[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 25: Bí mật của hắn



Sau nhiều ngày mưa rốt cuộc cũng có ngày nắng, nhưng mây vẫn che, trời hanh hao khó chịu lắm, bắt đầu những ngày nghỉ hè đầu tiên, cả nhà Triển Dịch liền dọn đồ đạc, Triển Dịch không có thứ gì để dọn, chỉ đem theo một ba lô đồ đạc, nghe nói quê của bà ngoại Triển Dịch hình như rất xa, đi đường cao tốc phải đi tận bốn tiếng đồng hồ, mà ba Triển Dịch tự mình lái xe, Hứa Trác định nhắn một tin cho Trí Tiết Lâm nhưng nghỉ lại thôi, cậu ta chắc cũng về quê với bà ngoại.

"Con đã đem đầy đủ đồ đạc chưa?"

Triển Dịch nhíu mày với sắc trời khô ráo ra chỗ để xe: "Dạ con đem đủ rồi!"

Ba mẹ Triển Dịch mua rất nhiều đồ đạc biếu ông bà, Hứa Trác lên xe, xe bắt đầu xuất phát, cậu cứ thế nhắm mắt ngủ luôn, trời nắng như vậy chẳng có gì để ngắm nổi.

Đi gần đến trưa, nữa buổi mẹ Triển Dịch có gọi cậu dậy ăn chút gì đó rồi đi tiếp, Hứa Trác bây giờ mới nhìn ra cửa kính, thứ cậu nhìn thấy chính là một cái nghĩa địa nằm trên đường cao tốc, trải dài, đi mãi vẫn thấy, Hứa Trác chưa bao giờ thấy cái nghĩa địa nào hào nhoáng như vậy, chắc chắn là dòng dõi con ông cháu cha, đến chết cũng phải huy hoàng, Hứa Trác tiếp tục ngủ, đến khi ba Triển Dịch gọi cậu tỉnh.

"Triển Dịch chúng ta tới rồi, con tỉnh một chút đi rồi xuống chào ông bà!"

Hứa Trác đột nhiên thấy mình căng thẳng, chào ông bà lạ hoắc cậu chào thế nào, Hứa Trác mang ba lô bước xuống xe, lúc này mới để ý, nhà bà ngoại Triển Dịch cũng ở gần núi, còn một ngọn đồi đầy cỏ, bên trên toàn là bò đang thả rông, chỗ này cũng gần nghĩa địa tự phát nhỏ, nhà ngoại Triển Dịch cũng hệt như mấy nhà ở quê, ba Triển Dịch đi đỗ xe, cậu và mẹ Triển bước vào nhà.

Không điều hiu như nhà bà ngoại Trí Tiết Lâm, nhà ngoại Triển Dịch rất đông, Hứa Trác vừa bước vào nhà đã bị sự đông đúc này làm cho sửng sốt, bốn bề đều là mắt, nhìn cậu chằm chằm, như muốn lột da cậu xem bên trong là thứ gì.

Ông bà Triển Dịch theo như cảm nhận của Hứa Trác thì tương đối nghiêm khắc, bọn họ thấy cậu vào cũng chẳng nói năng gì, chỉ có mẹ Triển Dịch lên tiếng nói.

"Mẹ con về rồi, cô tư với bác năm cũng ở đây ạ, chào ông bà ngoại đi Triển Dịch"

Hứa Trác nghiêm túc chào ông bà chỉ còn nước không vòng tay lại thôi: "Dạ chào ông bà, ông bà vẫn mạnh khỏe chứ ạ!"

Bà ngoại Triển đâm trầu chào cái chén nhỏ, miệng khẽ nói: "Tao vẫn khỏe, chúng mày sao không ở trên đó luôn đi, vẫn còn nhớ tới bà già này à!"

"Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy Triển Dịch lâu lâu mới về lần, chẳng phải là bọn con còn đang bận việc sao!"

Ông ngoại Triển Dịch khá hơn chút: "Thôi về rồi, lên gác cất đồ đi, đi đường cũng mệt lắm phải không, Triển Dịch lại đây ông rót nước cho uống!"

Triển Dịch ngoan ngoãn đi lại cái bàn ghế gỗ nhỏ mà đến bốn người già, mấy đứa thanh niên chắc trạc tuổi cậu, với mấy đứa nhóc nhỏ, chắc con cô dì chú bác tụm lại, ông ngoại Triển rót nước cho cậu, là nước chè, Hứa Trác cầm lên uống, ngược lại còn rất thơm.

"Mấy đứa lâu rồi mới gặp nói chuyện chơi đi, để ông kho cá hồi sáng mới bắt ngon lắm!"

Ông ngoại Triển lụ khụ rời đi, ông vẫn còn rất khỏe, chỉ là bà ngoại hơi dữ một chút.

Cô tư với bác năm kéo mẹ Triển Dịch đi nói chuyện, trong bàn chỉ còn lại cậu và hai thằng lớn, không biết phải xưng hô thế nào, không khí dần trở nên gượng gạo.

"Ê Triển Dịch mày làm gì khúm núm như thế, chẳng giống mày chút nào!"

Hứa Trác hùa theo giọng điệu của thằng đó nói: "Tao đang mệt!"

Thằng khác có cái đầu đinh lên tiếng: "Mệt con khỉ! Mẹ mày! Năm trước mới về còn lên đồi dí bò chạy thụt mạng, nó ngã dốc, nó chết tươi, mà mày nói mệt à! Mẹ nó làm ông bà chửi tao đến năm nay vẫn chửi còn mày bỏ lên xe về nhà trốn chạy!"

Hứa Trác mồ hôi chảy ròng, mẹ nó Triển Dịch thật sự là con người thế nào vậy, cậu sao phải chịu mang cái tiếng xấu này, cậu cứ thế ngồi chẳng nói gì.

"Bò nó hoảng sợ thôi, không phải lỗi của nó!"

"Mày đi cất đồ đi, lên gác đó, đừng lấn vào giường của tao!"

Đầu Hứa Trác ong lên, chẳng lẽ tối phải ngủ chung với mấy đứa này, Hứa Trác yên lặng trèo thang gỗ lên cất đồ, ở đây có hai cái giường gỗ, không gian rất chật chội, cũng may còn có cửa sổ, nếu không cậu có thể nghẹt chết.

Hứa Trác sống như vậy cho đến hết nữa tháng hè, chiều chiều cùng hai đứa đầu đinh với mắt hí đi canh bò trên núi, ở lâu mới biết được, đứa đầu đinh tên Khánh học lớp 11, đứa mắt hí tên Hoàng học lớp 10, chiều tối lùa bò về muốn gần chết, mẹ nó có con ngu tới nỗi chạy vào nghĩa địa làm Hứa Trác phải khấn trời khấn đất khấn người trên bia mộ, mới lùa được nó ra.

Cậu có liên lạc với Trí Tiết Lâm vài lần, nó nói nó cùng Quý Thừa và Lý Lâm về nhà bà ngoại nó, hiện tại đã về nhà rồi, hôm nay trời lại nắng, Hứa Trác liên lạc với Trí Tiết Lâm một chút, nó rất lâu mới hồi đáp.

『 Mày đi lần đi tông ba tháng hè luôn à 』

『 Tao thấy ở đây cũng được 』

Hứa Trác chỉ là lâu chưa gặp Quý Thừa, hơi nhớ cái bản mặt hắn chút.

『 Chiều nay bọn tao đi gặp lại bạn cũ 』

『 Bạn cũ? 』

『 Là Hứa Trác ngồi bên cạnh Quý Thừa đó, hôm nay là ngày giỗ của nó, bọn tao chiều nay sẽ tới thăm nó 』

Hứa Trác sửng sốt, mẹ nó, đệt con mẹ nó, đến ngày cậu chết cậu còn chẳng nhớ nỗi, cậu nhớ là hình như giữa tháng tám, ấy vậy mà mình đã "chết" một năm rồi, mà mọi người đã làm giỗ cho cậu rồi ư, Hứa Trác điện thẳng cho Trí Tiết Lâm luôn.

『 Mấy cậu chiều nay mấy giờ đi? 』

『 Cậu hỏi làm gì? Thì sáng cúng, chiều ba bốn giờ gì đó đi!』

Trí Tiết Lâm bên đầu dây vô cùng thắc mắc thì Hứa Trác đã cúp máy.

"Tút..tút...!"

Hứa Trác vội quá nhìn thử đồng hồ, hoàn hảo, bây giờ mới mười giờ trưa, bốn giờ chiều vẫn còn kịp, cậu biết nghĩa trang đó ở đâu, ở chỗ cậu chỉ có một nghĩa trang đó, cậu mặc vội đồ đạc túm thằng Khánh lại hỏi thử có chuyến xe buýt nào giờ này không, rồi chạy như biến, Hứa Trác xúc động muốn về xem một chút, dặn thằng Khánh nói cho mẹ cậu, sáng mai cậu mới về, Hứa Trác chạy bộ ra bến xe, Hứa Trác không thể hiểu tâm trạng của mình giờ phút này, cậu muốn về gấp, thật sự mà nói để nhìn trực diện mồ mả của mình là điều gì đó rất kinh khủng, nhưng cậu không thể trốn tránh, cậu muốn nhìn thử, thân xác của cậu đang nằm ở đó.

Xe buýt đi đương nhiên chậm hơn xe ba Triển Dịch chở, đi khoảng năm tiếng mới đến nơi, Hứa Trác xuống bến mệt đến sắp ngất đến nơi, bụng đói đến mức cồn cào, trưa vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, cậu cũng mặc kệ, đón taxi chạy thẳng tới nghĩa trang luôn.

Xế chiều, sắc trời hơi tối, nghĩa trang này cũng là nơi chôn thi thể của mẹ cậu, Hứa Trác không hiểu vì sao chân lại run lẩy bẩy, khớp xương dần căng cứng, cậu vừa muốn bước vào vừa muốn bỏ chạy, lê gót chân tê cứng của mình bước vào, phía sau là núi, trời đã âm u, xem chừng sắp mưa đến nơi, Hứa Trác vẫn quyết tâm đi vào, lướt qua mộ mẹ cậu tiến thẳng tới đám người phía trước, đám người mặc áo đen quen thuộc đứng một dãy ở đó, đầu Hứa Trác căng lên, cậu đứng ở một phần mộ có gốc cây che chắn, Hứa Trác mở mắt ra nhìn thử.

Phía trước có mấy đứa trong lớp có Trí Tiết Lâm, còn có cả Quý Thừa, Lý Lâm cậu ta về quê rồi, đương nhiên dượng và Hứa Dật cũng ở đó, thứ Hứa Trác đời này không ngờ nhất là tất cả mọi người đi rồi, dượng bế Hứa Dật, đôi mắt của ông đỏ hoe, vẻ mặt già nua nheo lại, khó coi vô cùng, Hứa Trác chưa bao giờ thấy ông ta có biểu hiện khổ sở như vậy.

"Hanh quá! Tao bế Hứa Dật về đây, bọn Quý Thừa mày ngồi ít thôi rồi về"

Dượng bế Hứa Dật về Hứa Trác che thân mình lại, ông ta khúm núm đi khuất, Hứa Trác chỉ còn thấy Quý Thừa với Trí Tiết Lâm, hai đứa bọn nó, mẹ nó đang uống rượu, còn đưa trước phần mộ của cậu cốc nước coca bỏ đá đàng hoàng, Hứa Trác khung ảnh gì cũng thấy rồi duy chỉ phần mộ chứa thân thể của mình là chưa thấy, đến bây giờ thấy rồi mới cảm thấy mọi thứ thật sự không chân thật chút nào, thứ mà khi người ta chết đi rồi mới thấy ai thật lòng với mình, Hứa Trác bây giờ mới thấu hết, cũng giống như nước mắt của dượng, cũng giống như thân thể đơn bạc của Quý Thừa, hắn ngồi xuống thềm đá, lá phủ kín còn có nước mưa đọng lại, mà hắn vẫn ngồi như không cảm nhận được gì.

Hứa Trác cảm thấy mình không nên nhìn lén như vậy, như vậy thật sự hèn mọn lắm, nhưng cậu thấy Quý Thừa hình như không đúng lắm.

"Mày ngồi cả buổi rồi đó, chúng ta về thôi, nhà Hứa Trác còn chưa dọn dẹp xong, để mình dượng nó dọn thì mệt lắm!"

Quý Thừa ủ rũ lưng khom lại vẫn không nhúc nhích gì: "Tao ngồi thêm chút nữa!"

Trí Tiết Lâm liền nhìn trời: "Sắp mưa rồi, mày tìm chỗ núp đi tao xuống đường cái mua áo mưa!"

Bầu trời sa sầm mây đen kịt, khiến cả khoảng trời phủ đầy âm u, Hứa Trác cũng thấy mình nặng nề hơn, cậu có chút xúc động muốn lao tới nắm cổ áo Quý Thừa, lôi hắn vứt xuống đường cái, mẹ nó về mẹ nhà đi, ở đây làm cái quái gì, Hứa Trác cảm thấy tâm tư của mình như lừa dối tất cả mọi người, cậu không thích ai thương hại mình như thế, Quý Thừa hồi lâu vẫn chưa thấy ngẩng đầu lên.

Hứa Trác vì tránh mưa nên kệ mẹ hắn, cậu không muốn ở đây nữa, hắn muốn làm gì thì làm, đó cũng chỉ là cái xác thối rửa của cậu thôi.

"Cậu thật sự chẳng lưu luyến gì cả...cậu con mẹ nó khiến tôi đến dũng khí cũng không có!"

"..."

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn lọt vào tai cậu, chân cậu khựng lại, mắt thấy mưa lấm tấm rốt cuộc cũng rơi xuống, phủ lên đầu Quý Thừa ướt hết cả tóc, dính dấp vào áo hắn, mà hắn nửa bước cũng chẳng rục rịch, biểu tình trên mặt hắn không thể nói rõ, như thể tính tụ quá nhiều thứ, khiến hắn còn trẻ như vậy lại trưởng thành trông thấy, không gian lắng đọng chỉ nghe tiếng mưa nhẹ lất phất, Quý Thừa gắt gao cuối gầm mặt, nghĩa địa hoang vắng này quẩn quanh tiếng gọi nhè nhẹ của hắn, dáng ngồi lù khù như ma quỷ.

"Hứa Trác!"

"..."

"Hứa Trác"

"..."

Tiếng gọi quen thuộc này vang vào tai cậu như thể muốn nhấn chìm cậu, Hứa Trác rất muốn đáp lại mỗi một tiếng của hắn, nhưng cậu không có đủ dũng khí, đáp lại như thế nào? Đối với sự thẩn thờ của hắn Hứa Trác cũng thấy mình khó chịu, không hề thoải mái gì, dường như thấy mình đã bỏ qua thứ gì, Hứa Trác rốt cuộc đến bây giờ mới nhận ra, nhận ra những thứ quá đỗi rõ ràng trước khi Hứa Trác còn "sống" Quý Thừa vì sao phải khổ như vậy?

Tôi thích người khác rồi!

Trước giờ Hứa Trác chưa từng và không có ý định nghĩ người khác trong lời nói của hắn là ai, cậu chỉ mặc định nó là cái cớ hoàn hảo của hắn, chứ chưa bao giờ thử nghĩ kĩ, những thứ rõ ràng đến mức như đấm vào đầu cậu từng cử chỉ nhất động của hắn, hắn đánh cậu chỉ vì cậu làm rơi khung ảnh, hắn từ chối cậu chỉ vì "người khác" vậy "người khác" là ai?

Hứa Trác cảm thấy suy nghĩ của mình quá đỗi mơ hồ, nhưng lại rõ ràng đến như vậy, một chút giấu diếm cũng không có, Quý Thừa không phải là tên giỏi giấu diếm chỉ là Hứa Trác quá đỗi ngu dốt, cậu trước giờ không hiểu nhân tình thế thái, đến bây giờ vẫn như vậy, Hứa Trác đột ngột nhớ tới quyển tiểu thuyết khiến lòng day dứt đó, lúc đó chỉ nghĩ hắn vì tưởng nhớ cậu, vậy cậu lúc đó là "nỗi nhớ" của hắn sao?

《 Cậu là nỗi nhớ của tôi, còn tôi chính là người muốn lưu lại trong nỗi nhớ của cậu 》

Cậu là nỗi nhớ của hắn, còn hắn đang cố gắng để mình lưu lại trong nỗi nhớ của cậu, nhưng Hứa Trác trước đó chỉ coi Quý Thừa là anh em, cậu không hề nghĩ gì khác, cậu cũng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của hắn.

Ai có thể giải thích cho cậu, những thứ rõ ràng này đi, cậu với hắn lúc trước chỉ là bạn thân thôi mà, sao hắn phải làm tới mức này, như một miếng mẻ chai cứa vào tay cậu, cậu nghĩ nhiều hay Quý Thừa căn bản là như vậy? Dũng khí của hắn là cậu sao?

Hứa Trác hỗn loạn quá, vậy thì phải làm sao, cậu thích hắn, hắn thích cậu đã "chết" đó, chẳng lẽ cậu phải chạy trước mặt hắn gào lên.

"Thật ra tôi là Hứa Trác đã chết đó!"

Hắn sẽ đấm cậu cho tới chết, Hứa Trác đến bây giờ mới hiểu được, thì ra Quý Thừa không hề coi cậu là bạn, cảm xúc này không dễ dàng gì, Quý Thừa dễ dàng lắm sao?

Khuôn mặt phủ đầy bi thương của Quý Thừa cứ hiện ra trong đầu cậu, lúc đó cậu hiểu được lòng hắn thì sao chứ, lúc trước cậu cứ nghĩ mình là trai thẳng cậu sẽ không đến với hắn đâu, chuyện này thật sự rất khó để chấp nhận với cậu.

Mặc dù Hứa Trác đứng dưới gốc cây, trên người cậu cũng đã bị ướt hết, Quý Thừa khỏi phải nói, hắn hệt như cây cối bị mưa xối ướt, rũ rượi mặc gió cào xé, Hứa Trác thấy ngực mình vô cùng khó chịu.

"Triển Dịch?"

Hứa Trác hoảng hốt nhìn thấy Trí Tiết Lâm mặc áo mưa chạy tới, Hứa Trác biết chắc cậu ta chỉ đoán thôi, bởi vì mưa to như vậy, cậu ta căn bản không thấy rõ được cậu, cậu cởi áo khoác ra, phủ lên đầu, chạy như điên.

"Triển Dịch, Triển Dịch phải không?"

Quý Thừa phút chốc đứng dậy, nghe Trí Tiết Lâm gọi tán loạn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn theo thân ảnh chạy điên cuồng trong mưa, mắt hắn chớp động như nhìn thấu thân ảnh đó, không biết lấy gì để chứng minh nhưng Quý Thừa liền biết được người đang chạy là Triển Dịch!

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện