Tình Yêu Khác Thường

Chương 44: Tinh anh tập hợp



La Nhã Lệ cho rằng để biết cô ta có chụp đúng góc độ, đủ ánh sáng không, có rõ mặt không, Quý Phong nhất định sẽ xem kĩ ảnh chụp. Không ngờ sau khi cô ta đi ra, Quý Phong nhận lấy camera, không hề xem ảnh liền đi ra ngoài luôn.

“Anh không xem một chút sao? không sợ tôi không hề chụp hoặc không lộ mặt sao?”

“Không sợ.” Quý Phong thản nhiên nói, khóe mắt liếc La Nhã Lệ một cái, “Ngày mai khi tôi gọi điện cô cùng tôi ra ngoài một chút. Tôi sẽ hẹn phóng viên chụp ảnh chúng ta, sau đó đăng báo nói chúng ta đang hẹn hò, ngoài ra còn để lộ tin chúng ta đã đính hôn.”

Ý anh ta là….? La Nhã Lệ hít sâu một hơi, tuyệt vọng hỏi: “Anh không đến thăm nhà tôi? Hôn nhân anh nói là tin đính hôn? Trong một năm này anh sẽ không công khai chuyện này?”

Cô ta rất thông minh, nếu không nhiều âm mưu như vậy thì cũng không đến mức xấu xa, vẫn đáng Quý Phong coi trọng, yên lặng lắc đầu trong lòng, anh xác định mình không hề có hứng thú có một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. La Nhã Lệ rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.

Quý Phong nhớ tới Tống Sơ Nhất, cô không có sự ung dung quyến rũ như La Nhã Lệ, nhưng không hiểu sao anh nhìn cô, càng nhìn càng yêu. Tống Sơ Nhất là một cây hoa trầm lặng, không kinh diễm thu hút người nhưng lại có dư vị làm người ta khó có thể quên. Đáng tiếc bên người cô đã có Thẩm Hàn, cô chỉ yêu mình anh ta. Đối với anh, cô chỉ còn là một giấc mộng.

Quý Phong ngồi vào xe nhưng không khởi động, anh châm một điếu thuốc, yên lặng trầm tư trong làn khói mịt mờ. Chuông điện thoại vang lên, Quý Phong nhìn thoáng qua, là số của Trần Dự Sâm, anh không muốn nghe. Nghe Từ Sướng nói, Trần Dự Sâm đã trở về từ thành phố B. Xa cách vài ngày, anh ta và Tống Sơ Nhất nhất định sẽ rất nhiệt tình. Tưởng tượng cảnh Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất ở cùng nhau, ngực Quý Phong có chút đau đớn. Tiếng chuông vang lên không ngừng, Quý Phong cắn răng nghe máy.

“Quý Phong, việc ảnh chụp tôi có cách giải quyết, anh đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa, tôi và Sơ Nhất sẽ không chịu nổi đâu.” Trần Dự Sâm đi thẳng vào vấn đề.

“Anh nghĩ tốt về tôi quá!” Tin tức truyền đi thật nhanh, Quý Phong cười: “Tôi sẽ không lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần một câu nói có thể phủ nhận tất cả.”

Nghe anh nói, Trần Dự Sâm nhẹ nhàng thở ra, một lúc sau lại hỏi: “Lữ Tụng nói anh cho Trung Đầu vay một số tiền lớn. Anh lấy đâu ra tiền?”

“Từ lúc học năm thứ hai tôi đã tự mình đầu tư. Tôi không thể so với cậu. Ở trong nhà, tôi sinh tồn trong kẽ hở. Tôi đầu tư vào đồ cổ. Cậu nên biết những thứ như vậy, gặp được người thích, mỗi thứ lời cả trăm vạn.” Quý Phong thoải mái cười.

“Lợi hại, tôi bái phục.” Trần Dự Sâm cũng cười. Tiếng cười truyền đến qua điện thoại, dường như Quý Phong lại thấy một Thẩm Hàn hào quang bắn ra bốn phía.

“Buổi tối đến đây ăn cơm đi. Tôi xuống bếp, việc kinh doanh tôi kém anh nhưng xào rau chắc chắn anh không hơn tôi.” Trần Dự Sâm cười mời.

“Được.”Quý Phong sảng khoái đồng ý.

Bình thản lui tới mới làm cho Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất không lo lắng nữa. Anh nguyện ý phối hợp cảnh thái bình giả tạo, để Tống Sơ Nhất an tâm. Hình chụp của La Nhã Lệ cũng cần phải đưa cho Tống Sơ Nhất bảo quản.

Ngồi trong xe hồi lâu, thuốc lá đã cháy hết, ánh lửa giãy giụa trong bóng đêm, cuối cùng vô thanh vô tức lụi tàn. Quý Phong ngây người một hồi, khởi động xe hòa vào dòng xe cộ hối hả.

Nguồn gốc của số tiền đó Quý Phong sẽ không nói, Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất sẽ vĩnh viễn không biết. Anh không đầu tư vào đồ cổ, chỉ là trong lúc đi dạo, nhìn thấy thứ gì đó, cảm thấy Tống Sơ Nhất sẽ thích liền mua về. Anh không chơi gái không cờ bạc không ăn uống, tiền tiêu vặt và cả tiền lương sau này đều dùng để mua mấy thứ này. Kẹp tóc, trang sức thậm chí ống đựng bút bằng trúc, bình phong nhỏ bằng gỗ tử đàn, quạt ngà voi… Rất nhiều đồ vật tích lũy nhiều năm chất đầy trong phòng.

Khi bị nhà họ Quý đuổi ra khỏi nhà, chuyển cả những thứ này rất phiền toái. Anh lại nghĩ Tống Sơ Nhất và Thẩm Hàn đã ở bên nhau, mình sẽ không có hi vọng, Quý Phong đem bán những đồ vật này. Trong đó có một bức điêu khắc khiến ông chủ cửa hàng biến sắc khi nhìn thấy. Tuy anh không phải gian hương nhưng đầu óc linh hoạt, liền đem đồ đến nơi khác bán, không phải đồ vật bình thường mà là đồ cổ. Không ngờ trong đó có hơn mười thứ là báu vật, giá bán rất cao.

Ngoại trừ Quý Phong, Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất còn mời Lữ Tụng. Vốn cũng muốn mời cả Ninh Duyệt nhưng đã nhiều ngày Ninh Duyệt không ở nhà cùng Quý Thanh Ba, nên bà phải về nhà cũng ông.

“Các anh tự pha trà, em không thể tiếp đãi.” Tống Sơ Nhất áy náy cười. Tối nay mua rất nhiều đồ làm bữa tối, cô không nấu nhưng cũng không thể lười biếng, làm trợ thủ cho Trần Dự Sâm, đưa muối đường vân vân.

“Tiếp đãi cái gì! Cũng không phải là khách.” Lữ Tụng đĩnh đạc nói, ngả người trên ghế salon, rất không khách khí mà gác chân lên tay vịn.

“Không cần cậu chú ý hình tượng, chỉ cần đừng làm bẩn ghế của tôi thôi.” Trần Dự Sâm giơ chân đá một cước, Lữ Tụng bị đau liền kêu lớn.

“Không phải muốn theo đuổi bác sĩ Mạnh sao? Có biết cái gì thu hút con gái nhất không?” Quý Phong nhìn anh ta, cười hỏi.

Cái này còn phải nói sao, cách nhanh nhất là ***, đây chính là sở trường của Lữ Tụng anh.

“Cho dạ dày cô ấy ăn no.” Quý Phong rất bất đắc dĩ với ánh mắt hèn hạ của Lữ Tụng, anh mỉm cười cởi áo vest treo lên mắc áo, ngoắc Lữ Tụng, “Có sẵn đầu bếp ở đây, phải nhanh chóng lợi dụng chứ. Đi đi, vào bếp học tập Thẩm Hàn mau.”

Lữ Tụng trợn mắt há mồm nhìn Quý Phong mặc tạp dề bên ngoài bộ quần áo đắt tiền.

“Sơ Nhất, phòng bếp nhỏ như vậy, em ra ngoài đi.” Quý Phong cười với Tống Sơ Nhất.

Nụ cười khéo léo của một anh khóa trên, Lữ Tụng run run rẩy rẩy, cả người nổi đầy da gà. Thì ra là sợ Tống Sơ Nhất bê bát đĩa ở phòng bếp bị mệt. Có cần chăm sóc cẩn thận như vậy không? Nhưng anh cao lớn cường tráng như vậy, để Tống Sơ Nhất bụng to phải làm việc cũng không ổn. Lữ Tụng cũng đi vào bếp. Phòng ở chỉ có 60m2, phòng bếp không lớn, ba người đàn ông cao lớn đi vào, Tống Sơ Nhất không có chỗ đứng chỉ có thể rời khỏi phòng bếp. Quý Phong rõ là kiểu người từ nhỏ chưa vào bếp bao giờ, còn Lữ Tụng nữa, để anh ta cầm hoa hồng đứng cạnh bàn ăn thì được, bọn họ có thể xào rau nấu cơm? Tống Sơ Nhất rất chờ mong, không ra phòng khách nghỉ tạm, dựa vào cửa bếp nhìn. Cả ba đều là rồng trong loài người, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.

“Cô đứng ở đây làm tôi rất lo lắng. Ra ngoài nghỉ đi được không?” Lữ Tụng cầm dao thái, đứng cách bàn bếp rất xa, dưa chuột bị anh ta thái to nhỏ không đều, chính anh ta cũng cảm thấy xấu hổ, vì thế có chút buồn bực nói với Tống Sơ Nhất.

“Có giám sát mới có tiến bộ, sốt ruột gì chứ?” Quý Phong cười cười giải vây cho Tống Sơ Nhất. Kỳ thật anh cũng rất lo lắng, có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình có thể tiếp xúc với cuộc sống của cô gần như vậy.

Khi nói chuyện hai, lỗ tai anh hồng hồng, rất đáng yêu.

“Thật phiền phức.” Lữ Tụng cũng chỉ nói thế, cũng không thực sự đuổi Tống Sơ Nhất đi. ‘Khụ’ một tiếng che giấu sự ngại ngùng, anh ta hỏi Trần Dự Sâm: “Dưa chuột này thái thế nào? Muốn làm món gì?”

“Để nấu canh. Dưa chuột cắt đầu, bỏ hạt, nhồi thịt, thêm chút muối…”

Trần Dự Sâm nhanh nhẹn làm mẫu, ánh mắt chuyên chú, môi khẽ nở nụ cười, vừa làm vừa nói: “Đồ ăn hôm nay khá ngon, nhưng thanh đạm. Sơ Nhất mang bầu không nên ăn nhiều dầu mỡ, khiến hai người chịu thiệt rồi.”

Lữ Tụng và Quý Phong còn chưa nói gì. Hai người kinh ngạc phát hiện phòng bếp tràn ngập nữ tính không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Trần Dự Sâm, nó còn làm tăng thêm ấn tượng thị giác của người khác, không che giấu được vẻ hấp hẫn. Thì ra đàn ông đứng làm bếp cũng có mị lực khó miêu tả!

Khi canh dưa chuột nhồi thịt bắt đầu được nấu, lồng hấp bánh bao thủy tinh cũng vừa chín, hương vị tỏa ra khắp nơi.

“Hai người tiếp tục nghiên cứu học làm đi, tôi đem bánh bao cho Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm gắp bánh vào bát, đưa Tống Sơ Nhất ra khỏi bếp.

“Có kiểu chủ nhà như vậy sao?” Lúc này Lữ Tụng rất có tự giác của khách, nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Dự Sâm mà chảy nước miếng. Bánh bao kia mỏng mà trong suốt, nhân bên trong lộ ra, vừa nhìn đã thấy ngon. Sau khi bực tức, Lữ Tụng phát hiện miệng Quý Phong đang phồng lên mới hậu tri hậu giác phát hiện bên dưới lồng hấp vẫn còn một tầng nữa, tức giận đến kêu gào.

“Không trượng nghĩa gì hết, dám ăn mảnh!”

Lữ Tụng như một chú chó bị đói, tranh đồ ăn với Quý Phong. Bình thường muốn ăn món ăn của Trần Dự Sâm cũng không dễ dàng gì.

“Thơm quá. Khó trách Lữ Tụng ăn quen nhà hàng cao cấp cũng thèm.” Tống Sơ Nhất vừa ăn vừa cười nhìn cảnh trong phòng bếp.

“Đương nhiên. Cùng gia vị nhưng mỗi người làm ra một hương vị. Anh làm cho em ăn, đương nhiên phải ngon.” Trần Dự Sâm cười nói.

“Có bí quyết gì sao?” Tống Sơ Nhất nuốt bánh bao nghiêng đầu nhìn Trần Dự Sâm, trong nháy mắt bị ánh mắt chăm chú của Trần Dự Sâm làm rung động, tâm tình kích động không thể rời mắt.

Trần Dự Sâm tự hào lại bất đắc dĩ phát hiện chỉ một ánh mắt của Tống Sơ Nhất anh liền cứng rắn, hơn nữa không thể kiềm chế nổi.

“Đau quá!” Trần Dự Sâm than nhẹ.

“Đi, vào phòng ngủ đi.” Tống Sơ Nhất đứng dậy.

“Được không?” Trong nhà vẫn có khách đó.

“Anh khống chế một chút, đừng quá lâu.” Tống Sơ Nhất nhỏ giọng.

Bắt đầu rồi có muốn cũng không thể khống chế, vì vậy, sau khi hai vị khách Quý Phong và Lữ Tụng dùng toàn bộ nguyên liệu trong tủ lạnh làm hai mặn hai chay hai canh, chủ nhà vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện