Chương 50: Lá rụng về cội
Về đến vương phủ, Dương Long được Tứ Bình chữa trị nên thương thế không có gì đáng ngại. Bị Tứ Bình gạn hỏi mấy lượt, Dương Long mới kể lại cuộc chạm trán giữa mình với Minh Minh và cả cuộc nói chuyện với Huỳnh Hoa. Tứ Bình cho Dương Long uống ít thuốc an thần để anh ta ngủ thiếp đi, sau đó Bình vội vàng đến gặp riêng Hồ Kỳ. Tứ Bình kể lại mọi chuyện cho Hồ Kỳ nghe, ông nghe xong thì cười nói:
- Huỳnh Hoa cô nương thật biết cách làm khó người khác! Cậu nói thử xem, tiếp theo Dương Long sẽ làm gì?!
Tứ Bình không trả lời Hồ Kỳ mà lại nói:
- Sáng nay Dương Long bị thiếu gia đả thương, vết thương cũng khá nghiêm trọng. Lão gia có thể gia hạn thêm cho cậu ấy vài ngày hay không?
- Không thể. Ta phải để Dương Long tưởng tất cả những gì ta nói là thật mà dốc hết tâm lực vào nhiệm vụ hối cải của mình.
- Nhưng thiếu gia cứ nhúng tay vào như vậy, Dương Long dù có lòng cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn mà lão gia đưa ra!
- Minh nhi ấy à? Được rồi, cứ để ta thu xếp, cậu hãy lui ra đi.
- Vâng.
Tứ Bình đi rồi, Hồ Kỳ nhẹ thở hắt ra một tiếng, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Ông đang nghĩ về câu nói của Huỳnh Hoa. Mới nghe qua có vẻ như đó chỉ là câu nói bất chợt bộc phát vì bực tức chuyện trước kia nên phun ra cho hả giận. Nhưng càng nghĩ ông lại càng cảm thấy bên trong câu nói ấy dường như có hàm ý khác. Và ông đã đúng, Huỳnh Hoa muốn Hồ Kỳ đến tìm mình không phải vì nóng giận nhất thời, cô muốn ông đến để có thể gặp Nhật Lan.
Hồ Kỳ còn đang ngồi suy tư, từ ngoài một thủ hạ của ông chạy vào khom người báo cáo:
- Bẩm lão gia, nhóm hai đã thăm dò được một chút manh mối về sào huyệt chính của Hắc Long bang.
- Cho vào.
- Vâng.
Tên thuộc hạ ấy lui ra một lúc có vài người khác bước vào, kẻ đầu tiên đi vào cung kính chào Hồ Kỳ xong thì đưa cho ông hai cuộn giấy. Hồ Kỳ xem xong phẩy phẩy tay cho mọi người lui ra. Tiếp theo, ông cho người gọi Minh Minh đến gặp mình.
- Cha cho gọi con?
- Ta nghe nói mấy ngày gần đây con bỏ bê nhiệm vụ, thường xuyên chạy ra ngoài để tìm người. Có đúng không?
Minh Minh ngập ngừng:
- Vâng. Con xin lỗi.
- Thân là nam nhân, điều tối kỵ là để cho chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Con lại là đương kim thiếu chủ của Hồ gia, sau này con là người thay ta gánh vác tất cả những trọng trách này. Biểu hiện mấy ngày qua của con khiến cho ta thật thất vọng.
- Cha, Huỳnh Hoa bị oan, cô ấy bị người ta hãm hại.
Hồ Kỳ cười hiền:
- Ta biết chứ. Con quên rằng chính ta là người phanh phui chuyện ấy ra sao? Ta đã cho người đi tìm cô gái ấy về. Ta càng không cấm con yêu cô ấy. Nhưng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc.
Minh Minh cúi mặt:
- Con biết sai rồi.
- Được rồi. Người ta cho đi tìm cũng đã gặp được Huỳnh Hoa cô nương. Giờ chỉ cần thuyết phục là cô ấy sẽ trở về nhanh thôi. Khi nào Huỳnh Hoa cô nương quay về, ta sẽ làm chủ cho con và cô ấy.
Minh Minh mừng rỡ:
- Con cám ơn cha.
Hồ Kỳ cười hiền từ:
- Hiện tại ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho con. Nhiệm vụ này có chút nguy hiểm nhưng ta tin với võ công và mưu trí của con, con sẽ làm được!
Hồ Kỳ chìa hai mảnh giấy ông vừa nhận được từ đám thủ hạ của mình ra cho Minh Minh xem. Hai mảnh giấy đó một là địa đồ, mảnh còn lại là báo cáo do thám. Hồ Kỳ để cho Minh Minh tự mình nghiên cứu một lúc mới nói:
- Từ bây giờ nhiệm vụ của con là điều tra vị trí chính xác của sào huyệt chính thức của Hắc Long bang.
- Vâng.
- Minh nhi, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nên con nhớ phải cẩn thận. Tính mạng là quan trọng nhất, nhiệm vụ có thể thất bại nhưng con nhất định phải bình an trở về. Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho con và Huỳnh Hoa cô nương.
- Con cám ơn cha.
Minh Minh nhận lệnh và nhanh chóng rời khỏi Bình An Vương phủ. Cứ nghĩ đến việc sắp được cưới Huỳnh Hoa về làm vợ, Minh Minh lập tức có tinh thần làm việc ngay, cho dù việc đó có nguy hiểm đến đâu đi nữa.
Và Minh Minh đã làm được điều tưởng chừng như không ai làm được. Anh đã một mình lần dò ra được sào huyệt chính của Hắc Long bang, nó nằm lưng chừng ngọn Tây Kim Sơn cao ngất. Anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của cha mình giao cho. Nhưng ngay khi Minh Minh dự định quay về báo cáo lại tất cả cho Hồ Kỳ thì anh bị Hắc Long bang bắt lại. Thực chất, Minh Minh có thể tiến sâu vào hang ổ của Hắc Long bang như vậy là do đối phương cố tình thả cho anh vào. Minh Minh dù cẩn thận vẫn bị sập bẫy.
Ngay trong ngày Minh Minh bị bắt, Bình An vương phủ nhận được bức thư của Hắc Long bang, người nhận được thư không phải Hồ Kỳ mà là Kim Cúc. Trong thư miêu tả sự nguy hiểm của Minh Minh: Minh Minh đã bị Hắc Long bang bắt giữ, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Người viết thư còn nói, nếu Kim Cúc muốn cứu sống con trai, đúng canh ba phải đến điểm hẹn chỉ định trong thư, chỉ được đi một mình, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai khác biết chuyện. Cuối thư là dấu ấn song xà của Hắc Long bang. Trong bao thư còn miếng ngọc bội tùy thân của Minh Minh.
Đọc xong bức thư, Kim Cúc lập tức bàng hoàng chết lặng, vô kế khả thi. Trong thư lại viết là tuyệt đối không được cho Hồ Kỳ biết chuyện. Nhưng nếu làm theo những gì trong thư rất có thể là một cái bẫy, nhưng nếu không làm theo bà lại sợ phải ân hận cả đời. Vì Minh Minh là đứa con bà yêu thương nhất trong hai đứa, ngoài bản thân ra bà không muốn bất kỳ ai làm tổn thương đứa con yêu quý của mình. Sau gần một ngày xoắn xuýt, Kim Cúc vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn của lá thư, gần canh ba bà âm thầm rời Bình An vương phủ.
Canh ba đêm ấy, Kim Cúc đến chỗ hẹn đứng chờ. Đêm nay trăng cao, bầu trời thoáng đãng, ánh trăng soi rõ vùng đất thênh thang bên dưới. Kim Cúc đến không lâu, từ phía xa có hai bóng đen lướt đến chỗ của bà. Bà vội rút kiếm ra khỏi vỏ để tự vệ. Hai bóng đen kia khinh công cũng vào loại khá, vừa mới thấy lấp loáng ở đằng xa, thoáng chốc đã lướt đến gần. Lúc cả hai hạ chân đáp xuống trước mặt Kim Cúc cũng nhẹ nhàng không phát ra chút tiếng động nào. Kim Cúc bất giác lùi lại hai bước, nghe toàn thân lạnh đến phát run, vì bà biết nếu động thủ bà sẽ thảm bại dưới tay hai kẻ lạ mặt này.
Nhưng một điều thật bất ngờ, cả hai vừa hạ chân lập tức cung kính trước Kim Cúc. Hai người bọn họ nói với Kim Cúc là Bang chủ hạ lệnh cho họ đón bà về bang doanh và bà có quyền đến hoặc không đến, họ sẽ không làm hại đến bà. Tuy nhiên nếu bà không đến, Minh Minh sẽ chết, chỉ cần bà đến Minh Minh mới có thể bình an vô sự! Phải chọn lựa giữa hai điều, Kim Cúc biết đây là cơ hội cuối cùng để bà quyết định, bà có thể không đến bang doanh của Hắc Long, sẽ không ai làm hại được bà. Nhưng còn an nguy của Minh Minh, Kim Cúc nghĩ nhanh và rồi bà gật đầu đồng ý.
Thấy vậy hai thủ hạ của Hắc Long bang đưa cho Kim Cúc mảnh vải đen. Họ nói bà phải bịt mắt mới có thể đưa bà đi, đó là bang quy. Kim Cúc thấy mình đã trót leo lên lưng cọp rồi nên cũng đành chấp nhận luôn. Kim Cúc cảm giác được mình bị dẫn qua đoạn đường rừng, sau đó hai người kia dìu bà lên lưng ngựa, đi thêm đoạn nữa hai người đó bảo bà xuống ngựa đi bộ. Cứ đi bộ một lúc lại đi ngựa, sau đó lại đi bộ, mọi thứ cứ lặp lại. Cuối cùng bà cũng được đưa đến nơi, hai người được lệnh đón bà vội mở băng mắt ra, nhưng khi nhìn lại Kim Cúc mới giật mình nhận ra hai người này không phải là hai người bà gặp ban nãy nữa.
Nhìn ra xung quanh, bà mới biết mình đang đứng trước một tòa nhà cao rộng, hoa lệ. Hai người đứng cạnh bà, cúi đầu cung kính:
- Mời phu nhân vào trong. Bang chủ đang đợi người.
Đã đến đây rồi, dù muốn dừng lại cũng không kịp nữa, Kim Cúc theo sau hai người thủ hạ ấy bước vào bên trong cánh cửa cao to. Một sảnh đường rộng lớn hiện ra trước mắt, nhưng chung quanh lại trống trải và lạnh lẽo. Giữa gian phòng chỉ có một người đang ngồi bình thản trên chiếc ghế bành sặc sỡ, dáng vấp bệ vệ oai phong. Hai người đi cùng Kim Cúc cúi đầu cung kính:
- Bẩm bang chủ, chúng tôi đã đưa người đến.
Người đàn ông tuổi độ trung niên, trên người ông ta khoác tấm trường bàu màu bạc, càng tôn thêm nét nghiêm nghị, phong trần. Ông khẽ phẩy tay, hai thủ hạ của ông lập tức lui ra. Giờ đây giữa căn phòng rộng thênh thang, ngoài những ngọn nến đang cháy lập lòe ở bốn góc phòng chỉ còn lại hai người.
Đêm đã rất khuya, bên ngoài sương buông xuống mỗi lúc một dày. Gió thu lành lạnh cứ chốc chốc lùa qua khung cửa rộng khiến cho ánh nến chập chờn như sắp tắt. Một cảm giác lạnh lẽo ghê người trùm phủ lấy không gian. Kim Cúc cứ đứng yên bất động, nhìn chầm chầm vào con người đang ngồi phía trước. Bà không kiềm chế được khẽ rùng mình một cái. Lúc này Kim Cúc không thể nói là mình không hoảng sợ, vì kẻ đang ngồi kia là Bang chủ Hắc Long bang nổi tiếng tàng độc vô nhân. Bà không biết y có dụng ý gì khi buộc bà phải đến nơi đây, bà muốn gặp lại con trai nhưng không dám mở lời. Người ngồi kia cũng tuyệt nhiên im lặng.
Càng nhìn Kim Cúc càng thấy người kia có chút gì quen thuộc, ánh mắt kia nhìn bà sao trìu mến quá. Kim Cúc càng lúc càng thấy hoang mang. Bất ngờ người đàn ông kia đứng lên, dáng dấp cao thanh, thoắt cái người ấy đã đứng trước mặt Kim Cúc, y nhìn bà và nở nụ cười ấm áp. Theo quán tính Kim Cúc lùi mau về sau hai bước rồi trân trối nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Nụ cười vẫn treo trên môi người đàn ông ấy, giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên:
- Đã quên người xưa thật rồi sao?
Thật ra Kim Cúc đã nhận ra… người đàn ông này và mình đã từng quen biết nhưng vì quá ngỡ ngàng nên bà vẫn chưa thốt được lời nào. Đến lúc này Kim Cúc mới run giọng:
- Thanh Phong… là ông sao?
- Cứ tưởng nàng quên ta rồi chứ.
Kim Cúc ứa lệ:
- Làm sao mà quên được. Đối với tôi, chỉ khi nào tôi chết đi mới có thể không nhớ về ông nữa. Hai mươi năm qua, ông đã ở đâu, làm gì, sao tận bây giờ ông mới tìm tôi. Làm tôi cứ ngỡ là ông đã…
- Nàng ngỡ rằng ta đã chết rồi có đúng không? Ừ, ta đã chết rồi, chết một kiếp nhưng vì nàng ta đã đội mồ sống dậy. Vì chưa đạt được sức mạnh cần thiết nên ta không dám ra mặt tìm nàng. Tuy nhiên, suốt hai mươi năm qua, nàng làm gì ở đâu ta đều biết cả. Nhưng kể từ hôm nay, ta sẽ tước đoạt nàng khỏi tay gã họ Hồ ngu ngốc ấy…
Kim Cúc tưởng chừng mình có thể khóc òa vì mừng rỡ. Xa cách hai mươi năm bất ngờ hạnh ngộ người xưa, cảm giác ấy thật khó tả làm sao, đôi dòng lệ nóng lặng lẽ trào ra đôi khóe mắt. Bàn tay Thanh Phong ấm áp, ông nhè nhẹ kéo bà nép vào ngực của mình. Bang chủ Hắc Long thật ra không phải ai xa lạ, ông chính là Dương Thanh Phong, người tình của Kim Cúc hai mươi năm về trước!
Bất ngờ, Thanh Phong bế thốc Kim Cúc lên, bước từng bước vững chắc trở lại chiếc ghế to, ông để bà ngồi gọn giữa lòng mình. Niềm hạnh phúc trào dâng, Kim Cúc không biết phải nói gì, bà cứ để mặc cho dòng lệ nóng tuôn dài trên má. Đôi bàn tay Thanh Phong nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấy. Kim Cúc dựa đầu vào ngực ông bắt đầu kể cho ông nghe hai mươi năm qua bà đã phải sống khổ sở như thế nào. Chưa bao giờ bà cảm thấy bình yên như lúc này, chưa lần nào bà dám thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho bất kì ai. Gặp lại người xưa, bà nghe lòng mình ấm lại, vòng tay ông cho bà cảm giác an toàn, bà không muốn che giấu ông bất cứ điều gì cả. Ngày chia ly, lòng bà đau như cắt, muốn chết đi nhưng lại nghĩ đến đứa con nên không thể chết. Nhắc đến đứa con, Kim Cúc chợt nhớ đến mục đích của mình khi đến nơi này, bà hoảng hốt hỏi:
- Đúng rồi, Minh nhi đang ở đây phải không? Phong ca mau thả Minh Minh ra đi!
- Minh Minh?
- Là đứa nhỏ mà ông đã bắt và dùng nó để uy hiếp tôi phải đến đây đó.
Thanh Phong như chợt hiểu “À” lên một tiếng. Kim Cúc nói nhanh:
- Ông mau thả Minh nhi ra đi, đừng làm hại nó. Nó chính là con của chúng ta!
Thanh Phong nghe xong câu nói của Kim Cúc lập tức sững người:
- Nàng vừa nói gì?
- Minh Minh là con của chúng ta, nó là kết tinh từ những đêm lạc thú… trong cái thuở yêu đương vụng dại của chúng ta.
Thanh Phong chợt thốt:
- Phải rồi, trước lúc nàng bị gã về Hồ gia mấy hôm, nàng đã nói với ta là nàng có thai hơn hai tháng… vậy là…
Kim Cúc khẩn khoản:
- Ông mau thả con mình ra đi, Minh nhi… nó thế nào rồi?
- Nó không sao hết! Cũng may ta chưa làm hại gì nó, ta chỉ dùng nó làm con tin để dẫn dụ nàng. Nếu không có lẽ ta phải ân hận cả đời rồi!
Thanh Phong lập tức ra lệnh cho thủ hạ dẫn Minh Minh đến gặp ông. Hai người thủ hạ vừa lui ra ban nãy vào nhận lệnh xong vội vã trở ra. Kim Cúc nhẹ thở hắt ra khi biết Minh Minh vẫn an toàn. Bà khẽ giọng:
- Phong ca…
- Hửm.
- Tôi xin lỗi ông, vì để che giấu sự thật, để giữ lại giọt máu của chúng mình, tôi đã để con mình mang họ Hồ của người ta. Ông đừng trách tôi nhé!
Thanh Phong cười hiền:
- Ta mang ơn nàng còn không hết làm sao có thể trách nàng. Nàng đã giúp ta biết được thế nào là cảm giác làm cha.
- Nói vậy… suốt hai mươi năm qua ông…
- Ta vẫn ở vậy, đợi chờ ngày mang nàng về lại bên mình.
Kim Cúc xúc động nghẹn ngào:
- Phong ca ca…
Giọng Thanh Phong vẫn ấm áp, dịu dàng:
- Từ nay nàng và con hãy ở lại đây. Ta sẽ không để mất cả hai thêm lần nào nữa.
- Vâng, nhưng…
- Sao vậy?
- Còn Toàn nhi, em không thể bỏ mặc con mình…
- Là con của Hồ Nam phải không?
- Phải… nhưng…
- Được rồi, ta hiểu tấm lòng làm mẹ của nàng. Ta sẽ mang tất cả chúng về cho nàng, vậy đã được chưa?
- Đa tạ Phong ca.
Ngay sau đó hai tên thủ hạ của Thanh Phong vào báo đã đưa Minh Minh đến. Kim Cúc mừng rỡ đứng phắt dậy. Thanh Phong hạ lệnh đưa Minh Minh vào.
Minh Minh vừa được lôi từ nhà lao ra tay vẫn còn đang bị trói, bỗng nhiên bị đẩy vào căn phòng rộng lớn thênh thang lại nhìn thấy mẹ cũng đang ở đấy, anh hốt hoảng kêu lên:
- Mẹ, tại sao mẹ cũng có mặt ở đây?
Kim Cúc không trả lời chỉ bước đến cười hiền ve vuốt đứa con yêu. Thanh Phong bước đến mở trói cho Minh Minh. Vừa được cởi trói, Minh Minh lập tức kéo mẹ tránh xa Thanh Phong.
- Tại sao mẹ cũng đến được nơi này. Mẹ cũng bị ông ta bắt à, là mẹ vì con mà đến có phải không? Nơi đây nguy hiểm lắm mẹ biết không? Mẹ mau rời khỏi đây đi, nếu không ông ta sẽ làm hại mẹ đó…
Vừa nói Minh Minh vừa liếc nhanh qua Thanh Phong, có ý bảo ông chính là người tàn bạo sẽ làm hại cả hai mẹ con. Nhưng Kim Cúc chỉ cười. Thanh Phong lặng im không nói lời nào, ánh mắt âu yếm nhìn giọt máu rơi của mình nay đã trưởng thành ra dáng một đấng nam nhi. Minh Minh rối bời, gọi to:
- Mẹ…
Kim Cúc nhẹ giọng:
- Ông ấy sẽ không làm hại mẹ và con đâu, con đừng quá lo. Vì ông ấy mới chính là cha ruột của con đó, lại nhận nhìn cha đi con…
Minh Minh ngạc nhiên cực độ:
- Mẹ vừa nói gì? Sao… sao lại có thể như vậy được?
Minh Minh lùi ra xa, hết đưa mắt nhìn mẹ lại nhìn sang Thanh Phong. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc bàng hoàng. Kim Cúc đến bên, nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt ngơ ngác của Minh Minh như xoa dịu cú sốc vừa rồi cho con trai. Kim Cúc dịu giọng:
- Ông ta chính là cha ruột của con! Nhận cha đi con, rồi từ từ mẹ kể cho con nghe… vì sao lại như thế!
Sự việc thật khó tin nhưng Kim Cúc đã xác nhận một cách chắc chắn như vậy, Minh Minh dẫu không muốn tin cũng không được. Kim Cúc lại cứ đẩy anh về phía Thanh Phong, cuối cùng Minh Minh cũng phải bước lại gần, gọi khẽ:
- Cha…
Thanh Phong dang tay ôm choàng lấy Minh Minh vào lòng, ấm giọng gọi con. Dường như trong đáy mắt con người đượm chất phong trần ấy đã rưng rưng ngấn lệ, lệ vui mừng vì được xum họp đoàn viên. Kim Cúc đứng bên nhìn cảnh tượng cha và con ôm nhau thắm thiết, nước mắt cũng không kiềm được cứ chực trào ra. Kim Cúc mỉm cười nhẹ giọng:
- Cuối cùng lá cũng rụng về cội, cha con chồng vợ trùng phùng... bao nhiêu đây thôi với tôi có lẽ đã đủ đầy hạnh phúc lắm rồi.
Những con người phải chịu nỗi đau phân ly suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng có một ngày được hưởng niềm hạnh phúc đoàn viên. Kim Cúc thấp giọng kể cho Thanh Phong và con trai nghe về khoảng thời gian làm dâu Hồ gia, bà phải tìm mọi cách để che giấu cái thai oan, trước ngày sinh nở bà quay về nhà cha mẹ, hạ sinh Minh Minh xong bà không dám gặp ai. Phải chờ hơn nửa năm sau bà mới trở lại nhà chồng, như thế người ta mới không nghi ngờ thân phận của Minh Minh. Sống bên Hồ Kỳ như cái xác không hồn, Hồ Kỳ lãnh đạm chẳng đoái hoài vì trước khi đến với bà, ông cũng có người đàn bà khác…
Kim Cúc lật từng trang kí ức mà nước mắt ướt đẫm bờ mi. Bên ngoài gió vẫn thét gào, màn đêm đang chầm chậm qua đi, đón chào một buổi bình minh rực rỡ. Thanh Phong choàng tay ôm Kim Cúc vào lòng, nhè nhẹ vỗ về, xoa dịu những đớn đau.
- Từ nay đã có ta bên nàng, ta không để ai làm nàng phải buồn phải khổ nữa…
- Phong ca.
- Hai mươi năm qua Hồ Kỳ đối với nàng không tốt, nàng có hận y không? Có phải nàng muốn trả thù hay không, ta sẽ giúp nàng…
- Sao chàng biết thiếp muốn trả thù?
- Ánh mắt nàng nói cho ta biết! Nào, hãy nói xem nàng muốn hắn ta chết hay muốn hắn sống không được chết cũng không xong? Bây giờ ta đã có đủ sức mạnh hô phong hoán vũ, nàng muốn gì ta cũng nhất định chiều theo…
Minh Minh đứng bên cạnh nhìn mẹ nhè nhẹ lắc đầu nhưng Kim Cúc không mải mai đoái hoài đến anh. Bà nở nhẹ nụ cười, lạnh giọng:
- Hồ Kỳ đã không còn giá trị lợi dụng nữa, chàng thay thiếp giết y đi… Y đang liên kết với triều đình, sẽ là cái gai khó gở sau này trên con đường gầy dựng cơ nghiệp của chàng. Mà hiện nay mối quan hệ kia đang rất mong manh, triều đình đã rút hoàn toàn lực lượng về phương Bắc để đối phó ngoại bang, đây là cơ hội tốt để chúng ta trừ khử Hồ Kỳ.
- Được, ta chiều theo ý của nàng. Bây giờ ta đang có một kế hoạch khá chu toàn, nhưng nàng và con phải giúp ta.
- Giúp thế nào?
- Nàng và con hãy quay về bên cạnh Hồ Kỳ vài hôm làm nội ứng cho ta. Kế hoạch của ta rất đơn giản...
Thanh Phong thấp giọng, bên ngoài từng cơn gió lùa mạnh làm lay động vách nhà xào xạc. Đêm đã tàn, nơi phương đông những tia sáng đầu tiên của ngày đang dần le lói. Khi ánh dương quang vừa sáng rõ, Kim Cúc được thủ hạ của Thanh Phong đưa xuống núi. Kim Cúc âm thầm trở lại vương phủ như đêm qua hoàn toàn chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Hồ Kỳ cũng không mảy mai nghi ngờ sự vắng mặt của bà, ông đang đau đầu vì khối công việc ngày một chất chồng.
Trưa hôm đó Minh Minh cũng trở về, trên người có một vài vết thương nhưng không nghiêm trọng. Anh báo lại với Hồ Kỳ về chuyến thám thính của mình: Hắc Long bang chỉ đơn giản là một toán cướp, người không đông, võ công cũng tệ… đúng là một lũ ô hợp, không hề đáng ngại. Anh từng đột nhập vào doanh trại và an toàn trở ra, toàn thân chỉ có vài vết trầy xước nhẹ. Hồ Kỳ nghe vậy cũng an tâm được đôi phần.
***
Từ ngày Nhật Lan nhận Huỳnh Hoa làm nghĩa nữ bà có cảm giác vô cùng thân thuộc, đã lâu rồi bà không hề có cảm giác quan tâm lo lắng cho ai như thế. Có lẽ hoàn cảnh Huỳnh Hoa tội nghiệp đáng thương, cô gợi lại hình ảnh nữ nhi đã thất lạc của bà. Trước lúc tìm được Lệ Quyên, những tình cảm, cảm xúc chân thành bà gởi trọn cho Huỳnh Hoa. Bà xem cô như hiện thân và cũng là thế thân cho đứa con lạc loài, nhưng bà không hề ngờ cô cũng chính là Lệ Quyên – con gái ruột của mình.
Một sáng tinh sương, Huỳnh Hoa đang loay hoay chuẩn bị cùng một vài người vào trong trấn mua ít đồ dự trữ cho quán trọ. Nhật Lan đứng trong quán thấy vậy cũng cao giọng:
- Hoa nhi, mẹ cùng đi với con!
Huỳnh Hoa đứng ngoài cửa ngoảnh lại hỏi to:
- Mẹ định đi chợ mua gì ạ?
- Vải.
- Vải chỗ mình đâu thiếu, mẹ mua thêm làm gì cho tốn kém!
Nhật Lan bước đến bên cạnh Huỳnh Hoa, cười hiền:
- Mẹ định đích thân lựa thứ vải ưng ý mới mua về… mẹ sẽ may tặng con bộ y phục mới, như vậy mới có ý nghĩa.
- Mẹ định may y phục cho con hả?
Huỳnh Hoa kinh ngạc. Nhật Lan cười hiền:
- Con không thích à?
- Thích chứ ạ. Mẹ tự tay may chắc là đẹp lắm, con hạnh phúc lắm!
Nhật Lan nhẹ giọng:
- Nhìn con ta lại nhớ đến Quyên nhi. Thuở bé nó rất thích nhìn ta may áo, nó chỉ mặc những chiếc áo do chính tay ta may, không bao giờ chịu đụng tới áo của A nô may… Ta may áo cho con là để đỡ nhớ Quyên nhi, con biết rồi có buồn có giận ta không?
Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu:
- Không, con không buồn. Con đang rất hạnh phúc!
- Ta thật sự nhớ Quyên nhi, không biết nếu bây giờ gặp lại, con bé đã lớn thế nào rồi. Có lẽ ta không nhận ra nó được nữa, không biết nó có nhận ra ta hay không… Không biết nó có giận ta hay không khi ta đem tình thương chia sớt cho con.
Huỳnh Hoa nhẹ giọng:
- Mẹ là người tốt, con tin Lệ Quyên tỷ tỷ cũng là người tốt, tỷ ấy sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt này đâu. Mẹ và tỷ tỷ đều là người tốt, nhất định sẽ có một ngày trời đất khiến xuôi cho hai người gặp nhau và nhận ra nhau thôi, mẹ đừng lo lắng quá mà tổn hại sức khỏe của mình.
Nhật Lan nhẹ giọng:
- Ừ.
Vừa lúc bên ngoài có người chạy vào báo:
- Huỳnh Hoa cô nương, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường thôi!
Huỳnh Hoa gật đầu rồi quay lại Nhật Lan cười nói:
- Mẹ, mình đi thôi.
Bình luận truyện