Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 51: Đau đến muốn chết
Châu Dã đã được đưa vào trong phòng cấp cứu,Thư Uyên thì ngồi ở bên ngoài chờ.Mã Hồng và Thanh Hải cũng đã về nhà,ở đây chỉ còn có 1 mình Thư Uyên mà thôi.
Thư Uyên cứ đi qua đi lại mà thôi, trong người nóng lên như lửa đốt vậy...
Tầm 30 phút sau thì có y tá ra đi lấy máu thêm,do là Châu Dã bị thương,máu cũng ra khá là nhiều.
" Cô y tá ơi,cô ấy có sao không."
" Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.."
Nói xong thì y tá cũng đi vào bên trong phòng cấp cứu..
Tầm 8 giờ sáng thì bác sĩ mới đi ra,cánh cửa phòng được đóng lại.
Nhìn thấy sắc mặt của vị bác sĩ có chút buồn,dường như tình hình không được khả quan lắm thì phải.
" Bác sĩ cô ấy sao rồi"
" Mộ tiểu thư,cô ấy là bạn của cô sao."
" Vâng,bác sĩ cô ấy sao rồi "
"Bị thương rất nặng bàn tay phải đã bị liệt rồi, sau này sẽ không hoạt động được như trước nữa.Từ đầu đến chân điều có vết thương,và còn điều quan trọng là cô ấy đã có thai,cái thai giữ được nhưng mà đã bị động thai."
"Có thai sao.."
" Đúng vậy,tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. "
"Chân cũng bị thương nhưng mà không sao,bàn tay đã bị liệt rồi sau này khi hoạt động sẽ rất khó khăn."
" Vâng, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.."
" Cô đừng để cho bệnh nhân quá kích động,nếu không cái thai sẽ khó mà giữ được."
"Vâng "
Cái gì đang xảy ra thế này, Châu Dã đã khổ lắm rồi,ông trời đúng là biết trêu đùa con người ta mà.
Còn mẹ cô ta,súyt chút nữa thì đã hại chết con người ta rồi.Bà ấy từ trước giờ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng chỉ biết lợi ích của chính mình mà thôi, đến ba cô còn phải cảm thấy khó chịu nữa mà...
Lát sau cô đi đóng tiền viện phí rồi đi mua cháo và sữa cho Châu Dã.
Nếu đêm qua cô không đến đó, thì liệu Châu Dã sẽ như thế nào đây.Ở trong nhà ai ai cũng không muốn nhìn mặt của cô ấy thì phải...
Nằm ở dưới tầng hầm với cả người đầy máu me, nhìn vào thì cứ như là xác chết vậy.
Khi mua cháo xong thì cô cũng trở lại,Thư Uyên đi vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh của Châu Dã.
Sắc mặt của cô ấy tiều tụy quá, tuổi còn quá trẻ nhưng phải chịu nhiều bất hạnh quá.
Hình như số của cô vẫn còn may mắn hơn Châu Dã nhiều,ít ra cô vẫn có thể làm những gì mình thích mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả, cũng không cần phải đi làm bạc mạng kiếm tiền từng giờ như thế này đây.
Mẹ của cô bà ấy sao lại có thể ra tay tàn ác như vậy,súyt chút nữa thì đã giết cháu của nhà họ Mộ rồi...
Qua 2 tiếng sau thì Châu Dã cũng đã tỉnh dậy,cô mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà. Như vậy là cô vẫn còn sống sao? Sống để làm gì chứ,thà chết đi thì cũng sẽ không đau khổ nữa,và không có ai uy hiếp gia đình của cô.
" Cô tỉnh rồi.."
" Là cô đã cứu tôi sao."
" Thư Uyên sao cô không để tôi chết đi,chết là hết."
" Mấy ngày qua tôi biết cô đã tìm cách đến biệt thự, nhưng mà Khắc Huy đã không cho phép."
" Cuộc sống của tôi đã bị anh ấy giam cầm, tôi đã rất khổ sở rồi vậy sao cô không để cho tôi chết đi." cô nói với vẻ mặt khổ sở, nước mắt cũng trào ra.
" Châu Dã cô đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy được không,bây giờ cô đã có thai rồi."
"" Hả, gì chứ?.." Châu Dã vô cùng bất ngờ,..
" Tôi có thai sao?""" cô hỏi lại 1 lần nữa.
"Đúng vậy bác sĩ nói cô bị động thai."
Cô có thai rồi? Là kết tinh tình yêu của cô và Khắc Huy. Nhưng mà anh ấy bây giờ đã là chồng của người ta rồi.
Sau đó Châu Dã liền ngồi dậy,cả người vô cùng đau nhức.Cô muốn giơ tay lên nhưng sau nó đau quá đi,ngón tay khi cử động cũng khó khăn nữa,dường như là không có lực...
"Đau..đau..tay của tôi.
"Hức. Hức...Thư Uyên..tay của tôi."
" Châu Dã bác sĩ nói...nói là bàn tay của cô tạm thời đang bị liệt,sau này hoạt động sẽ hơi khó khăn..."
"Hức..á...tôi...á....không.không tin đâu."
" Thư Uyên..cô..cô gạt tôi.. tôi không tin đâu.....hức..hức. "
" Không.. không. thể.... nào..đau..đau quá đi."
" Châu Dã bình tĩnh lại đi mà..cô đừng khóc đã có tôi ở đây rồi..đừng khóc."
Thư Uyên ôm chầm lấy Châu Dã rồi vỗ về,qua 1 lát sau thì cô cũng không khóc nữa,thay vào đó là không nói chuyện nữa,hai mắt cứ nhìn lên trần nhà mà thôi.
Châu Dã cô bây giờ chẳng còn tinh thần gì nữa rồi,đau khổ bủa vây trái tim của người con gái.
Tại sao cuộc sống này đối với cô toàn là đau thương vậy,cô chưa có được 1 ngày bình an và vui vẻ như bao người...
Thư Uyên cảm thấy không an tâm cho nên đành đi gọi bác sĩ lại khám bệnh cho Châu Dã,và kết quả là không được khả quan cho lắm,có thế là cô ấy đã bị trầm cảm rồi.
Cũng đúng thôi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà không trầm cảm thì mới lạ đấy. Nếu đổi lại là Thư Uyên thì chắc cô cũng muốn chết mất.
Thư Uyên cứ đi qua đi lại mà thôi, trong người nóng lên như lửa đốt vậy...
Tầm 30 phút sau thì có y tá ra đi lấy máu thêm,do là Châu Dã bị thương,máu cũng ra khá là nhiều.
" Cô y tá ơi,cô ấy có sao không."
" Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.."
Nói xong thì y tá cũng đi vào bên trong phòng cấp cứu..
Tầm 8 giờ sáng thì bác sĩ mới đi ra,cánh cửa phòng được đóng lại.
Nhìn thấy sắc mặt của vị bác sĩ có chút buồn,dường như tình hình không được khả quan lắm thì phải.
" Bác sĩ cô ấy sao rồi"
" Mộ tiểu thư,cô ấy là bạn của cô sao."
" Vâng,bác sĩ cô ấy sao rồi "
"Bị thương rất nặng bàn tay phải đã bị liệt rồi, sau này sẽ không hoạt động được như trước nữa.Từ đầu đến chân điều có vết thương,và còn điều quan trọng là cô ấy đã có thai,cái thai giữ được nhưng mà đã bị động thai."
"Có thai sao.."
" Đúng vậy,tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. "
"Chân cũng bị thương nhưng mà không sao,bàn tay đã bị liệt rồi sau này khi hoạt động sẽ rất khó khăn."
" Vâng, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.."
" Cô đừng để cho bệnh nhân quá kích động,nếu không cái thai sẽ khó mà giữ được."
"Vâng "
Cái gì đang xảy ra thế này, Châu Dã đã khổ lắm rồi,ông trời đúng là biết trêu đùa con người ta mà.
Còn mẹ cô ta,súyt chút nữa thì đã hại chết con người ta rồi.Bà ấy từ trước giờ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng chỉ biết lợi ích của chính mình mà thôi, đến ba cô còn phải cảm thấy khó chịu nữa mà...
Lát sau cô đi đóng tiền viện phí rồi đi mua cháo và sữa cho Châu Dã.
Nếu đêm qua cô không đến đó, thì liệu Châu Dã sẽ như thế nào đây.Ở trong nhà ai ai cũng không muốn nhìn mặt của cô ấy thì phải...
Nằm ở dưới tầng hầm với cả người đầy máu me, nhìn vào thì cứ như là xác chết vậy.
Khi mua cháo xong thì cô cũng trở lại,Thư Uyên đi vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh của Châu Dã.
Sắc mặt của cô ấy tiều tụy quá, tuổi còn quá trẻ nhưng phải chịu nhiều bất hạnh quá.
Hình như số của cô vẫn còn may mắn hơn Châu Dã nhiều,ít ra cô vẫn có thể làm những gì mình thích mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả, cũng không cần phải đi làm bạc mạng kiếm tiền từng giờ như thế này đây.
Mẹ của cô bà ấy sao lại có thể ra tay tàn ác như vậy,súyt chút nữa thì đã giết cháu của nhà họ Mộ rồi...
Qua 2 tiếng sau thì Châu Dã cũng đã tỉnh dậy,cô mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà. Như vậy là cô vẫn còn sống sao? Sống để làm gì chứ,thà chết đi thì cũng sẽ không đau khổ nữa,và không có ai uy hiếp gia đình của cô.
" Cô tỉnh rồi.."
" Là cô đã cứu tôi sao."
" Thư Uyên sao cô không để tôi chết đi,chết là hết."
" Mấy ngày qua tôi biết cô đã tìm cách đến biệt thự, nhưng mà Khắc Huy đã không cho phép."
" Cuộc sống của tôi đã bị anh ấy giam cầm, tôi đã rất khổ sở rồi vậy sao cô không để cho tôi chết đi." cô nói với vẻ mặt khổ sở, nước mắt cũng trào ra.
" Châu Dã cô đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy được không,bây giờ cô đã có thai rồi."
"" Hả, gì chứ?.." Châu Dã vô cùng bất ngờ,..
" Tôi có thai sao?""" cô hỏi lại 1 lần nữa.
"Đúng vậy bác sĩ nói cô bị động thai."
Cô có thai rồi? Là kết tinh tình yêu của cô và Khắc Huy. Nhưng mà anh ấy bây giờ đã là chồng của người ta rồi.
Sau đó Châu Dã liền ngồi dậy,cả người vô cùng đau nhức.Cô muốn giơ tay lên nhưng sau nó đau quá đi,ngón tay khi cử động cũng khó khăn nữa,dường như là không có lực...
"Đau..đau..tay của tôi.
"Hức. Hức...Thư Uyên..tay của tôi."
" Châu Dã bác sĩ nói...nói là bàn tay của cô tạm thời đang bị liệt,sau này hoạt động sẽ hơi khó khăn..."
"Hức..á...tôi...á....không.không tin đâu."
" Thư Uyên..cô..cô gạt tôi.. tôi không tin đâu.....hức..hức. "
" Không.. không. thể.... nào..đau..đau quá đi."
" Châu Dã bình tĩnh lại đi mà..cô đừng khóc đã có tôi ở đây rồi..đừng khóc."
Thư Uyên ôm chầm lấy Châu Dã rồi vỗ về,qua 1 lát sau thì cô cũng không khóc nữa,thay vào đó là không nói chuyện nữa,hai mắt cứ nhìn lên trần nhà mà thôi.
Châu Dã cô bây giờ chẳng còn tinh thần gì nữa rồi,đau khổ bủa vây trái tim của người con gái.
Tại sao cuộc sống này đối với cô toàn là đau thương vậy,cô chưa có được 1 ngày bình an và vui vẻ như bao người...
Thư Uyên cảm thấy không an tâm cho nên đành đi gọi bác sĩ lại khám bệnh cho Châu Dã,và kết quả là không được khả quan cho lắm,có thế là cô ấy đã bị trầm cảm rồi.
Cũng đúng thôi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà không trầm cảm thì mới lạ đấy. Nếu đổi lại là Thư Uyên thì chắc cô cũng muốn chết mất.
Bình luận truyện