Tình Yêu Cấm Loạn

Chương 4: Trêu đùa Bạch Mặc



Ba ngày sau “sóng gió trong thư phòng”

Thương Phượng Vũ nằm ngửa trên cỏ trong hoa viên, híp mắt ngắm hoàng hôn, trong lòng ngổn ngang trăm mối: đã bao lâu rồi mình không được thong dong ngắm hoàng hôn, hưởng thụ cảm giác bình yên này? Lâu đến mức Thương Phượng Vũ không nhớ nổi nữa rồi.

Tuy không nhớ rõ nhưng tâm tình Thương Phượng Vũ lúc này không có bất kỳ sự khó chịu nào.Nàng rất  bình tĩnh, chỉ coi như đó là một giấc mộng mà thôi.Bây giờ nàng chỉ là người đứng nhìn nhân sinh.Nàng chọn cách tiêu khiển với những người khác vì chỉ có như thế mới có cảm giác mình đang tồn tại, thực sự tồn tại chứ không phải đang mơ.Trong giấc mơ như thật này có phụ thân, có ca ca, có phu tử… Tất cả những điều này khiến trong lòng Thương Phượng Vũ dâng lên cảm giác phức tạp.

Khi Bạch Mặc bước vào hoa viên thì nhìn thấy một bức họa: Thương Phượng Vũ mặc sa y bạch sắc, gối đầu lên đôi tay nhỏ bé, nằm ngửa trên thảm cỏ xanh biếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bình tĩnh. Bên cạnh nàng là thảm cỏ xanh mướt cùng với trăm hoa đua nở. Gió thổi nhè nhẹ.Tất cả hòa vào nhau thành một bức họa tuyệt mỹ.Bạch Mặc nhìn đến thất thần, quên mất mục đích đến tìm Thương Phượng Vũ.

Từ lúc Bạch Mặc bước vào hoa viên thì Thương Phượng Vũ đã biết nhưng nàng không lên tiếng. Chờ mãi vẫn không thấy Bạch Mặc lên tiếng gọi, Thương Phượng Vũ khẽ động cánh tay nhỏ bé đang dùng để gối đầu của mình.

Động tác nhỏ này của Thương Phượng Vũ khiến Bạch Mặc bừng tỉnh. Khi hắn ý thức được mình lại nhìn một tiểu cô nương đến mất hồn thì âm thầm mắng mình: Bạch Mặc, ngươi thật mất thể diện, lại nhìn một tiểu nữ oa đến ngẩn người. Mà ngẩn người thì ngẩn người, sao lại còn có cảm giác nàng thật tươi mát, tuyệt mỹ… Nàng mới chỉ có sáu tuổi… Chẳng lẽ ngươi luyến đồng?Ý niệm này vừa nhảy ra, Bạch Mặc liền đổ mồ hôi lạnh.

Đôi lông mày của Thương Phượng Vũ khẽ nâng. Nàng ưu nhã đứng lên, ngẩng đầu, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, dùng vẻ mặt ngây thơ đầy ý cười đi đến trước mặt Bạch Mặc. Nàng không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến Bạch Mặc cảm thấy đất dưới chân như đang rung chuyển: “Mặc Mặc phu quân, chàng đã đến. Ta vừa nghĩ đến chàng đấy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên dễ thương, nét mặt thuần khiết không tì vết, lời nói từ đôi môi thơm lại khiến Bạch Mặc hết hồn. Hắn tưởng Thương Phượng Vũ đã quên chuyện này nên không lường được hôm nay nàng lại nói ra một câu “Mặc Mặc phu quân” khiến hắn thấy đất dưới chân như đang rung chuyển.Chân hắn lảo đảo, vì bị kinh hãi bởi lời nói của Thương Phượng Vũ nên hoàn toàn quên mất mình biết võ công.Hắn trơ mắt nhìn mình ngã về phía Thương Phượng Vũ.

Đợi đến lúc Bạch Mặc lấy lại được tinh thần thì đã muộn. Hắn lăn một vòng, bàn tay to ôm lấy Thương Phượng Vũ đặt trên người mình. Hắn nằm ngửa trên mặt cỏ mềm mại, nhìn mái tóc hỗn loạn của hai người bay bay trong gió rồi cùng rơi trên cỏ xanh. Gương mặt tuấn tú ửng hồng.

Thương Phượng Vũ chớp đôi mắt to đen nhánh linh động, dùng vẻ mặt không hiểu mà hỏi  : “Mặc Mặc phu quân, sao mặt chàng lại đỏ?” Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hồng hào nói ra những lời ngây thơ nhưng chân nhỏ của nàng thì lại đặt trên hạ thân của Bạch Mặc, còn vô tình mà chuyển động…

“Vũ Nhi ngoan, đừng lộn xộn.”Bạch Mặc thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.Nơi hạ thân vì bị chân của Thương Phượng Vũ cọ xát mà trở nên cứng rắn.

“Mặc Mặc phu quân, chàng hung dữ với ta.” Thương Phượng Vũ chống đôi tay nhỏ bé trên ngực Bạch Mặc, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn hắn đầy uất ức. Chân nàng đè lên nơi đang nhô lên kia cảm thấy không thoải mái nên nàng chuyển động cái chân còn lại, muốn nó trở lại như cũ.

Toàn thân Bạch Mặc căng thẳng, dục vọng ở hạ thân đã đứng thẳng: “Vũ Nhi, đừng nhúc nhích, đừng động đậy chân của con nữa.” Giọng nói của hắn nhỏ hơn, tràn đầy từ tính rất hấp dẫn. Mồ hôi chảy theo khuôn mặt tạo thành một vẻ đẹp hoang dã.

Thương Phượng Vũ đưa tay nhỏ bé lau mồ hôi trên trán Bạch Mặc, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hồng hồng, nói: “Mặc Mặc phu quân, sao chàng lại run lên và đổ mồ hôi vậy? Không được rồi, chúng ta đi tìm phụ thân đi.”Nàng nói xong thì lật người rời khỏi Bạch Mặc, bám lấy cỏ mà đứng lên. Lúc nàng lật người khỏi Bạch Mặc thì trong đáy mắt hiện lên tia đen tối: nam nhân tuấn lãng bất phàm dễ thương lại thuần khiết thế này thật dễ khiến cho nữ nhân điên cuồng…Có điều… Vẫn còn phải dạy dỗ thêm… 

Bạch Mặc dùng nội lực liều mạng đè nén dục vọng và tinh thần sắp bùng nổ của mình. Hắn hít sâu mấy hơi, nói bằng giọng khàn khàn: “Tiểu Vũ Nhi, đừng. Ta chỉ là bị đau bụng thôi. Không sao đâu.Đừng nói cho phụ thân của con.” Chết tiệt, chết tiệt! Mình bị sao vậy? Con bé vẫn còn nhỏ, còn nhỏ. Sao mình lại có thể có dục niệm với con bé?Chẳng lẽ mình trở nên không bằng cầm thú rồi? Chắc là mình chưa nếm trải sự đời nên mới như vậy…Sau khi bình ổn dục vọng thì nghi ngờ, khó hiểu còn có ảo não, xấu hổ ào ào kéo đến, đẩy Bạch Mặc vào ngõ cụt lần nữa. Nhưng hắn vẫn giữ vững phong độ, đứng lên, nở nụ cười tự cho là ôn hòa. Nhưng trong mắt Thương Phượng Vũ thì nụ cười đó hàm chứa ngượng ngùng và xấu hổ…

Thương Phượng Vũ nâng cái đầu nhỏ với khuôn mặt lo lắng hỏi Bạch Mặc: “Mặc Mặc phu quân, bụng chàng còn đau không? Vũ Nhi biết cách chữa đấy.”

Nghe vậy, Bạch Mặc xua tay lia lại: “Không đau, không đau, một chút cũng không đau. Chúng ta nhanh đến thư phòng thôi. Phụ thân con đã về.” Nói xong, không chờ Thương Phượng Vũ đáp lại mà ôm nàng vào lòng, điểm mũi chân bay lên, hướng về phía thư phòng. Hắn không nói một câu nào, cũng không liếc Thương Phượng Vũ lấy một cái… 

Cuộn trong lòng Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ cười thầm: phản ứng không tệ, nhưng lửa châm chưa đủ. Lần sau phải chơi cho đã…

Khi nàng đang cúi đầu suy nghĩ thì Bạch Mặc đã đến thư phòng…  

Bạch Mặc nhẹ nhàng đặt Thương Phượng Vũ xuống đất, đưa tay chỉnh lại tóc và y phục một chút rồi hít sâu một hơi: “Sư huynh, đệ đã đến.”

“Ừ, vào đi.”Giọng nói ôn hòa dễ nghe của Thương Thiên Vũ truyền ra.

Không đợi Bạch Mặc mở cửa, Thương Phượng Vũ xông lên đạp cửa gỗ ra. Vừa nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mặc tử y ngồi trong thư phòng thì nàng nhào vào ngực người này. Thanh âm non nớt ngọt ngào vang lên: “Phượng Ngôn ca ca, huynh đã về. Vũ Nhi nhớ huynh muốn chết.”

Thấy Thương Phượng Vũ chạy lại phía mình, Thương Phượng Ngôn giang rộng tay, ôm chặt lấy. Trong đôi mắt sáng như sao tràn đầy ý sủng nịch: “Vũ Nhi, lúc đại ca hồi cung thân thể muội còn chưa khỏe. Bây giờ sao rồi?Có chỗ nào không thoải mái không?”

Thương Phượng Vũ nâng lên cái đầu nhỏ trong lòng Thương Phượng Ngôn, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nói: “Nơi này của Vũ Nhi không thoải mái.” Nói xong thì dùng ngón tay nhỏ bé vẽ một vòng trên ngực.

Nghe vậy, Thương Thiên Vũ rời khỏi thư án. Khi Bạch Mặc và Thương Phượng Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì đã tới bên cạnh Thương Phượng Vũ.

Ngón tay thon dài trắng muốt đặt lên mạch của Thương Phượng Vũ. Thương Thiên Vũ thu hồi ngón tay ngay lập tức, trong đôi mắt phượng hẹp dài dâng lên sự nghi ngờ…

“Phụ thân, Vũ Nhi làm sao vậy?”, “Sư huynh, Vũ Nhi làm sao vậy?”Thương Phượng Ngôn và Bạch Mặc đồng thanh hỏi Thương Thiên Vũ. Ai cũng không chú ý tới vẻ mặt và giọng nói của mình đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

Ngay cả Thương Thiên Vũ cũng không để ý rằng tất cả những điều này chỉ vì một người…

“Kỳ lạ thật, chẳng lẽ y thuật của ta mất tác dụng rồi?”Thương Thiên Vũ lâm vào hoang mang.

Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Bạch Mặc và Thương Phượng Ngôn biến sắc.Một người thì sắc mặt tái nhợt, đầy lo lắng.Một người thì hoang mang, nắm chặt hai nắm đấm. Trong lòng họ có chung suy nghĩ: phóng mắt khắp thiên hạ, nếu có bệnh mà ngay cả Thương Thiên Vũ cũng không chữa được thì người này cách cái chết không xa. Nhưng hôm nay hắn có vẻ mặt thế này, chẳng lẽ Vũ Nhi mắc phải chứng bệnh nan y gì? Lòng hai người rối loạn, luống cuống, lo lắng và cả đau đớn…

“Phụ thân, rốt cuộc Vũ Nhi làm sao vậy?” Thanh âm của Thương Phượng Ngôn run rẩy, kèm theo sự lo lắng nồng đậm…

“Sư huynh, tiểu Vũ Nhi không sao chứ? Huynh đừng làm đệ sợ.”Vừa nghĩ tới có thể Thương Phượng Vũ mắc chứng bệnh bất trị nào đó, lòng Bạch Mặc như bị ai đó nhéo một cái…Sắc mặt của hắn cùng càng lúc càng khó coi.

Thương Thiên Vũ tỉnh hồn, nhìn vẻ mặt hai người, khóe môi hơi nhếch lên: “Các ngươi làm sao vậy? Vũ Nhi không sao.”

Một câu nói đã giúp ổn định tâm của hai người. Thương Phượng Ngôn và Bạch Mặc cùng thở phào nhẹ nhõm…

“Sư huynh, huynh không nên nói lung tung có được hay không? Thiếu chút nữa thì tim đệ ngừng đập rồi…” Trong giọng nói mang theo oán giận nhưng sắc mặt của Bạch Mặc từ từ trở lại bình thường.

Nhẹ nhàng liếc Bạch Mặc, thấy hắn tránh ánh mắt mình thì Thương Thiên Vũ cất giọng: “Ta thấy kỳ lạ là mạch của Vũ Nhi rất bình thường nhưng sao nó lại nói trái tim khó chịu.”

Câu trả lời được đưa ra, gương mặt phiêu dật tuấn mỹ của Thương Phượng Ngôn khôi phục chút huyết sắc. Nhưng hắn vẫn không yên lòng mà hỏi: “Phụ thân, có phải Vũ Nhi có bệnh khác không tiện nói ra hay không?”

“Không có.” Cho Thương Phượng Ngôn một câu trả lời khẳng định, Thương Thiên Vũ cúi đầu, hỏi Thương Phượng Vũ trong lòng mình bằng giọng nói dịu dàng: “Vũ Nhi, nói cho phụ thân biết tại sao ngực con lại đau?”

Trừ người trong cô nhi viện và Kỳ Hiên, cho tới bây giờ không có ai quan tâm Thương Phượng Vũ như vậy. Chỗ sâu nhất trong lòng nàng rung động mạnh mẽ. Mắt nàng nổi lên hơi nước: “Phụ thân, hu hu hu…” Không nói gì hết, chỉ gọi một tiếng phụ thân liền khóc nức nở…Một tiếng phụ thân này mang theo tất cả nỗi đau kiếp trước của Thương Phượng Vũ…Không ai hiểu được nàng…Chỉ một lần…Chỉ một lần thôi…Từ nay về sau…hoàn toàn quên lãng ký ức và những gì Mạc Ngôn đã trải qua…Chỉ là Thương Phượng Vũ…Một Thương Phượng Vũ được ba nam nhân thương yêu che chở…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện