Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 71: Là con câu dẫn cô ấy, là do con hết
Khắc Huy lái xe rất nhanh nhưng sau đó thì đã tấp vào lề,cả người của anh bây giờ đã thấm đầy mồ hôi...
Hai mắt cũng đã ướt vì đã khóc, anh khóc vì bản thân của mình đã quá vô dụng,khi mà không bảo vệ được người con gái mình yêu và cả con trai của mình.
Sống trên đời 37 năm rồi nhưng anh chưa có bao gì mà bất lực như thế đấy. Và đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Mộ Khắc Huy này.
" Chết tiệt..".
" Hừ,Mộ Khắc Huy mày đúng là đáng chết mà.".
Anh đập tay lên vô lăng rồi thở dốc,dường như mọi thứ xung quanh anh cũng trở nên khó khăn hơn rồi.
Châu Dã là anh có lỗi với em,dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không để cho mẹ anh làm hại em thêm 1 lần nào nữa đâu,anh hứa đấy..
Gần tờ mờ sáng thì anh cũng về đến nhà, Khắc Huy đi xuống nhà bếp ăn sáng rồi đi thẳng lên phòng.
Đã hơn 5 năm trôi qua rồi, từ khi Châu Dã bỏ đi thì đây không còn là cái nhà nữa rồi, nó không còn tiếng cười đùa như trước nữa.
Có lẽ thiếu mất đi Châu Dã giống như là đã cướp mất đi sinh mạng của anh vậy..
##
Qua mấy ngày sau thì anh vẫn đi làm bình thường, Trì Tinh đã đến ngoại thành để bảo vệ Châu Dã, ngày ngày điều báo cáo lại cho anh biết hết..
"Cạch.."
Lý Duyên đẩy cửa vào,sắc mặt của bà ấy không được tốt cho lắm.
" Khắc Huy con đã tìm được Châu Dã rồi à! Vậy bây giờ nó đang ở đâu vậy. ".
"Con mau nói đi chứ,mấy ngày qua con đã đi đâu.Tại sao đang bị bệnh lại chạy ra ngoài.".
"Bụp.." Khắc Huy bẻ gãy cây bút bi rồi tắt máy tính,sau đó thì mới đi đến chỗ của mẹ mình.
"Mẹ đừng có giả vờ nữa,rõ ràng là mẹ biết mà.Đã vậy mẹ còn gửi máu và cánh tay mô hình đến cho cô ấy nữa mà. " anh hét lên rồi trợn mắt nhìn mẹ mình.
"Con nói cái gì vậy,mẹ không có hiểu.."
_ Lý Duyên có chút lúng túng, thật sự là bà ta biết chuyện này nhưng
mà người gửi đến là Diệp Yên chứ không phải bà ta.
Đến cuối cùng thì Diệp Yến vẫn mong muốn được gả vào nhà họ Mộ,cho nên 5 năm qua 2 người họ vẫn còn liên lạc với nhau.
Dù gì thì Diệp Yến cũng tốt hơn Châu Dã,bà thấy con bé rất yêu con trai của mình..
" Mẹ không hiểu hay là không muốn hiểu đây..Rốt cuộc thì cô ấy đã làm sai cái gì,cô ấy có tội tình gì mà mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy chứ."""
" Mộ Khắc Huy hơn 5 năm qua con vẫn không quên được nó sao?.".
" Đúng vậy."
" Nhưng mà Diệp Yến cũng chờ con tận 5 năm đó thôi,tại sao lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho Châu Dã hết vậy.".
"Tại nó mà gia đình của mình mới chia 5 sẻ 7 như thế này đấy.. Nếu không tại nó thì con đâu có thành ra như thế này,đã thế còn muốn từ mặt mẹ nữa. "
" Hết con rồi đến Thư Uyên điều như vậy,ai cũng khinh thường mẹ ra mặt hết.Quan trọng nhất chính là ba con,ông ấy cũng đã ghẻ lạnh mẹ luôn rồi.. """"
" Đây chẳng phải là do mẹ gây ra sao? Mẹ tự làm thì tự chịu.".
" Con..con đúng là thằng bất hiếu mà. ".
"_ Lý Duyên hét lên.
" Đúng vậy con chính là 1 thằng bất hiếu,bất tài vô dụng.."
" Con mong mẹ sau này đừng có làm hại đến cô ấy nữa,còn không thì.".
"Thì sao?.."._ Lý Duyên đã khóc,bà ta không hiểu tại sao đứa con trai mình yêu thương nhất,mà lại vì 1 đứa con gái lại biến thành như thế này.
" Con định giết mẹ luôn à? hay là đưa mẹ vào tù nếu mẹ làm hại nó đây.".
" Con thì làm sao giết mẹ chứ,bởi vì không có mẹ thì sẽ không có con."_ Khắc Huy vừa nói vừa run rẩy.
"Nhưng mà hiện tại nếu không có Châu Dã thì con sẽ không thể sống nổi nữa,cô ấy là cuộc đời của con..."
" Nếu mẹ muốn làm hại cô ấy thì mẹ hãy giết chết con trước đi,chứ con không thể nào để cho Châu Dã chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu.Bao nhiêu năm qua là đủ lắm rồi."""
"Mẹ luôn nói Châu Dã câu dẫn con, nhưng thật ra con mới chính là người câu dẫn cô ấy.5 năm trước là con ép cô ấy ở bên cạnh của mình.."...
""" Là con ép cô ấy ở bên con,con chính là người chủ động. "".
Anh không nhắc về Tiểu Hiên chính là muốn bảo vệ thằng bé, nếu nói ra thì bà ấy cũng chẳng có thay đổi gì đâu..
"Nếu mẹ còn khiến cô ấy đau khổ 1 lần nữa,đánh đập cô ấy như năm xưa thì hãy đánh con trước đi... Chuyện này mà còn xảy ra nữa thì mẹ hãy chuẩn bị quan tài cho đứa con này đi. """.
" Mẹ hãy dừng lại trước khi quá muộn.""""".
"Mộ Khắc Huy,con điên rồi,con thật sự bị nó tẩy não.".
" Chát..chát."
Lý Duyên tát 2 cái lên mặt của anh,lực đạo rất mạnh khiến cho gương mặt của anh đỏ ửng lên. Nhưng anh cũng mặc cho bà ấy đánh,đánh đi,anh sẽ chịu hết tất cả.
Thà là anh bị đánh,còn đỡ hơn phải nhìn Châu Dã chịu đau khổ khi phải bị mẹ anh hành hạ và ghẻ lạnh..
Bà ta đập phá tất cả đồ đạc ở trong văn phòng của anh,Kỳ An chạy vào thì bị anh đuổi đi ra ngoài.
Sau khi thỏả mãn cơn thịnh nộ của mình thì Lý Duyên cũng rời khỏi đây,Khắc Huy bây giờ ngồi thẫn thờ ở trên ghế sofa.
Càng ngày anh càng thấy bà ấy quá đáng mà,nếu không phải là mẹ của anh thì mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng ông trời đang trêu ngươi anh đây mà, nếu không có bà ấy thì anh sẽ không được sinh ra trên đời..
Vậy cho nên cũng phải biết kiềm chế lại 1 chút,có lẽ đến cuối cùng anh và cô ấy vẫn sẽ có khoảng cách,chứ nó không thể nào mà quay về như ngày trước được nữa rồi.
Hai mắt cũng đã ướt vì đã khóc, anh khóc vì bản thân của mình đã quá vô dụng,khi mà không bảo vệ được người con gái mình yêu và cả con trai của mình.
Sống trên đời 37 năm rồi nhưng anh chưa có bao gì mà bất lực như thế đấy. Và đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Mộ Khắc Huy này.
" Chết tiệt..".
" Hừ,Mộ Khắc Huy mày đúng là đáng chết mà.".
Anh đập tay lên vô lăng rồi thở dốc,dường như mọi thứ xung quanh anh cũng trở nên khó khăn hơn rồi.
Châu Dã là anh có lỗi với em,dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không để cho mẹ anh làm hại em thêm 1 lần nào nữa đâu,anh hứa đấy..
Gần tờ mờ sáng thì anh cũng về đến nhà, Khắc Huy đi xuống nhà bếp ăn sáng rồi đi thẳng lên phòng.
Đã hơn 5 năm trôi qua rồi, từ khi Châu Dã bỏ đi thì đây không còn là cái nhà nữa rồi, nó không còn tiếng cười đùa như trước nữa.
Có lẽ thiếu mất đi Châu Dã giống như là đã cướp mất đi sinh mạng của anh vậy..
##
Qua mấy ngày sau thì anh vẫn đi làm bình thường, Trì Tinh đã đến ngoại thành để bảo vệ Châu Dã, ngày ngày điều báo cáo lại cho anh biết hết..
"Cạch.."
Lý Duyên đẩy cửa vào,sắc mặt của bà ấy không được tốt cho lắm.
" Khắc Huy con đã tìm được Châu Dã rồi à! Vậy bây giờ nó đang ở đâu vậy. ".
"Con mau nói đi chứ,mấy ngày qua con đã đi đâu.Tại sao đang bị bệnh lại chạy ra ngoài.".
"Bụp.." Khắc Huy bẻ gãy cây bút bi rồi tắt máy tính,sau đó thì mới đi đến chỗ của mẹ mình.
"Mẹ đừng có giả vờ nữa,rõ ràng là mẹ biết mà.Đã vậy mẹ còn gửi máu và cánh tay mô hình đến cho cô ấy nữa mà. " anh hét lên rồi trợn mắt nhìn mẹ mình.
"Con nói cái gì vậy,mẹ không có hiểu.."
_ Lý Duyên có chút lúng túng, thật sự là bà ta biết chuyện này nhưng
mà người gửi đến là Diệp Yên chứ không phải bà ta.
Đến cuối cùng thì Diệp Yến vẫn mong muốn được gả vào nhà họ Mộ,cho nên 5 năm qua 2 người họ vẫn còn liên lạc với nhau.
Dù gì thì Diệp Yến cũng tốt hơn Châu Dã,bà thấy con bé rất yêu con trai của mình..
" Mẹ không hiểu hay là không muốn hiểu đây..Rốt cuộc thì cô ấy đã làm sai cái gì,cô ấy có tội tình gì mà mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy chứ."""
" Mộ Khắc Huy hơn 5 năm qua con vẫn không quên được nó sao?.".
" Đúng vậy."
" Nhưng mà Diệp Yến cũng chờ con tận 5 năm đó thôi,tại sao lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho Châu Dã hết vậy.".
"Tại nó mà gia đình của mình mới chia 5 sẻ 7 như thế này đấy.. Nếu không tại nó thì con đâu có thành ra như thế này,đã thế còn muốn từ mặt mẹ nữa. "
" Hết con rồi đến Thư Uyên điều như vậy,ai cũng khinh thường mẹ ra mặt hết.Quan trọng nhất chính là ba con,ông ấy cũng đã ghẻ lạnh mẹ luôn rồi.. """"
" Đây chẳng phải là do mẹ gây ra sao? Mẹ tự làm thì tự chịu.".
" Con..con đúng là thằng bất hiếu mà. ".
"_ Lý Duyên hét lên.
" Đúng vậy con chính là 1 thằng bất hiếu,bất tài vô dụng.."
" Con mong mẹ sau này đừng có làm hại đến cô ấy nữa,còn không thì.".
"Thì sao?.."._ Lý Duyên đã khóc,bà ta không hiểu tại sao đứa con trai mình yêu thương nhất,mà lại vì 1 đứa con gái lại biến thành như thế này.
" Con định giết mẹ luôn à? hay là đưa mẹ vào tù nếu mẹ làm hại nó đây.".
" Con thì làm sao giết mẹ chứ,bởi vì không có mẹ thì sẽ không có con."_ Khắc Huy vừa nói vừa run rẩy.
"Nhưng mà hiện tại nếu không có Châu Dã thì con sẽ không thể sống nổi nữa,cô ấy là cuộc đời của con..."
" Nếu mẹ muốn làm hại cô ấy thì mẹ hãy giết chết con trước đi,chứ con không thể nào để cho Châu Dã chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu.Bao nhiêu năm qua là đủ lắm rồi."""
"Mẹ luôn nói Châu Dã câu dẫn con, nhưng thật ra con mới chính là người câu dẫn cô ấy.5 năm trước là con ép cô ấy ở bên cạnh của mình.."...
""" Là con ép cô ấy ở bên con,con chính là người chủ động. "".
Anh không nhắc về Tiểu Hiên chính là muốn bảo vệ thằng bé, nếu nói ra thì bà ấy cũng chẳng có thay đổi gì đâu..
"Nếu mẹ còn khiến cô ấy đau khổ 1 lần nữa,đánh đập cô ấy như năm xưa thì hãy đánh con trước đi... Chuyện này mà còn xảy ra nữa thì mẹ hãy chuẩn bị quan tài cho đứa con này đi. """.
" Mẹ hãy dừng lại trước khi quá muộn.""""".
"Mộ Khắc Huy,con điên rồi,con thật sự bị nó tẩy não.".
" Chát..chát."
Lý Duyên tát 2 cái lên mặt của anh,lực đạo rất mạnh khiến cho gương mặt của anh đỏ ửng lên. Nhưng anh cũng mặc cho bà ấy đánh,đánh đi,anh sẽ chịu hết tất cả.
Thà là anh bị đánh,còn đỡ hơn phải nhìn Châu Dã chịu đau khổ khi phải bị mẹ anh hành hạ và ghẻ lạnh..
Bà ta đập phá tất cả đồ đạc ở trong văn phòng của anh,Kỳ An chạy vào thì bị anh đuổi đi ra ngoài.
Sau khi thỏả mãn cơn thịnh nộ của mình thì Lý Duyên cũng rời khỏi đây,Khắc Huy bây giờ ngồi thẫn thờ ở trên ghế sofa.
Càng ngày anh càng thấy bà ấy quá đáng mà,nếu không phải là mẹ của anh thì mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng ông trời đang trêu ngươi anh đây mà, nếu không có bà ấy thì anh sẽ không được sinh ra trên đời..
Vậy cho nên cũng phải biết kiềm chế lại 1 chút,có lẽ đến cuối cùng anh và cô ấy vẫn sẽ có khoảng cách,chứ nó không thể nào mà quay về như ngày trước được nữa rồi.
Bình luận truyện