Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 70: Là anh có lỗi với em
Tầm 5 giờ chiều thì hai cha con cũng trở về nhà,anh mở cửa xe cho Tiểu Hiên xuống trước còn mình thì xuống sau. Sau đó thì anh xách mấy túi đồ vào trong nhà.
Khắc Huy đặt mấy túi đồ lên bàn,sau đó thì cúi người hôn lên trán của Tiểu Hiên.
"Tiểu Hiên, thời gian sắp tới ba hơi bận,cho nên sẽ ít đến đây."._ gương mặt của anh hơi buồn khi phải nói ra những lời này..
"Ba,vậy khi nào thì ba mới đến nữa. " _Tiểu Hiên ôm lấy thắt lưng của người đàn ông.
" Thì khi nào rảnh thì ba mới đến được chứ,với lại công ty của ba cũng hơi nhiều việc..".
" Dạ,con biết rồi." Tiểu Hiên cười trừ.
Hơn 2 phút sau thì Châu Dã cũng đi ra phòng khách.
"Tiểu Hiên con đã về rồi." cô ôm chầm con trai của mình, cô rất sợ Khắc Huy sẽ đưa thằng bé đi.
"Con trai con vào trong phòng đi,ba có chuyện muốn nói với mẹ con.".
" Dạ " Tiểu Hiên ôm lấy đồ chơi rồi đi vào trong phòng của mình.
Đợi cho cánh cửa đóng lại thì anh mới dám nói chuyện.
" Châu Dã anh đã biết hết rồi, Tiểu Hiên chính là con trai của anh.Kết quả xét nghiệm cũng đã có,anh và Tiểu Hiên là 99,9 phần trăm."
"Anh..vậy..anh muốn đưa Tiểu Hiên đi. "..
Lúc này Khắc Huy liền đi ra ngoài cửa,cô cũng đành chạy theo anh.
"Em yên tâm đi, Tiểu Hiên vẫn mãi là con trai của em,nó sẽ ở bên cạnh của em.Anh sẽ không đưa thằng bé đi đâu hết..".
" Khắc Huy,anh nói thật chứ! ".
" Em không tin anh?." Khắc Huy ngây người hỏi lại.
"Mà đúng rồi,từ trước đến giờ em chưa có chút niềm tin từ anh." anh chậc lưỡi một cái rồi nói tiếp.
"Sau này khi nào anh nhớ con thì sẽ đến thăm Tiểu Hiên.5 năm qua anh đã nợ em rất nhiều,có lẽ không nên xuất hiện trước mặt của em nữa,có như vậy thì em mới có 1 cuộc sống hạnh phúc được. """"
" " Châu Dã,anh chưa từng nghĩ là bản thân anh lại yêu em nhiều đến thế, nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá trễ.Em đã không còn yêu anh nữa, nhưng anh thì lúc nào cũng yêu em cả. "
"Có lẽ trước kia anh đối với em chưa đủ tử tế,khi em đối diện với anh thì luôn khiến cho em phải sợ hãi..".
" Châu Dã là anh có lỗi với em,mẹ anh cũng có lỗi với em.".._ Khắc Huy vừa nói vừa khóc,gương mặt lạnh lùng cao ngạo ngày thường đã không còn nữa rồi.
" Mộ Khắc Huy anh định làm gì?."Châu Dã cảm thấy bây giờ anh vô cùng bất thường.
"" Anh không làm gì cả, chỉ là chỉ muốn nói ra lòng mình, muốn xin lỗi em 1 cách đàng hoàng mà thôi.".
" Châu Dã anh xin lỗi em,sau này em phải cố gắng sống thật tốt và nhớ là yêu thương con trai anh thật nhiều.."..
" Anh thật sự rất muốn ở bên cạnh Tiểu Hiên, nhưng mà anh cảm thấy mình không đủ tư cách nữa rồi..Thằng bé xứng đáng với những điều tốt hơn. """.
" Mộ Khắc Huy,tại sao anh lại nói những lời này chứ..Hôm nay anh bị điên à!..Sáng ra thì bị sốt còn bây giờ thì bị bệnh tâm thần có đúng không.
"Đúng vậy,chắc là anh đã bị điên thật rồi..Hơn 17 năm qua từ khi anh biết yêu đến bây giờ thì anh chưa có được 1 mối tình trọn vẹn,bây giờ anh cũng đã 37 tuổi rồi nhưng phải luôn kiềm chế cảm xúc của mình,anh phải nghĩ xem người mình từng yêu bây giờ đã ra sao và như thế nào..""...
" Nhưng mà người mà anh yêu nhất vẫn là em, người khiến cho anh phải khắc cốt ghi tâm cũng chính là em."
" 5 năm qua anh rất muốn gặp em, nhưng mà bây giờ anh lại không dám đối mặt với em nửa rồi. Bởi vì anh không xứng đáng với em,anh là 1 thằng đàn ông tồi.."...
" Châu Dã dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải đặt bản thân mình lên hàng đầu,nhớ nha.".
Không những anh khóc mà Châu Dã cũng khóc, Khắc Huy đưa tay lao nước mắt cho cô.
" Châu Dã đừng khóc nữa,anh không chịu được đâu.".
"Em khóc khiến cho anh đau lòng lắm."".
Nhưng cuối cùng thì Khắc Huy cũng quay đầu rời đi,anh đi thật nhanh rồi lái xe rời khỏi đây.
Người đàn ông vừa lái xe vừa khóc, chưa bao giờ mà anh lại bất lực đến thế. Có lẽ những ngày qua với bao kỹ niệm như thế là đủ lắm rồi..
" Châu Dã,là anh có lỗi với em..."""
- _##
Châu Dã đứng trước nhà 1 hồi lâu rồi sau đó mới đi vào trong nhà, nhìn mấy túi đồ ăn thì cô lại muốn khóc nữa rồi.
Sau đó thì cô đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh,lúc này cô thấy có 1 túi thuốc và mỹ phẩm nữa...
Ở đây còn có thuốc trị teo cơ nữa này,bên cạnh đó còn có thuốc nóng sốt,dạ dày các thứ nữa...
Châu Dã đem bỏ vào tủ thuốc y tế,sau đó thì đi vào trong bếp nấu cơm tối cho Tiểu Hiên. Mấy ngày trước có anh bên cạnh đã khiến cho cô vô cùng quen thuộc rồi, nhưng mà bây giờ anh đã đi về mất rồi nên cô cũng cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó,thà rằng là anh ấy không đến,chứ mà đã đến rồi mà lại lựa chọn rời đi thì cô không thể nào không nhớ được.
Khắc Huy đặt mấy túi đồ lên bàn,sau đó thì cúi người hôn lên trán của Tiểu Hiên.
"Tiểu Hiên, thời gian sắp tới ba hơi bận,cho nên sẽ ít đến đây."._ gương mặt của anh hơi buồn khi phải nói ra những lời này..
"Ba,vậy khi nào thì ba mới đến nữa. " _Tiểu Hiên ôm lấy thắt lưng của người đàn ông.
" Thì khi nào rảnh thì ba mới đến được chứ,với lại công ty của ba cũng hơi nhiều việc..".
" Dạ,con biết rồi." Tiểu Hiên cười trừ.
Hơn 2 phút sau thì Châu Dã cũng đi ra phòng khách.
"Tiểu Hiên con đã về rồi." cô ôm chầm con trai của mình, cô rất sợ Khắc Huy sẽ đưa thằng bé đi.
"Con trai con vào trong phòng đi,ba có chuyện muốn nói với mẹ con.".
" Dạ " Tiểu Hiên ôm lấy đồ chơi rồi đi vào trong phòng của mình.
Đợi cho cánh cửa đóng lại thì anh mới dám nói chuyện.
" Châu Dã anh đã biết hết rồi, Tiểu Hiên chính là con trai của anh.Kết quả xét nghiệm cũng đã có,anh và Tiểu Hiên là 99,9 phần trăm."
"Anh..vậy..anh muốn đưa Tiểu Hiên đi. "..
Lúc này Khắc Huy liền đi ra ngoài cửa,cô cũng đành chạy theo anh.
"Em yên tâm đi, Tiểu Hiên vẫn mãi là con trai của em,nó sẽ ở bên cạnh của em.Anh sẽ không đưa thằng bé đi đâu hết..".
" Khắc Huy,anh nói thật chứ! ".
" Em không tin anh?." Khắc Huy ngây người hỏi lại.
"Mà đúng rồi,từ trước đến giờ em chưa có chút niềm tin từ anh." anh chậc lưỡi một cái rồi nói tiếp.
"Sau này khi nào anh nhớ con thì sẽ đến thăm Tiểu Hiên.5 năm qua anh đã nợ em rất nhiều,có lẽ không nên xuất hiện trước mặt của em nữa,có như vậy thì em mới có 1 cuộc sống hạnh phúc được. """"
" " Châu Dã,anh chưa từng nghĩ là bản thân anh lại yêu em nhiều đến thế, nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá trễ.Em đã không còn yêu anh nữa, nhưng anh thì lúc nào cũng yêu em cả. "
"Có lẽ trước kia anh đối với em chưa đủ tử tế,khi em đối diện với anh thì luôn khiến cho em phải sợ hãi..".
" Châu Dã là anh có lỗi với em,mẹ anh cũng có lỗi với em.".._ Khắc Huy vừa nói vừa khóc,gương mặt lạnh lùng cao ngạo ngày thường đã không còn nữa rồi.
" Mộ Khắc Huy anh định làm gì?."Châu Dã cảm thấy bây giờ anh vô cùng bất thường.
"" Anh không làm gì cả, chỉ là chỉ muốn nói ra lòng mình, muốn xin lỗi em 1 cách đàng hoàng mà thôi.".
" Châu Dã anh xin lỗi em,sau này em phải cố gắng sống thật tốt và nhớ là yêu thương con trai anh thật nhiều.."..
" Anh thật sự rất muốn ở bên cạnh Tiểu Hiên, nhưng mà anh cảm thấy mình không đủ tư cách nữa rồi..Thằng bé xứng đáng với những điều tốt hơn. """.
" Mộ Khắc Huy,tại sao anh lại nói những lời này chứ..Hôm nay anh bị điên à!..Sáng ra thì bị sốt còn bây giờ thì bị bệnh tâm thần có đúng không.
"Đúng vậy,chắc là anh đã bị điên thật rồi..Hơn 17 năm qua từ khi anh biết yêu đến bây giờ thì anh chưa có được 1 mối tình trọn vẹn,bây giờ anh cũng đã 37 tuổi rồi nhưng phải luôn kiềm chế cảm xúc của mình,anh phải nghĩ xem người mình từng yêu bây giờ đã ra sao và như thế nào..""...
" Nhưng mà người mà anh yêu nhất vẫn là em, người khiến cho anh phải khắc cốt ghi tâm cũng chính là em."
" 5 năm qua anh rất muốn gặp em, nhưng mà bây giờ anh lại không dám đối mặt với em nửa rồi. Bởi vì anh không xứng đáng với em,anh là 1 thằng đàn ông tồi.."...
" Châu Dã dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải đặt bản thân mình lên hàng đầu,nhớ nha.".
Không những anh khóc mà Châu Dã cũng khóc, Khắc Huy đưa tay lao nước mắt cho cô.
" Châu Dã đừng khóc nữa,anh không chịu được đâu.".
"Em khóc khiến cho anh đau lòng lắm."".
Nhưng cuối cùng thì Khắc Huy cũng quay đầu rời đi,anh đi thật nhanh rồi lái xe rời khỏi đây.
Người đàn ông vừa lái xe vừa khóc, chưa bao giờ mà anh lại bất lực đến thế. Có lẽ những ngày qua với bao kỹ niệm như thế là đủ lắm rồi..
" Châu Dã,là anh có lỗi với em..."""
- _##
Châu Dã đứng trước nhà 1 hồi lâu rồi sau đó mới đi vào trong nhà, nhìn mấy túi đồ ăn thì cô lại muốn khóc nữa rồi.
Sau đó thì cô đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh,lúc này cô thấy có 1 túi thuốc và mỹ phẩm nữa...
Ở đây còn có thuốc trị teo cơ nữa này,bên cạnh đó còn có thuốc nóng sốt,dạ dày các thứ nữa...
Châu Dã đem bỏ vào tủ thuốc y tế,sau đó thì đi vào trong bếp nấu cơm tối cho Tiểu Hiên. Mấy ngày trước có anh bên cạnh đã khiến cho cô vô cùng quen thuộc rồi, nhưng mà bây giờ anh đã đi về mất rồi nên cô cũng cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó,thà rằng là anh ấy không đến,chứ mà đã đến rồi mà lại lựa chọn rời đi thì cô không thể nào không nhớ được.
Bình luận truyện