Tình Yêu Cấm Loạn
Chương 3: Phu tử, người theo ta đi
Thương Thiên Vũ liếc Bạch Mặc, khẽ mở môi mỏng: “Một đứa bé sáu tuổi thì biết cái gì? Ta có thể hỏi được gì? Nể đệ là đồng môn với ta, hơn nữa Vũ Nhi cũng không bị tổn thương nên ta không tính toán với đệ. Nếu ta phát hiện chuyện tương tự...” Thương Thiên Vũ không nói hết câu. Bạch Mặc nhìn nụ cười dịu dàng của Thương Thiên Vũ mà rùng mình.
Chưa chờ Bạch Mặc thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Thương Thiên Vũ, một giọng nói vang lên, hoàn toàn đẩy Bạch Mặc vào địa ngục: “Phụ thân, người đừng trách phu tử. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn Vũ Nhi. Vậy Vũ Nhi cưới phu tử là được.” Thân ảnh nho nhỏ của Thương Phượng Vũ xuất hiện ở cửa. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong sáng khiến cho tất cả mọi người đều thích.
Tuy chỉ là lời của trẻ con nhưng sắc mặt Thương Thiên Vũ đen lại, lớn tiếng khiển trách: “Vũ Nhi, không được hồ nháo. Con còn nhỏ, sao có thể gả cho nam nhân già như vậy.” Đã vậy còn là một nam nhân lăng nhăng. Nhưng Thương Thiên Vũ không nói ra những lời này vì để duy trì hình tượng ôn nhuận như ngọc của mình trước mặt nữ nhi.
Nam nhân già? Bạch Mặc tức đến mức giậm chân, phản bác: “Thương Thiên Vũ, ai là nam nhân già? Đệ nhỏ tuổi hơn huynh đấy. Hơn nữa dáng dấp đệ phong lưu phóng khoáng khiến người ta yêu thích như thế này cơ mà. Nữ nhi của huynh gả cho đệ thì có gì không tốt? Đệ còn chưa có ý kiến gì đấy. Huynh đừng có mà kén cá chọn canh.” Dứt lời, hắn tặng cho Thương Thiên Vũ một cái nhìn khinh bỉ.
“Thử xem.” Thương Thiên Vũ lại gần Bạch Mặc, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió. Nhưng nụ cười kia không tới đáy mắt: “Ta kén cá chọn canh? Bạch Mặc, có phải đệ tiêu dao quá lâu rồi không?”
Một câu “tiêu dao quá lâu” dập tắt toàn bộ sự kiêu ngạo của Bạch Mặc. Hắn giơ tay, cúi người với Thương Thiên Vũ, nở nụ cười cực kỳ rực rỡ: “Đại sư huynh, là ta khinh suất. Huynh đại nhân đại lượng, là Tể tướng có thể hô mưa gọi gió sao lại chấp nhặt với tiểu nhân như đệ. Đúng không?” Đùa sao, đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội Hiền vương “tao nhã” này. Hậu quả không ai có thể tưởng tượng được.
Thương Thiên Vũ cười lạnh, khóe miệng cong lên: “Lần này bỏ qua. Ta không hy vọng có lần sau. Nếu không hậu quả đệ tự hiểu.”
Nghe vậy, Bạch Mặc thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ: Thương Thiên Vũ đáng ghét, Thương Thiên Vũ chết tiệt. Hắn có thể khi dễ mình như vậy chẳng qua là nhờ võ công cao hơn mình thôi, còn bày đặt.
Một người ôn nhuận như ngọc nhưng trong lòng đầy mưu kế. Một người hay cợt nhả nhưng rất tốt bụng. Không được, trò vui như thế này mình không thể bỏ qua được. Nghĩ đến đây, Thương Phượng Vũ tới trước mặt Thương Thiên Vũ, ngẩng đầu, giơ tay nhỏ bé kéo áo Thương Thiên Vũ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, rưng rưng nước mắt, cất giọng: “Phụ thân, người đừng khi dễ phu quân của Vũ Nhi.” Vừa dứt lời thì mặt Thương Thiên Vũ xanh mét, Bạch Mặc nghẹn họng trân trối. Thương Phượng Vũ cười thầm nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ điệu bộ muốn khóc khiến cho người ta trìu mến.
Thương Thiên Vũ thầm mắng Bạch Mặc trong lòng, mỉm cười, ngồi xuống, đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Thương Phượng Vũ, nhu hòa nói: “Vũ Nhi, phụ thân không khi dễ phu tử của con. Phụ thân đang nói chuyện phiếm thôi.” Nói xong thì trừng mắt với Bạch Mặc, ý tứ trong đó không nói cũng rõ.
Nhận được ánh mắt sắc bén như vậy, nếu Bạch Mặc mà còn không hiểu thì hắn đúng là kẻ đần độn. Hắn điều chỉnh lại nét mặt của mình, ngồi xuống, nhìn Thương Phượng Vũ đầy thương yêu, hắng giọng: “Tiểu Vũ Nhi.” Vừa dứt lời thì Thương Thiên Vũ liền ho một tiếng.
Khóe miệng Bạch Mặc co rúm, phỉ báng trong lòng. “Đồ nhi ngoan.” Dứt lời, Bạch Mặc liếc Thương Thiên Vũ, nhìn thấy nụ cười hài lòng của hắn thì hung hăng khinh bỉ Thương Thiên Vũ trong lòng. Hắn nói tiếp: “Cha con không khi dễ phu tử mà là thảo luận việc học của con.”
Thương Phượng Vũ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Thương Thiên Vũ như muốn chứng thực. Thấy Thương Thiên Vũ gật đầu thì nàng nín khóc, cười rộ lên: “Con biết ngay là phụ thân hiểu con nhất mà. Sao người có thể khi dễ phu quân của con được.” Phụ thân...là một danh từ xa lạ...Mình nằm mơ cũng muốn có cha...Bây giờ cuộc đời mình có cha rồi...Nhưng sao mình vẫn thấy đây chỉ là một giấc mơ?
Thương Thiên Vũ thở dài trong lòng, ân cần nhìn Thương Phượng Vũ, nói: “Vũ Nhi, con còn nhỏ, không thể tìm phu quân sớm như vậy. Chờ con lớn rồi hãy nói, được không?” trước mắt cứ gạt Vũ Nhi cái đã, sau đó đuổi Bạch Mặc đi, không để cho hắn gieo họa ở đây nữa.
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ quệt cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nói: “Phụ thân gạt con. Mẫu thân từng nói khi người bằng tuổi con đã cảm mến phụ thân rồi. Vậy nên mới gả cho phụ thân.” Ký ức này thật nực cười...Nữ nhân như hoa như ngọc đó yêu nam nhân này ở điểm gì? Có thể đến chết cũng không hối hận...Đây cũng là tình yêu ư? Nhưng sao lại không giống tình yêu của mình và Kỳ Hiên?
Thương Thiên Vũ nhìn vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt quật cường của Thương Phượng Vũ đầy bất đắc dĩ. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa thân thiết: “Khi mẫu thân gả cho phụ thân thì đã trưởng thành rồi. Con còn nhỏ.”
Thương Phượng Vũ nhất quyết không tha: “Giống, giống. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn Vũ Nhi. Cho nên sau này phu tử là phu quân của Vũ Nhi.” Đã vậy thì tự mình trải nghiệm cảm giác này đi. Hy vọng kết quả không làm mình thất vọng.
Cho dù tính tình Thương Thiên Vũ có nhẫn nại đến đâu chăng nữa cũng mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt với Bạch Mặc. Hắn cúi xuống ôm Thương Phượng Vũ, nhẹ nhàng nói: “Vũ Nhi, đừng hồ nháo nữa. Phu tử là phu tử, không thể làm phu quân của con. Dù phụ thân có đồng ý thì người đời cũng không đồng ý đâu.” Thương Thiên Vũ dùng lý lẽ nói với Thương Phượng Vũ, hy vọng nàng đừng tùy hứng như vậy nữa.
Thương Phượng Vũ chau mày chu miệng, rưng rưng nước mắt một lần nữa. Những giọt nước mắt như trân châu chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc. Nàng khóc thút thít, mở miệng: “Phụ thân, người không thương con.” Nàng nói thầm trong lòng: nước mắt nữ nhân là vũ khí khiến cho không ai có thể chống cự được.
Thương Thiên Vũ thấy đau đầu: “Vũ Nhi, phụ thân thương con mà. Đừng khóc nữa.” Tim hắn nhói đau. Hài tử này thật khiến cho người ta yêu mến. Còn nhỏ mà đã như vậy, không biết lớn lên sẽ thế nào.
Mắt mờ hơi nước, khóe mắt treo lệ, Thương Phượng Vũ khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hồng hào: “Nhất định là phụ thân ghét Vũ Nhi, nếu không sẽ đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này. Nếu mẫu thân có ở đây nhất định sẽ đồng ý. Hu hu hu, mẫu thân, mẫu thân, Vũ Nhi rất nhớ người. Hu hu, phụ thân không thương Vũ Nhi. Hu hu hu, phụ thân không thích Vũ Nhi. Ưhm oa oa oa...” cười thầm: nếu đã là mộng thì hãy hưởng thụ tận tình đi. Đây cũng là may mắn.
Thương Thiên Vũ nhìn Thương Phượng Vũ khóc nức nở, cực kỳ thương xót. Tim hắn đau đớn như bị mèo cào. Hắn hốt hoảng, lời nói càng thêm mềm mại tinh tế đến say lòng người: “Vũ Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Phụ thân đồng ý với con. Con muốn lấy ai cũng được. Phụ thân sẽ giúp con.” Hắn mong Thương Phượng Vũ nín khóc nên cam đoan với nàng.
Tay nhỏ bé lau giọt nước mắt trên khóe mắt, Thương Phượng Vũ vừa nức nở vừa nói: “Phụ thân không gạt Vũ Nhi đấy chứ?” phụ thân ngoài mặt ôn nhuận như ngọc này thật lòng thương yêu chủ nhân của thân thể này sao?
Thương Thiên Vũ gật đầu rất bình tĩnh, quay lại nhìn Bạch Mặc, giọng điệu không tốt chút nào: “Bạch Mặc, từ nay về sau đệ là phu quân của Vũ Nhi. Đệ nghe rõ cho ta, nếu như ta phát hiện ra đệ đưa Vũ Nhi ra ngoài ăn trộm, hậu quả tự đệ hiểu.” Thương Thiên Vũ quăng một câu tàn nhẫn. Khi quay đầu nhìn Thương Phượng Vũ thì lại trở về vẻ ôn hòa.
Bạch Mặc âm thầm gạt lệ, vẻ mặt đau khổ bi thương, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẩn cầu nhìn Thương Phượng Vũ, cầu xin tha thứ: “Vũ Nhi, đồ nhi ngoan. Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ta không nên bị ma quỷ ám ảnh mà hôn con. Con đại nhân đại lượng, bỏ qua cho phu tử được không?”
Mắt Thương Phượng Vũ chứa nước, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn: “Phu tử, người đừng nói nữa. Vũ Nhi sẽ không khi dễ người. Cho nên, phu tử, người theo con đi.” Nam nhân đáng yêu như vậy rất hiếm. Nếu là chuyện không thể thay đổi thì mình tiếp nhận thôi...
Sét đánh giữa trời quang. Bạch Mặc bị một câu “Phu tử, người theo con đi” của Thương Phượng Vũ làm cho hoa mắt chóng mặt, tâm trạng bối rối, đôi môi khẽ run. Bạch Mặc không thể tin mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thương Phượng Vũ: “Đồ nhi ngoan. Vũ Nhi ngoan, con đang trêu phu tử phải không? Con không nói sẽ lấy phu tử phải không? Phải không?” Bạch Mặc đáng thương thần chí đã không còn rõ ràng, hoàn toàn quên mất đứng trước mặt mình chỉ là đứa bé sáu tuổi.
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ quay đầu nhìn Thương Thiên Vũ đầy uất ức: “Phụ thân, hình như Mặc Mặc phu quân rất ghét Vũ Nhi, không muốn lấy Vũ Nhi.” Nói xong, Thương Phượng Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nước mắt trong mắt chưa tan đi lại dâng lên lần nữa, muốn khóc lớn.
Thương Thiên Vũ chau mày, liếc Bạch Mặc một cái sắc lẻm, thốt lên: “Bạch Mặc, tốt nhất đệ nên thu hồi lại lời nói vừa rồi của mình, nếu không...” Thương Thiên Vũ không nói tiếp nhưng Bạch Mặc có thể hiểu rõ ý tứ từ ánh mắt lạnh lùng kia.
Bạch Mặc đổ mồ hôi hột, trên khuôn mặt trắng như ngọc đầy vẻ khó chịu: xong rồi, xong thật rồi. Nếu tin tức mình đính hôn với một tiểu nữ oa sáu tuổi truyền ra thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người nữa. Không được, không được, mình nhất định không được đồng ý với yêu cầu hoang đường này. Thầm tính toán, dũng khí của Bạch Mặc cũng trở về một nửa.
Bạch Mặc mỉm cười nói với Thương Thiên Vũ: “Đại sư huynh, Vũ Nhi vẫn còn nhỏ, sao huynh lại có thể hồ đồ như vậy? Nếu chuyện này truyền ra thì thật không tốt. Thể diện của ta tạm thời không nói đến. Danh dự của Vũ Nhi có thể bị hủy.” Bạch Mặc tận tình khuyên bảo Thương Thiên Vũ.
Thương Thiên Vũ hừ lạnh, hờ hững liếc Bạch Mặc: “Chuyện này chỉ có trời biết, đệ biết, ta biết. Vũ Nhi vẫn còn nhỏ. Đệ cho là sẽ truyền ra sao?”
Bạch Mặc bị mấy câu của Thương Thiên Vũ làm cho á khẩu. Hắn thầm ngửa mặt lên trời kêu to: a a a, sao mình lại nhàn rỗi mà đi hôn tên tiểu nhân kia chứ. Giờ thì tốt rồi. Bị hạn chế tự do không nói lại còn phải cõng cái danh hiệu phu quân của một nữ oa sáu tuổi. Sao mình có thể sống nổi a a a a a!!!
Năm đó, theo lịch Viêm Hoa thì Bạch Mặc mười hai tuổi, Thương Phượng Vũ sáu tuổi, Thương Thiên Vũ hai mươi tám tuổi.
Chú thích: đại lục Viêm Hoa là không gian bị chúng thần quên lãng nên tuổi thọ của con người rất dài. Mười ba tuổi thì trưởng thành, sau đó lấy vợ sinh con. Từ khi thành niên thì dung mạo không thay đổi cho đến khi chết đi. Người có tuổi thọ cao nhất là trên nghìn tuổi. Dĩ nhiên là người đó có khả năng đặc biệt. Tuổi thọ của người bình thường chỉ khoảng 200.
Chưa chờ Bạch Mặc thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Thương Thiên Vũ, một giọng nói vang lên, hoàn toàn đẩy Bạch Mặc vào địa ngục: “Phụ thân, người đừng trách phu tử. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn Vũ Nhi. Vậy Vũ Nhi cưới phu tử là được.” Thân ảnh nho nhỏ của Thương Phượng Vũ xuất hiện ở cửa. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong sáng khiến cho tất cả mọi người đều thích.
Tuy chỉ là lời của trẻ con nhưng sắc mặt Thương Thiên Vũ đen lại, lớn tiếng khiển trách: “Vũ Nhi, không được hồ nháo. Con còn nhỏ, sao có thể gả cho nam nhân già như vậy.” Đã vậy còn là một nam nhân lăng nhăng. Nhưng Thương Thiên Vũ không nói ra những lời này vì để duy trì hình tượng ôn nhuận như ngọc của mình trước mặt nữ nhi.
Nam nhân già? Bạch Mặc tức đến mức giậm chân, phản bác: “Thương Thiên Vũ, ai là nam nhân già? Đệ nhỏ tuổi hơn huynh đấy. Hơn nữa dáng dấp đệ phong lưu phóng khoáng khiến người ta yêu thích như thế này cơ mà. Nữ nhi của huynh gả cho đệ thì có gì không tốt? Đệ còn chưa có ý kiến gì đấy. Huynh đừng có mà kén cá chọn canh.” Dứt lời, hắn tặng cho Thương Thiên Vũ một cái nhìn khinh bỉ.
“Thử xem.” Thương Thiên Vũ lại gần Bạch Mặc, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió. Nhưng nụ cười kia không tới đáy mắt: “Ta kén cá chọn canh? Bạch Mặc, có phải đệ tiêu dao quá lâu rồi không?”
Một câu “tiêu dao quá lâu” dập tắt toàn bộ sự kiêu ngạo của Bạch Mặc. Hắn giơ tay, cúi người với Thương Thiên Vũ, nở nụ cười cực kỳ rực rỡ: “Đại sư huynh, là ta khinh suất. Huynh đại nhân đại lượng, là Tể tướng có thể hô mưa gọi gió sao lại chấp nhặt với tiểu nhân như đệ. Đúng không?” Đùa sao, đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội Hiền vương “tao nhã” này. Hậu quả không ai có thể tưởng tượng được.
Thương Thiên Vũ cười lạnh, khóe miệng cong lên: “Lần này bỏ qua. Ta không hy vọng có lần sau. Nếu không hậu quả đệ tự hiểu.”
Nghe vậy, Bạch Mặc thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ: Thương Thiên Vũ đáng ghét, Thương Thiên Vũ chết tiệt. Hắn có thể khi dễ mình như vậy chẳng qua là nhờ võ công cao hơn mình thôi, còn bày đặt.
Một người ôn nhuận như ngọc nhưng trong lòng đầy mưu kế. Một người hay cợt nhả nhưng rất tốt bụng. Không được, trò vui như thế này mình không thể bỏ qua được. Nghĩ đến đây, Thương Phượng Vũ tới trước mặt Thương Thiên Vũ, ngẩng đầu, giơ tay nhỏ bé kéo áo Thương Thiên Vũ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, rưng rưng nước mắt, cất giọng: “Phụ thân, người đừng khi dễ phu quân của Vũ Nhi.” Vừa dứt lời thì mặt Thương Thiên Vũ xanh mét, Bạch Mặc nghẹn họng trân trối. Thương Phượng Vũ cười thầm nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ điệu bộ muốn khóc khiến cho người ta trìu mến.
Thương Thiên Vũ thầm mắng Bạch Mặc trong lòng, mỉm cười, ngồi xuống, đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Thương Phượng Vũ, nhu hòa nói: “Vũ Nhi, phụ thân không khi dễ phu tử của con. Phụ thân đang nói chuyện phiếm thôi.” Nói xong thì trừng mắt với Bạch Mặc, ý tứ trong đó không nói cũng rõ.
Nhận được ánh mắt sắc bén như vậy, nếu Bạch Mặc mà còn không hiểu thì hắn đúng là kẻ đần độn. Hắn điều chỉnh lại nét mặt của mình, ngồi xuống, nhìn Thương Phượng Vũ đầy thương yêu, hắng giọng: “Tiểu Vũ Nhi.” Vừa dứt lời thì Thương Thiên Vũ liền ho một tiếng.
Khóe miệng Bạch Mặc co rúm, phỉ báng trong lòng. “Đồ nhi ngoan.” Dứt lời, Bạch Mặc liếc Thương Thiên Vũ, nhìn thấy nụ cười hài lòng của hắn thì hung hăng khinh bỉ Thương Thiên Vũ trong lòng. Hắn nói tiếp: “Cha con không khi dễ phu tử mà là thảo luận việc học của con.”
Thương Phượng Vũ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Thương Thiên Vũ như muốn chứng thực. Thấy Thương Thiên Vũ gật đầu thì nàng nín khóc, cười rộ lên: “Con biết ngay là phụ thân hiểu con nhất mà. Sao người có thể khi dễ phu quân của con được.” Phụ thân...là một danh từ xa lạ...Mình nằm mơ cũng muốn có cha...Bây giờ cuộc đời mình có cha rồi...Nhưng sao mình vẫn thấy đây chỉ là một giấc mơ?
Thương Thiên Vũ thở dài trong lòng, ân cần nhìn Thương Phượng Vũ, nói: “Vũ Nhi, con còn nhỏ, không thể tìm phu quân sớm như vậy. Chờ con lớn rồi hãy nói, được không?” trước mắt cứ gạt Vũ Nhi cái đã, sau đó đuổi Bạch Mặc đi, không để cho hắn gieo họa ở đây nữa.
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ quệt cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nói: “Phụ thân gạt con. Mẫu thân từng nói khi người bằng tuổi con đã cảm mến phụ thân rồi. Vậy nên mới gả cho phụ thân.” Ký ức này thật nực cười...Nữ nhân như hoa như ngọc đó yêu nam nhân này ở điểm gì? Có thể đến chết cũng không hối hận...Đây cũng là tình yêu ư? Nhưng sao lại không giống tình yêu của mình và Kỳ Hiên?
Thương Thiên Vũ nhìn vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt quật cường của Thương Phượng Vũ đầy bất đắc dĩ. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa thân thiết: “Khi mẫu thân gả cho phụ thân thì đã trưởng thành rồi. Con còn nhỏ.”
Thương Phượng Vũ nhất quyết không tha: “Giống, giống. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn Vũ Nhi. Cho nên sau này phu tử là phu quân của Vũ Nhi.” Đã vậy thì tự mình trải nghiệm cảm giác này đi. Hy vọng kết quả không làm mình thất vọng.
Cho dù tính tình Thương Thiên Vũ có nhẫn nại đến đâu chăng nữa cũng mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt với Bạch Mặc. Hắn cúi xuống ôm Thương Phượng Vũ, nhẹ nhàng nói: “Vũ Nhi, đừng hồ nháo nữa. Phu tử là phu tử, không thể làm phu quân của con. Dù phụ thân có đồng ý thì người đời cũng không đồng ý đâu.” Thương Thiên Vũ dùng lý lẽ nói với Thương Phượng Vũ, hy vọng nàng đừng tùy hứng như vậy nữa.
Thương Phượng Vũ chau mày chu miệng, rưng rưng nước mắt một lần nữa. Những giọt nước mắt như trân châu chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc. Nàng khóc thút thít, mở miệng: “Phụ thân, người không thương con.” Nàng nói thầm trong lòng: nước mắt nữ nhân là vũ khí khiến cho không ai có thể chống cự được.
Thương Thiên Vũ thấy đau đầu: “Vũ Nhi, phụ thân thương con mà. Đừng khóc nữa.” Tim hắn nhói đau. Hài tử này thật khiến cho người ta yêu mến. Còn nhỏ mà đã như vậy, không biết lớn lên sẽ thế nào.
Mắt mờ hơi nước, khóe mắt treo lệ, Thương Phượng Vũ khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hồng hào: “Nhất định là phụ thân ghét Vũ Nhi, nếu không sẽ đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này. Nếu mẫu thân có ở đây nhất định sẽ đồng ý. Hu hu hu, mẫu thân, mẫu thân, Vũ Nhi rất nhớ người. Hu hu, phụ thân không thương Vũ Nhi. Hu hu hu, phụ thân không thích Vũ Nhi. Ưhm oa oa oa...” cười thầm: nếu đã là mộng thì hãy hưởng thụ tận tình đi. Đây cũng là may mắn.
Thương Thiên Vũ nhìn Thương Phượng Vũ khóc nức nở, cực kỳ thương xót. Tim hắn đau đớn như bị mèo cào. Hắn hốt hoảng, lời nói càng thêm mềm mại tinh tế đến say lòng người: “Vũ Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Phụ thân đồng ý với con. Con muốn lấy ai cũng được. Phụ thân sẽ giúp con.” Hắn mong Thương Phượng Vũ nín khóc nên cam đoan với nàng.
Tay nhỏ bé lau giọt nước mắt trên khóe mắt, Thương Phượng Vũ vừa nức nở vừa nói: “Phụ thân không gạt Vũ Nhi đấy chứ?” phụ thân ngoài mặt ôn nhuận như ngọc này thật lòng thương yêu chủ nhân của thân thể này sao?
Thương Thiên Vũ gật đầu rất bình tĩnh, quay lại nhìn Bạch Mặc, giọng điệu không tốt chút nào: “Bạch Mặc, từ nay về sau đệ là phu quân của Vũ Nhi. Đệ nghe rõ cho ta, nếu như ta phát hiện ra đệ đưa Vũ Nhi ra ngoài ăn trộm, hậu quả tự đệ hiểu.” Thương Thiên Vũ quăng một câu tàn nhẫn. Khi quay đầu nhìn Thương Phượng Vũ thì lại trở về vẻ ôn hòa.
Bạch Mặc âm thầm gạt lệ, vẻ mặt đau khổ bi thương, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẩn cầu nhìn Thương Phượng Vũ, cầu xin tha thứ: “Vũ Nhi, đồ nhi ngoan. Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ta không nên bị ma quỷ ám ảnh mà hôn con. Con đại nhân đại lượng, bỏ qua cho phu tử được không?”
Mắt Thương Phượng Vũ chứa nước, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn: “Phu tử, người đừng nói nữa. Vũ Nhi sẽ không khi dễ người. Cho nên, phu tử, người theo con đi.” Nam nhân đáng yêu như vậy rất hiếm. Nếu là chuyện không thể thay đổi thì mình tiếp nhận thôi...
Sét đánh giữa trời quang. Bạch Mặc bị một câu “Phu tử, người theo con đi” của Thương Phượng Vũ làm cho hoa mắt chóng mặt, tâm trạng bối rối, đôi môi khẽ run. Bạch Mặc không thể tin mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thương Phượng Vũ: “Đồ nhi ngoan. Vũ Nhi ngoan, con đang trêu phu tử phải không? Con không nói sẽ lấy phu tử phải không? Phải không?” Bạch Mặc đáng thương thần chí đã không còn rõ ràng, hoàn toàn quên mất đứng trước mặt mình chỉ là đứa bé sáu tuổi.
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ quay đầu nhìn Thương Thiên Vũ đầy uất ức: “Phụ thân, hình như Mặc Mặc phu quân rất ghét Vũ Nhi, không muốn lấy Vũ Nhi.” Nói xong, Thương Phượng Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nước mắt trong mắt chưa tan đi lại dâng lên lần nữa, muốn khóc lớn.
Thương Thiên Vũ chau mày, liếc Bạch Mặc một cái sắc lẻm, thốt lên: “Bạch Mặc, tốt nhất đệ nên thu hồi lại lời nói vừa rồi của mình, nếu không...” Thương Thiên Vũ không nói tiếp nhưng Bạch Mặc có thể hiểu rõ ý tứ từ ánh mắt lạnh lùng kia.
Bạch Mặc đổ mồ hôi hột, trên khuôn mặt trắng như ngọc đầy vẻ khó chịu: xong rồi, xong thật rồi. Nếu tin tức mình đính hôn với một tiểu nữ oa sáu tuổi truyền ra thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người nữa. Không được, không được, mình nhất định không được đồng ý với yêu cầu hoang đường này. Thầm tính toán, dũng khí của Bạch Mặc cũng trở về một nửa.
Bạch Mặc mỉm cười nói với Thương Thiên Vũ: “Đại sư huynh, Vũ Nhi vẫn còn nhỏ, sao huynh lại có thể hồ đồ như vậy? Nếu chuyện này truyền ra thì thật không tốt. Thể diện của ta tạm thời không nói đến. Danh dự của Vũ Nhi có thể bị hủy.” Bạch Mặc tận tình khuyên bảo Thương Thiên Vũ.
Thương Thiên Vũ hừ lạnh, hờ hững liếc Bạch Mặc: “Chuyện này chỉ có trời biết, đệ biết, ta biết. Vũ Nhi vẫn còn nhỏ. Đệ cho là sẽ truyền ra sao?”
Bạch Mặc bị mấy câu của Thương Thiên Vũ làm cho á khẩu. Hắn thầm ngửa mặt lên trời kêu to: a a a, sao mình lại nhàn rỗi mà đi hôn tên tiểu nhân kia chứ. Giờ thì tốt rồi. Bị hạn chế tự do không nói lại còn phải cõng cái danh hiệu phu quân của một nữ oa sáu tuổi. Sao mình có thể sống nổi a a a a a!!!
Năm đó, theo lịch Viêm Hoa thì Bạch Mặc mười hai tuổi, Thương Phượng Vũ sáu tuổi, Thương Thiên Vũ hai mươi tám tuổi.
Chú thích: đại lục Viêm Hoa là không gian bị chúng thần quên lãng nên tuổi thọ của con người rất dài. Mười ba tuổi thì trưởng thành, sau đó lấy vợ sinh con. Từ khi thành niên thì dung mạo không thay đổi cho đến khi chết đi. Người có tuổi thọ cao nhất là trên nghìn tuổi. Dĩ nhiên là người đó có khả năng đặc biệt. Tuổi thọ của người bình thường chỉ khoảng 200.
Bình luận truyện