Tình Yêu Lạ

Chương 3



- Làm zì zạ? Muốn làm phản hả? Giải tán!!!

Cái tên Tướng Quân ấy xuất hiện, hắn đến như oan hồn hiện ra đòi nợ ấy @@.

- Ủa đại ca, xuống đây chi? Chẳng phải mọi hôm giờ này anh còn uống càfê ở dưới quán??

- Làm zì phải cực thân, thằng nhóc này để tụi em xử cho. Nó ôm nhom vậy xử đẹp trong vòng 2’ là… hehe, đời nó tàn tạ.

- Phải, đánh nó như bao cát luôn.

- Ối trời ơi anh Quân… …anh cho tụi em chụp hình rồi ghi âm lại để mai làm nhật báo cho tuần này nha!!

- Nha anh!!

Nãy giờ hết lượt mấy thằng cà chớn ăn theo chen mỏ vô giờ lại đến lượt mấy con xí xọn tài lanh õng à õng ẹo. Tôi càng lúc càng thấy ghét tụi nó.

Dám chắc rằng tôi đã được đặt sẵn chỗ ở dưới phòng y tế (>.<”), mà tôi thì ko thích cái mùi thuốc men lẫn giường gối dơ dáy ở dưới đó, khiếp chết được!! *_*

Nãy đến giờ, tên Tướng quân ko nói gì mà chỉ lặng thinh nghe tụi kia chót chét, tôi thừa biết hắn muốn ăn thịt tôi cái tội “xâm phạm” hắn, mà phải đâu 1 lần, những 2 lần cơ đấy. Tội càng thêm tội, chất chồng chất đống khiến tôi càng sợ hơn. Tôi ước, giá mà mà có cái AK ở đây tôi sẽ nả hết mấy đứa này, nả luôn cái tên Tướng Quân zì zì đó nữa, bắn thật nhiều, thật nhiều vào để cho hắn chết tươi mới thôi. Lúc đó, chắc rằng tôi sẽ cười ha hả.

Nhưng, sự thực thì lại khác xa. Lát nữa đây, chì 1 lát nữa thôi là tôi sẽ bị dần cho tơi tả ra như cám, tôi sẽ hổng được cười mà chỉ có khóc thôi. Huhuhu, ai hiểu cho tấm lòng con hở trời???

Tên Tướng Quân bẻ tay nghe rôm rốp.

- Sáng nay, mấy đứa bây rỗi lắm hả? - Tự nhiên hắn đâm phọt ra 1 câu nghe ngớ ngẩn hết sức.

- Thì sáng này chẳng vậy, trực nhật lớp có con Chi, con Linh là đủ òy. Tụi em chỉ có việc đi lang thang, uống càfê, ăn sáng là xong.

- Mà anh hỏi chi?

- Rỗi vậy hả? Vậy ăn sáng no chưa?

- Chưa, chưa có no!! @@ Mà… đã ăn zì vô bụng đâu, nghe tin hôm qua anh bị nó “ức hiếp” nên bữa nay kéo mấy pà tám ở trên phòng Thời Sự xuống đây gỡ lại dùm anh.

- Phải đó anh Quân… cho tụi em giúp nha!!

- Anh Quân…

Mấy con xí xọn lại chen vô, giọng điệu mỗi lúc 1 thấy ghét. Cái giọng xí xọn xà lỏn xảnh xe đó tôi ko tài nào ưa được.

- Vậy ăn đấm đỡ no ha! – Tên Tướng Quân bắn ra 1 tràng nữa những câu khó hiểu – “Trong vòng 5’, ai ko giải tán thì chớ có trách tao ko nể nang thằng nào. Cả mấy con này nữa, sáng ra là đi nhìu chịn rồi.”

- Ứ.

- ( @[email protected]) Sao vậy??

- Tụi em có làm zì sai đâu??

- Vậy là sao anh Quân, anh nói em nghe coi!! – Con nhỏ đeo mắt kiếng dày cỡ đâu 5 đi ốp nhảy dựng lên, nó nhảy tưng tưng như con khỉ vậy đó, tôi thừa biết nó đang hết sức ngạc nhiên và cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời.

Cả tôi cũng thế, tôi ko tài nào ngờ được gã điên xà mâu kia lại nói 1 câu nói đầy tình nghĩa như vậy (T_T), tôi rõ ràng đã làm phật lòng hắn mà??

- Tao nói tiếng Việt chứ ko nói tiếng Făng Xe… - Tên Quân lắc lắc cái cổ, 2 tay gồng lên nổi đâu chừng 4, 5 con chuột chứ ko phải là 1 con nữa. Công nhận hắn lực thiệt. Tôi thoạt nhìn lần đâu cũng đâu thấy hắn lực vậy, hắn nhìn bề ngoài thư sinh, nho nhã lẫn dáng xì tin lắm cơ. Bo đì thì chuẩn lắm nhưng ko lộ vẻ lực lưỡng cơ bắp, tự nhiên giờ sinh ra 1 gã cơ bắp vậy tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Và, tôi ko cần nói thì bạn sẽ hiểu cái đám nhiều chuyện đó thất vọng đến chừng nào. Tụi nó vừa tức, vừa điên lên mà liếc xéo, liếc dọc, nhìn trái rồi nhìn phải tôi, tôi dám chắc rằng tụi nó hận là ko thể móc mắt, moi gan tôi ra để cho hả giận. Tụi nó cúp tai lại và lủi thủi đi về lớp bỏ tôi ở lại với sự ngơ ngác như 1con nai vàng còn ngây thơ.

Cả cái lớp tôi thì im lặng, tụi nó nãy giờ nín thở chờ đơị kết quả dành cho tôi. Thằng Nghĩa Hoà thì bấm máy gọi điện phòng y tế chừa chỗ cho tôi mới chỉ đc phân nữa số phải dừng lại, con Bế con Hiền thì móc cặp lấy nào thuốc đó, bông băng, con Cẩm thì tìm khăn giấy… tất thảy thoạt động đều bị cắt ngang và bị đứng lại vì sự ngạc nhiên. Bạn dễ hình dung với cái máy hát đĩa hay đầu Computer mà đang hát bạn bấm cái nút “xì tốp” cái nó đứng yên lại, ko hát nữa… và bây giờ nó như thế đấy.

- What?? – Tôi nhăn mặt hỏi hắn như tỏ vẻ ko biết zì cả.

Tôi ko biết lí do zì khiến hắn làm vậy nữa. Ban đầu, tôi năm lần bảy lượt đụng độ hắn, gây sự với hắn thì hắn cũng lơ đi cho hết chuyện. Bữa nay, hắn còn đích thân ngự giá thân chinh xuống đây cứu tôi nữa. Ắt phải có lí do.

- Ừa hửa. - Tướng Quân nhún vai 1 cái rồi bỏ đi. Hắn tỏ cái vẻ ko biết kiểu thấy ghét đó khiến tôi càng thêm tò mò lẫn thấy ghét hắn hơn.



Tiết học thứ 2 trong ngày.

Suốt từ sáng đến giờ tôi ko khỏi đắn đo suy nghĩ về chuyện của tên Quân đã làm ra cho tôi. Tôi nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ đúng, nghĩ sai và 1 đống kiểu nghĩ cũng ko tài nào hình dung ra đặng hắn làm vậy vì lí do zì. Nếu nói hắn là 1 gã thích con trai thì ko phải, tôi đâu có đẹp đến độ hắn mê dữ vậy, tôi tự soi gương thì quả thực là thấy mình ko có đẹp, mức độ đó chỉ dừng lại ở 5 điểm rưỡi à *_*. Còn nếu nói hắn thích tôi vì tôi giống con gái cũng ko phải, tôi đâu có cò lả như mấy thằng ở lớp kế bên. Nếu vì lòng nhân từ mà hắn tha tôi thì lại càng ko phải hơn, hắn xưa nay chưa từng biết thương hại ai là zì, chỉ 1 chút xíu chuyện thôi đã khiến hắn bực mình lên, đòi chém đòi giết nữa, hắn vốn có biệt danh “thiên sứ xà mâu” mà. Tôi càng nghĩ càng ko thông.

Nhưng, tôi nghĩ nhiều về hắn bao nhiêu thì cái gương mặt thằng Khoa nó hiện rõ trong tôi, biết nói làm sao nhỉ?? Tôi lúc khó khăn nhất ước ra nó ở bên cạnh để gánh nạn cùng mình, lúc bị bao vây tôi cũng mong nó đến… nhưng sao nó ko đến mà lại chỉ để tôi ở lại với ước mong của mình. Hic hic… khi bạn thích và cảm mến 1 ai đó mà ko dám nói ra, hoặc nói đúng hơn 1 tí là ko thể nói ra thì bạn sẽ tìm mọi cách để quên hắn, nhưng mà bộ não con ngừơi thực đáng ghét lắm!! Bạn càng quên lại càng nhớ, càng nhớ thì càng thích, mà càng thích thì càng muốn ở bên cạnh người ta. Quả là khó khăn và bế tắc lắm lắm!! (T_T)

Tôi bây giờ vẫn như mọi khi, vừa nghĩ ngợi vừa nhìn thằng Khoa bằng đôi mắt mong mỏi nhưng e dè phòng bị. Bữa nay, nó hình như ko để ý đến cái zì nên nó ko có way xuống mà bắt gặp ánh mằt của tôi như mọi khi, thế cũng hay! Tôi được nhìn nó mà ko phải sợ sệt zì cả… vốn dĩ nó đang nằm ngủ mà. ~^_^~

“Tại sao mình thích 1 người mà ko thể nói ra được mày? Mày biết cảm giác đó ko? Khổ lắm!!”

Tôi quăng tờ giấy xuống thằng Khương, nó ngồi chỉ ngay sau lưng tôi thôi nhưng vì ko muốn làm ảnh hưởng mọi người xung quanh nên tôi ko dám quay xuống nói chuyện, mà có đc tôi cũng ko dám quay xuống nói chuyện kiểu đó, nói ra nhỡ người ta nghe đc thì chít!! >_<

“Tao có lẽ là ko hiểu, tao ko ở hoàn cảnh đó. Nhưng mày đừng có buồn!” - Thằng Khương ghi lại tờ giấy và wẳng lên chỗ tôi.

“Ko buồn sao được, mỗi ngày ở gần, học chung lớp, nhìn thấy đó, lòng cũng nhớ mà tao ko dám nói, ko dám làm zì hết. Người ta bảo tình yêu là phải tranh đấu mới có được. Nhưng mà… tao làm sao dám tranh đấu.”

“Khổ hen?!”

“Tao ko biết phải làm sao? Ko lẽ tao đi nói thiệt cho nó nghe?”

“Mày nghĩ như vậy nhưng nó ko nghĩ vậy thì sao? Nó bình thường thì mày sẽ chịu hậu wả, mày nên nhớ nó là con ông cháu cha, đụng tới là mày chết.”

“Nhưng tao mệt rồi, đến cái lúc tao ko kìm nén được nữa. Tao kìm nén bao lâu rồi cũng đến lúc tao cần được giải phóng.”

“Vậy mày tính sao?”

“Tao sẽ nói thiệt, sẽ làm thiệt, sẽ hành động để có được tình yêu cho chính mình. Tao ko thể ngồi yên để đợi chờ tình yêu đến với tao.”

“Nhưng mày có con Nhung rồi mà? Tính sao???”

“Mặc xác, tao là người tham vọng. Tao muốn có cả 2, mày giúp tao chứ?”

“Nếu mày nói vậy thì tao cũng hết lời, dẫu sao tao cũng sẽ giúp và ủng hộ cho mày.”

Tôi cắn chặt môi mình và cầm tờ giấy trong tay, 2 con mắt tôi thấy cay cay và muốn khóc lắm!! Tôi khổ lắm rồi, 1 ngày 1 chuyện vậy là đủ. Tự nhiên tôi thấy ko vui. Rồi, tôi xé tờ giấy và ngủ gục xuống bàn.

Nói thêm nè: Có lẽ các bạn thắc mắc là tại sao tôi lại nói chuyện tự nhiên với thằng Khương đến vậy. Đâu có gì lạ!! Tôi vốn dĩ đã nói cho nó biết từ lâu, tôi và nó quá thân nhau, với tôi và nó ko có zì là bí mật. Tôi cảm thấy mệt khi giấu diếm nó và tôi đã nói thiệt với nó về mình. Nói rằng: tôi là Bi – tôi có thể và được quyền yêu đương cả 2 phái. Tôi nói ra với nó vì tôi muốn thế, ko ai ép buộc cả. Và, khi tôi nói ra thì tôi thấy nhẹ nhõm lắm!! Bạn thử tưởng tượng xem tất cả những bí mật của mình được cất giấu như 1 hòn đá và bạn phải gánh nó trên vai đi hết quãng đường đời, 1 khi bạn gánh 1 mình thì nặng nhưng khi chia sẻ nó cho ai đó bớt đi thì bạn sẽ thấy nhẹ hẳn, nó… thoải mái lắm!! Và, thằng Khương cũng vui vẻ chấp nhận tôi, nó ko hề sock hay zì cả, đơn giản là vì nó có quá nhiều bạn giống tôi, có quá nhiều Less là bạn gái thân của nó từ dưới CII. Thế đấy!!



Cũng như mọi khi, sau tiết 2 trên lớp của tôi vẫn là 1 giờ ra chơi 15’.

Bạn phải biết đi học vốn dĩ là 1 cực hình dành cho những kẻ đã chán ngán việc học từ lâu như tôi, phải ngồi bó chân bó tay, căng mắt ngoái lỗ tai ra mà nghe quý thầy quý cô giảng bài quả thực rất mệt mỏi. Phải nói là như bị tra tấn, tôi ko hiểu sao họ có thể làm mấy cái việc đáng chán đó nữa. Với tôi, nghe giảng bài là đàn gảy tay trâu… Tôi chỉ mong tới giờ ra chơi và nghỉ 5’ vào mỗi cuối tiết, chỉ có thế!

Bữa nay, giờ ra chơi cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc tụi tôi phải ngồi bó bụng ở trên lớp đợi “lương thực” của mấy đứa con gái vận chuyển từ hậu cần ra cho tụi tôi. Hồi xưa, bộ đội được tiếp lương “free” còn bây giờ tụi tôi muốn ăn cái zì, uống cái zì là phải xì tiền ra cho tụi nó, tính ko lỗi 1 cắc nữa àh. Trong khi chờ đợi, đám con trai tụi tôi ko cần phải bắt rượt nữa vì chủ nhân của chầu nhậu đã hiện diện rồi, ẩn số đó ko cần phải đi tìm, bù lại tụi tôi lại có thể ngồi thảnh thơi mà nghía cái “con dế” mới của thằng Phô.

- Chậc, con dế này ráy nghe cũng đc nhưng sao nó ồ ề zị? Bộ bị đứt não hả? - Thằng Khương cầm cầm rồi chếch lưỡi, nó thì cái zì cũng có thể chê bay, chỉ có mỗi nó là hay là tốt hơn người ta thôi.

- Đồ Trung Quốc mà làm như đồ Nhật. Có tiền đi ròy đi mua, ở đó chê khen. - Thằng Phô háy nó 1 cái, con mắt nó muốn lọt ra.

- Mày mở phim heo con đi! – Bi giờ tới lượt thằng Atisô xen vô.

- Nặng máy chết mồ, ko có down zô.

- Có hình đẹp đẹp ko? - Thằng Vinh Đần tò mò, tôi thừa biết nó muốn nói hình kiểu zì ròy. Nó là thằng ghê nhất cái lớp tôi, bề ngoài nhìn đạo mạo chỉnh tề, mặt mũi hiền khô nhưng bạn chớ có bé cái lầm, 1 khi rượu vào là ụ à ụ ệ như 1 con sâu, cái zì cũng có thể xảy ra khi nó say xỉn. Nó dư sức bẻ cổ 1 ai đó nếu như bạn xíu giục nó lúc nó say. Chữ Đần đi theo sau tên nó là từ đó mà ra.

- Có!! - Thằng Phô bấm bấm nút 1 xíu, tự nhiên trên hình phụt ra mấy tầm hình mà tôi cho là mắc cười nhất trên đời.

- Cái zì zạ chòy?? @@

- Chắc hình ông zà nó lúc con nhỏ ^_^?!

- Hình của thằng Ếch em nó chứ ai đâu.

- Thôi rảnh quá đi cha nội ơi, cái di động tự nhiên đưa ba cái hình này zô. Wăng sọt rác được rồi.

Bạn nên hiểu là tụi tôi đã lớn, cái tụi tôi thích nhìn ko phải là hình của thằng Phô, nó thì còn con nít lắm!! Nhất là đám con trai tụi tôi, lúc mới lớn đứa nào mà ko ham tò mò, thích xem mấy cái tầm bậy tầm bạ, đằng này thằng Phô lại đem mấy cái hình… pé pi còn uống sữa ra. Bạn thử hỏi, ai mà hứng thú chứ!!

- Tao thấy mày nên dẹp đi là vừa, lớn rồi còn mê hình con nít.

- Đưa cho thằng Phong! Nó đem về nhà chép cho mày vài “tê” là mai đem về xóm cái máy của mày nổi tiếng luôn.

- Thôi mày ơi, máy nó virus ko à. Máy tao là hàng xịn, ruột Nhật bọc ngoài vỏ Trung Quốc đó mày ơi!!

- Cheer, đem wăng là hay hơn. Nổ quá cha. ^_^!

Loay hoay 1 lúc, cái điện thoại bắt đầu đc chán và tụi tôi đổi chủ đề. Tôi thì đã mệt nên ngồi bó gối ở trên bàn mình, tôi móc cái điện thoại ra và mở mấy tấm hình mình save trong máy. Cái máy phụt lên 1 cái tịt, hình ảnh của “người tôi thích” hiện ra.

Trong máy, tôi lưu trữ gần chục tấm hình của nó. Hình lớn, hình nhỏ, hình xa, hình gần, hình ngủ, hình thức, hình chạy, hình đi… mọi kiểu, mọi góc cạnh đều được tôi chộp dính và cất vào kho thư mục. Máy tôi ko có nhiều phim và nhạc như máy của người ta vẫn làm, máy tôi chỉ chép ít bài nhạc sến mà tôi thích và còn nhiu chỗ trống thì tôi để danh lưu ảnh của nó. Tôi lưu lại để mỗi khi thích thì giở ra xem, mỗi khi buồn thì bật lên để tìm cái an ủi. Tôi là thế!!

Tấm hình nó đang cười dừng lại trên màn ảnh máy và vang lên bài nhạc “Every Heart” của BoA, bài hát mà tôi vẫn thích nghe mỗi khi buồn. Tôi cũng thích cái bài Pretty boy của M2M và mấy bài khác nữa… nói chung chung là nhạc nhẹ kiểu như Pop, tôi ko ưa Hip hop cho lắm! Chỉ là có thể nghe đc.

Tôi ko hiểu sao mấy đứa lớp tôi ko thích thằng Khoa cười, tụi nó đều cho là nó cười rất xấu và nhìn vô duyên. Tôi thì lại khác, tôi thấy nó cười rất dễ thương và rất đáng yêu mặc dầu sự thực là mặt nó nhìn đáng ghét thiệt ^_^!. Có thể là: Trong mắt người yêu thì người mình thích là Tây Thi chăng? Có thể lắm chứ!!!

- Tắt!! - Thằng Khương đột nhiên la lên 1 cái làm tôi hết hồn.

Thằng Khương là phòng vệ tuyến quan trọng nhất của tôi, nó luôn là cặp mắt ra – đa quan sát cho tôi mỗi khi tôi chú tâm vào mấy tấm hình đấy hoặc khi tôi say ngắm thằng Khoa quá. Nó rất lo cho tôi, sợ rằng tôi sẽ ko kìm đc và bị bại lộ. Mà tôi chẳng thích thế tí nào >.



Sỡ dĩ thằng Khương kêu tôi tắt là vì có nguyên do của nó - thằng Khoa đã đến rất gần và đứng cạnh bên tôi. (>_<”) Chắc là nó ko nhìn thấy đâu, hú hồn à.

Thằng Khoa nãy đến giờ vẫn ngồi cạnh tốp thằng Lùn với thằng Vinh Đần, ko hiểu sao tự nhiên nó đứng dậy rồi lết đến bên cạnh tôi, nó đứng vậy chắc độ 2’. Trong 2’ đó bạn phải biết là tôi bối rối đến nhương nào, trái tim tôi nó đập thình thịch như đang nhảy hip hop trong đó, tôi vừa mừng vừa thích vì ở bên cạnh mình là TìnhY êu Lớn của tôi. Cái biệt danh này là tôi đặt cho nó vì tôi có con Nhung là Tình Yêu Bé Nhỏ - con Nhung vốn nhỏ con nên tôi gọi như thế, còn thằng Khoa thì lớn con hơn nên tôi gọi là tình yêu Lớn chứ ko phải vì tôi thích ai hơn.

Tôi chắc rằng 1 khi bạn thích ai đó mà mỗi lúc dù vô tình hay cố ý bạn được ở kế hắn thì phải nói là tuyệt lắm. Người ta khi ko ở bên cạnh mình, giống như thuộc sở hữu chủ quyền mình mà từ trước đến nay mình ko thể nào lấy đc, cái cảm giác đó tuyệt lắm cơ!! ^__________^

- Đi xuống căng – tin mua đồ đi Phong!

Hức… hức… (~_~), tự nhiên lúc này sao tôi ghét con Nhung quá!! Nó đã vô tình gọi tôi đi và cũng đã cố ý giết chết cái nụ tầm xuân hi vọng của tôi. Tôi… trời ơi là trời!! (T_T)

Tôi tuy nghĩ thế nhưng cũng phải đứng lên và lết đi thôi, tôi ko thể nào làm khác được mặc dầu trong thâm tâm đang hưng phấn tột đỉnh. Và, tôi bước đi trong nuối tiếc vô vàn!! Tiếp cận người ta mới đc có chút xíu à *_*.

Ánh mắt đó ko biết có dõi theo tôi ko, tôi muốn quay lại nhìn 1 cái vào nó cho đỡ nhớ thôi nhưng tôi ko dám vì… vì sao thì bạn hiểu rồi đó.



- “Các bạn ơi!! Các bạn của Trang ơi!!”

Tiếng con Trang Tố ở lớp bên cạnh vang lên trên đài phát thanh sinh hoạt của trường. Trường của tôi có 1 cái đài phát thanh được phát liên tục trong 15’ giờ ra chơi để phục vụ tụi tôi vào giờ giải lao, cái phát thanh này có nhiệm vụ là phát nhạc cho tụi tôi giải trí lẫn thông tin luôn những tin tức nóng hổi mà tụi Phóng Viên cập nhật được toàn trường trong ngày. Hầu như là ngày nào cũng có cái để rao lên cho thiên hạ nghe cả, bạn phải biết là mấy con nhỏ Phóng Viên đó bà tám hết sức và ko có cái zì là lọt ra khỏi lỗ tai tụi nó cho được, thế nên tin tức thì thừa mà thời gian ko đủ để phát là thế.

Giai điệu của bài “Do You Know” kết thúc trong tiếng nhạc ngân dài, tiếng nhạc dần nhỏ lại, nhỏ lại… trong dạ tôi cũng đang mong 1 cái câu nói tương tự bài hát này.

- “Theo tin của bạn Thu lớp C… thì cuối tuần này sẽ khởi động phong trào cho lễ hội cắm trại của tụi mình. Trường mình đã được thầy hiệu trưởng họp chi bộ qua và đã duyệt cho mục Bán Đấu Giá học đường. Thế nên, bảng thông báo sẽ thông tin chi tiết hơn cho các bạn, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở sân trường…”

- Ngon ko? – Tôi hỏi con Nhung khi tay tôi đút cho nhỏ cái bánh kẹp.

- Cũng đc… cái loại bơ này ăn ko ngon lắm!! – Con Nhung ngoái cái lỗ tay lên và nghe lọt cái zì đó. –“Nghe zì ko? Bán Đấu Giá kìa.”

- Thì nghe, có liên quan zì sao?

- Phong về kiếm cái zì cũ cũ mà ko xài rồi đem bán, được khối tiền đó. Năm ngoái, Nhung bán có 2 con heo bằng sứ mà lời tới 100k, đồ mình ko xài mà cũng có giá trị.

- Nhưng mà có zì bỏ đâu mà đem đấu giá, với lại ko cảm thấy zì dư thừa đem đấu giá đc.

Giọng con Trang lại vang lên.

- “Ngày thứ 2 tới sẽ là ngày mở đầu cho 3 ngày liên tiếp bao gồm: thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong nhóm ngày Tỏ Tình của tụi mình. Ngày hội truyền thống mà trường ta tổ chức gần 8 năm nay luôn được hưởng ứng nhiệt liệt phải ko nào? Hôm nay là thứ 7 rồi đó, các bạn có thích ko hả? Trang ko biết các bạn thì sao chứ 3 ngày đó là Trang thích mê lắm cơ ^_^, phái nữ tụi mình lẫn phái nam bọn hắn có thể nói lời yêu thương nhau mà. Hiiii, tụi mình có thêm ngày Valentine thứ 2 trong năm, phải tranh thủ chứ!! Năm nay, quầy hàng của cô Loa trường mình có thêm rất nhiều Thiệp Tỏ Tình cho học sinh bọn mình, đảm bảo các bạn sẽ cháy “thẻ kinh tế” nhiều nhiều cho mà xem. Cô sẽ giảm 10% cho ai có điểm 10 trong các tiết, cụ thể sẽ được cập nhật tại bảng thông báo. Và, các bạn phải nhớ là học bài cho thiệt tốt rồi hẳn nghĩ đến tặng thiệp nha! Mấy ngày tới thầy cô sẽ tạo nhiều cơ hội cho các bạn kiếm thật nhiều điểm 10 đấy. Tranh thủ nha!!”

- Cuối cùng cũng tới ngày Tỏ Tình. Hí hí… - Con Nhung vỗ tay ra vẻ thích thú khi nghe thông báo.

- Tui tưởng bà ko thích chứ?

- Xí…

- Pà có tặng tui hong? Năm nay chứ ko phải nắm ngoái nha!!

- Đừng có mong, ko có đâu. – Con Nhung thè lưỡi rồi chạy tuốt lên lớp, vừa chạy vừa tỏ vẻ hí hửng. Tôi thừa biết đám con gái trường tôi mê nhất là cái ngày này rồi, tụi nó chỉ trông cái ngày này thôi chứ trông zì hơn nữa.

Tôi ko biết mình có nên làm liều trong ngày đó ko nữa. Cái ngày mà tụi tôi được quyền viết thiệp tỏ tình hoặc chúc nhau những câu chúc kiểu học trò nhất!! Tôi cũng mong lắm chứ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện