Tình Yêu Khác Thường
Chương 17: Chạy trối chết
Tống Sơ Nhất cắn cắn môi ép mình không bị Trần Dự Sâm mê hoặc, lướt qua anh đi vào phòng ngủ.
“Cô đang sợ cái gì? Trần Dự Sâm một tay ôm lấy cô, một tay vén tóc của cô ra sau tai, đôi mắt đen thẫm thâm trầm nhìn cô không chớp mắt, “So với việc gả cho Quý Phong, sao cô không nghĩ đến tôi. Tôi không hề thua kém anh ta.”
Tống Sơ Nhất như bị điện giật, hoảng sợ rời khỏi vòng ôm của Trần Dự Sâm, mặt trắng bệch hỏi: “Trần Dự Sâm, anh đang nói chuyện với ai?”
Không phải anh ta đã có bạn gái, lại còn rất yêu cô ấy sao?
“Nói với cô đó.” Trần Dự Sâm nhẹ giọng cười, một tay vuốt ve mặt Tống Sơ Nhất, “Tống Sơ Nhất, tôi phát hiện ra cô rất dễ nhìn, tuy rằng không phải loại người khiến người khác kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tĩnh mịch ý nhị….”
Anh không hề độc miệng như mọi ngày mà như ăn phải mật: “Tống Sơ Nhất, ánh mắt cô giống như trăng trong nước, ướt át như sắp chảy nước.”
Tống Sơ Nhất bắt lấy đôi tay đang sờ loạn của Trần Dự Sâm, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thẩm Hàn cũng đã từng nói như vậy.
Trần Dự Sâm kéo tay cô về phía trước, Tống Sơ Nhất lại lọt vào ngực anh. Không để cô giãy giụa, anh dùng sức nâng mặt cô lên.
“Sơ Nhất.” Anh mờ hồ mà dịu dàng gọi, đôi môi khao khát mà ngoan ác đè xuống. Mùi rượu và cái gì đó không nói rõ cùng tiết ra, theo khe hở rót vào, dần dần xâm nhập vào ý thức của Tống Sơ Nhất.
Ngọn đèn trên đầu vẫn chiếu xuống, vầng sáng lay động khiến cảnh vật như trong mơ. Tống Sơ Nhất như ở trên mây, lảo đảo run rẩy không thể ổn định tâm tình. Đây là mơ, không phải thạt, chỉ là giấc mơ do sự cô độc từ lâu sinh ra.
Tay Trần Dự Sâm mơn trớn vành tai cô rồi trượt vào tìm kiếm trong cổ áo. Tống Sơ Nhất đẩy anh ra, không nhìn thân hình anh ngã xuống đất, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh, khỏa cửa nôn nghiêng trời lệch đất. Thật khó chịu, lồng ngực nóng đến mức muốn nổ ra. Tống Sơ Nhất liều mạng nôn, nôn hết những đè nén nặng nề trong ngực.
….Thẩm Hàn, em không hề phản bội anh, em không hề có cảm giác với người đàn ông khác, em chỉ nghĩ anh ta là anh.
Tống Sơ Nhất thì thào nói. Không còn gì để nôn, cô bắt đầu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Cô nghĩ, dù tình cảm của cô và Thẩm Hàn đã trôi qua bao nhiêu năm vẫn xâm nhập vào máu, vào xương tủy của nhau, tình cảm mãnh liệt sâu sắc này không thể dứt bỏ. Nhưng bây giờ Thẩm Hàn đã kết hôn, mà cô…. Cô vừa rồi lại động tình khi bị người đàn ông khác dụ dỗ.
Khi Tống Sơ Nhất ra khỏi nhà vệ sinh, tóc dính trên mặt, sự đau khổ đong đầy trong mắt, đôi mắt đỏ bừng. Điều hòa bật hơi mạnh, gió lạnh như cắt da cắt thịt khiến cô lạnh cả người. Trần Dự Sâm té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không biết là đang ngủ hay làm sao. Sợ bị anh ngăn cản, Tống Sơ Nhất không dám gọi điện thoại, run rẩy cầm di dộng gửi tin cho Quý Phong.
“Quý học trưởng, em nghĩ tốt nhất là đêm nay chúng ta đi thành phố S luôn, anh đến đại sảnh tầng một khách sạn chờ em. Ngay bây giờ.”
Sợ làm kinh động Trần Dự Sâm sẽ không đi được, Tống Sơ Nhất không dám sắp quần áo, cũng không dám đi xăng đan, xách theo giày thật nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, đại sảnh khách sạn im ắng, ánh đèn càng thêm sáng ngời. Cầm theo giày cao gót lại đi chân không ra khỏi thang máy, trước ánh đèn Tống Sơ Nhất không thể che giấu sự chật vật của mình.
“Xuống rồi hả?” Quý Phong đã đứng giữa đại sảnh, mỉm cười đến gần cô, cũng không hỏi gì, dẫn cô đi qua đại sảnh ra khỏi cửa. Chiếc Mercedes của anh ta đậu ở cửa khách sạn. Mở cửa xe giúp Tống Sơ Nhất để cô ngồi xuống rồi đóng lại, Quý Phong đi nhanh lên xe, không hề ngập ngừng, Mercedes – Benz chạy ra khỏi khách sạn Lam Hải.
Trong đêm khuya, trên đường không có đèn đỏ, chỉ đổi thành đèn vàng báo hiệu. Quý Phong thay đổi thói quen nhấn ga cẩn thận, Mercedes – Benz chạy đến giao lộ, sau khi vòng vo một hồi, xác nhận đằng sau không có xe đi theo, anh ta mới chạy lên cao tốc.
Sau khi chạy được mấy Km, Quý Phong tạt vào lề đường, nhanh chóng dừng xe lại, bật đèn báo của xe, lấy khăn mặt cho Tống Sơ Nhất, thấp giọng nói: “Lau mặt đi.”
Anh luôn im lặng đứng bên cạnh chăm sóc cô. Năm đó, khi mẹ mất, người xử lý tang sự cũng là anh. Tống Sơ Nhất yên lặng lau mặt, yên lặng nhận nước từ anh uống vài hớp.
“Phải bảy giờ mới đến thành phố S, ngủ một giấc đi.” Sau khi Tống Sơ Nhất uống xong, Quý Phong đón lấy bình nước, giúp Tống Sơ Nhất hạ thấp ghế.
***
Hôm đó Trần Dự Sâm còn chưa ăn cơm, lại uống nhiều rượu, khi ôm hôn Tống Sơ Nhất, trong đầu anh rất trống rỗng. Khi Tống Sơ Nhất dùng hết sức đẩy anh ra, thân thể anh suy yếu lại không hề phòng bị, lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất, gáy đập xuống sàn liền hôn mê. Trong mê man, Trần Dự Sâm vẫn tìm kiếm Tống Sơ Nhất, nhưng bốn phía chỉ có ánh sáng trắng. Ánh sáng chói mắt khiến anh không thể mở mắt được. Anh lo lắng muốn mở to mắt tìm Tống Sơ Nhất, nhưng mí mắt nặng nề không thể mở ra.
Trần Dự Sâm càng ngày càng bối rối hoảng sợ, giãy dụa, giống như có cái gì mắc trong họng không thể bật ra được. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người gọi bên tai anh: “Dự Sâm, tỉnh, tỉnh….”
Người nọ còn vỗ nhẹ trên ngực anh, khí huyết thông thuận hơn, Trần Dự Sâm cố gắng mở mắt gọi: “Sơ Nhất.”
Trước mặt không phải Tống Sơ Nhất, là Lữ Tụng.
“Dự Sâm, cậu làm sao vậy? Tôi ấn chuông nửa ngày không thấy ai ra mở cửa. Nếu tôi không gọi nhân viên mở cửa thì cậu chết ngất trong này cũng không ai biết.” Lữ Tụng nén giận nói.
“Tống Sơ Nhất đâu?” Trần Dự Sâm lắc lắc đầu đứng dậy, tiến vào phòng bếp và phòng vệ sinh tìm Tống Sơ Nhất.
“Không cần tìm. Tôi đã tìm rồi, không có ai hết.” Lữ Tụng thở phào may mắn, xem ra một chiêu phá phách kia của La Nhã Lệ đã chọc giận Tống Sơ Nhất khiến cô bỏ đi.
Cô đi rồi, đi cùng Quý Phong rồi!
Trần Dự Sâm cảm thấy không thể hít thở được, tim dường như ngừng đập. Anh muốn uống rượu, uống loại rượu thật mạnh, như lửa nóng thiêu đốt cổ họng. Anh muốn mở cửa kính, lái xe hết tốc độ. Giống như năm đó, gió như cắt vào da thịt, anh muốn đau đến cực điểm, làm cho trái tim mình tiếp tục đập.
Nên buông tay rồi, không nên lưu luyến nữa. Nhưng buông tay lại đau đớn như thế!
Trần Dự Sâm biết mình phải tỉnh lại, phải nhẫn nại. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc Tống Sơ Nhất và Quý Phong đi cùng nhau, cô thân thiết với Quý Phong là anh không thể điều khiển chính mình.
Căn phòng nhỏ trong khu Kim Đỉnh kia đâu chỉ là nguyện vọng của Tống Sơ Nhất, đó cũng là do anh không thể quên cô, vì muốn ở lại bên cô mà nhượng bộ và cố gắng.
Đêm hai người gặp lại, khi Tống Sơ Nhất bị chuốc rượu đến mơ mơ màng màng, anh hỏi cô ở đâu, cô không hề phòng bị nói ra địa chỉ. Sau khi đưa cô về đến phòng trọ, rốt cuộc anh cũng không thể nhịn được, không kịp ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường liền ngay ở cửa, đè cô xuống đất, thừa dịp cô thần trí không rõ làm chuyện không nên làm.
Cả đêm Tống Sơ Nhất đều gọi Thẩm Hàn, khẽ rên rỉ, mắt đưa tình, thân thể giống như ngày xưa, như một cành hoa ngày xuân, mềm mại không ngừng rung động.
Sau khi triền miên, Tống Sơ Nhất đã mê man, anh giật mình nhìn cô một hồi, đánh giá căn phòng xung quanh, nắm giữ quỹ tích cuộc sống của cô. Phòng sạch sẽ đơn giản, không có dấu hiệu của phái nam, thoạt nhìn là cô sống một
mình.
Nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng bị phát hiện này hòa tan, đáy lòng tràn đầy vui sướng, anh muốn lay cô tỉnh lại, hỏi có phải cô đã chia tay với Quý Phong hay không, anh muốn hỏi cô, bọn họ có thể quay lại hay không. Ngạo khí và tự tôn khiến anh không thể mở miệng, nhưng anh không thể hận cô mà thờ ơ rời đi được.
Khi nhìn thấy trên bàn trà là giới thiệu phòng của cao ốc quốc tế Kim Đỉnh, anh liền nảy ra một ý, xóa sạch dấu vết của một đêm kiều diễm ấy, tìm được Kim Đỉnh, làm bộ vô tình mua trúng căn phòng của Tống Sơ Nhất. Anh cố ý để lại địa chỉ của mình cho Tiểu Tào, lại cố ý ở lại thật lâu chờ Tống Sơ Nhất đến. Anh đã như ý nguyện tiếp cận Tống Sơ Nhất, ở lại bên cô, nhưng
không ngờ Quý Phong lại nhảy ra giữa đường.
Kỳ thật trước khi gặp lại, anh đã nghĩ Tống Sơ Nhất và Quý Phong đã từng thân mật, đã làm chuyện anh và Tống Sơ Nhất đã làm, nhưng trong thời gian ở chung, nhìn cô tiều tụy mơ màng, thỉnh thoảng tinh thần hoảng hốt lại gọi tên Thẩm Hàn, anh bất tri bất giác quên đi chuyện Tống Sơ Nhất và Quý Phong từng hẹn hò. Nhưng hiện thực không thể chối cãi là Tống Sơ Nhất không chìthân mật khăng khít với Quý Phong mà bây giờ cô còn muốn song túc song phi (1) với anh ta.
(1) Song túc song phi: một đời một đôi.
Trần Dự Sâm lấy thuốc lá, hung hăng hút một hơi, lại hung hăng phun ra một vòng khói. Trước mắt dần mơ hồ, nicotin có thể khiến người ta trầm mê, cồn có thể khiến người ta mơ màng, nhưng không thể xóa đi trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Đốm cháy của thuốc lá trước mắt mơ hồ, sự cô độc ập đến, mê võng càng sâu, buông tay và giành lấy giằng co càng thêm mãnh liệt, cừu hận và
yêu say đắm trong đầu luân phiên, sức mạnh ngang nhau.
“Cậu không sao chứ?” Lữ Tụng có chút sợ hãi, thân thiết hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” Chỉ là khi ngã xuống đầu bị đập xuống đất, hơn nữa trước đó bụng rỗng một ngày lại tiếp tục uống rượu tổn thương thân thể.
Mạnh tay ấn tắt thuốc lá, Trần Dự Sâm vào buồng vệ sinh tắm rửa đánh răng chỉnh lại hình tượng.
Ra khỏi buồng vệ sinh, Trần Dự Sâm mặc áo sơ mi trắng, quần màu rám nắng mái tóc túy ý tự nhiên, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lưu loát tiêu sái, là tinh anh xã hội mà Lữ Tụng vẫn quen thuộc, rồi lại rất xa lạ, trong mắt Trần Dự Sâm là thâm trầm, kiêu căng và lạnh lùng.
“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Anh rót một chén nước sôi chậm rãi uống, chậm rãi nói.
“Cô đang sợ cái gì? Trần Dự Sâm một tay ôm lấy cô, một tay vén tóc của cô ra sau tai, đôi mắt đen thẫm thâm trầm nhìn cô không chớp mắt, “So với việc gả cho Quý Phong, sao cô không nghĩ đến tôi. Tôi không hề thua kém anh ta.”
Tống Sơ Nhất như bị điện giật, hoảng sợ rời khỏi vòng ôm của Trần Dự Sâm, mặt trắng bệch hỏi: “Trần Dự Sâm, anh đang nói chuyện với ai?”
Không phải anh ta đã có bạn gái, lại còn rất yêu cô ấy sao?
“Nói với cô đó.” Trần Dự Sâm nhẹ giọng cười, một tay vuốt ve mặt Tống Sơ Nhất, “Tống Sơ Nhất, tôi phát hiện ra cô rất dễ nhìn, tuy rằng không phải loại người khiến người khác kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tĩnh mịch ý nhị….”
Anh không hề độc miệng như mọi ngày mà như ăn phải mật: “Tống Sơ Nhất, ánh mắt cô giống như trăng trong nước, ướt át như sắp chảy nước.”
Tống Sơ Nhất bắt lấy đôi tay đang sờ loạn của Trần Dự Sâm, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thẩm Hàn cũng đã từng nói như vậy.
Trần Dự Sâm kéo tay cô về phía trước, Tống Sơ Nhất lại lọt vào ngực anh. Không để cô giãy giụa, anh dùng sức nâng mặt cô lên.
“Sơ Nhất.” Anh mờ hồ mà dịu dàng gọi, đôi môi khao khát mà ngoan ác đè xuống. Mùi rượu và cái gì đó không nói rõ cùng tiết ra, theo khe hở rót vào, dần dần xâm nhập vào ý thức của Tống Sơ Nhất.
Ngọn đèn trên đầu vẫn chiếu xuống, vầng sáng lay động khiến cảnh vật như trong mơ. Tống Sơ Nhất như ở trên mây, lảo đảo run rẩy không thể ổn định tâm tình. Đây là mơ, không phải thạt, chỉ là giấc mơ do sự cô độc từ lâu sinh ra.
Tay Trần Dự Sâm mơn trớn vành tai cô rồi trượt vào tìm kiếm trong cổ áo. Tống Sơ Nhất đẩy anh ra, không nhìn thân hình anh ngã xuống đất, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh, khỏa cửa nôn nghiêng trời lệch đất. Thật khó chịu, lồng ngực nóng đến mức muốn nổ ra. Tống Sơ Nhất liều mạng nôn, nôn hết những đè nén nặng nề trong ngực.
….Thẩm Hàn, em không hề phản bội anh, em không hề có cảm giác với người đàn ông khác, em chỉ nghĩ anh ta là anh.
Tống Sơ Nhất thì thào nói. Không còn gì để nôn, cô bắt đầu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Cô nghĩ, dù tình cảm của cô và Thẩm Hàn đã trôi qua bao nhiêu năm vẫn xâm nhập vào máu, vào xương tủy của nhau, tình cảm mãnh liệt sâu sắc này không thể dứt bỏ. Nhưng bây giờ Thẩm Hàn đã kết hôn, mà cô…. Cô vừa rồi lại động tình khi bị người đàn ông khác dụ dỗ.
Khi Tống Sơ Nhất ra khỏi nhà vệ sinh, tóc dính trên mặt, sự đau khổ đong đầy trong mắt, đôi mắt đỏ bừng. Điều hòa bật hơi mạnh, gió lạnh như cắt da cắt thịt khiến cô lạnh cả người. Trần Dự Sâm té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không biết là đang ngủ hay làm sao. Sợ bị anh ngăn cản, Tống Sơ Nhất không dám gọi điện thoại, run rẩy cầm di dộng gửi tin cho Quý Phong.
“Quý học trưởng, em nghĩ tốt nhất là đêm nay chúng ta đi thành phố S luôn, anh đến đại sảnh tầng một khách sạn chờ em. Ngay bây giờ.”
Sợ làm kinh động Trần Dự Sâm sẽ không đi được, Tống Sơ Nhất không dám sắp quần áo, cũng không dám đi xăng đan, xách theo giày thật nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, đại sảnh khách sạn im ắng, ánh đèn càng thêm sáng ngời. Cầm theo giày cao gót lại đi chân không ra khỏi thang máy, trước ánh đèn Tống Sơ Nhất không thể che giấu sự chật vật của mình.
“Xuống rồi hả?” Quý Phong đã đứng giữa đại sảnh, mỉm cười đến gần cô, cũng không hỏi gì, dẫn cô đi qua đại sảnh ra khỏi cửa. Chiếc Mercedes của anh ta đậu ở cửa khách sạn. Mở cửa xe giúp Tống Sơ Nhất để cô ngồi xuống rồi đóng lại, Quý Phong đi nhanh lên xe, không hề ngập ngừng, Mercedes – Benz chạy ra khỏi khách sạn Lam Hải.
Trong đêm khuya, trên đường không có đèn đỏ, chỉ đổi thành đèn vàng báo hiệu. Quý Phong thay đổi thói quen nhấn ga cẩn thận, Mercedes – Benz chạy đến giao lộ, sau khi vòng vo một hồi, xác nhận đằng sau không có xe đi theo, anh ta mới chạy lên cao tốc.
Sau khi chạy được mấy Km, Quý Phong tạt vào lề đường, nhanh chóng dừng xe lại, bật đèn báo của xe, lấy khăn mặt cho Tống Sơ Nhất, thấp giọng nói: “Lau mặt đi.”
Anh luôn im lặng đứng bên cạnh chăm sóc cô. Năm đó, khi mẹ mất, người xử lý tang sự cũng là anh. Tống Sơ Nhất yên lặng lau mặt, yên lặng nhận nước từ anh uống vài hớp.
“Phải bảy giờ mới đến thành phố S, ngủ một giấc đi.” Sau khi Tống Sơ Nhất uống xong, Quý Phong đón lấy bình nước, giúp Tống Sơ Nhất hạ thấp ghế.
***
Hôm đó Trần Dự Sâm còn chưa ăn cơm, lại uống nhiều rượu, khi ôm hôn Tống Sơ Nhất, trong đầu anh rất trống rỗng. Khi Tống Sơ Nhất dùng hết sức đẩy anh ra, thân thể anh suy yếu lại không hề phòng bị, lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất, gáy đập xuống sàn liền hôn mê. Trong mê man, Trần Dự Sâm vẫn tìm kiếm Tống Sơ Nhất, nhưng bốn phía chỉ có ánh sáng trắng. Ánh sáng chói mắt khiến anh không thể mở mắt được. Anh lo lắng muốn mở to mắt tìm Tống Sơ Nhất, nhưng mí mắt nặng nề không thể mở ra.
Trần Dự Sâm càng ngày càng bối rối hoảng sợ, giãy dụa, giống như có cái gì mắc trong họng không thể bật ra được. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người gọi bên tai anh: “Dự Sâm, tỉnh, tỉnh….”
Người nọ còn vỗ nhẹ trên ngực anh, khí huyết thông thuận hơn, Trần Dự Sâm cố gắng mở mắt gọi: “Sơ Nhất.”
Trước mặt không phải Tống Sơ Nhất, là Lữ Tụng.
“Dự Sâm, cậu làm sao vậy? Tôi ấn chuông nửa ngày không thấy ai ra mở cửa. Nếu tôi không gọi nhân viên mở cửa thì cậu chết ngất trong này cũng không ai biết.” Lữ Tụng nén giận nói.
“Tống Sơ Nhất đâu?” Trần Dự Sâm lắc lắc đầu đứng dậy, tiến vào phòng bếp và phòng vệ sinh tìm Tống Sơ Nhất.
“Không cần tìm. Tôi đã tìm rồi, không có ai hết.” Lữ Tụng thở phào may mắn, xem ra một chiêu phá phách kia của La Nhã Lệ đã chọc giận Tống Sơ Nhất khiến cô bỏ đi.
Cô đi rồi, đi cùng Quý Phong rồi!
Trần Dự Sâm cảm thấy không thể hít thở được, tim dường như ngừng đập. Anh muốn uống rượu, uống loại rượu thật mạnh, như lửa nóng thiêu đốt cổ họng. Anh muốn mở cửa kính, lái xe hết tốc độ. Giống như năm đó, gió như cắt vào da thịt, anh muốn đau đến cực điểm, làm cho trái tim mình tiếp tục đập.
Nên buông tay rồi, không nên lưu luyến nữa. Nhưng buông tay lại đau đớn như thế!
Trần Dự Sâm biết mình phải tỉnh lại, phải nhẫn nại. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc Tống Sơ Nhất và Quý Phong đi cùng nhau, cô thân thiết với Quý Phong là anh không thể điều khiển chính mình.
Căn phòng nhỏ trong khu Kim Đỉnh kia đâu chỉ là nguyện vọng của Tống Sơ Nhất, đó cũng là do anh không thể quên cô, vì muốn ở lại bên cô mà nhượng bộ và cố gắng.
Đêm hai người gặp lại, khi Tống Sơ Nhất bị chuốc rượu đến mơ mơ màng màng, anh hỏi cô ở đâu, cô không hề phòng bị nói ra địa chỉ. Sau khi đưa cô về đến phòng trọ, rốt cuộc anh cũng không thể nhịn được, không kịp ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường liền ngay ở cửa, đè cô xuống đất, thừa dịp cô thần trí không rõ làm chuyện không nên làm.
Cả đêm Tống Sơ Nhất đều gọi Thẩm Hàn, khẽ rên rỉ, mắt đưa tình, thân thể giống như ngày xưa, như một cành hoa ngày xuân, mềm mại không ngừng rung động.
Sau khi triền miên, Tống Sơ Nhất đã mê man, anh giật mình nhìn cô một hồi, đánh giá căn phòng xung quanh, nắm giữ quỹ tích cuộc sống của cô. Phòng sạch sẽ đơn giản, không có dấu hiệu của phái nam, thoạt nhìn là cô sống một
mình.
Nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng bị phát hiện này hòa tan, đáy lòng tràn đầy vui sướng, anh muốn lay cô tỉnh lại, hỏi có phải cô đã chia tay với Quý Phong hay không, anh muốn hỏi cô, bọn họ có thể quay lại hay không. Ngạo khí và tự tôn khiến anh không thể mở miệng, nhưng anh không thể hận cô mà thờ ơ rời đi được.
Khi nhìn thấy trên bàn trà là giới thiệu phòng của cao ốc quốc tế Kim Đỉnh, anh liền nảy ra một ý, xóa sạch dấu vết của một đêm kiều diễm ấy, tìm được Kim Đỉnh, làm bộ vô tình mua trúng căn phòng của Tống Sơ Nhất. Anh cố ý để lại địa chỉ của mình cho Tiểu Tào, lại cố ý ở lại thật lâu chờ Tống Sơ Nhất đến. Anh đã như ý nguyện tiếp cận Tống Sơ Nhất, ở lại bên cô, nhưng
không ngờ Quý Phong lại nhảy ra giữa đường.
Kỳ thật trước khi gặp lại, anh đã nghĩ Tống Sơ Nhất và Quý Phong đã từng thân mật, đã làm chuyện anh và Tống Sơ Nhất đã làm, nhưng trong thời gian ở chung, nhìn cô tiều tụy mơ màng, thỉnh thoảng tinh thần hoảng hốt lại gọi tên Thẩm Hàn, anh bất tri bất giác quên đi chuyện Tống Sơ Nhất và Quý Phong từng hẹn hò. Nhưng hiện thực không thể chối cãi là Tống Sơ Nhất không chìthân mật khăng khít với Quý Phong mà bây giờ cô còn muốn song túc song phi (1) với anh ta.
(1) Song túc song phi: một đời một đôi.
Trần Dự Sâm lấy thuốc lá, hung hăng hút một hơi, lại hung hăng phun ra một vòng khói. Trước mắt dần mơ hồ, nicotin có thể khiến người ta trầm mê, cồn có thể khiến người ta mơ màng, nhưng không thể xóa đi trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Đốm cháy của thuốc lá trước mắt mơ hồ, sự cô độc ập đến, mê võng càng sâu, buông tay và giành lấy giằng co càng thêm mãnh liệt, cừu hận và
yêu say đắm trong đầu luân phiên, sức mạnh ngang nhau.
“Cậu không sao chứ?” Lữ Tụng có chút sợ hãi, thân thiết hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” Chỉ là khi ngã xuống đầu bị đập xuống đất, hơn nữa trước đó bụng rỗng một ngày lại tiếp tục uống rượu tổn thương thân thể.
Mạnh tay ấn tắt thuốc lá, Trần Dự Sâm vào buồng vệ sinh tắm rửa đánh răng chỉnh lại hình tượng.
Ra khỏi buồng vệ sinh, Trần Dự Sâm mặc áo sơ mi trắng, quần màu rám nắng mái tóc túy ý tự nhiên, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lưu loát tiêu sái, là tinh anh xã hội mà Lữ Tụng vẫn quen thuộc, rồi lại rất xa lạ, trong mắt Trần Dự Sâm là thâm trầm, kiêu căng và lạnh lùng.
“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Anh rót một chén nước sôi chậm rãi uống, chậm rãi nói.
Bình luận truyện