Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 69: Khai chiến





Huỳnh Hoa chỉ khẽ nhếch môi, quả thật Hắc Long đã đề cao Hồ Kỳ quá độ nên cho cả đội quân hùng mạnh đến tiếp đón ông, hai lần phục kích trước kia thật ra chỉ để tiêu hao một phần sức lực của đoàn người Hồ Kỳ, còn đây là trận chiến chính thức. Từ trong đám bụi cát một người mặc trường bào màu lam cưỡi trên con bạch mã phi mau về phía trước. Phía sau y là vô số thủ hạ Hắc Long bang, thân mặc hắc phục tay kiếm tay đao sáng loáng. Tất cả cùng phi ngựa xông thẳng về phía đoàn người của Hồ Kỳ.

Thấy kẻ địch tiến ngày một gần về phía mình, mọi người ai cũng rút kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Không ngờ bọn người kia tiến đến tầm vừa nhìn rõ mặt nhau thì dừng lại. Kẻ mặc lam phục tuổi độ tam tuần, thúc ngựa tiến ra trước thêm đoạn nữa, cất tiếng chào hỏi Hồ Kỳ. Y tự giới thiệu mình là Lam Ngọc, trấn chủ trấn Lam Lâm. Hồ Kỳ chỉ cười nhạt đi thẳng vào vấn đề.

- Không cần vòng vo, ngươi cần gì cứ nói thẳng ra đi.

Hồ Kỳ đã nói vậy, Lam Ngọc liền cười đáp:

- Chúng ta cần Bảo Vật, hãy giao nó lại cho ta.

Hồ Kỳ lạnh giọng:

- Lam Ngọc, ngươi đừng quên ngươi là người của triều đình và ta cũng vậy. Hiện giờ ta đang thi hành quân lệnh, ngươi lại ra tay ngăn cản, không sợ bị xử theo quân pháp hay sao?

Lam Ngọc cười man dại:

- Quân pháp thì có gì đáng sợ, ta cũng chẳng cần cái chức trấn chủ này làm gì nữa. Chỉ cần có Bảo Vật trong tay, chủ nhân ta sẽ cho ta tất cả, dù đó là ngai vàng của hoàng đế đương triều.

Hồ Kỳ thoáng giật mình trước những lời đại nghịch bất đạo của gã. Ông chỉ thẳng vào mặt Lam Ngọc mắng to:

- Đồ phản thần vô liêm sĩ, hôm nay ta nhất định phải thay mặt hoàng thượng trừng trị kẻ phản nghịch nhà ngươi.

Lam Ngọc cười cuồng ngạo:

- Trừng phạt ta à, ta chỉ e bản lãnh ngươi không đủ mà thôi. Ta lặp lại lần nữa, nếu ngươi thức thời giao Bảo Vật ra ta sẽ tha chết cho tất cả các ngươi, bằng ngược lại…

Hồ Kỳ quát lớn cướp lời:

- Muốn lấy Bảo Vật, bước qua xác của ta trước đã…


- Được. Hồ Kỳ, hôm nay ta thay mặt Hắc Long bang chính thức khiêu chiến với ngươi. Dưới gầm trời này, Hồ Kỳ và Hắc Long bang không thể cùng tồn tại, ngày ngươi còn sống thì chúng ta vẫn còn bám theo ngươi.

Hồ Kỳ quát to:

- Xông lên đi, đừng nhiều lời nữa!

Lam Ngọc khẽ nhếch môi, tựa như cười nhưng lại chẳng phải cười, y cởi phăng trường bào bên ngoài để lộ bên trong là bộ võ phục gọn gàng cũng màu lam. Thủ hạ của y thúc ngựa đến gần cung kính dâng cho y thanh trường kiếm. Thanh kiếm có vỏ bọc màu bạc, trên cán kiếm có đính hai viên ngọc thạch màu xanh. Lam Ngọc rút kiếm, lưỡi kiếm lấp lánh ánh kim. Nó được chủ nhân trân quý như thế hẳn là một thanh bảo kiếm.

Hồ Kỳ nắm chặt cán kiếm, cẩn trọng quan sát đối phương. Huỳnh Hoa liếc thấy hai chữ được khắc trên cán kiếm của ông chợt nở nhẹ nụ cười. Cô biết thanh kiếm của ông do Bình An đích thân ban tặng, lưỡi kiếm sáng ngời dưới cái nắng gay gắt của trưa hè. Lam Ngọc khua kiếm trước mặt ba vòng, rồi chìa tay ra cao giọng:

- Mời.

Hồ Kỳ khẽ nhếch môi, tay trái vỗ vào yên ngựa mượn lực tung người lao thẳng về phía trước, lưỡi kiếm nhằm thẳng yết hầu Lam Ngọc mà đâm tới. Lam Ngọc không chờ kẻ địch đến mới ra tay, y cũng nhảy lên, vung kiếm đón đỡ thế công của Hồ Kỳ. Hai thanh kiếm chạm nhau trên không kêu “Keng” một tiếng. Nhưng chiêu vừa rồi của Hồ Kỳ chỉ là hư, kiếm vừa chạm nhau ông lập tức biến đổi thế kiếm, Lam Ngọc mặt không biến sắc hoành kiếm đón đỡ. Hai thanh kiếm lại va vào nhau, ngân lên một tiếng dài.

Sau khi bồi tiếp nhau thêm hai chiêu nữa Hồ Kỳ và Lam Ngọc đã hạ chân xuống đất. Thanh kiếm trong tay Hồ Kỳ linh hoạt biến đổi. Lam Ngọc cũng mau lẹ nhận ra, vung kiếm đón đỡ thế công. Phút giây này họ oai phong như mãnh hổ, linh hoạt như thần long, đó chính là tác phong của cao thủ khi giao chiến. Phía bên ngoài trận chiến, Nam Cung Vọng cười và phán đoán:

- Hồ Kỳ nhất định thắng!

Chợt lúc đó từ phía bọn người của Lam Ngọc có tiếng trống vang lên, rộn ràn như trống trận. Tiếng trống mỗi lúc một dập dồn đinh tai nhức óc. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy đứng giữa bọn hắc y là một lão nhân râu tóc bạc phơ thản nhiên đánh trống. Càng nghe tiếng trống người ta càng có cảm giác hoa mắt váng đầu, tứ chi rời rã. Tay kiếm của Hồ Kỳ ngay lập tức rối loạn, đang ở thế cân bằng phút chốc rơi vào thế hạ phong, chỉ còn biết cố gắng chống đỡ thế công của kẻ địch. Tiếng trống mang đầy nội lực của lão già kia càng lúc càng áp chế tinh thần và thể lực mọi người. Nam Cung Vọng hơi hoảng kêu lên:

- Nguy rồi. Đây là m ma công.

Ông vừa dứt tiếng, một âm điệu dìu dặt vang lên, âm thanh ấy quyện vào tiếng trống làm cho mọi người có cảm giác như đang nghe một bài hòa tấu, chứ không phải là một loạt âm thanh dập dồn muốn vỡ cả lồng ngực như trước nữa. Mọi người cùng nhìn lại, thấy Tứ Bình tay cầm ống tiêu bằng trúc đang nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ tinh thần để thổi. Công lực của anh cũng không tệ, thông qua tiếng tiêu anh dùng sức mạnh của mình áp chế “lực” trong tiếng trống đối phương. Tứ Bình biết chỉ có thể dùng âm thanh để khắc chế âm thanh, việc làm tuy nhìn bề ngoài thì thấy là đơn giản nhưng thật ra không hề đơn giản.

Nếu công lực Tứ Bình không đủ, một khi bị âm thanh của đối phương dẫn dắt theo thì không thể dừng lại, cách duy nhất là nương theo kẻ địch đến khi nào kẻ ấy dừng lại thì thôi. Trường hợp người kia không dừng lại, mà ta tự ý dừng lại sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất thời không thể hồi phục được. Ngoài ra còn một khả năng nữa, nếu cứ nương theo đối phương đến khi cạn kiệt sức lực, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, lúc ấy thì vô phương cứu chữa. Tứ Bình đang mạo hiểm tính mạng của mình để cứu vãng tình thế của Hồ Kỳ! Mọi người ai cũng nhận ra điều đó nên gương mặt ai cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Nhờ tiếng tiêu của Tứ Bình, Hồ Kỳ nhanh chóng cân bằng lại thế trận cùng Lam Ngọc. Trận kịch chiến tiếp tục diễn ra, lúc này không ai còn tâm trạng để ý đến người đánh trống và cả Tứ Bình nữa. Ngoại trừ Huỳnh Hoa là người chăm chú nhìn vào Tứ Bình nhiều hơn nhìn vào trận chiến của Hồ Kỳ và Lam Ngọc. Cô không thể nào không lo lắng cho anh!

Sau một hồi kịch đấu Hồ Kỳ cũng bắt đầu chiếm được thượng phong. Toàn thân Hồ Kỳ và Lam Ngọc bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Nhưng dưới ánh nắng hè, hai thanh bảo kiếm cứ múa may quay cuồng, làm hoa mắt những người đang “lược” trận. Đấu thêm lúc nữa, Lam Ngọc càng tỏ ra thất thế, lúng túng chỉ còn biết đón đỡ những đòn tấn công của đối phương. Vừa rồi y ngạo mạn hẳn nghĩ mình được sự giúp sức của lão nhân đánh trống thì phần thắng nắm chắc trong tay, nào ngờ hiện giờ tình thế lại không như mong đợi. Hồ Kỳ lại là kẻ nhiều năm lăn lộn giang hồ, cũng có chút tiếng tăm, càng không phải là kẻ hữu danh vô thực.

Càng đánh khí thế Hồ Kỳ càng áp đảo đối phương. Lam Ngọc chưa đại bại nhưng trong lòng cảm thấy hoảng sợ, càng hoảng sợ càng tỏ ra luống cuống. Mặc dù chiếm được lợi thế nhưng Hồ Kỳ vẫn không mải mai khinh suất, từng bước từng bước bứt bách Lam Ngọc lùi về phía sau. Bất thình lình Hồ Kỳ dụng lực tì mạnh kiếm mình vào kiếm của đối phương rồi xoay tay kiếm và hất mạnh ra. Lam Ngọc có chút bất ngờ, không tự chủ kiếm rời tay bay ra xa tít, cắm phập xuống đất. Hồ Kỳ bồi thêm một kiếm, Lam Ngọc vội vàng lách tránh, vừa vặn va vào chưởng trái của Hồ Kỳ đang đẩy ra. Y “hự” lên một tiếng, té lăn mấy vòng, vội lồm cồm bò dậy, mũi kiếm của Hồ Kỳ đã kề vào cổ, Lam Ngọc chết lặng người một phút. Ngay sau đó y rối rít van xin tha mạng, y nói y nhất thời hồ đồ nên mới đi theo kẻ xấu, y thề từ nay sẽ rời bỏ Hắc Long làm lại cuộc đời,… Hồ Kỳ nghe vậy hơi nới lỏng tay kiếm ra, nhưng ánh mắt Lam Ngọc lại lóe lên ánh nhìn kì lạ, ngay lập tức y vùng đứng dậy, không rõ từ bao giờ trong tay y có thêm thanh đoản kiếm. Lam Ngọc vung kiếm đâm thẳng vào ngực Hồ Kỳ.

Bị phản công bất ngờ Hồ Kỳ thoáng biến sắc, mau lẹ hoành kiếm gạt đỡ đồng thời lui chếch sang bên để tránh né. Lưỡi kiếm trong tay Lam Ngọc ánh lên ánh kim sắc lạnh, y điên cuồng tấn công vào người của Hồ Kỳ, lúc này y giống như con hổ đói chỉ biết vồ mồi. Lộ kiếm pháp y dùng cũng khác hẳn vừa rồi, chỉ công không thủ, tất cả đều là sát chiêu có thể lấy mạng người trong tích tắc. Hồ Kỳ lùi lại mấy bước, nhận định lại tình hình, thế công tuy hiểm hóc nhưng lại để lộ quá nhiều sơ hở! Thanh kiếm trong tay Hồ Kỳ luôn luôn linh động, chỉ một thoáng ông lại gạt được đoản kiếm của đối phương. Lần này ông biết mình không thể nương tay với kẻ này được, mất vũ khí trên tay với cùng một chiêu thức, Lam Ngọc hơi ngẩn người ra, Hồ Kỳ không bỏ qua cơ hội, tay kiếm hoành ngang rồi dừng lại giữa không trung.

Lam Ngọc vừa định giơ trảo thủ lên tử thủ thì chợt dừng lại, bất động. Ngay sau đó y ngã ầm xuống đất, từ cổ y máu tươi trào ra ướt đẫm cả một vùng cỏ xanh bên dưới. Kẻ đứng đầu đã gục ngã vậy mà bọn người Hắc Long không hề náo loạn, đội hình vẫn giữ nguyên vị trí, lão nhân râu tóc bạc phơ vẫn đang đánh một điệu trống loạn cuồng. Đôi môi Hồ Kỳ khẽ nhếch lên một cái, ông nhìn về phía lão nhân đánh trống, thật ra trận chiến ngày hôm nay lão mới chính là kẻ chỉ huy, Lam Ngọc chỉ là tốt thí. Hồ Kỳ nắm chặt cán kiếm nhún chân lao vút về phía lão nhân kia, đồng thời vung tay chém ra một luồng kiếm khí thẳng về phía lão. Lão ta thấy nguy buông trống nhảy lùi về sau để tránh, chiếc trống to bị kiếm khí cắt tan thành mươi mảnh nhỏ, tiếng trống ngay lập tức im bặt. Phía đối diện Tứ Bình buông ống trúc xuống, khóe môi anh rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Có người lo lắng hỏi:

- Tứ Bình, cậu ổn chứ?

Bình khẽ vẫy tay:

- Tôi không sao.

Chiếc trống bị vỡ, lão nhân tóc bạc lập tức rút đao ra ứng chiến, đồng thời ra hiệu cho thủ hạ của mình xông lên loạn chiến với người của Hồ Kỳ. Hải Bằng và Nam Cung Vọng vỗ một chưởng lên yên ngựa mượn lực lao vút về phía Hồ Kỳ, hỗ trợ ông đối phó với lão nhân kia. Ba người đánh một, nhưng mãi lúc sau cả ba mới hạ gục được đối phương, kẻ cầm đầu bị giết, bọn người Hắc Long lập tức náo loạn, tìm đường bỏ chạy.

Đến khi không còn một bóng áo đen nào Hồ Kỳ mới nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình. Không chiến tranh mà xác người cũng nằm la liệt, ánh mắt Hồ Kỳ thoáng lộ vẻ u buồn, gió thốc lên mùi máu tanh lượm giọng. Tất cả chỉ vì một viên Dạ Minh Châu ư, Hồ Kỳ khẽ lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Lần này trong đoàn người lại có thêm người chết, vài người bị thương được Hồ Kỳ cho dừng lại.

Hồ Kỳ đứng bần thần một lúc ra lệnh mọi người tiếp tục lên đường, bỏ mặc bọn người Hắc Long phơi xác nơi hoang vắng đó, đó chính là sự trừng phạt thích đáng với lũ người ác gian như bọn chúng. Chiều đến, mọi người đã ra khỏi được trăm dặm vùng Lam Lâm trấn và bắt đầu bước vào một địa phận khác. Đêm ấy, Hồ Kỳ nghỉ tạm lại trong một quán trọ bên đường, vẫn như mọi ngày mỗi canh giờ có ba người thay phiên nhau canh giữ, tránh bị đột kích bất ngờ.

Sáng hôm sau, tất cả cùng dậy sớm và cấp tốc lên đường. Có nhiều ý kiến: Nếu đi đường chính nhất định sẽ bị Hắc Long mai phục và hạ thủ thêm nhiều lần nữa, nên cách tốt nhất là đi vòng đường nhỏ, tuy tốn thời gian nhưng tránh được nhiều phiền phức. Nhưng ý kiến ấy ngay lập tức bị Hồ Kỳ gạt phăng đi, với ông đã dấn thân vào cuộc hành trình này thì không được phép sợ hãi, cứ thẳng đường lớn mà tiến lên.

Đi đến gần trưa, Hắc Long lại cho một nhóm người chặn đánh Hồ Kỳ. Trận chiến tàn, vài người bị thương, Hồ Kỳ cho họ được phép quay lại, người trong đoàn lại giảm đi một ít. Đổi lại, Hắc Long tấn công bốn lần đều thua tan tác cả bốn lần. Hồ Kỳ lần nữa bỏ những xác người lại sau lưng mà tiến về phía trước. Tối hôm ấy họ đến được một thị trấn khá xa phía trước, Hồ Kỳ thuê quán trọ cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không quên cắt cử người canh phòng nghiêm mật. Kể từ bây giờ, nguy hiểm trùng trùng bắt đầu trùm phủ lấy mọi người, bất cứ khi nào cũng có thể đổ ập xuống đầu. May mắn, đêm hôm ấy là một đêm yên bình, vậy là lại qua được thêm một ngày nữa.

Bình minh hôm sau chưa ló dạng, Hồ Kỳ đã thúc giục mọi người tranh thủ lên đường. Đi được quãng xa, trời gần vào trưa, Hồ Kỳ mới cho ngựa đi chậm lại, dưỡng sức cho lũ ngựa. Đang đi Hồ Kỳ bất ngờ cao giọng:

- Chúng ta đi thêm mười dặm nữa phải vượt qua đoạn đường rừng. Nếu cứ đi thẳng, đoạn đường rừng ấy dài gần ngàn dặm. Nếu đi đường vòng thì thời gian sẽ tốn gấp năm sáu lần so với đường thẳng. Theo mọi người chúng ta nên đi đường nào thì thích hợp hơn?

Hải Bằng lên tiếng trước:


- Hiện giờ, thứ chúng ta cần là tốc độ, chúng ta phải nhanh chóng về được hoàng cung, dâng Bảo Vật lên cho hoàng thượng.

Người tiếp theo lên tiếng là Nam Cung Vọng:

- Nhưng nếu cứ đi đường thẳng thì chúng ta nhất định phải đi xuyên qua cánh rừng phía trước, đường dài lại hoang vu, ít nhiều cũng có cướp mai phục. Đêm xuống chúng ta phải nghỉ lại giữa rừng để dưỡng sức cho lũ ngựa, mà rừng rậm lại là nơi chứa đựng nhiều nguy hiểm, nào là thú dữ, nào là sơn lâm chướng khí. Hồ đại nhân nên cân nhắc!

Hồ Kỳ trầm ngâm:

- Không sai, rừng núi hoang vu thì nhất định có thú dữ, chướng khí cũng vô thường. Nhưng có một điều ta dám chắc là con đường rừng ấy không hề có sơn tặc, cũng như hoàn toàn không có ai sinh sống. Con đường ấy ta từng qua lại nhiều lần rồi nên biết rõ. Dù vậy bên trong đó có một con đường khá rộng để cho chúng ta dễ dàng qua lại mà không bị lạc đường, nó cũng là một tuyến đường khá an toàn.

Hải Bằng lại nói chen vào:

- Đại ca chắc biết rõ, nếu bây giờ chúng ta đi đường vòng tốn nhiều thời gian hơn. Mà càng kéo dài thời gian kẻ địch càng có nhiều cơ hội phục kích để cướp đoạt Bảo Vật từ chúng ta. Đại ca…

Hồ Kỳ trầm ngâm thêm lúc nữa mới nói:

- Đúng vậy, đi đường vòng vừa tốn thời gian lại có nhiều nguy cơ bị Hắc Long phục kích, một khi chạm mặt dù muốn dù không gì thì người mình cũng bị thương vong, lại ảnh hưởng đến những người ngoại cuộc. Nếu đi đường rừng, ta có thể tránh được sự truy kích của Hắc Long. Tuy nhiên điều khó khăn chúng ta có thể phải đương đầu là thú dữ và chướng khí. Nhưng tất cả chúng ta, ngoại trừ Huỳnh Hoa và Hồng Y cô nương không có võ công ra, ai cũng có võ công không tệ, dễ dàng chống chọi lại với chướng khí và đối phó thú dữ…

Hồ Kỳ đã nói vậy, Huỳnh Hoa cười hiền dịu giọng:

- Hồ lão gia không cần quá lo cho con, từ bé nghĩa phụ của con đã cho con uống rất nhiều loại dược thảo để chống lại hàn sương, chướng khí. Bây giờ cho dù con có ngủ giữa rừng mười ngày nửa tháng cũng chẳng hề gì đâu. Chỉ có điều nếu gặp mãnh thú thì…

Tứ Bình cạnh bên cười, nói:

- Mọi người sẽ bảo vệ em.

- Vậy thì em không sợ gì nữa hết!

Nghe Huỳnh Hoa nói vậy Hồ Kỳ dường như nở nhẹ nụ cười hài lòng, ông quay lại Hồng Y, cao giọng hỏi:

- Còn Hồng Y cô nương thế nào?

Hồng Y đang thúc ngựa đi chầm chậm bên Thập Toàn, hai người họ đang tay nắm tay tình tứ. Mọi người cùng nhìn theo ánh mắt Hồ Kỳ, thấy cảnh ấy không khỏi phải bật cười. Từ lâu rồi, tiểu cô nương Hồng Y được Thập Toàn cứu sống nơi Bình An trấn ngày nào đã trở thành “nữ nhân” của “Hồ nhị thiếu gia” rồi, mặc dù họ vẫn chưa tiến hành lễ cưới. Chuyến đi này cũng do Thập Toàn xin cha cho Hồng Y được đi theo để biết đây biết đó với người ta. Nghe Hồ Kỳ hỏi vậy, Hồng Y đưa mắt nhìn Thập Toàn, Toàn nói khẽ với cô điều gì đó, Hồng Y bất giác nhoẻn miệng cười. Xong, cô quay lại lễ phép trả lời:

- Dạ, Huỳnh Hoa cô nương đã không ngại thì con cũng không ngại.

Hồ Kỳ thở hắt ra một tiếng, như trút bỏ gánh nặng trong lòng:

- Vậy thì tốt, lát nữa chúng ta sẽ không đi đường vòng mà đi thẳng qua cánh rừng phía trước. Mọi người nhất trí như vậy nhé!

Hồ Kỳ cuối cùng ra quyết định như vậy, cũng chẳng nghe mọi người phản đối thêm gì, Hồ Kỳ lập tức gia roi phi ngựa mau về phía trước. Đoàn người cũng tức tốc đuổi theo ông. Lúc sau mọi người đến được thị trấn nhỏ, ai nấy tranh thủ mua ít lương khô và dự trữ nước cho những ngày sắp tới. Xong, tất cả lại tiếp tục lên đường, khoảng giữa giờ Mùi mọi người đã đứng trước một cánh rừng rộng lớn, giữa có một con đường hoang vắng âm u. Hồ Kỳ nhắc lại những lời ban sáng, những hiểm nguy mà mọi người có thể phải đối mặt, dường như mọi người bắt đầu có ý lo sợ không muốn đi tiếp nữa.

Thấy ai nấy đều ghìm cương ngựa dừng lại, Tứ Bình thúc ngựa đến bên cạnh Huỳnh Hoa, thấp giọng hỏi:

- Huỳnh Hoa cô nương có cảm thấy sợ không, nơi chúng ta sắp phải đi vào khá là nguy hiểm đấy!

Huỳnh Hoa hồn nhiên đáp:

- Tôi không sợ. Vì tôi biết nếu xảy ra điều gì bất trắc mọi người sẽ không bỏ mặc tôi. Như mấy ngày vừa qua vậy, mỗi lần có nguy hiểm, anh và Dương Long tận tình bảo vệ cho tôi. Tôi luôn cảm thấy được an toàn khi đi chung với mọi người, tôi không sợ gì cả.

Tứ Bình cười hiền:

- Vậy thì tốt rồi, cùng đi thôi.

Tứ Bình vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Huỳnh Hoa, Huỳnh Hoa nhẹ nở nụ cười gật đầu, thấu hiểu. Cả hai cùng quất mạnh chiếc roi vào mông ngựa, hai con tuấn mã tung vó lao mau vào đoạn đường vắng vẻ. Một cô gái yếu lại dám xông thẳng vào nơi nguy hiểm không chút ngại ngần, nam nhi chi chí còn có thể do dự để cho nữ nhân xem nhẹ hay sao? Tất cả đồng loạt gia roi, phi ngựa đuổi theo sau Huỳnh Hoa và Tứ Bình.

Tất cả đi nhanh, chỉ mong mau chóng thu ngắn quãng đường gian khổ này. Đến xế chiều, những con ngựa bắt đầu thở phì phò mệt nhọc, Hồ Kỳ thấy vậy ra lệnh cho mọi người đi chậm lại. Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, bắt đầu có những tiếng trò chuyện râm ran, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hồ Kỳ bảo mọi người đi thêm đoạn nữa rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi, phân công người đi kiếm củi khô, kẻ gom lá rừng. Biết sắp được nghỉ sau một ngày mệt mỏi, Hồ Kỳ nói gì ai cũng mau lẹ gật đầu chấp nhận.


Đoàn người vẫn cứ thúc ngựa đi chầm chậm, Hải Bằng kề ngựa mình lại cạnh Dương Long, hồ hởi gọi:

- Long nhi.

- Dạ.

- Có chuyện này ta định hỏi ý kiến con, không biết ý con thế nào.

- Là chuyện gì vậy ạ?

- Ta dự định sau chuyến đi này sẽ gả Phương Nhi cho con, con có bằng lòng hay không?

Nghe Hải Bằng nói vậy gương mặt Dương Long không động thanh sắc, không mừng rỡ cũng chẳng ngạc nhiên. Anh trầm ngâm hồi lâu mới ngập ngừng trả lời:

- Nghĩa phụ, chuyện này...

- Ý con như thế nào, cứ nói đi.

- Nghĩa phụ đã nói vậy con xin thưa thật. Con nghĩ con đã hiểu rõ tình cảm mình dành cho Phương Nhi là gì rồi. Từ nhỏ chúng con đã sống chung với nhau nên mới cảm thấy khắng khít hơn bình thường một chút, con đã ngộ nhận đó là tình yêu nhưng khi nghĩ kỹ lại, con nhận ra đó chỉ là tình của một người anh dành cho em gái. Hiện tại, con nghĩ bản thân mình càng không xứng đáng làm chỗ dựa cả đời cho em ấy...

- Nói như thế nghĩa là không đồng ý, đúng không? Trước kia ta nói chuyện này con chưa từng phản đối, bây giờ lại thẳng thừng như vậy... Nói xem, có phải trong lòng con đã có bóng hình cô nương nào khác rồi hay không?

Dương Long vội vã lắc đầu:

- Con không có.

- Thật sao?

- Con… nói thật. Trong lòng con hiện giờ chỉ mang nặng thù nhà. Một ngày nào đại thù chưa báo, con khó lòng nghĩ thêm điều gì khác.

Miệng tuy nói như vậy nhưng lòng anh thì khác. Một chút biến cố trong hang động, lời nói của nội tổ mẫu trong đêm chia tay khiến lòng của Dương Long đang dần dần hướng về một người khác không còn là Phương Nhi nữa. Hải Bằng nghe vậy thì cười nói:

- Nếu có ý trung nhân cứ nói với ta, ta sẽ đứng ra làm chủ cho các con.

- Vâng, đa tạ nghĩa phụ.

Hải Bằng mỉm cười gật đầu. Ông hướng ánh mắt nhìn vào bóng lưng của con gái. Mấy ngày qua ông nhận ra có một vài sự thay đổi "kỳ diệu" trong số con cái của mình nên không thể không nghĩ trước. Thật ra, ông hỏi ý kiến Dương Long chỉ là muốn xác nhận lại mối quan hệ của anh và Phương Nhi lần nữa, để tránh hậu họa về sau. Chữ tình xưa nay là thứ gây ra rất nhiều thảm cảnh, bạn đổi thành thù, anh em trở mặt, người mất mạng, kẻ ôm hận cả đời, ông không muốn thảm cảnh đó lần nữa gieo vào đám con cái của mình.

Đi thêm được một đoạn trời bắt đầu sẫm tối. Hồ Kỳ quyết định dừng lại, mọi người ai nấy lo việc của mình, kẻ nhặt củi người gom lá khô đốt thành một đống lửa lớn. Lại tìm thêm một mớ củi khô chất thành đống bên cạnh, phòng nửa đêm số củi đang cháy tàn đi còn có thứ để thêm vào. Ngủ đêm giữa rừng hoang lửa là thứ cần thiết nhất, thú rừng đa phần thấy lửa sẽ khiếp sợ không dám đến gần.

Chuẩn bị đâu vào đấy xong trời cũng tối hẳn, mọi người ai nấy tìm cho mình một chỗ thích hợp để ngồi nghỉ ngơi, đợi cho đêm tàn sẽ tiếp tục lên đường. Tuy đi cả ngày ai cũng mệt nhưng giữa nơi hoang vắng này thật sự không có mấy người dám thả lỏng mình để ngủ. Huỳnh Hoa cũng chọn cho mình một góc để nghỉ lưng. Cô ngồi dựa vào một thân cây, lặng lẽ nhìn vào đống lửa đang cháy sáng và rồi cứ thế đăm chiêu. Ngọn lửa lúc lúc cháy bùng lên phát ra những tiếng lách tách bùi tai. Màn đêm càng lúc càng buông sâu, sương xuống càng lúc càng nhiều, gió lạnh thốc lên từng cơn mạnh mẽ làm lá cây rừng ngã nghiêng khua động. Một cảm giác lạnh đến kinh người trùm phủ lấy mọi vật giữa không gian.

Hai chị em Nhã Kiều và Tiểu Hồng nép vào nhau để truyền hơi ấm cho nhau. Nhật Lan co ro trong lòng của Hồ Kỳ, bà nhắm mắt dường như đã ngủ rồi, ông âu yếm nhìn bà nở nụ cười hiền hậu. Nhìn vào họ, Huỳnh Hoa cũng bất giác nở nhẹ nụ cười, có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, hôm nay mới là ngày Nhật Lan cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện