Chương 49: nhiệm vụ
Sau đó, Hồ Kỳ lại nói sẽ xử theo quân pháp, Dương Long lập tức mở cờ trong bụng. Vì anh cho rằng những lỗi mình đã làm nếu xét theo quân pháp vẫn chưa đủ tội để bị xử tử. Nhưng Hồ Kỳ nói một hồi tên anh lại dính vào tội sát nhân. Cái này là tội chết chứ không phải chuyện đùa. Trái tim Dương Long lần nữa lại bị treo lên.
Hồ Kỳ ngưng lúc lại tiếp:
- Tiếp theo là làm giả kí hiệu của Hắc Long bang, kẻ địch đáng sợ nhất của triều đình trong lúc này. Cậu đã tiếp tay cho kẻ địch làm cho người mình hoang mang. Nếu chuyện này kẻ địch biết được, kẻ địch có thể lợi dụng để làm điều tương tự sau đó thừa cơ đánh hạ vương phủ thì sao? Kẻ tiếp tay cho kẻ địch chống lại triều đình, tất cả đều liệt vào tội bất trung.
Dương Long nghe xong chỉ muốn té xỉu ngay lập tức. Anh chỉ mới làm giả dấu ấn của Hắc Long mà Hồ Kỳ lại phán anh tội bất trung. Bất trung và sát nhân là hai trọng tội, phạm một trong hai đã đủ bị xử chém đầu huống hồ anh phạm cả hai. Lần này, hình như anh chọc giận Hồ Kỳ rồi, ông quả thật chỉ muốn giết anh, danh chính ngôn thuận giết chết anh. Toàn thân Dương Long bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Hồ Kỳ lạnh lùng nhìn Dương Long. Ông đang cố tình rung cây nhát khỉ, thấy "khỉ" đã hoảng sợ như vậy trong bụng ông không khỏi cười thầm. Nhưng bề ngoài ông vẫn tỏ ra lạnh lùng:
- Thế nào rồi, cậu tự xét lại mình xong chưa, ta nói có gì sai không? Bây giờ ta ra hình phạt được chưa?
Dương Long im bặt, lúc sau anh bất ngờ rút từ tay áo ra đoạn dao nhỏ định tự đâm vào cổ tự sát. Hồ Kỳ nhanh tay búng luồng nội kình đánh văng con dao xuống đất. Dương Long ngẩng lên nhìn Hồ Kỳ nhưng không nói gì, trong ánh mắt chứa đựng sự hoang mang tột độ. Hồ Kỳ cau mày quát khẽ:
- Ngu ngốc. Uổng cho nghĩa phụ của cậu hết lời cầu khẩn ta xử nhẹ cho cậu. Cái gì mà trẻ người non dạ? Nếu biết trước cậu muốn chết như vậy ta đã không nhận lời Hải Bằng để cho cậu lấy công chuộc tội rồi.
Dương Long nghe Hồ Kỳ nói xong thì ngơ ra. Sau đó, Dương Long chợt bừng tỉnh ngộ, vậy là Hồ Kỳ không muốn giết anh, chỉ cần anh lấy công chuộc tội là được. Nét mặt Dương Long lập tức giãn ra, suýt chút nữa là thở phào thành tiếng. Vừa rồi quả thật Hồ Kỳ đã dọa anh suýt chết khiếp rồi.
Hồ Kỳ ngưng lại một lúc mới chậm rãi nói:
- Phải nói là khi nghe xong chuyện của cậu ta đã rất giận chỉ muốn đánh chết cậu. Nhưng ta lỡ hứa với nghĩa phụ của cậu rồi nên đành vậy, ta sẽ để cho cậu được đoái công chuộc tội. Cậu có đồng ý nhận nhiệm vụ không?
Dương Long nói ngay mà không cần suy nghĩ:
- Con nhận.
Hồ Kỳ thở hắt ra một tiếng:
- Ài…. Sao lại quyết định vội vàng như vậy, cậu không muốn biết ta muốn cậu làm gì hay sao?
- Dù bá phụ muốn con lên núi đao hay xuống biển lửa con đều chấp nhận.
Hồ Kỳ phẩy phẩy tay.
- Ta không cần cậu đi làm mấy chuyện không thực tế đó. Ta chỉ cần cậu lập tức đi tìm Huỳnh Hoa cô nương về đây cho ta. Nhưng tuyệt đối không được dùng vũ lực để uy hiếp, không được ép buộc cô ấy. Cậu phải tìm ra cách để cô ấy vui vẻ tự nguyện trở về đây và trong lòng nhất định phải không còn oán hận chúng ta. Thế nào, cậu có làm được hay không?
Nói thì nghe đơn giản còn làm thì lại là một chuyện khác. Nó còn khó hơn cả việc lên trời mời thượng đế hạ phàm… Dương Long nghe xong thì nghệch mặt. Tình cảnh này đúng là gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong.
Hồ Kỳ thấy Dương Long im lặng thì hỏi lại:
- Nhiệm vụ này với cậu nó khó lắm sao? Cậu đã có khả năng đuổi một người đi, không lẽ không thể mang người đó trở về?
- Con…
Nhưng mang người về và mang một người không oán không hận trở về là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Anh đã khiến cho cô gái tên Huỳnh Hoa xém chết. Khiến cho cô ta không oán và tự nguyện trở về là chuyện không có khả năng nhất. Chưa kể mấy ngày vừa qua, cô ta rời khỏi vương phủ đi đâu làm gì anh hoàn toàn không biết. Nhiệm vụ của Hồ Kỳ đưa ra cơ bản là bất khả thi.
Hồ Kỳ thấy Dương Long im lặng thì dò hỏi:
- Đang cảm thấy nhiệm vụ bất khả thi sao?
Dương Long thành thật gật đầu. Hồ Kỳ lạnh giọng:
- Nhưng đây là nhiệm vụ hối cải của cậu, ta sẽ không đổi cho cậu bất cứ nhiệm vụ nào khác. Còn nữa, ta cho cậu một trăm ngày để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành sớm chừng nào tốt chừng ấy. Đúng trăm ngày không hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhất định sẽ chết.
Dương Long ngây người. Hồ Kỳ lại nói tiếp.
- Nãy giờ ta quên chưa nói cho cậu biết, chén trà cậu uống ban nãy là độc dược, ta chuẩn bị riêng cho cậu. Để tránh cậu cảm thấy nhiệm vụ quá khó mà dây dưa không chịu làm. Càng không cần nghĩ đến việc bỏ trốn. Chất độc ta cho cậu uống chỉ mình ta có thuốc giải, đúng trăm ngày sau, nếu cậu vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, độc dược công tâm, lúc đó đừng oán trách ta. Vì ta đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu không biết tận dụng mà ra. Nghe rõ chưa?
Dương Long cúi sâu đầu đáp:
- Vâng.
Hồ Kỳ cười hiền:
- Vừa rồi bị ta lừa, cảm giác như thế nào?
Dương Long im lặng. Hồ Kỳ phẩy tay:
- Từ bây giờ nhiệm vụ của cậu chính thức bắt đầu rồi đó, đi đi.
- Con xin phép!
- Ừ.
Dương Long rời đi. Anh giờ như một kẻ mất hồn, cứ thất thểu bước dọc hành lang. Một bàn tay bất ngờ đập vào vai khiến Long đau điếng, anh giật mình quay lại. Tứ Bình tươi cười, hỏi:
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy, vừa rồi Hồ lão gia gọi cậu vào gấp để làm gì?
Dương Long im lặng tỏ vẻ suy tư một lúc, chợt cất tiếng hỏi:
- Tứ Bình, cậu có còn xem tôi là bạn nữa hay không? Cậu tin tưởng tôi không?
Tứ Bình bật cười:
- Hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy? Chúng ta mãi mãi là bạn, tôi lúc nào cũng tin cậu! Đã xảy ra chuyện gì à?
Dương Long cười buồn.
- Cám ơn cậu đã tin tôi. Đáng tiếc tôi không xứng đáng để làm bạn với cậu. Từ giờ, cậu đừng quan tâm đến tôi nữa.
Dứt câu Dương Long quay lưng định bỏ đi. Tứ Bình nhanh tay chụp vai Dương Long xoay phắt lại. Bình cao giọng bực tức:
- Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng xem nào. Cậu biết tính tôi mà, đừng có nói không đầu không đuôi như vậy rồi bỏ đi. Cậu đi không được với tôi đâu! Nói đi, là chuyện gì, cái gì xứng đáng với không xứng đáng?
Dương Long kể lại cuộc nói chuyện giữa anh và Hồ Kỳ ban nãy. Tứ Bình nghiêm túc lắng nghe. Sau đó Dương Long thở dài và nói:
- Tôi là kẻ xấu xa, cậu là người tốt, tôi không xứng làm bạn của cậu…
Tứ Bình khẽ nhíu mày, sau đó anh nắm chặt tay đấm vào lưng Dương Long một cú thật mạnh. Vì bất ngờ, Dương Long không kịp tránh, chỉ ho khan mấy tiếng, kêu lên:
- Tứ Bình, cậu làm gì vậy?
- Cậu là một tên ngốc, tôi đánh cho cậu không ngốc nữa. Có ai sống trên đời này mà không một lần phạm sai lầm. Dù là cậu hay tôi cả Hồ lão gia nữa, cũng sẽ có lúc sai. Tôi không cho rằng mỗi người hễ làm sai một lần đều là thứ bỏ đi. Sư phụ tôi từng nói, điều khó nhất khi làm người là nhận ra những việc mình làm lúc nào đúng lúc nào sai. Nhận ra sai lầm rồi, có biết cách sửa chữa hay không, sửa chữa có toàn tâm toàn ý hay không. Nếu hai người cùng làm sai điều gì đó, một người cứ cố chấp không chịu nhìn nhận sai lầm, không chịu sửa chữa cái sai mình đã làm, thì người đó đúng là kẻ bỏ đi. Người nhận ra sai lầm, toàn tâm toàn ý sửa sai, người đó sẽ được người người nể phục. Thật ra nhận ra sai lầm không khó, nhưng để sửa chữa sai lầm con người cần có rất nhiều dũng khí.
Dương Long im lặng lắng nghe. Tứ Bình nói xong cũng lặng im chờ đợi phản ứng của Dương Long. Đây là đoạn diễn thuyết anh và Hồ Kỳ đã thống nhất với nhau từ trước nên vừa rồi Tứ Bình mới nói ra được một cách hùng hồn như vậy.
Một lúc lâu sau Dương Long mới cất tiếng:
- Nói như vậy, cậu muốn tôi đi tìm cô gái tên Huỳnh Hoa gì gì đó à?
- Huỳnh Hoa cô nương đâu có đắc tội gì với cậu. Số phận cô ấy lại rất đáng thương, cậu đã hại cô ấy khốn khổ càng khốn khổ hơn, cậu có biết không? Nếu cậu không đến xin lỗi cô ấy, cậu không thấy lương tâm mình ray rứt à? Còn nữa, thời hạn một trăm ngày của Hồ lão gia như thanh đao đang treo trên cổ cậu đó. Nó sẽ cắt đứt cổ cậu nếu qua thời gian mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tôi thật lòng khuyên cậu, đừng thử thách thức sự kiên nhẫn của Hồ lão gia, xưa nay ông ấy không biết nói đùa đâu.
Dương Long bất giác khẽ rùng mình. Đôi môi Tứ Bình khẽ nhếch lên một cái đầy ý vị.
- Quên nữa, khi nãy cậu nói bị Hồ lão gia hạ độc trong trà phải không? Đưa tay đây, tôi xem lại coi có phải thật không?
Dương Long nghe vậy thì đưa ra cho Tứ Bình bắt mạch. Tứ Bình bắt mạch một lúc rồi vén tay áo Dương Long lên xem xét. Anh xem hết tay trái rồi sang tay phải, anh còn kêu Dương Long cởi áo để lộ lưng ra cho mình xem. Cuối cùng Bình thở dài nói:
- Đúng là cậu trúng độc rồi, nhưng tôi không nhận ra đó là loại độc nào. Cậu xem những vết đỏ li ti này…
Tứ Bình vé tay áo lên cho Dương Long tự nhìn vào tay mình.
- Biểu hiện này của cậu rất giống với một loại độc đã thất truyền từ khoảng trăm năm trước, tôi chỉ được học trong sách vở, nghe nói độc này chỉ có thuốc giải độc môn mới giải được.
Dương Long nhìn xuống tay mình quả có những chấm đỏ nho nhỏ. Tứ Bình lại nghiêm túc nhìn Dương Long rồi nói:
- Cậu yên tâm. Trước hết cứ làm theo những gì Hồ lão gia phân phó. Nếu Huỳnh Hoa cô nương chịu quay về sớm càng tốt. Nếu không được tôi sẽ cố gắng phối phương thuốc giúp cậu kéo dài thời gian phát độc, được ngày nào hay ngày đó.
Dương Long thấy Tứ Bình nghiêm túc như vậy cũng nhẹ lòng một chút, anh gật đầu đáp ứng:
- Ừ. Nhưng Huỳnh Hoa đã rời khỏi đây lâu rồi, thiên hạ rộng lớn biết đi đâu mà tìm. Tôi thật sự không có chút hy vọng nào sẽ tìm được cô gái đó. Tứ Bình, cậu có cách gì giúp tôi không?
Tứ Bình lắc đầu:
- Tôi cũng khác gì cậu đâu. Trước hết chúng ta chia ra tìm kiếm, hỏi thăm người dân trong thị trấn ít nhiều gì cũng có chút tin tức. Sau đó chúng ta dựa theo đó mà tìm kiếm. Chỉ hy vọng trời không phụ người có lòng. Nhưng còn một điều quan trọng là, sau khi tìm được Huỳnh Hoa rồi, cậu đã nghĩ ra cách gì để thuyết phục cô ấy quay lại hay chưa?
Dương Long lắc đầu:
- Vẫn chưa. Cậu giúp tôi tìm ra người trước đã, gặp rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Tứ Bình tán đồng:
- Cậu nói cũng đúng, tìm không gặp người nghĩ cho lắm cũng bằng thừa.
Dường như Dương Long đã thở dài. Tứ Bình cũng không thêm câu nào nữa. Cả hai chỉ im lặng sánh đi dọc hành lang Vương phủ.
***
Chuyện Dương Long lập mưu làm hại Huỳnh Hoa nhanh chóng lan ra. Ngay lập tức tất cả ánh mắt hướng vào anh đều lộ vẻ miệt khinh. Minh Minh cũng mau chóng biết được chuyện, anh chợt hiểu ra mình đã ngờ oan cho người con gái mình yêu.
Minh Minh có xúc động dùng kiếm chém chết Dương Long rồi chạy bay đi tìm Huỳnh Hoa, nhưng cũng may Hồ Kỳ biết được và kịp thời ngăn anh lại. Bị Hồ Kỳ ngăn cản, Minh Minh đành tạm thời nín nhịn.
Một vài thủ hạ thân tín của Minh Minh bị anh điều động cấp tốc tìm tung tích Huỳnh Hoa, cả anh cũng đích thân tìm kiếm. Anh chỉ mong gặp được Huỳnh Hoa trước khi Dương Long tìm gặp cô, anh sợ Dương Long sẽ làm hại Huỳnh Hoa lần nữa. Ngay lúc này đây Minh Minh nhận ra mình còn yêu Huỳnh Hoa rất rất nhiều.
“Huỳnh Hoa, van em đừng đi quá xa. Van em hãy cho anh gặp lại em lần nữa. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em như vậy nữa đâu. Anh xin thề!”
Kim Cúc và Phương Nhi cũng biết chuyện, nhưng không ai dám nói vào nói ra bất cứ lời nào. Minh Minh đã quyết tâm như vậy thôi thì đành... chuyện gì đến cứ để nó đến thôi!
Về phần Huỳnh Hoa, cô vốn có ý định rời khỏi Nam Sơn trấn sau ngày bị đuổi ra khỏi Vương phủ. Nhưng trên đường rời đi cô bất ngờ gặp lại Đại Hắc. Đại Hắc cầu xin cô ở lại, sau đó cô gặp được Nhật Lan, nên ý nghĩ rời đi đã bị cô vứt bỏ. Từ ấy đến nay tuy gần hai tháng nhưng Huỳnh Hoa vẫn cứ vãn lai khắp mọi nơi không hề che giấu hành tung. Nên những thủ hạ Minh Minh phái ra tìm kiếm Huỳnh Hoa nhanh chóng lùng ra tung tích của cô.
Minh Minh được tin lập tức chạy ngay đến Đông Đài Sơn để tìm. Dương Long cũng được Tứ Bình mách bảo và thúc giục anh nhanh chóng đến quán trọ Việt Xuân Yên để tìm Huỳnh Hoa. Hai con người, hiện vì cùng mục đích nên đi cùng một hướng...
Không rõ là vô tình hay cố ý, khi hai người sắp tìm được đến nơi Dương Long lại chạm trán với Minh Minh. Đường hoang lối vắng, Minh Minh không còn gì để e dè kiêng nể, vừa gặp mặt anh lập tức rút kiếm không nói không rằng tấn công Dương Long. Các chiêu thức tung ra đều muốn hạ gục đối phương ngay lập tức. Dương Long thấy nguy cũng rút kiếm tự vệ, vừa đỡ đòn anh vừa lên tiếng phân bua. Nhưng Dương Long càng nói, Minh Minh càng tỏ ra giận dữ ra đòn không chút nương tay. Thấy không thể nào giải thích cho Minh Minh hiểu được, Dương Long không nói thêm gì nữa, toàn tâm toàn ý chống trả thế công của Minh Minh.
Hai người càng đánh càng hăng, dường như không còn cách nào có thể dừng lại trừ khi một người ngã xuống. Cả hai không hề biết cách họ một quãng không xa có một người đang âm thầm lặng lẽ theo dõi trận đấu của mình, và đồng nghĩa những lời cãi vã của họ cũng vào tai người ấy. Họ càng không thể nào ngờ người đó lại là Huỳnh Hoa!
Sáng nay, Huỳnh Hoa đang định vào thị trấn mua ít đồ dùng. Vì bọn Hắc Long dạo này cũng thường lai vãng nơi này nên cô không cưỡi ngựa, chỉ dụng khinh công đi và về như tập luyện. Nếu có kẻ lạ xuất hiện bất ngờ cũng có thể dễ dàng lẫn tránh, che đậy hành tung. Đang đi, cô bất ngờ loáng thoáng thấy bóng của Minh Minh, nên vội vàng lách mình vào bụi cây rậm định bụng chờ anh đi qua rồi sẽ đi tiếp.
Nào ngờ, vừa lúc đó Dương Long cũng trờ tới. Minh Minh chặn Dương Long lại rồi cả hai lao vào đánh nhau, vừa đánh vừa cãi vã ầm lên. Chuyện tốt chuyện xấu gì cũng lôi ra hết. Ban đầu Huỳnh Hoa nghe nhưng không hiểu lắm, lúc sau thì lờ mờ hiểu hóa ra họ đang nói về mình. Mãi lúc lâu sau cô mới hiểu ra tất cả...
Nhưng, với cô tất cả những điều đó không còn là điều quan trọng nữa. Từ sớm cô đã biết ai là người hãm hại mình, nhưng nhờ đó cô biết ra được Hồ Kỳ thật ra là ai. Mối quan hệ huyết thống của mình và Minh Minh. Tuy nhiên cô không thể nói ra tất cả điều đó trong lúc này... Do đó, dù Minh Minh đã hiểu rằng ngày trước cô bị vu oan thì có ích gì đâu, cô và anh vĩnh viễn cũng không thể nào đến với nhau được nữa.
Huỳnh Hoa kiên nhẫn nấp mình chờ đợi cho hai kẻ kia giải quyết xong chuyện để tiếp tục đi. Nhưng Minh Minh và Dương Long lại gần như ngang tài ngang sức, đánh mãi không ai hạ được ai. Cuối cùng Huỳnh Hoa cũng phát bực, cô rời chỗ nấp đủng đỉnh đi ngang qua bên cạnh hai người mà không thèm liếc sang nhìn cả hai lấy một lần. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm hai người trong cơn kịch chiến phải phân tâm.
Dương Long vừa nhìn thấy Huỳnh Hoa lập tức tay kiếm lơi lỏng, không rõ vì lo sợ hay mừng rỡ. Cũng chính ngay lúc đó Minh Minh ra đòn sát thủ, toan một kiếm bổ dọc người đối thủ. Khi Dương Long trấn tĩnh lại mình thì gần như không kịp nữa, anh chỉ theo quán tính vung kiếm đỡ gạc, thanh kiếm của Minh Minh rọc một đường dài trên vai trái của anh, máu lập tức túa ra. Có lẽ Minh Minh cũng đang phân tâm nên đòn vừa ra không đủ lực để lấy mạng đối phương. Tiếp đó, Minh Minh vẫy kiếm hất bay thanh kiếm trong tay Dương Long. Thừa cơ Dương Long chưa kịp định tĩnh tinh thần Minh Minh lại bồi thêm một chưởng vào giữa ngực đối phương khiến Dương Long bay ra xa té nhào xuống đất, miệng hộc ra ngụm máu tươi.
Hạ được đối thủ nhưng Minh Minh không lao lại bồi thêm vài nhát giết quách con người đáng ghét ấy, anh chỉ nói to một câu:
- Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi lần nữa, nếu không ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!
Nói xong, Minh Minh lập tức thu kiếm lao mau theo hướng Huỳnh Hoa vừa đi qua, anh sợ chậm chân sẽ lại vuột mất cô. Anh đang muốn cấp tốc gặp lại Huỳnh Hoa để nói rõ lòng mình, anh vẫn còn yêu cô, anh ân hận về chuyện trước kia... Chính vì thế Dương Long mới thoát chết trong gang tấc. Nếu Minh Minh không vội vã bỏ đi mà đến chém anh vài nhát thì Dương Long kể như tiêu đời, anh không còn đủ sức để ngồi dậy huống gì là chống đỡ.
Nhưng câu nói cuối cùng ấy của Minh Minh cũng thừa sức làm cho Dương Long phát hoảng. Anh đang không lê lết đi đâu nổi, nếu Minh Minh bất ngờ trở lại thì cái chết kể như nắm chắt trong tay!
Nhưng...
Rõ ràng là cả hai mới thấy Huỳnh Hoa đi ngang qua đoạn đường ấy vậy mà khi Minh Minh đuổi theo lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh cất tiếng gọi vang chỉ có tiếng gió xào xạc đáp lại lời anh...
Minh Minh đi rồi, Dương Long cố nhổm người lên, anh biết nếu mình không mau rời khỏi nơi này thì rất có thể Minh Minh sẽ quay lại, lúc ấy mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ. Nhưng vừa mới cử động vết thương lại đau buốt làm anh gục xuống.
Cùng lúc đó Dương Long chợt nhận ra phía trước có một bóng người đang chầm chậm bước về phía mình. Váy áo trắng ngà lay động theo từng bước chân người đó. Dương Long cố ngẩng lên nhìn, chợt nhận ra người ấy là Huỳnh Hoa. Cô đang nhìn anh, ánh mắt cô trong veo không chút cảm tình. Dương Long nghe tim mình thắt lại trong vô thức, anh muốn nhổm dậy nhưng cơ thể lại không chịu theo ý muốn của anh.
Dương Long nhìn thấy Huỳnh Hoa cúi xuống nhặt thanh kiếm mình vừa bị Minh Minh đánh rơi. Sau đó cô lại tiếp tục bước về phía mình. Trong lòng Dương Long lộp bộp một tiếng.
"Thôi xong, trước đây mình đã gây thù chuốc oán với cô gái này quá nhiều, có lẽ cô ta hận mình thấu xương thấu tủy. Hôm nay, mình lại vừa thất thủ dưới tay Minh Minh, thọ thương nhất thời không ngồi dậy nổi. Thanh kiếm lại đang trong tay cô ta, có lẽ cô gái này sẽ không ngần ngại đâm một nhát xuyên tim để kết liễu mạng sống của mình."
Dương Long nghĩ vậy nên không cố gắng vùng dậy nữa, anh khẽ thở dài nhắm mắt lại để đợi chờ cái chết.
Huỳnh Hoa lạnh lùng nhìn Dương Long. Với cô giết một người không khó, đã từng có rất nhiều người gục chết dưới tay cô. Cho dù võ công của những kẻ đó có thuộc hàng nhất nhì thiên hạ đi nữa, chỉ cần chúng tác ác làm cô thấy bực bội, nhất định bọn chúng sẽ được chết một cách rất yên bình. Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia. Người trước mặt cô hôm nay tuy đã từng khiến cho cô giận sôi gan nhưng anh ta cũng là người ân của cô. Anh giúp cô nhận ra mình và Minh Minh là anh em cùng cha khác mẹ, anh ta ngăn cô và Minh Minh vướng vào đại tội loạn luân, đó là ân. Cô là một người ân oán phân minh, kẻ tên Dương Long này tuy đáng giận nhưng không đáng chết.
Nhưng cái vẻ mặt nhận mệnh chịu chết kia là sao? Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi, cô muốn bật cười.
Dương Long nhắm nghiền mắt đợi chờ nhưng mọi thứ xung quanh bỗng dưng im bặt, chờ mãi cũng chẳng nghe thấy gì. Nhưng không đợi Dương Long kịp ngạc nhiên, một âm thanh lạnh lùng phát ra ngay trước mặt anh:
- Lập tức đứng lên và rời khỏi đây. Đừng đợi đến lúc Minh Minh quay lại. Anh ta sẽ xuống tay lấy mạng anh thật đấy!
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng dịu nhẹ quá! Dương Long mở bừng mắt, chỉ thấy Huỳnh Hoa hơi cúi xuống chìa bàn tay ra trước mặt anh, vẫn giọng nói lúc nãy vang lên:
- Nhanh!
Dương Long vẫn còn đang ngẩn người ra vì kinh ngạc thì lại nghe Huỳnh Hoa lên tiếng giục:
- Nhanh lên! Không muốn sống nữa sao? Minh Minh sắp trở lại rồi!
Dương Long vô thức đưa tay lên. Huỳnh Hoa nắm lấy tay anh và kéo anh đứng dậy. Dương Long nương theo sức kéo của Huỳnh Hoa gượng đứng lên. Lần đầu tiên được thọ ơn từ người mình đã rắp tâm hãm hại, Dương Long cảm thấy vô cùng bối rối, có chút hoảng sợ, tim cứ đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh hoàn toàn không hề muốn mọi sự trở nên như thế này, nhưng anh đã bị thương không còn đủ sức để thay đổi mọi chuyện được nữa.
Huỳnh Hoa dìu Dương Long đi sâu vào khu rừng bên cạnh. Dương Long dù muốn hay không cũng không thể cưỡng lại đành ngoan ngoãn bước theo. Đi được một đoạn đủ an toàn, Huỳnh Hoa đỡ Dương Long ngồi dựa vào gốc cây, rồi ném cho anh hai lọ thuốc.
- Lọ to là thuốc cầm máu, mau rắc vào vết thương! Lọ nhỏ là thuốc chữa nội thương. Đây là thuốc phòng thân trước đây Tứ Bình đã tặng cho tôi. Cầm máu xong thì uống thuốc trị thương vào, một lát khỏe lại rồi lập tức rời khỏi đây!
Dương Long máy móc làm theo những gì Huỳnh Hoa nói, trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại cảm giác hổ thẹn và nhục nhã. Gương mặt Huỳnh Hoa lạnh tanh, cô không nhìn anh mà chừng như đang tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dương Long dù muốn bắt chuyện cũng không biết phải nói gì. Bất ngờ nơi bìa rừng vang lên tiếng hét vô cùng tức tối, sau đó là tiếng cây ngã ầm ầm. Cả Huỳnh Hoa và Dương Long đều nghe thấy, Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày còn Dương Long thì lập tức giật mình, tái mặt.
Đúng như những gì Huỳnh Hoa suy đoán, Minh Minh chạy theo hướng cô đi nhưng không gặp cô đã lập tức quay lại tìm Dương Long. Anh cứ đinh ninh Dương Long đã bị trọng thương không đi xa được, nào ngờ khi trở lại người đã biến đâu mất. Trên mặt đất cũng không còn lưu lại dấu vết gì vì lúc Huỳnh Hoa dìu Dương Long đi đã âm thầm xóa hết dấu vết của cả hai. Minh Minh tức điên người vung kiếm chém loạn vào những thân cây ven đường, làm cho chúng ngã phát ra những tiếng ầm ầm.
Lúc lâu sau, mọi âm thanh đều im bặt, có lẽ Minh Minh đã bỏ đi. Lúc này, Huỳnh Hoa mới thở nhẹ ra một hơi, mở lời:
- Khi nãy anh nói Hồ Kỳ ra lệnh cho anh đến tìm tôi có phải không? Cuộc cãi vã của hai người tôi nghe thấy hết rồi.
Dương Long gật đầu:
- Phải.
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Ông ta tìm tôi có chuyện gì?
- Ông ấy muốn mời cô nương trở lại vương phủ.
- Vì sao không phái người khác mà phái anh đi. Là anh xung phong đi để gặp tôi và nói với tôi: khôn hồn thì mau rời khỏi thị trấn này, nếu không anh sẽ sử dụng thủ đoạn khác tàn độc hơn. Bao giờ tôi chết thì thôi, phải thế không?
Dương Long nói nhanh:
- Không phải. Ý của Hồ lão gia cũng là ý của tôi. Lúc trước là tôi có lỗi với cô nương, thành thật xin lỗi. Cô nương có thể cùng tôi quay lại Vương phủ hay không, Hồ lão gia cũng muốn đích thân xin lỗi cô nương.
- Không cần! Tôi vốn là cái gai trong mắt các người. Tôi bị đuổi đi là vừa lòng hả dạ các người rồi. Giả dụ Hồ lão gia muốn tôi trở về thật, anh em các người cam tâm để tôi quay lại nơi đó hay sao?
- Tôi thật lòng muốn mời cô nương trở về.
Huỳnh Hoa chợt hỏi:
- Anh không sợ khi tôi quay về sẽ trở lại với Minh Minh hay sao?
Dương Long đáp nhanh:
- Không.
Đáp xong Dương Long mới chợt ngẩn người, mình không sợ cô ấy trở về với Minh Minh ư?
“Phải rồi, cô ta nên đôi với Minh Minh thì có gì là không tốt, Phương Nhi sẽ không phải làm thê tử đại thiếu gia. Như vậy mình và cô ấy có cơ hội đến với nhau. Nhưng như vậy Phương Nhi sẽ buồn, cô ấy chỉ xem mình là một người anh, trong lòng Phương Nhi cũng chỉ có mỗi Minh Minh…”
Trong lòng Dương Long lúc này và cả trước kia luôn tồn tại hai suy nghĩ ấy, chúng mâu thuẫn nhau mà anh vẫn chưa biết phải làm như thế nào là đúng. Đang mãi nghĩ chợt nghe Huỳnh Hoa cất tiếng:
- Nếu cả anh cũng muốn tôi trở lại đó, được thôi, anh về nói lại với Hồ Kỳ, chỉ cần ông ta đích thân đến đây gặp tôi một chuyến tôi sẽ trở về vương phủ!
- Cô...
- Còn riêng phần anh, lần này tôi giúp không phải vì tôi đã bỏ qua tất cả. Tôi sẽ không bao giờ quên những ân huệ mà anh đã ban cho tôi lúc trước đâu! Chỉ là ngay lúc này tôi không muốn chấp nhất. Nhưng cũng như Minh Minh, anh đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa. Đi đi…
- Huỳnh Hoa cô nương.
- Còn muốn nói gì?
Dương Long ấp úng:
- Tôi… không có…
Huỳnh Hoa nghe xong thì quay lưng đi thẳng. Dương Long nhìn theo chỉ biết thở dài, vết thương còn đau làm anh nhất thời vẫn chưa thể đi đâu. Dương Long ngồi nghỉ thêm một lúc nữa cho thuốc ngấm dần, rồi mới chống kiếm đứng lên, trở ra đường lớn quay về. Chỉ cầu mong không chạm mặt Minh Minh lần nữa.
Bình luận truyện