu muốn tập trung hơn, yêu đương chết tiệt là cái thá gì, biến mẹ đi! mẹ nó thi cử quan trọng hơn.
Ngày Hứa Trác lên thớt, trời hôm đó đổ mưa, ông trời cũng muốn làm khó cậu, Hứa Trác không thi cùng phòng với Quý Thừa, trong lớp chia này chỉ có một mình Mộng Hy là quen, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xối xả, nặng nề nặng hạt chạy dọc xuống cửa kính, Hứa Trác bắt đầu làm bài, cậu thật ra học cũng tàm tạm chỉ là không muốn học, mấy bài toán này cũng làm được chút ít, năm nay nghĩ hè coi như suôn sẻ.
Trời mưa cả một tuần không có một ngày nắng, rốt cuộc Hứa Trác cũng thi xong, mấy ngày cuối cậu hay trốn học, điểm thi đã có rồi, trên trung bình hết, vậy là tốt nhất từ trước đến nay rồi, Hứa Trác tự cảm thấy bội phục chính mình, Trí Tiết Lâm làm bài rất tốt, còn Quý Thừa cậu nghe loáng thoáng được, hắn năm nay sẽ có mặt trong top 5 của trường, Hứa Trác chỉ nghe được đến đó.
"Triển Dịch đợi con bế giảng xong, cả nhà mình về ngoại rồi về nội chơi ba tháng hè!"
Hứa Trác đang ăn cơm, cũng gần như sắp sặc đến nơi: "Ba tháng hè ạ?"
Ba Triển Dịch nói: "Đúng vậy! Lâu rồi không về, cả năm làm quần quật, tết cũng có về đâu, ông bà ngoại nội mong con lắm!"
Ba tháng hè, đùa cậu chắc, cậu ở một nơi không quen biết ai cả ba tháng, có chút không tình nguyện lắm, mặt Hứa Trác ủ ê lên phòng, Trí Tiết Lâm vừa mới nói kế hoạch đi chơi hè mà chưa gì đã bị dập tắt.
Đúng như Hứa Trác nghe được, Quý Thừa lọt vào top ba của trường, trên hắn còn có hai thằng biến thái khác, lễ nhận giải Quý Thừa đứng ở trên cao, ở dưới có hàng trăm con mắt hâm mộ, trong đó không có Hứa Trác, từ chuyện hôm đó, cậu với hắn ít nói chuyện hơn, hè này về quê chắc chắn tình anh em gì đó sẽ nhạt màu, Hứa Trác nghĩ cũng tốt, đó sẽ là cách Hứa Trác quên đi đoạn tình cảm không chân thật này.
_________
"Đệt mẹ! Sao lại tỉnh táo như vậy!"
"Mẹ nó!"
Hứa Trác ước gì mình say bí tỉ, say đến nỗi không biết mình đang làm ra hành động gì, nhưng cậu lại tỉnh, mặt cũng trướng ra, Hứa Trác chạy băng qua đèn đỏ hít thở một chút, mặt đã tê cứng hết rồi, cậu nhìn ánh đèn lòa nhòa phía xa, nhìn cột đèn đỏ muốn phi lại làm một đấm, tim như nổ trống nhảy vũ điệu trong lồng ngực, khó thở quá, cậu hồi lâu vẫn chưa cảm thấy tiếp thu nổi.
Thật ra rất dễ nói, Hứa Trác cảm thấy mình không bình thường từ những cử chỉ hàng ngày của mình rồi, lén lút nhìn Quý Thừa, lo lắng cho hắn trong đó còn có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng, Hứa Trác đã tự hỏi bao nhiêu lần trong đầu mình rồi, rằng đây là cảm giác gì, trước đây cậu chưa từng như thế này, đối với những người xung quanh cũng như đối với Quý Thừa.
Không! Quý Thừa khác với tất cả mọi người, Quý Thừa khác trong ánh mắt cậu, bao nhiều lần Hứa Trác trốn tránh vấn đề này, thậm chí cậu không có hy vọng mà lật đổ trong đầu mình, bây giờ hành động lẫn tim đập nhanh của mình, như lời thề hèn mọn trước chúa.
Hứa Trác là đàn ông, cậu muốn cư xử như đàn ông, nói thích là thích, không phải là mập mờ vô cớ, chính xác, cậu chính là thích Quý Thừa, cậu chưa từng thích ai, nhưng cậu dám cá chính là cảm xúc này, hắn không biết vô tình hay cố ý chui vào trong tim của cậu rồi, hơn nữa sức nặng lại rất lớn.
Hứa Trác từ trước đến nay thừa nhận chính xác mình không phải là Gay, với Trí Tiết Lâm hay Lý Lâm cũng thế cậu không hề có cảm giác gì, nhưng cảm giác với Quý Thừa lại rõ ràng khiến cậu không còn đường chối cãi.
Cậu đã làm ra như thế rồi, Hứa Trác vẫn không biết Quý Thừa có phải là loại người đó không? Hắn sẽ dễ chấp nhận chứ.
Hứa Trác hỗn loạn quá, cậu chạy dọc đường đi, càng chạy càng rối rắm, cảm xúc này không dễ dàng gì, Quý Thừa dễ dàng lắm sao, nhưng cậu thích hắn rồi phải làm sao?
Hứa Trác điên khùng chạy về nhà, đánh răng xong nằm thẳng cẳng lên giường, cậu không muốn nghĩ nữa, nhưng khuôn mặt phủ đầy kinh ngạc của Quý Thừa cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu trước giờ tự nhận mình là trai thẳng, chuyện này thật sự rất khó để chấp nhận với cậu.
Hứa Trác nghĩ tới mình hôn Quý Thừa, không biết hắn sẽ có cảm giác thế nào khi khuôn mặt xa lạ hôn hắn, lại còn là con trai, nếu ai đó làm như vậy với cậu, cậu sẽ tởm chết mẹ, Hứa Trác không biết ngày mai phải vác mặt đi học như thế nào.
Quý Thừa ngồi rất lâu trong quán, hắn chẳng ăn uống thêm gì nữa, chỉ là hút thêm hai điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất bay phất phơ.
Bây giờ hắn đã có đáp án, Triển Dịch chính là loại người đó, cậu là Gay, với Quý Thừa chuyện này rất bình thường, chỉ cần không liên quan tới hắn, nhưng Triển Dịch cậu ta hình như thích hắn, chỉ hình như thôi, có thể cậu ta có xúc động nhất thời do bia, nhưng ánh mắt Triển Dịch nhìn hắn thật sự không thể chối cãi được.
Hắn không dám để mình nghĩ nhiều, cảm xúc của hắn dành cho người khác nhiều hơn, Triển Dịch chỉ là người bị hắn thay thế cảm xúc, hắn không nắm chắc là hắn có thích Triển Dịch không, bởi vì hắn đang sống trong quá khứ, hắn cần thời gian để thoát ra và thời gian đó rất nhiều, hắn chưa biết được, Quý Thừa xưa nay không thích phụ lòng ai, cái gì phải rõ ràng, hắn không muốn để người khác có ý định xa vời hơn nữa, hắn sợ hắn mệt mỏi, người khác cũng tổn thương.
Mắt thấy Trí Tiết Lâm uống rượu không ngừng, hắn đứng dậy, ra lan can đứng một chốc, xem ra mai sẽ có mưa, mưa đầu mùa, hắn từ từ móc điện thoại ra.
Hứa Trác đang rối rắm bỗng dưng nhận được điện thoại, cậu vừa nhìn vào liền hết cả hồn, Quý Thừa, hắn điện cho cậu làm gì, cậu chưa đủ mất mặt sao? Hứa Trác ngay lập tức muốn tắt điện thoại, nhưng làm như vậy hắn càng nghĩ mình trốn tránh, Hứa Trác liền bấm nhận cuộc gọi, nhưng không nói gì cả, Hứa Trác nghe được cả tiếng sóng biển rì rầm qua tai nghe.
『 Tôi chỉ muốn làm rõ một điều, Triển Dịch cậu thích tôi sao? 』
Quý Thừa một hơi nói thẳng tâm tư hèn mọi của cậu, làm cậu sửng sốt đến khó thở, Hứa Trác là một thằng đàn ông, cậu có cảm xúc kì lạ, cậu không muốn chối.
『 Ừ! 』
『 Tôi nghĩ bây giờ không thích hợp, tôi nghĩ mình đang bị chi phối cảm xúc, mà cảm xúc đó không hề có cậu 』
『... 』
Hứa Trác không hiểu vì sao lại thấy tức ngực, vừa khó thở vừa tức ngực, giọng hắn vang đều đều mềm nhẹ, nhưng vào tai cậu lại như sấm như chớp, hắn triệt để từ chối cậu, triệt để nhanh gọn như vậy, Hứa Trác biết mình đang khó chịu dữ dội, đây là cảm giác bị từ chối sao?
『 Triển Dịch cậu chờ tôi được không, tôi cần thời gian! Tôi nghĩ mình cũng có chút cảm xúc với cậu 』
『... 』
Quý Thừa nói như vậy là có ý gì?
『Chúng ta là đàn ông, khác với tình cảm bình thường, Triển Dịch cậu biết không chính là thể loại khác người trong mắt người khác』
Nghe Quý Thừa nói xong câu này, Hứa Trác liền xác định hắn đính thị là Gay, cậu đang khó chịu, chẳng để ý mấy thứ như Quý Thừa là Gay mà bây giờ cậu mới biết, cậu căn bản chẳng quan tâm, Hứa Trác bây giờ mới nói một câu: 『 Quý Thừa cậu sợ điều này sao? 』
Quý Thừa chỉ muốn nói cho Hứa Trác biết như vậy, người như bọn họ sống không hề dễ dàng gì, hắn không có ý làm Triển Dịch khó xử.
『 Mụ nội nó, chờ con mẹ cậu, khác người mồ mả nhà cậu phát, cậu là thằng đàn bà chết tiệt 』
『 Triển Dịch cậu đừng xúc động 』
"Tút...tút..."
Quý Thừa cố gắng nói gì đó đã bị Hứa Trác cắt ngang, cậu đang tức đến phát điên, Quý Thừa cố giải thích cái gì chứ, hắn không thích thì nói không thích, mắc mớ gì phải giải thích, mệt cho cậu mà mệt cho cả hắn, Hứa Trác sợ khác người sao? Cậu còn không sợ, hắn con mẹ nó sợ cái gì, Hứa Trác vứt điện thoại, tự tụng kinh trong đầu.
Sáng ngày mai đi học, trời liền tối sầm xuống, mưa nhỏ tí tách không ngừng xem ra Hứa Trác đoán đúng, hôm nay sẽ có mưa, mưa đầu mùa, Hứa Trác giống như quên hết thảy mọi chuyện vậy, muốn không nhớ thì cậu sẽ không nhớ nữa, Quý Thừa đã thẳng thừng từ chối cậu như vậy mà cậu còn chai mặt thì ra thể thống gì nữa.
Trí Tiết Lâm từ trên bàn đi xuống vẻ mặt cậu ta hơi mệt mỏi chắc hôm qua uống nhiều quá: "Sao hôm qua cậu về sớm thế, không đợi anh em gì hết!"
"Tao đau bụng, chạy về mới kịp!"
"Ở đây có nhà vệ sinh mà!"
"Không quen!"
"Cậu nói giống như là đang giận dỗi tôi vậy, nói đi tôi đã làm gì sai!"
"Cậu đi ra cho tôi học bài!"
Trí Tiết Lâm tránh xa, Hứa Trác lòng không tạp niệm đi học và đi về, nhưng ông trời không cho phép, cậu liền gặp ngay Quý Thừa, chắc hẳn đã tập kích ở đây lâu rồi, Hứa Trác không muốn nói chuyện gì với hắn ta, chuyện hôm qua đã đủ mất mặt rồi, nhưng khi cậu đi qua, hắn liền nắm cổ tay cậu, Hứa Trác sắc mặt không tốt nhìn hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chúng ta nói rõ đi!"
"Được thôi! Cậu nói rõ đi, đừng lôi vấn đề khác người ra nói với tôi, tôi khinh đấy!"
Quý Thừa suy nghĩ một chút, hắn vẫn nên nói một chút: "Tôi thích người khác rồi, cho nên...!"
Hứa Trác điếng người, sửng sốt không cách nào ngăn lại được, không ngờ đây chính là câu trả lời của hắn, Hứa Trác mặc dù tâm vô phế nhưng cũng thấy buồn chứ, khó khăn lắm mới thích một người, còn bị người ta từ chối, Hứa Trác chẳng muốn thắc mắc thêm nữa.
"Cậu nói như thế từ hôm qua là tôi đã hiểu rồi, con mẹ nó sao phải vòng vo làm gì, tôi mệt mà cậu cũng mệt!"
Hứa Trác chẳng tò mò hắn thích ai, đôi khi chỉ là cái cớ do hắn tạo ra mà thôi, cậu lái xe đạp đi khuất, hai ngày nữa thi rồi cậu muốn tập trung hơn, yêu đương chết tiệt là cái thá gì, biến mẹ đi! mẹ nó thi cử quan trọng hơn.
Ngày Hứa Trác lên thớt, trời hôm đó đổ mưa, ông trời cũng muốn làm khó cậu, Hứa Trác không thi cùng phòng với Quý Thừa, trong lớp chia này chỉ có một mình Mộng Hy là quen, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xối xả, nặng nề nặng hạt chạy dọc xuống cửa kính, Hứa Trác bắt đầu làm bài, cậu thật ra học cũng tàm tạm chỉ là không muốn học, mấy bài toán này cũng làm được chút ít, năm nay nghĩ hè coi như suôn sẻ.
Trời mưa cả một tuần không có một ngày nắng, rốt cuộc Hứa Trác cũng thi xong, mấy ngày cuối cậu hay trốn học, điểm thi đã có rồi, trên trung bình hết, vậy là tốt nhất từ trước đến nay rồi, Hứa Trác tự cảm thấy bội phục chính mình, Trí Tiết Lâm làm bài rất tốt, còn Quý Thừa cậu nghe loáng thoáng được, hắn năm nay sẽ có mặt trong top 5 của trường, Hứa Trác chỉ nghe được đến đó.
"Triển Dịch đợi con bế giảng xong, cả nhà mình về ngoại rồi về nội chơi ba tháng hè!"
Hứa Trác đang ăn cơm, cũng gần như sắp sặc đến nơi: "Ba tháng hè ạ?"
Ba Triển Dịch nói: "Đúng vậy! Lâu rồi không về, cả năm làm quần quật, tết cũng có về đâu, ông bà ngoại nội mong con lắm!"
Ba tháng hè, đùa cậu chắc, cậu ở một nơi không quen biết ai cả ba tháng, có chút không tình nguyện lắm, mặt Hứa Trác ủ ê lên phòng, Trí Tiết Lâm vừa mới nói kế hoạch đi chơi hè mà chưa gì đã bị dập tắt.
Đúng như Hứa Trác nghe được, Quý Thừa lọt vào top ba của trường, trên hắn còn có hai thằng biến thái khác, lễ nhận giải Quý Thừa đứng ở trên cao, ở dưới có hàng trăm con mắt hâm mộ, trong đó không có Hứa Trác, từ chuyện hôm đó, cậu với hắn ít nói chuyện hơn, hè này về quê chắc chắn tình anh em gì đó sẽ nhạt màu, Hứa Trác nghĩ cũng tốt, đó sẽ là cách Hứa Trác quên đi đoạn tình cảm không chân thật này.
_________
Bình luận truyện