Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 147: Trút giận



Hơn 20 phút sau thì Kỳ An mới đi vào,lúc này anh còn thấy Mẫn Thy và sếp đang nói chuyện với nhau nữa..

" Tôi kêu cậu đi mua cơm sao lâu vậy?..định cho tôi chết đói hả?.".Khắc Huy gắn giọng lên,tâm trạng của anh đang không được tốt cho lắm.

" Dạ... tôi.. tôi xin lỗi..à cơm đây sếp."..Kỳ An đặt túi cơm xuống bàn

"Khắc Huy anh đừng có nóng mà, nào chúng ta ăn cơm thôi ".

"Kỳ An ra ngoài đi ".

11

Được".

" À khoan đã,sau cơm hôm nay để trong cà môn vậy..

" Dạ là....là.".

" Thôi chúng ta ăn đi anh,đựng cái nào cũng được mà "

"Ùm.".

Sau đó thì Kỳ An cũng đành phải đi ra ngoài.

" Khắc Huy ăn cơm thôi,anh đã hết hiểu lầm em rồi mà..Lúc trước là mẹ anh đuổi em đi,bà ấy nói em không xứng đáng với anh,vậy nên em đành phải bỏ mặc anh lúc đó em cũng đau khổ lắm,em biết là anh vẫn còn yêu em

mà.

Mẫn Thy,đó là những chuyện đã qua rồi,cho dù là mẹ tôi có đuổi cô đi đi chăng nữa, thì bây giờ tôi cũng không quan tâm đến nữa, tôi chỉ sống cho hiện tại mà thôi không sống cho quá khứ....

" Anh, nhưng mà ".

Phiền chết đi được,mau ra ngoài đi! anh gắn giọng lên

Khắc Huy ăn cơm,anh thật sự rất đói bụng.Vừa mới ăn được mấy muỗng thì anh lại cảm thấy quen thuộc,cái hương vị này là của Châu Dã mà,cái này là cô ấy làm,vậy chẳng lẽ cô ấy đã đến đây rồi sao.

" Chết tiệt,Châu Dã "..

" Mẫn Thy cô mau biến đi, tôi và cô đã kết thúc rồi.Sau này đừng có đến tìm tôi nữa."..

" Anh sợ gì chứ lúc nãy nó thấy rồi, thấy chúng ta ôm nhau.haha."..

"Cô."

Khắc Huy tiến lại bóp cổ của cô ta..

Mẫn Thy,đây chính là con người thật của cô đấy.Vậy cho nên tôi không bao giờ yêu cô đâu lúc trước là tôi ngu ngốc còn mẹ tôi thì rất đúng đắn khi đã cản tôi yêu cô.".

Khắc Huy gọi bảo vệ lên rồi lôi Mẫn Thy ra ngoài,anh đấm tay lên tường, nhưng mà chẳng thấy đau gì cả.

Kỳ An nghe tiếng động lớn cho nên liền chạy vào,lúc này anh thấy cả căn phòng rất là lộn xộn,cơm thì văng tứ tung khắp nơi.

Sếp,sếp anh có sao không?."." Nói,cơm là của ai.".Khắc Huy gầm ra từng chữ một..

" Dạ...là...là của thiếu phu nhân lúc nãy cô ấy có đến đây,cô ấy dặn tôi là

không được nói cho anh biết.".

11

" Sếp, tôi xin lỗi ".

Cô ấy như thế nào.".

" À thì thiếu phu nhân rất buồn,mắt cũng hơi đỏ nữa.....

" Ừm ra ngoài đi "..

Khắc Huy lấy điện thoại ra gọi điện cho Châu Dã, nhưng tiếc là cô đã khoá máy rồi..Gọi về nhà thì biết là Châu Dã không có ở nhà,cô đã ra ngoài từ nãy giờ rồi.

Sau đó anh liền bảo vệ sĩ đi tìm Châu Dã lúc này thì mới biết là cô đang đi mua sắm,chắc đây đang muốn trút giận đây mà kệ đi như thế này thì cũng tốt,còn đỡ hơn là khóc,để tối cô ấy bớt giận thì anh sẽ xin lỗi vậy.

Năm xưa mẹ anh ép cô ta thì đã sao? Bây giờ Mẫn Thy đã không còn là cô gái của lúc trước rồi,và cũng không còn là người mà anh yêu nữa, người anh yêu chỉ có Châu Dã mà thôi..

#@

Châu Dã đang đi mua sắm,sau đó thì cô đi vào spa để dưỡng da,cảm thấy đi làm đẹp vừa vui vừa thoải mái nữa,cô sẽ không dại mà nằm ở nhà khóc lóc cho xấu xí đâu.

Tầm 5 giờ chiều thì cô cũng về nhà về chơi với con trai 1 chút rồi lại đi ra ngoài tiếpTiểu Hiên thì được Lý Duyên đưa đi chơi,thằng bé rất thích ra ngoài chơi cùng với gia đình của mình.

Buổi tối Châu Dã mặc váy 2 đây rồi đi ra ngoài chơi,cô đi cùng với Thư Uyên cô em chồng của mình..Thư Uyên sau khi nghe chị dâu kể xong thì liền muốn chửi thề,càng nghe thì càng tức mà Mẫn Thy đích thực là bám dai như đĩa vậy..

Sau đó thì 2 chị em cứ thế mà uống rượu,cứ cụng ly liên tục,Châu Dã uống rất nhiều,cô vừa uống vừa nhảy,cảm giác này cũng rất tuyệt,lâu lâu được đi chơi như thế này cũng thích lắm,anh ấy đi được thì cô cũng đi được thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện