Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 146: Thấy anh và cô ta rồi
Châu Dã lái xe đến công ty của Khắc Huy,cô muốn tự tay mình đưa cho anh ấy.
Tầm 20 phút sau thì cũng đến nơi,vừa bước vào thì nhân viên đã niềm nở chào hỏi rồi,ai nấy cũng biết cô cả...
Châu Dã đi vào thang máy rồi đi thẳng lên lầu 84..
Qua mấy phút thì cũng đã đến tầng cao nhất chỉ có mấy văn phòng mà thôi,có phòng chủ tịch,thư ký và trợ lý mà thôi.
Cô đi lại thấy cửa khổng cho đóng cho nên liền đi vào luôn ngay cái lúc này lại khiến cho cô chết tâm 1 lần nữa,2 người họ đang ôm nhau,mà Khắc Huy thì lại không nhìn thấy cô.
Xem ra cô đến đây là dư thừa rồi,Mẫn Thy đã thấy Châu Dã rồi,cho nên cô ta liền làm hành động thân mật hơn nữa liền hôn lên má của anh...
Châu Dã liền không chịu nổi sau đó thì liền bước ra ngoài,đúng lúc này Kỳ An vừa mới đi ra ngoài về,anh đi mua cơm nhưng thật ra đã hết cơm rồi,cho nên đành phải mua đồ ăn nhanh cho sếp.
" Thiếu phu nhân sao cô không vào trong đi sếp ở trong đó.".
Không tiện đâu,anh ấy đang bận." ủa gì vậy,sếp bảo đói bụng mà sao lại bận chứ.Kỳ An nhìn vào thì thấy cái cảnh này thì cũng không biết nói gì luôn.
" Thiếu phu nhân,chắc là có hiểu lầm gì đó rồi,cô đừng giận..".
" Tôi đâu có giận đâu?." Châu Dã gượng cười nói...
" À lát nữa anh đưa cơm cho anh ấy đi mà đừng nói là tôi đưa ".." Nếu không thì anh ăn cũng được,ở đây có rất nhiều món ngon, tôi tự tay làm đấy..Xem ta anh ấy đã ăn món khác ngon hơn rồi ".
Nói xong Châu Dã liền rời khỏi đây,Kỳ An cầm túi cơm trên tay mà không biết phải làm sao đây.Xem ra thiếu phu nhân đã giận thật rồi,mà tại sao Mẫn Thy lại xuất hiện ở đây được vậy.
Châu Dã đi vào trong thang máy rồi đi thật nhanh,cô muốn về nhà nơi này đúng là không phù hợp với cô mà.
Cô ta nói đúng,tình cũ không rũ cũng tới tình đầu nó cái gì đó khiến cho người ta không thể nào quên được.
Châu Dã đi nhanh quá cho nên đã bị té,chân bị trầy trụa, váy thì lại bị rách.. Cũng may có vài người chạy lại rồi giúp cô che chắn,anh ta cởi áo khoác ra rồi choàng lên người của cô.
Sau đó thì Châu Dã cũng cảm ơn anh ta 1 tiếng, người này là Khưu Trạch bạn trai của Thư Uyên,cô vẫn chưa gặp qua cho nên vẫn chưa hề biết.
Lát sau Châu Dã liền lên xe,cô ngồi ở đó 1 hồi lâu..Sau đó lại tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh của 2 người họ, rồi lại khóc nức nở như 1 con ngốc..
Xem ra cô ta nói được làm được rồi,cô sớm muộn gì thì cũng sẽ bại trận mà thôi.
Châu Dã khóc rất lâu,sau đó thì liền lái xe trở về nhà. Về nhà cô liền lên phòng ngủ,chứ đâu còn tâm trạng gì để ăn cơm trưa nữa đâu..
Nằm trên giường,cô vùi đầu vào trong chăn mà khóc.
Anh ác lắm Mộ Khắc Huy,...hức..hức..ahh..anh làm vậy là sao chứ.
Hức..hức..hức. " Châu Dã khóc rồi tự trách chính mình,cô suy nghĩ rất nhiều thứ xung quanh mình..Vì cớ gì mà cô ta cứ xuất hiện mãi ở đây thế,càng nghĩ thì lại càng tức mà
Muốn chia rẽ cô và anh ấy hay sao? Cô ta đã làm được rồi đấy bây giờ cô cảm thấy giữa 2 người có 1 chút rắc rối rồi.
Được, nếu đã muốn như vậy thì cô sẽ toại nguyện cho cô ta luôn.Sau này cô sẽ không yếu đuối như vậy nữa sẽ không bao giờ.
Mắc cái gì mà cô phải ở đây khóc chứ? Bây giờ cô phải đi mua sắm mới được, phải làm mình đẹp và hoàn hảo nhất lúc trước anh ấy cũng nói như vậy mà...
Cảm nghĩ của cô thì Mẫn Thy vẫn quan tâm tiền và cái danh Mộ phu nhân này hơn, nhưng mà tiếc là cô ta mãi mãi sẽ không có được đâu..Cô tự tin với chính mình như vậy,bởi vì cô đã là vợ hợp pháp của anh ấy từ 5 năm về trước rồi..
Thay đồ xong thì Châu Dã liền lái xe rời khỏi nhà,cô muốn đi chơi,đi mua sắm cho nó khuây khỏa,chứ ở nhà mà khóc lóc thì rất là khó coi,thay vào đó thì vẫn nên đi chăm sóc sắc đẹp của mình 1 chút cô cảm thấy cái này nó rất là đúng nha, phụ nữ vẫn nên chăm chút cho chính mình thì hơn,cô thấy bản thân mình vừa trẻ vừa đẹp nữa,đã thế còn có 1 trái tim nhân hậu, cho nên Khắc Huy sẽ không vì cô ta mà bỏ cô đâu,có thể đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tầm 20 phút sau thì cũng đến nơi,vừa bước vào thì nhân viên đã niềm nở chào hỏi rồi,ai nấy cũng biết cô cả...
Châu Dã đi vào thang máy rồi đi thẳng lên lầu 84..
Qua mấy phút thì cũng đã đến tầng cao nhất chỉ có mấy văn phòng mà thôi,có phòng chủ tịch,thư ký và trợ lý mà thôi.
Cô đi lại thấy cửa khổng cho đóng cho nên liền đi vào luôn ngay cái lúc này lại khiến cho cô chết tâm 1 lần nữa,2 người họ đang ôm nhau,mà Khắc Huy thì lại không nhìn thấy cô.
Xem ra cô đến đây là dư thừa rồi,Mẫn Thy đã thấy Châu Dã rồi,cho nên cô ta liền làm hành động thân mật hơn nữa liền hôn lên má của anh...
Châu Dã liền không chịu nổi sau đó thì liền bước ra ngoài,đúng lúc này Kỳ An vừa mới đi ra ngoài về,anh đi mua cơm nhưng thật ra đã hết cơm rồi,cho nên đành phải mua đồ ăn nhanh cho sếp.
" Thiếu phu nhân sao cô không vào trong đi sếp ở trong đó.".
Không tiện đâu,anh ấy đang bận." ủa gì vậy,sếp bảo đói bụng mà sao lại bận chứ.Kỳ An nhìn vào thì thấy cái cảnh này thì cũng không biết nói gì luôn.
" Thiếu phu nhân,chắc là có hiểu lầm gì đó rồi,cô đừng giận..".
" Tôi đâu có giận đâu?." Châu Dã gượng cười nói...
" À lát nữa anh đưa cơm cho anh ấy đi mà đừng nói là tôi đưa ".." Nếu không thì anh ăn cũng được,ở đây có rất nhiều món ngon, tôi tự tay làm đấy..Xem ta anh ấy đã ăn món khác ngon hơn rồi ".
Nói xong Châu Dã liền rời khỏi đây,Kỳ An cầm túi cơm trên tay mà không biết phải làm sao đây.Xem ra thiếu phu nhân đã giận thật rồi,mà tại sao Mẫn Thy lại xuất hiện ở đây được vậy.
Châu Dã đi vào trong thang máy rồi đi thật nhanh,cô muốn về nhà nơi này đúng là không phù hợp với cô mà.
Cô ta nói đúng,tình cũ không rũ cũng tới tình đầu nó cái gì đó khiến cho người ta không thể nào quên được.
Châu Dã đi nhanh quá cho nên đã bị té,chân bị trầy trụa, váy thì lại bị rách.. Cũng may có vài người chạy lại rồi giúp cô che chắn,anh ta cởi áo khoác ra rồi choàng lên người của cô.
Sau đó thì Châu Dã cũng cảm ơn anh ta 1 tiếng, người này là Khưu Trạch bạn trai của Thư Uyên,cô vẫn chưa gặp qua cho nên vẫn chưa hề biết.
Lát sau Châu Dã liền lên xe,cô ngồi ở đó 1 hồi lâu..Sau đó lại tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh của 2 người họ, rồi lại khóc nức nở như 1 con ngốc..
Xem ra cô ta nói được làm được rồi,cô sớm muộn gì thì cũng sẽ bại trận mà thôi.
Châu Dã khóc rất lâu,sau đó thì liền lái xe trở về nhà. Về nhà cô liền lên phòng ngủ,chứ đâu còn tâm trạng gì để ăn cơm trưa nữa đâu..
Nằm trên giường,cô vùi đầu vào trong chăn mà khóc.
Anh ác lắm Mộ Khắc Huy,...hức..hức..ahh..anh làm vậy là sao chứ.
Hức..hức..hức. " Châu Dã khóc rồi tự trách chính mình,cô suy nghĩ rất nhiều thứ xung quanh mình..Vì cớ gì mà cô ta cứ xuất hiện mãi ở đây thế,càng nghĩ thì lại càng tức mà
Muốn chia rẽ cô và anh ấy hay sao? Cô ta đã làm được rồi đấy bây giờ cô cảm thấy giữa 2 người có 1 chút rắc rối rồi.
Được, nếu đã muốn như vậy thì cô sẽ toại nguyện cho cô ta luôn.Sau này cô sẽ không yếu đuối như vậy nữa sẽ không bao giờ.
Mắc cái gì mà cô phải ở đây khóc chứ? Bây giờ cô phải đi mua sắm mới được, phải làm mình đẹp và hoàn hảo nhất lúc trước anh ấy cũng nói như vậy mà...
Cảm nghĩ của cô thì Mẫn Thy vẫn quan tâm tiền và cái danh Mộ phu nhân này hơn, nhưng mà tiếc là cô ta mãi mãi sẽ không có được đâu..Cô tự tin với chính mình như vậy,bởi vì cô đã là vợ hợp pháp của anh ấy từ 5 năm về trước rồi..
Thay đồ xong thì Châu Dã liền lái xe rời khỏi nhà,cô muốn đi chơi,đi mua sắm cho nó khuây khỏa,chứ ở nhà mà khóc lóc thì rất là khó coi,thay vào đó thì vẫn nên đi chăm sóc sắc đẹp của mình 1 chút cô cảm thấy cái này nó rất là đúng nha, phụ nữ vẫn nên chăm chút cho chính mình thì hơn,cô thấy bản thân mình vừa trẻ vừa đẹp nữa,đã thế còn có 1 trái tim nhân hậu, cho nên Khắc Huy sẽ không vì cô ta mà bỏ cô đâu,có thể đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Bình luận truyện