Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 63: Ổ chăn



Từ trong lời miêu tả vụn vặt của Ngụy Nhiên, Lộ An Thuần đã biết được phần điền nguyện vọng năm đó của Ngụy Phong, anh hoàn toàn không thi vào trường Hàng không anh thích, mà là điền khoa Kiến trúc của đại học A.

Đại học A đã là trường học số một số hai trong nước, hơn nữa khoa Kiến trúc lại là ngành trọng điểm của trường, không ít kiến trúc sư nổi tiếng trong ngoài nước đều đến từ khoa Kiến trúc của đại học A.

Nhưng chuyên ngành Ngụy Phong điền lại là ngành Kỹ thuật kết cấu khó nhất trong số đó, năm đó chuyên ngành này tổng cộng cũng chỉ tuyển được hơn mười người, bồi dưỡng kiến trúc sư kết cấu đứng đầu nhất thế giới.

Người có thể vào được… đều là tinh anh trong tinh anh.

Bốn năm đó, Ngụy Nhiên nói anh trai cậu hoàn toàn giống như biến thành người khác, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, liều mạng đọc sách, vẽ bản đồ thiết kế, tính toán đo lường…

Tác phẩm thiết kế của anh đã giành được nhiều huy chương vàng của hội kiến trúc trong và ngoài nước, còn đăng tải không ít bài văn quan trọng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, trong thời gian bốn năm ngắn ngủi đã khiến trường học đã tạo ra ngoại lệ thăng cấp học cho anh.

Mà anh không chỉ thiết kế kiến trúc, lợi hại hơn là sự đo lường tính toán chính xác trong kết cấu công trình của anh khiến không ít kiến trúc rất sáng tạo có thể thực hiện được ngoài đời.

Sở dĩ Lộ Bái nhìn trúng anh, bỏ ra số tiền cực kỳ đắt đỏ đào anh về cũng là vì Lộ Bái làm kiến trúc bất động sản, theo đuổi tính nghệ thuật và cảm giác thiết kế ở mức độ cao.

Vì nguyên nhân như vậy, ông ta cần một kỹ sư kết cấu thiên tài lợi hại chân chính.

Ngụy Phong cực kỳ phù hợp, thậm chí là đã không thể thay thế được.

Cho đến giờ phút này, Lộ An Thuần mới hiểu được rằng, Ngụy Phong bước vào tập đoàn Lộ thị tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp.

Từ ngày bọn họ chia tay, anh đã bắt đầu tự mình bày mưu tính kế, mỗi một bước đi cũng là vì hôm nay.

Nhưng con đường này… tràn đầy bùn lầy và sự thối nát, sao Lộ An Thuần có thể để anh từ bỏ sự tự do quý giá, dấn thân vào địa ngục đen tối không ánh sáng như vậy được chứ.

“Chị ơi.” Giọng nói trong trẻo của Ngụy Phong kéo cô ra khỏi suy nghĩ trì trệ: “Sắp đến nhà rồi, chị có muốn đến nhà em xem một chút không.”

Lộ An Thuần nhìn cảnh đường phố xa lạ xung quanh, kinh ngạc hỏi: “Không ở hẻm Thanh Hà nữa sao?”

“Nhà ở đó cũ lắm rồi, thỉnh thoảng anh trai sẽ qua đó, nhưng anh ấy vừa mua một căn nhà thương mại ở bên bờ sông, bởi vì chỗ này rất gần trường em.” Ngụy Nhiên sốt ruột nhìn cô: “Đến nhà xem một chút đi chị!”

“Chị… không đi đâu.” Lộ An Thuần từ chối theo bản năng.

Ngụy Nhiên nhìn ra sự do dự của cô, giải thích nói: “Yên tâm đi, anh trai em không có ở nhà, anh ấy bận rộn công việc lắm, đêm thường xuyên không về nhà mà ở lại công ty, vào thời gian này thì anh ấy càng không có khả năng ở nhà.”

“Anh ấy bận rộn đến vậy sao?”

Ngụy Nhiên thở dài: “Cho dù là học hành hay công việc, anh trai em đều quá liều mạng, giống như không muốn sống vậy.”

“Vậy mấy chuyện ăn uống thì ai chăm sóc em?”

“Chị, chị coi thường em quá đó! Lúc anh trai em học cấp 3 không chỉ phải làm thêm kiếm tiền mà còn phải chăm sóc em. Bây giờ nếu ngay cả bản thân mà em cũng không lo được thì cũng mất thể diện quá!”

Lộ An Thuần cười cười, đưa tay xoa mái tóc xù trên đầu chàng trai: “Nói cũng đúng, Nhiên Nhiên của chúng ta cũng đã là người đàn ông có thể tự mình đảm đương rồi! Vậy thì em cũng phải quan tâm anh trai nhiều hơn, đừng để anh ấy thức cả đêm nữa.”

“Em thường xuyên nói anh ấy, nhưng anh ấy…” Cậu dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Anh ấy có tâm sự riêng, sẽ không nghe em đâu.”

Lộ An Thuần không muốn chạm đến chủ đề này, lại hỏi: “Hai năm ở thành phố Kinh, hai người sống tốt không?”

Ngụy Nhiên có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Chị, lúc đó… em không thi đậu được trường công tốt, em nói em học trường bình thường là được, anh trai em… vẫn đóng tiền cho em học tư nhân.”

Cậu nói xong thì gương mặt đều đỏ bừng: “Em cũng không biết sao mình lại ngốc như vậy, làm thế nào cũng không thi tốt được, thật ra em không muốn đến trường tư nhân học, đã ầm ĩ với anh trai em rất lâu. Sau đó anh ấy hung hăng đánh em một trận, nói nếu như em là em trai ruột của anh ấy thì công lập hay tư nhân gì anh ấy hoàn toàn không quan tâm, sau này có tương lai hay không cũng không sao, nhưng em không phải…”

Cậu thấp thỏm nhìn Lộ An Thuần: “Anh ấy nói anh ấy phải cho em thứ tốt nhất, không vì điều gì khác, chỉ vì trái tim của chính anh ấy thôi.”

Lộ An Thuần nghe xong, lục phủ ngũ tạng đều rối loạn, khóe mắt ửng đỏ, cô nuốt xuống sự cay đắng trong cổ họng, thân thiết khoác tay Ngụy Nhiên: “Anh ấy chỉ biết trái tim anh ấy thôi, cũng mặc kệ người khác có chịu được hay không…”

“Giáo viên ở trường em học thật sự rất lợi hại, sau cấp 2, thành tích của em từ từ tăng lên, lần này về Trung học Nam Gia là do em tự thi, còn lấy được học bổng nữa.”

Trên khuôn mặt đỏ bừng của chàng trai cuối cùng cũng khôi phục vẻ tự tin: “Thành tích Vật lý của em là tốt nhất, đều do nền tảng mà anh trai em gầy dựng cho em.”

Tâm tình của Lộ An Thuần cũng tốt lên, cô cười nhạt: “Đúng vậy, anh trai em dạy bổ túc cho em nhiều năm như vậy, cho dù là thằng siêu ngốc cũng có thể thi được điểm tối đa nhỉ.”

“Em không phải là thằng siêu ngốc đâu!”

Hai chị em ầm ĩ trên đường một lúc, Ngụy Nhiên leo lên xe điện, nói với Lộ An Thuần: “Chị, lên xe đi, chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, sau đó về nhà em nấu cơm cho chị.”

“Được.” Lộ An Thuần ngồi lên xe điện hình thỏ Stella Lou của Ngụy Nhiên, nhiều lần xác nhận với cậu: “Anh trai em thật sự không ở nhà sao?”

“Chị, chị vậy mà lại sợ anh ấy à?”

Đừng nói, hiện tại Lộ An Thuần thật sự hơi sợ Ngụy Phong.

Cho dù anh muốn làm chuyện gì với cô… Lộ An Thuần cũng không có cách nào từ chối, cũng không từ chối được, hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Biện pháp tốt nhất chính là không gặp.

Gợn gió đêm đầu hạ thổi dịu dàng, lay động sợi tóc của cô, chiếc xe điện nhỏ của Ngụy Nhiên không kích thích giống như xe máy của Ngụy Phong, ngồi lên giống như đi hóng mát, cũng không sợ hãi.

Quả nhiên, vẫn là em trai của cô dịu dàng hơn.

Lộ An Thuần nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy mạnh mẽ của chàng trai, phần bụng của cậu có khuôn mẫu cơ bắp rất rõ ràng, vai lưng rất rộng, khung xương quả thật mang hình thể của thiếu niên, đoán chừng sẽ còn cao lên nữa.

Cảm giác an toàn được rót đầy.

Ngụy Nhiên hơi nghiêng mặt qua, cảm nhận được xúc cảm dịu dàng khi cô gái gần sát cậu: “Chị, em vừa mới chơi bóng, trên người có mồ hôi, có phải thối lắm không.”

Cậu không nói còn đỡ, vừa nói xong, Lộ An Thuần bèn đến gần nhẹ nhàng hít hà.

“Này này! Chị đừng…” Ngụy Nhiên xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ hơn: “Chị đừng như vậy!”

“Mùi trên người em nặng hơn anh trai em một chút, nhưng con trai mà, bình thường thôi.”

Ngụy Nhiên muốn khóc luôn rồi, thật ra cậu… đang muốn duy trì chút hình tượng trai đẹp nhẹ nhàng sạch sẽ của mình trước mặt chị gái cậu, bây giờ thì tiêu hết rồi.

Nhưng Lộ An Thuần hoàn toàn không quan tâm, cô vẫn ôm Ngụy Nhiên rất thân thiết, không ghét bỏ cậu chút nào.

Hai người đi siêu thị mua một ít đồ ăn tươi ngon, Ngụy Nhiên sợ tự mình làm cơm sẽ lật xe, còn cố ý mua một vài thực phẩm chín.

Lộ An Thuần kéo tay cậu, thân mật giống như người yêu, thu hút không ít sự chú ý của các cô gái.

Có đôi khi Ngụy Nhiên thật sự hy vọng cô không phải là chị ruột của cậu, như vậy thì sau khi lớn lên, cậu vẫn còn cơ hội cạnh tranh với anh trai cậu, nhưng sau này anh trai phát hiện ra “dã tâm” của cậu nên đã nói cho cậu biết sự thật tàn nhẫn, cũng đã tiến hành một phen trào phúng vô tình với cậu.

Ngụy Nhiên đã phiền muộn rất lâu mới dần dần chấp nhận thân thế của mình.

Cô tốt với cậu như vậy, hóa ra không phải vì cậu là một đứa trẻ đáng yêu. Q^Q



Lộ An Thuần đi theo Ngụy Nhiên đến nơi ở hiện tại của hai anh em.

Đây là một ngôi nhà cao tầng view sông, diện tích không được tính là quá lớn, khoảng một trăm mét vuông, nhưng đối với hai anh em mà nói lại ở dư xài.

Trang trí của căn nhà là phong cách vô cùng đơn giản mà con trai thích, tông màu lạnh trắng xám đen, đồ dùng trong nhà như ghế sô pha cũng rất có cảm giác thiết kế, đường nét phối hợp thỏa đáng, tới thiết kế phòng khác, bức tường treo TV ban đầu được thay thế toàn bộ bằng một kệ sách màu đen sát tường, bàn ăn giữa nhà được tối giản.

Cửa sổ sát đất sử dụng kính thủy tinh lớn, nơi xa là sông Gia Lăng mênh mông cuồn cuộn, chảy xiết không thôi.

Nơi này rất gần Trung học Nam Gia, xung quanh còn có không ít ngôi trường tốt, lại ở bờ sông tại trung tâm thành phố, là khu nhà gần trường tấc đất tấc vàng.

Tất cả những thứ này đều do Ngụy Phong dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng kiếm được cho Ngụy Nhiên.

Lộ An Thuần rất hứng thú đi tham quan phòng của Ngụy Nhiên.

Phòng con trai rất đơn giản, trên tường dán áp phích của cầu thủ bóng rổ NBA, trong tủ kính trưng bày mô hình anime và mô hình xe đua, ga giường caro gọn gàng sạch sẽ, trên cửa sổ là mấy chiếc tất thối bị ném lung tung.

Cậu nhanh chóng nhảy vào giống như cá bơi, nhét tất thối vào trong chăn, có điều đã chậm, Lộ An Thuần đã nhìn thấy rồi.

Cô đá cậu một cái, bảo cậu lấy tất ra, tức giận nói —

“Em có thấy buồn nôn không vậy!”

Ngụy Nhiên nhanh chóng kéo Lộ An Thuần ra khỏi phòng mình: “Chị, chị đừng xem phòng em nữa, không có gì xem đâu.”

“Nhanh đi giặt tất đi, bẩn chết mất.”

“Chưa được mấy đôi, gom thêm đã.”

“Gom cái gì mà gom! Nhanh đi giặt đi!” Lộ An Thuần đẩy Ngụy Nhiên đi đến ban công sinh hoạt: “Sao anh trai em lại nuôi ra em lười như vậy chứ.”

Ngụy Nhiên cười đùa tí tửng giặt tất: “Chờ lát nữa em nấu cơm cho chị.”

Lộ An Thuần nhìn chậu tất thối đủ mọi màu sắc kia: “Chị không muốn ăn cơm em nấu đâu.”



Trong lúc Ngụy Nhiên giặt tất, Lộ An Thuần đẩy cửa đi vào phòng của Ngụy Phong.

Trong phòng, màn cửa che nắng được kéo lại cực kỳ sát nhau, một chút ánh nắng cũng không chiếu vào được, màu sắc xám đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt và tù túng.

Ở giữa là chiếc giường lớn hai mét màu xám chăn hơi lộn xộn.

Trên kệ sách áp sát tường cất đầy các loại sách chuyên ngành thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình, rất nhiều quyển đã rất cũ rồi, có dấu vết thường xuyên đọc qua.

Lộ An Thuần lưu luyến bên cạnh kệ sách, nhìn một cách cẩn thận, không tìm được một quyển sách nào liên quan đến ngân hà, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không có.

Không tìm được một chút hơi thở trước kia và dấu vết về ước mơ đã từng của anh trong căn phòng này.

Thậm chí, trên tường cũng không còn áp phích của Thang Duy nữa.

Cô tùy tiện rút ra một quyển sách, mở đèn áp tường lên, ngồi bên giường lật xem.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì cảm thấy trong chiếc chăn mỏng bên dưới truyền đến một tiếng kêu rên, Lộ An Thuần kinh hãi đến mức vội vàng đứng lên, nhưng mà một giây sau, một đôi tay chặn ngang kéo cô lên giường.

Trọng tâm của cô bất ổn, ngã vào trong chăn mềm mại lại ấm áp.

Người đàn ông giống như con bạch tuộc tám chân, quấn quanh lấy “con mồi” không hề cho cô có cơ hội phản kháng và tránh thoát, chăn mỏng nhanh chóng được kéo qua, hoàn toàn che phủ cô gái lại, giấu vào “sào huyệt”.

Lộ An Thuần hoàn toàn không kịp phản ứng, mãi đến khi cô mượn ánh sáng vàng ấm yếu ớt của đèn áp tường, nhìn thấy đôi mắt hẹp dài mà lười biếng của người đàn ông trong chăn.

Mũi và trán của anh được phác họa bằng những đường nét vô cùng cứng rắn, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự mệt mỏi, hơi thở nóng bỏng, làn da trên người càng nóng hơn.

Mà Lộ An Thuần hoảng sợ phát hiện ra, người đàn ông này đi ngủ hình như… không mặc gì cả!

“Ngụy Phong!”

“Em đến rồi.” Anh lười biếng ghé vào đầu vai cô, dùng giọng nói lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, chậm rãi nói: “Bà xã.”

Hơi thở của Lộ An Thuần lập tức trở nên hổn hển: “Thả, thả em ra.”

Ngụy Phong hoàn toàn không chú ý tới sự mạnh miệng của cô gái, anh thăm dò hôn vành tai cô, cô nhạy cảm rụt người lại, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập.

“Mỗi lần ngủ dậy đều là thời điểm muốn nhất, em tự đưa tới cửa rồi.”

“Ngụy Phong…” Cô căng thẳng gọi tên anh, run giọng nói: “Ngụy Nhiên… vẫn ở bên ngoài…”

“Kệ nó.”

“Không được.”

“Bà xã, anh muốn xem hình xăm.”

“Ngụy Phong, bây giờ anh không phải là bạn trai em.”

Đầu ngón tay của anh đặt nơi cổ áo của cô gái, hờ hững chơi đùa nút cổ áo, ánh mắt tha thiết khóa lấy cô —

“Anh muốn xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện