Tình Yêu Khác Thường

Chương 46: Vui quá hóa buồn



Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mười lăm tháng tư, phù rể đương nhiên là Lữ Tụng. Chọn phù dâu cũng mất một phen suy nghĩ, sau đó vẫn quyết định là Mạnh Nguyên Nguyệt. Theo quy củ, phù dâu phải chưa kết hôn, Mạnh Nguyên Nguyệt tuy chưa kết hôn nhưng đã có con, không thực sự thích hợp. Nhưng Tống Sơ Nhất muốn Mạnh Nguyên Nguyệt là phù dâu của mình, hơn nữa cô còn muốn tạo cơ hội cho Mạnh Nguyên Nguyệt và Lữ Tụng bên nhau.

Lữ Tụng nghe nói Mạnh Nguyên Nguyệt là phù dâu, vui mừng không khép được miệng, tựa như người kết hôn là anh ta, chuẩn bị mấy chục bộ quần áo, mỗi ngày mấy lượt chạy đến Kim Đỉnh để Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất tư vấn giúp mình.

Anh ta thuộc loại có khí chất lưu manh, đôi mắt hoa đào quyến rũ, ăn mặc thoải mái cũng làm lộ ra ưu điểm, nhưng anh ta lại muốn ăn mặc kiểu thành thục ổn trọng, làm người khác rất xúc động. Lúc đầu Tống Sơ Nhất còn cười cười không nói, sau đó không nhịn được để Trần Dự Sâm giúp anh ta may một bộ vest màu trắng, áo sơ mi bên trong màu hồng phấn, nơ và khăn tay cùng kiểu để Lữ Tụng mặc thử.

“Bộ này không tồi.” Lữ Tụng nhanh nhẹn thay đồ, cho tay vào túi, vui mừng rạo rực đứng trước gương xoay trái xoay phải.

“Không tồi đúng không? Vậy không cần chọn đồ nữa, hôm đó mặc bộ này là được. Đẹp trai quá, tôi sợ cậu sẽ đoạt mất sự nổi bật của tôi mất.” Trần Dự Sâm cười nói.

“Không được. Nguyên Nguyệt vẫn chê tôi ngả ngớn, mặc bộ này càng giống công tử phong lưu.” Lữ Tụng lưu luyến đặt quần áo xuống, cẩn thận treo lên, nhẹ nhàng sờ sờ, nói: “Không chỉ ngày đó không thể mặc, phỏng chừng sau này cũng không thể mặc. Để lại chỗ của cậu đi, khi nào nhớ tôi sẽ đến mặc.”

“Thật ấu trĩ!” Tống Sơ Nhất lặng lẽ cười nhạo trong lòng. Nhưng đến khi Mạnh Nguyên Nguyệt đến cô vẫn nói vài lời thuyết phục.

“Không phải là cô thấy anh ta đủ thành ý, nguyện thay đổi mình vì tôi nên tôi phải suy xét một chút, không nên xa cách ngàn dặm đấy chứ?” Mạnh Nguyên Nguyệt rất nhạy cảm.

Tống Sơ Nhất khụ khụ không biết nói gì cho phải, cô đúng là có ý này. Mạnh Nguyên Nguyệt và cô sinh cùng năm, đều đã hai mươi chín, không còn trẻ nữa, quan trọng hơn Lữ Tụng là cha đứa bé. Việc cha đứa bé Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất cũng chưa nói cho Mạnh Nguyên Nguyệt, sợ ảnh hưởng đến quyết định của cô. Lữ Tụng vẫn có danh tiếng phong lưu, bọn họ cũng sợ chó không bỏ được phân, sau này Lữ Tụng sẽ làm việc có lỗi với cô ấy.

Có lẽ, vẫn là phải nói, dù sao khi đứa bé lớn sẽ muốn tìm cha. Tống Sơ Nhất chậm chạm hỏi: “Nếu Lữ Tụng là cha của đứa bé?”

“Cho dù là thế, tôi cũng không gả cho anh ta. Tôi sẽ không để mình thiệt thòi vì con đâu.” Mạnh Nguyên Nguyệt nở nụ cười, véo hai má Tống Sơ Nhất, nói: “Tôi không thích anh ta, không chỉ vì e ngại danh tiếng phong lưu của anh ta, mà tôi còn không hề có cảm giác. Dù cô quan tâm nhưng cô là bạn tôi, không phải mẹ tôi.”

Tống Sơ Nhất ngượng ngùng cười cười, cô không thể làm thuyết khách, chuyện tình cảm của ai nóng lạnh tự biết, người khác không nên can thiệp quá nhiều. Cô không lo thuyết phục nữa liền đổi thành Mạnh Nguyên Nguyệt nói.

Thân thế của Tống Sơ Nhất, Cao Anh đã nói với Mạnh Nguyên Nguyệt, tuy cô không vui khi Cao Anh muốn làm chủ hôn nhân của mình nhưng Cao Anh thực sự rất thương cô, nghe Cao Anh khóc lóc kể lể, đặc biệt nghe nói Thẩm Tĩnh Hoa suốt ba tháng chưa hề về nhà, còn muốn ly hôn, cô lại càng không yên tâm.

“Cô vẫn không muốn nhận mẹ sao?”

“Không muốn.” Tống Sơ Nhất không chút do dự nói, Tống Linh Linh vì cô mà chịu khổ nhiều như vậy, cô không muốn nhận một người mẹ khác nữa.

Mạnh Nguyên Nguyệt thở dài nói: “Hôm trước mẹ đến thành phố G, bảo tôi lại đây thổi gió rằng bà rất muốn tham gia hôn lễ. Cô nói như vậy, tôi sẽ gọi cho bà để bà không phải đến khách sạn.”

Cao Anh vừa đến khách sạn, ngồi trong xe ngay bên ngoài, còn có Mã Hiểu Na đi cùng. Khi nghe Mạnh Nguyên Nguyệt nói xong, Cao Anh tuyệt vọng khóc lên.

“Quên đi quên đi. Con bé không nhận con cũng không sao, không phải vẫn có Tiểu Nguyệt sao?” Mã Hiểu Na khuyên nhủ, thấy con gái đau lòng như vậy cũng đau lòng không thôi.

Cao Anh khóc càng to hơn, nức nở nói: “Hôm trước lão Thẩm gọi cho con nhắc đến chuyện ly hôn.”

“Không phải cấp trên không cho ly hôn sao?” Mã Hiểu Na kinh hãi.

“Cũng không có văn bản quy định rõ ràng. Nếu lão Thẩm vẫn muốn ly hôn, con cũng không có cách nào.” Cao Anh khóc.

“Ai bảo con…. Haiz, tự tạo nghiệp chướng, con gái ruột không ở bên mình lại không chịu nhận cha mẹ, trong lòng Tĩnh Hoa chắc chắn không dễ chịu hơn con.” Mã Hiểu Na thở dài.

“Mẹ, mẹ phải giúp con. Nếu Sơ Nhất chịu nhận con, lão Thẩm muốn cho con bé một gia đình đầy đủ chắc chắn sẽ không ly hôn.” Cao Anh hai mắt đẫm lệ nhìn Mã Hiểu Na.

“Con lại nghĩ ra chủ ý gì?” Mã Hiểu Na cảnh giác nhìn bà ta, “Đừng có làm bừa. Có Tiểu Nguyệt hiếu thuận con, dù có ly hôn cũng không sao, lúc tuổi già cũng không cô đơn một mình.”

Sao có thể không lo, nếu ly hôn bà ta sẽ không ngẩng đầu lên được. Từ Thẩm phu nhân tôn quý trở thành dân chúng bình thường, thua kém không chỉ là đãi ngộ mà còn là thể diện. Huống chi, bà ta thực sự muốn nhận lại Tống Sơ Nhất, dù thế nào đó cũng là cục thịt trên người bà ta. Nếu nhẫn tâm một chút, năm đó bà ta cũng sẽ không mạo hiểm bỏ qua việc Thẩm Tĩnh Hoa biết chuyện mà nhận nuôi Mạnh Nguyên Nguyệt.

“Mẹ, mẹ giúp con…” Cao Anh nức nở cầu xin, lặng lẽ nói ra quyết định của mình.

“Sao có thể?” Mã Hiểu Na cả kinh nhảy dựng lên, “Sơ Nhất có thai hơn bảy tháng, nhỡ có gì sơ suất thì sao?”

“Cẩn thận một chút sẽ không sao, ở đó không phải còn có mẹ và Nguyên Nguyệt sao? Hai người một người là bác sĩ phụ khoa, một người đã công tác hộ sản mấy chục năm, kinh nghiệm cấp cứu phong phú. Hơn nữa, dù có gì ngoài ý muốn cũng có thể sinh mổ, thai nhi bảy tháng sinh ra có thể sống được rồi. Dù không sống được, Sơ Nhất còn trẻ, có thể sinh đứa khác. Tiểu Hàn đối với con bé tình thâm ý trọng, sẽ không vì một đứa con mà bỏ rơi nó.”

“Không được, mẹ không đồng ý, mẹ phải đi đây.” Mã Hiểu Na vừa tức vừa vội vừa sợ, đưa tay muốn mở cửa xe.

“Mẹ, con nhất định sẽ làm việc này, mẹ không giúp con con cũng sẽ tìm người khác giúp, như vậy con sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Mẹ thực sự mặc kệ con sao?” Cao Anh lớn tiếng nói sau lưng bà.

“Con thật hồ đồ, con nói với Tiểu Hàn mười lăm tháng tư là ngày lành thực ra là muốn kéo dài thời gian, chờ Sơ Nhất mang thai bảy tháng? Con đã sớm nghĩ đến cách này? Con nhẫn tâm để mẹ và con cùng nhau bất an mà sống?” Mã Hiểu Na hổn hển nói, tức không thở được.

Tuy rằng rất tức giận nhưng Mã Hiểu Na không thể không thỏa hiệp. Bà sợ Cao Anh thực sự sẽ tìm người khác, cả đời sẽ bị người ta nắm được nhược điểm.

Hôn lễ cử hành tại khách sạn năm sao tốt nhất thành phố G. Khách sạn cao cấp phục vụ rất tốt, Lữ Tụng lại chịu bỏ tiền, toàn bộ khách sạn hôm nay không hề có người khách nào khác, chỉ tập trung tổ chức hôn lễ. Tại cửa khách sạn một cổng vòm được dựng lên bằng lụa mỏng hồng phấn và hoa, thảm đỏ trải từ cổng vòm vào tận đại sảnh, bên trên rắc cánh hao hồng. Toàn cảnh hôn lễ rất xa hoa rực rỡ.

Cao Anh và Mã Hiểu Na chen lẫn trong đám khách đứng dưới bậc thang. Hai người không có thiệp mời nhưng do thân phận, quản lí khách sạn cũng không tiện từ chối, sau khi xin chỉ thị của Lữ Tụng liền để hai người đi vào.

Mã Hiểu Na lo lắng nhìn bậc thang khách sạn, chỉ ba bậc, thảm rất dày, ngã xuống sẽ không có chuyện gì chứ? Cao Anh tự nhiên hơn. Vì để thực hiện kế hoạch, hôm nay bà ta mặc một bộ quần áo rất gọn gàng.

Xe hoa dừng tại cửa lớn khách sạn, khi cô dâu chú rể bước xuống, khách khứa không hẹn mà cùng tán thưởng – rất đẹp đôi, nam tao nhã anh tuấn, nữ thanh nhã như nước, thật sự là một đôi trời sinh.

Tống Sơ Nhất khoác tay Trần Dự Sâm, hai người chậm rãi tiến vào, ý cười ngọt ngào hạnh phúc nhuộm đầy đôi mắt, không hề phát hiện phía trước có người đang tính kế mình. Thảm trải hoa hồng đã ở phía sau, tiến đến bậc thang, Tống Sơ Nhất nâng bước, cụp mắt, nhẹ nhàng bước lên.

“Sơ Nhất.” Cao Anh dịu dàng gọi, kéo Mã Hiểu Na ra khỏi đám đông, đúng lúc Tống Sơ Nhất đang đứng trên bậc thang cuối cùng.

Sao bà ta lại ở đây? Không phải đã nói Lữ Tụng không mời bà ta sao? Tống Sơ Nhất nhíu mày, nhìn về phía Lữ Tụng, anh ta cũng không biết. Hôm nay trong mắt anh ta chỉ có Mạnh Nguyên Nguyệt, chuyện gì cũng không biết. Khi người quản lí gọi điện xin chỉ thị, anh ta không hề nghe thấy gì.

Đều đã vào, trước mắt bao nhiêu người cũng không tiện đuổi đi. Tống Sơ Nhất thản nhiên gật đầu đáp lại, nâng bước đi tiếp. Cao Anh cắn răng, vừa nháy mắt với Mã Hiểu Na, ý bảo Mã Hiểu Na lặng lẽ giẫm lên làn váy Tống Sơ Nhất, nói chuyện phân tán lực chú ý của Trần Dự Sâm.

Mã Hiểu Na cắn răng làm theo, giẫm lên váy Tống Sơ Nhất, lại nói với Trần Dự Sâm: “Tiểu Hàn, cháu và Sơ Nhất tha thứ cho mẹ cháu đi, nó cũng không dễ dàng gì.”

Bọn họ muốn làm gì? Trước mặt khách khứa diễn kịch kể khổ? Chẳng lẽ không sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài? Trần Dự Sâm nhíu máy. Chính trong lúc này, Trần Dự Sâm chú ý tới Tống Sơ Nhất sắp ngã do váy bị giẫm lên.

“Sơ Nhất.” Cao Anh bén nhọn kêu lên, lao về phía Tống Sơ Nhất. Bà ta vốn định đỡ lấy Sơ Nhất rồi ngã xuống, sau đó tạo ra thương thế nghiêm trọng, khiến Tống Sơ Nhất cảm động áy náy, hiềm khích giữa hai người sẽ tiêu tan hết.

Quý Phong vẫn si ngốc nhìn Tống Sơ Nhất. Trong nháy mắt khi Tống Sơ Nhất ngã xuống, tim anh như bắn ra ngoài, bỗng nhiên nhanh như chớp, lao lên đỡ lấy Tống Sơ Nhất trước Cao Anh. Bởi vì chạy quá nhanh, sau khi đỡ Tống Sơ Nhất không kịp dừng lại mà ngã xuống cầu thang.

Thay đổi trong nháy mắt, hôn lễ vui vẻ hạnh phúc trở thành thảm kịch máu chảy đầm đìa. Tống Sơ Nhất choáng váng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Quý Phong bị máu nhuộm đỏ, đầu óc rối loạn không có tri giác.

“Sơ Nhất, Sơ Nhất, em có sao không?” Trần Dự Sâm không hề bình tĩnh cũng không có khả năng ứng biến, khuôn mặt trắng bệch kéo Tống Sơ Nhất lại ôm chặt cô, không thể làm được gì.

“Mau gọi xe cứu thương! Trong khách sạn có đồ sơ cứu không? Mau đem tới! Nguyên Nguyệt, con cầm máu cho cậu ta…” Hôn lễ náo nhiệt nháy mặt trở nên hỗn loạn. Trong tiếng người hỗn loạn, Thẩm Tĩnh Hoa trầm ổn bình tĩnh ra lệng từng bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện