Tình Yêu Khác Thường
Chương 45: Phòng ngừa tai họa
Quý Phong và Lữ Tụng trường kì tham gia tiệc rượu trên thương trường, tửu lượng cũng không tồi nhưng đêm nay thực sự uống rất nhiều, đi thất tha thất thểu. Trần Dự Sâm không dám để họ lái xe, anh phải ở cùng Tống Sơ Nhất, không rảnh đưa họ về nên đưa hai người xuống lầu gọi taxi.
Lữ Tụng là kẻ thất tình, theo đuổi Mạnh Nguyên Nguyệt hơn nửa năm ngay cả một câu dịu dàng cũng không được nghe, nhưng lên xe nhìn thấy Quý Phong còn thảm hơn mình, nhất thời vui vẻ, cười to ra tiếng: “Trời đất thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao phải đơn phương yêu thích bông hoa ấy.”
Quý Phong không để ý tới anh ta, mệt mỏi day day thái dương. Đả kích đêm nay còn lớn hơn nhưng gì anh đã nghĩ. Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm vào phòng ngủ làm gì rất rõ ràng, trước mắt Quý Phong tràn ngập hương vị ngọt ngào, dường như nhìn thấy Tống Sơ Nhất kiều diễm mềm mại bên cạnh Trần Dự Sâm, phong tình vạn chủng. Đêm xuân tươi đẹp nhưng Quý Phong lại cảm thấy mưa hắt vào người mát lạnh. Ngực đau nhói, mất mát đã đến cực hạn, miệng vết thương không thể tự lành.
***
Tống Sơ Nhất đứng trước cửa sổ nhìn Trần Dự Sâm đón taxi, sau khi nhìn Quý Phong và Lữ Tụng lên xe chậm rãi kéo rèm cửa, che lại toàn bộ cảnh đêm. Quý Phong sẽ tìm được hạnh phúc của anh ấy, cô chỉ yêu mình Thẩm Hàn mà thôi.
Ánh đèn mềm mại chiếu xuống, trong suốt mà ấm áp, Tống Sơ Nhất cầm điều khiển giường chỉnh một góc độ thoải mái nằm xuống. Từng nơi trong phòng đều do Trần Dự Sâm cẩn thận bố trí, trong nhà bày một bộ tứ bình, rèm cửa và chăn ga đổi theo bốn mùa, mùa hạ màu xanh, mùa thu màu hồng, mùa đông màu đỏ, bây giờ là mùa xuân dùng màu xanh biếc.
Tống Sơ Nhất mỉm cười ngắm nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tấm đệm, trong lòng tràn đầy hạnh phúc không nói nên lời.
Trần Dự Sâm đi tiễn khách đã trở lại, mở cửa đi vào nói “Sơ Nhất anh về rồi.” nhưng không đi vào phòng ngủ. Tống Sơ Nhất cảm thấy kỳ lạ, nhà ăn phòng bếp vừa rồi Quý Phong và Lữ Tụng say rượu mờ mắt vẫn cố giúp đỡ dọn dẹp, bên ngoài không còn việc gì, vì sao anh không vào phòng?
Tống Sơ Nhất đợi một lát không chịu nổi rời giường bước ra ngoài, thì ra Trần Dự Sâm đang tắm, cửa phòng tắm không biết là cố ý hay vô ý mà trong suốt, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng bên trong. Trần Dự Sâm anh tuấn, dáng người rất đẹp, dòng nước trút từ đỉnh đầu xuống, vẽ theo hình dáng khuôn mặt, rơi xuống ngực, tụ hội ở bụi cỏ tươi tốt…. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, Tống Sơ Nhất vẫn không kìm được mà đỏ mặt, nghĩ muốn quay đầu nhưng hai chân như bị dính trên mặt đất, không nhấc lên được.
Trần Dự Sâm tắt vòi sen mở cửa bước ra, không mặc quần áo. Thân thể đứng giữa sắc màu rực rỡ của phòng bếp càng thêm kinh người, có loại mị hoặc không nói nên lời. Anh dừng lại trước cửa phòng tắm nhìn Tống Sơ Nhất cúi đầu cười cười, giọng nói khàn khàn kỳ cục.
“Sơ Nhất, cửa phòng tắm là anh cố ý đặt mua, đẹp không?”
“Không đứng đắn.” Tống Sơ Nhất không được tự nhiên xoay người, không mưu mà hợp với Trần Dự Sâm. Vì muốn tăng thâm không khí kiều diễm, trên người cô mặc bộ váy rất tình thú. Váy mỏng trong suốt, cổ áo và tay áo khá cầu kì, cổ áo chữ V che nửa ngọn núi, vai áo giống như cánh bướm, nhẹ nhàng mà tinh xảo.
Ngọn đèn trên trần nhà nhấp nháy, vầng sáng như bị che bởi sương mù, khuôn mặt Tống Sơ Nhất ngày càng hồng, thanh nhuận đỏ tươi, cực kì giống trái đào tháng ba, tươi mát mê người. Trần Dự Sâm không thể kìm chế mình, nhanh chóng xông lên. Dục vọng mãnh liệt sắc bén làm tim người ta đập nhanh liên hồi.
***
Sau khi xong việc, hai người tắm rửa nằm trên giường, Tống Sơ Nhất cầm ngón tay Trần Dự Sâm nói nhỏ: “Anh hôm nay như uống phải thuốc vậy?”
“Anh sợ em bị Quý Phong dụ dỗ.” Trần Dự Sâm thản nhiên.
Lần đầu tiên xuống bếp nhưng Quý Phong rất có thiên phú, đồ ăn làm rất ngon, hơn nữa đều là món Tống Sơ Nhất thích.
“Chúng ta đã kết hôn, cũng có con rồi, Quý học trưởng sẽ buông tay.” Tống Sơ Nhất không cho là đúng.
“Anh thấy anh ta rất khó buông tay.” Không chút do dự đem tiền cho Trung Đầu vay, lại lấy chung thân đại sự ra dụ Là Nhã Lệ cắn câu, thâm tình như vậy nào dễ buông tay.
“Anh có khúc mắc sao?” Tống Sơ Nhất thấy Trần Dự Sâm nhíu mày có chút lo lắng, cô không muốn Trần Dự Sâm đối đầu với Quý Phong, cũng không muốn Trần Dự Sâm rối rắm ghen tuông.
Nhìn nhìn Trần Dự Sâm, Tống Sơ Nhất chậm rãi nói ra chuyện mình từng mắc chứng u buồn: “Lúc ấy tinh thần em hoảng hốt, Quý học trưởng nếu muốn thừa cơ xông vào rất đơn giản, nhưng anh ấy không làm như vậy, anh ấy là quân tử, sẽ không cưỡng ép cũng không làm em khó xử, qua một thời gian nữa sẽ buông tay thôi.”
Còn có chuyện như vậy? Khi anh đang giãy dụa trước cái chết, Tống Sơ Nhất còn đau khổ hơn. Trần Dự Sâm đau lòng ôm cô vào lòng, đồng thời bất an trong lòng lại tăng lên. Yêu đến tận cùng không phải là đoạt lấy giữ lấy mà là tôn trọng và săn sóc. Quý Phong có thể kiên trì nhìn anh và Sơ Nhất ở bên nhau sao? Nếu anh ta vẫn kiên trì, anh sẽ ngày càng nợ anh ta nhiều hơn.
Trần Dự Sâm mất ngủ. Chuyện tình cảm Trần Dự Sâm chỉ có mỗi Tống Sơ Nhất nên dốt đặc cán mai, sau khi làm phức tạp hóa mọi chuyện trong một đêm, sáng hôm sau anh gọi cho Lữ Tụng.
“Đơn giản. Giới thiệu phụ nữ cho anh ta, một người không được thì hai người, hai người không được thì mười người trăm người, kiểu gì cũng có người làm anh muốn kết hôn. Anh ta là loại người có trách nhiệm, kết hôn có con sẽ có trách nhiệm với người ta, cũng sẽ buông tay.” Lữ Tụng chẳng hề để ý nói.
Giới thiệu phụ nữ cho Quý Phong để anh ta yêu người khác, cách này có vẻ không tồi. Lữ Tụng quen không ít người, chuyện này sẽ để cậu ta lo liệu.
Phiền toái được giải quyết, nhưng Trần Dự Sâm sợ đêm dài lắm mộng, vẫn quyết định làm tiệc rượu mời khách. Tống Sơ Nhất có chút ngại ngùng, không muốn đồng ý. Bụng lớn như vậy lại làm tiệc cưới, theo ý cô, tiệc để sinh con xong làm cũng không muộn. Trần Dự Sâm hận không thể chiếu cáo thiên hạ Tống Sơ Nhất là vợ anh, việc này anh nhất quyết không lùi bước.
“Chỉ lấy giấy chứng nhận làm anh có cảm giác chúng ta làm chuyện lén lút chứ không phải vợ chồng thực sự.” Anh nói, lớn như vậy lại còn làm nũng, “Áo cưới thiết kế rộng không làm lộ bụng, khách khứa sẽ không để ý đâu. Bằng không anh sẽ quấn vải lên bụng, cùng mang thai với em.”
“Nói với mọi người là anh mang thai?” Tống Sơ Nhất bật cười, không lay chuyển được anh đành phải đồng ý.
Khách trên thương trường giao cho Lữ Tụng xử lí, về phía người nhà, ông bố chân chính của Trần Dự Sâm từ Mĩ bay về.
“Cả ba anh cũng tới nhé?” Trần Dự Sâm hỏi, ba trong miệng anh là Thẩm Tĩnh Hoa.
“Em không gọi nổi chữ ba này. Trong hôn lễ nhiều người xuất hiện như vậy, ngay cả gọi cũng không gọi được một tiếng, có vẻ không tốt lắm?” Tống Sơ Nhất chỉ phản cảm với Cao Anh, Thẩm Tĩnh Hoa cô không thích cũng không ghét, nhưng gọi Thẩm Tĩnh Hoa là ba vẫn rất khó.
“Không thì gọi là ba chồng.” Người hiện đại cũng gọi cha mẹ chồng là ba mẹ, xưng hô không đổi nhưng trong tâm lí vẫn có chút khác biệt.
Nếu coi là ba chồng thì không khó, chỉ là đó không phải điều Thẩm Tĩnh Hoa muốn. Thẩm Tĩnh Hoa từng tìm cô mấy lần, mỗi lần đến cũng không nói gì, chỉ ngồi trước mặt cô, yên lặng nhìn cô. Ông hứa là sẽ ôn hòa từ ái nhưng bởi vì không quen, khuôn mặt và cơ thể có chút cứng ngắc. Ông không nói không lên án, Tống Sơ Nhất lại cảm thấy sự ưu thương và yêu thương từ tận đáy lòng ông. Cha con chia cách thực sự rất tàn nhẫn với ông, nhưng nhận cha phải nhận cả mẹ. Đối với Cao Anh, Tống Sơ Nhất không thể chấp nhận được.
Trần Dự Sâm vốn muốn cử hành hôn lễ trong vài ngày tới. Cao Anh nghe được tin vội gọi điện đến.
“Kết hôn là chuyện lớn, không thể tùy tiện. Mẹ đã xem rồi, ngày mười lăm tháng tư là ngày lành, con hoãn lại một chút. Khi đó thời tiết ôn hòa, Sơ Nhất mặc áo cưới cũng không sợ lạnh…”
Cao Anh nói liên miên không dứt, mặc dù hơi dài dòng nhưng cũng có lí. Kết hôn nhất định phải mặc áo cưới, ở khách sạn có điều hòa nhưng lên xe xuống xe sợ lạnh. Dù sao nguy cơ cũng được giải quyết, đợi thêm hai mấy ngày cũng được.
“Khi đó thai đã bảy tháng, bụng sẽ lớn hơn.” Sơ Nhất nhỏ giọng nói thầm.
“Anh tự tay thiết kế áo cưới, cam đoan không ai nhìn ra vợ anh mang thai, được không?” Trần Dự Sâm cười cười, cầm bút cực nhanh vẽ lên giấy.
Anh thiết kế nhà cửa rất đẹp, không ngờ thiết kế thời trang cũng không tồi, vẽ vẽ vài nét, một chiếc váy đã hiện ra. Trên cổ là 999 đóa lụa trắng xếp thành hình vòng cổ hoa hồng, váy không tay không cổ, eo thắt nơ, chân váy là tầng tầng lớp lớp lụa trắng, giống như một đám mây trắng. Thiết kế này thực sự rất khó nhìn được dáng cô dâu, Tống Sơ Nhất cười đồng ý.
Về việc có muốn Thẩm Tĩnh Hoa tham dự hôn lễ không, cô cũng cần thời gian suy nghĩ, hoãn ngày vựa vặn thích hợp.
Chuyện xảy ra vào hôn lễ sau đó khiến Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nói không ra là may mắn hay tức giận. Nếu không hoãn lại, đứa bé hơn bảy tháng sinh non liệu có phải một xác hai mạng không?
Lữ Tụng là kẻ thất tình, theo đuổi Mạnh Nguyên Nguyệt hơn nửa năm ngay cả một câu dịu dàng cũng không được nghe, nhưng lên xe nhìn thấy Quý Phong còn thảm hơn mình, nhất thời vui vẻ, cười to ra tiếng: “Trời đất thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao phải đơn phương yêu thích bông hoa ấy.”
Quý Phong không để ý tới anh ta, mệt mỏi day day thái dương. Đả kích đêm nay còn lớn hơn nhưng gì anh đã nghĩ. Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm vào phòng ngủ làm gì rất rõ ràng, trước mắt Quý Phong tràn ngập hương vị ngọt ngào, dường như nhìn thấy Tống Sơ Nhất kiều diễm mềm mại bên cạnh Trần Dự Sâm, phong tình vạn chủng. Đêm xuân tươi đẹp nhưng Quý Phong lại cảm thấy mưa hắt vào người mát lạnh. Ngực đau nhói, mất mát đã đến cực hạn, miệng vết thương không thể tự lành.
***
Tống Sơ Nhất đứng trước cửa sổ nhìn Trần Dự Sâm đón taxi, sau khi nhìn Quý Phong và Lữ Tụng lên xe chậm rãi kéo rèm cửa, che lại toàn bộ cảnh đêm. Quý Phong sẽ tìm được hạnh phúc của anh ấy, cô chỉ yêu mình Thẩm Hàn mà thôi.
Ánh đèn mềm mại chiếu xuống, trong suốt mà ấm áp, Tống Sơ Nhất cầm điều khiển giường chỉnh một góc độ thoải mái nằm xuống. Từng nơi trong phòng đều do Trần Dự Sâm cẩn thận bố trí, trong nhà bày một bộ tứ bình, rèm cửa và chăn ga đổi theo bốn mùa, mùa hạ màu xanh, mùa thu màu hồng, mùa đông màu đỏ, bây giờ là mùa xuân dùng màu xanh biếc.
Tống Sơ Nhất mỉm cười ngắm nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tấm đệm, trong lòng tràn đầy hạnh phúc không nói nên lời.
Trần Dự Sâm đi tiễn khách đã trở lại, mở cửa đi vào nói “Sơ Nhất anh về rồi.” nhưng không đi vào phòng ngủ. Tống Sơ Nhất cảm thấy kỳ lạ, nhà ăn phòng bếp vừa rồi Quý Phong và Lữ Tụng say rượu mờ mắt vẫn cố giúp đỡ dọn dẹp, bên ngoài không còn việc gì, vì sao anh không vào phòng?
Tống Sơ Nhất đợi một lát không chịu nổi rời giường bước ra ngoài, thì ra Trần Dự Sâm đang tắm, cửa phòng tắm không biết là cố ý hay vô ý mà trong suốt, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng bên trong. Trần Dự Sâm anh tuấn, dáng người rất đẹp, dòng nước trút từ đỉnh đầu xuống, vẽ theo hình dáng khuôn mặt, rơi xuống ngực, tụ hội ở bụi cỏ tươi tốt…. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, Tống Sơ Nhất vẫn không kìm được mà đỏ mặt, nghĩ muốn quay đầu nhưng hai chân như bị dính trên mặt đất, không nhấc lên được.
Trần Dự Sâm tắt vòi sen mở cửa bước ra, không mặc quần áo. Thân thể đứng giữa sắc màu rực rỡ của phòng bếp càng thêm kinh người, có loại mị hoặc không nói nên lời. Anh dừng lại trước cửa phòng tắm nhìn Tống Sơ Nhất cúi đầu cười cười, giọng nói khàn khàn kỳ cục.
“Sơ Nhất, cửa phòng tắm là anh cố ý đặt mua, đẹp không?”
“Không đứng đắn.” Tống Sơ Nhất không được tự nhiên xoay người, không mưu mà hợp với Trần Dự Sâm. Vì muốn tăng thâm không khí kiều diễm, trên người cô mặc bộ váy rất tình thú. Váy mỏng trong suốt, cổ áo và tay áo khá cầu kì, cổ áo chữ V che nửa ngọn núi, vai áo giống như cánh bướm, nhẹ nhàng mà tinh xảo.
Ngọn đèn trên trần nhà nhấp nháy, vầng sáng như bị che bởi sương mù, khuôn mặt Tống Sơ Nhất ngày càng hồng, thanh nhuận đỏ tươi, cực kì giống trái đào tháng ba, tươi mát mê người. Trần Dự Sâm không thể kìm chế mình, nhanh chóng xông lên. Dục vọng mãnh liệt sắc bén làm tim người ta đập nhanh liên hồi.
***
Sau khi xong việc, hai người tắm rửa nằm trên giường, Tống Sơ Nhất cầm ngón tay Trần Dự Sâm nói nhỏ: “Anh hôm nay như uống phải thuốc vậy?”
“Anh sợ em bị Quý Phong dụ dỗ.” Trần Dự Sâm thản nhiên.
Lần đầu tiên xuống bếp nhưng Quý Phong rất có thiên phú, đồ ăn làm rất ngon, hơn nữa đều là món Tống Sơ Nhất thích.
“Chúng ta đã kết hôn, cũng có con rồi, Quý học trưởng sẽ buông tay.” Tống Sơ Nhất không cho là đúng.
“Anh thấy anh ta rất khó buông tay.” Không chút do dự đem tiền cho Trung Đầu vay, lại lấy chung thân đại sự ra dụ Là Nhã Lệ cắn câu, thâm tình như vậy nào dễ buông tay.
“Anh có khúc mắc sao?” Tống Sơ Nhất thấy Trần Dự Sâm nhíu mày có chút lo lắng, cô không muốn Trần Dự Sâm đối đầu với Quý Phong, cũng không muốn Trần Dự Sâm rối rắm ghen tuông.
Nhìn nhìn Trần Dự Sâm, Tống Sơ Nhất chậm rãi nói ra chuyện mình từng mắc chứng u buồn: “Lúc ấy tinh thần em hoảng hốt, Quý học trưởng nếu muốn thừa cơ xông vào rất đơn giản, nhưng anh ấy không làm như vậy, anh ấy là quân tử, sẽ không cưỡng ép cũng không làm em khó xử, qua một thời gian nữa sẽ buông tay thôi.”
Còn có chuyện như vậy? Khi anh đang giãy dụa trước cái chết, Tống Sơ Nhất còn đau khổ hơn. Trần Dự Sâm đau lòng ôm cô vào lòng, đồng thời bất an trong lòng lại tăng lên. Yêu đến tận cùng không phải là đoạt lấy giữ lấy mà là tôn trọng và săn sóc. Quý Phong có thể kiên trì nhìn anh và Sơ Nhất ở bên nhau sao? Nếu anh ta vẫn kiên trì, anh sẽ ngày càng nợ anh ta nhiều hơn.
Trần Dự Sâm mất ngủ. Chuyện tình cảm Trần Dự Sâm chỉ có mỗi Tống Sơ Nhất nên dốt đặc cán mai, sau khi làm phức tạp hóa mọi chuyện trong một đêm, sáng hôm sau anh gọi cho Lữ Tụng.
“Đơn giản. Giới thiệu phụ nữ cho anh ta, một người không được thì hai người, hai người không được thì mười người trăm người, kiểu gì cũng có người làm anh muốn kết hôn. Anh ta là loại người có trách nhiệm, kết hôn có con sẽ có trách nhiệm với người ta, cũng sẽ buông tay.” Lữ Tụng chẳng hề để ý nói.
Giới thiệu phụ nữ cho Quý Phong để anh ta yêu người khác, cách này có vẻ không tồi. Lữ Tụng quen không ít người, chuyện này sẽ để cậu ta lo liệu.
Phiền toái được giải quyết, nhưng Trần Dự Sâm sợ đêm dài lắm mộng, vẫn quyết định làm tiệc rượu mời khách. Tống Sơ Nhất có chút ngại ngùng, không muốn đồng ý. Bụng lớn như vậy lại làm tiệc cưới, theo ý cô, tiệc để sinh con xong làm cũng không muộn. Trần Dự Sâm hận không thể chiếu cáo thiên hạ Tống Sơ Nhất là vợ anh, việc này anh nhất quyết không lùi bước.
“Chỉ lấy giấy chứng nhận làm anh có cảm giác chúng ta làm chuyện lén lút chứ không phải vợ chồng thực sự.” Anh nói, lớn như vậy lại còn làm nũng, “Áo cưới thiết kế rộng không làm lộ bụng, khách khứa sẽ không để ý đâu. Bằng không anh sẽ quấn vải lên bụng, cùng mang thai với em.”
“Nói với mọi người là anh mang thai?” Tống Sơ Nhất bật cười, không lay chuyển được anh đành phải đồng ý.
Khách trên thương trường giao cho Lữ Tụng xử lí, về phía người nhà, ông bố chân chính của Trần Dự Sâm từ Mĩ bay về.
“Cả ba anh cũng tới nhé?” Trần Dự Sâm hỏi, ba trong miệng anh là Thẩm Tĩnh Hoa.
“Em không gọi nổi chữ ba này. Trong hôn lễ nhiều người xuất hiện như vậy, ngay cả gọi cũng không gọi được một tiếng, có vẻ không tốt lắm?” Tống Sơ Nhất chỉ phản cảm với Cao Anh, Thẩm Tĩnh Hoa cô không thích cũng không ghét, nhưng gọi Thẩm Tĩnh Hoa là ba vẫn rất khó.
“Không thì gọi là ba chồng.” Người hiện đại cũng gọi cha mẹ chồng là ba mẹ, xưng hô không đổi nhưng trong tâm lí vẫn có chút khác biệt.
Nếu coi là ba chồng thì không khó, chỉ là đó không phải điều Thẩm Tĩnh Hoa muốn. Thẩm Tĩnh Hoa từng tìm cô mấy lần, mỗi lần đến cũng không nói gì, chỉ ngồi trước mặt cô, yên lặng nhìn cô. Ông hứa là sẽ ôn hòa từ ái nhưng bởi vì không quen, khuôn mặt và cơ thể có chút cứng ngắc. Ông không nói không lên án, Tống Sơ Nhất lại cảm thấy sự ưu thương và yêu thương từ tận đáy lòng ông. Cha con chia cách thực sự rất tàn nhẫn với ông, nhưng nhận cha phải nhận cả mẹ. Đối với Cao Anh, Tống Sơ Nhất không thể chấp nhận được.
Trần Dự Sâm vốn muốn cử hành hôn lễ trong vài ngày tới. Cao Anh nghe được tin vội gọi điện đến.
“Kết hôn là chuyện lớn, không thể tùy tiện. Mẹ đã xem rồi, ngày mười lăm tháng tư là ngày lành, con hoãn lại một chút. Khi đó thời tiết ôn hòa, Sơ Nhất mặc áo cưới cũng không sợ lạnh…”
Cao Anh nói liên miên không dứt, mặc dù hơi dài dòng nhưng cũng có lí. Kết hôn nhất định phải mặc áo cưới, ở khách sạn có điều hòa nhưng lên xe xuống xe sợ lạnh. Dù sao nguy cơ cũng được giải quyết, đợi thêm hai mấy ngày cũng được.
“Khi đó thai đã bảy tháng, bụng sẽ lớn hơn.” Sơ Nhất nhỏ giọng nói thầm.
“Anh tự tay thiết kế áo cưới, cam đoan không ai nhìn ra vợ anh mang thai, được không?” Trần Dự Sâm cười cười, cầm bút cực nhanh vẽ lên giấy.
Anh thiết kế nhà cửa rất đẹp, không ngờ thiết kế thời trang cũng không tồi, vẽ vẽ vài nét, một chiếc váy đã hiện ra. Trên cổ là 999 đóa lụa trắng xếp thành hình vòng cổ hoa hồng, váy không tay không cổ, eo thắt nơ, chân váy là tầng tầng lớp lớp lụa trắng, giống như một đám mây trắng. Thiết kế này thực sự rất khó nhìn được dáng cô dâu, Tống Sơ Nhất cười đồng ý.
Về việc có muốn Thẩm Tĩnh Hoa tham dự hôn lễ không, cô cũng cần thời gian suy nghĩ, hoãn ngày vựa vặn thích hợp.
Chuyện xảy ra vào hôn lễ sau đó khiến Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nói không ra là may mắn hay tức giận. Nếu không hoãn lại, đứa bé hơn bảy tháng sinh non liệu có phải một xác hai mạng không?
Bình luận truyện