Tình Yêu Lạ

Chương 4



17h - Chiều Chủ Nhật.

- Ê mày chơi kỳ vậy mày. Tao nói ko đc thất hẹn mà sao còn chơi xỏ tao? – Tôi giậm chân 1 cái uỵch xuống đất, máu họng tôi lên tới 2 con mắt rồi.

- Tao xin lỗi, con Kiều nó ko đi được, mà tao cũng lỡ hẹn làm bài tiếp nó nữa. Mày cho tao xin đi!! – Giọng thằng Khương bên kia đầu dây có vẻ cầu khẩn. Tôi thừa biết nó có vạn ngàn lí do để nói mà.

- Mày nói đại có tới hay ko thôi!

- Thì… ko tới.

Thằng Khương vừa nói xong là cúp máy cái rụp, tôi chưa kịp hả họng để đánh lưỡi lên mà chửi nó, đáng lí ra tôi sẽ gọi lại và dập cho nó 1 tăng để bớt tức đi. Nhưng mà, tôi thôi ko làm vậy. Tôi biết tôi với nó có thân thì cũng phải chừa kẽ hở cho người ta ở bên cạnh bạn gái người ta, mình dẫu sau cũng người dưng nước lả cũng hổng có nên làm vậy. Thế là tôi thôi!!

Tôi bỏ con dế vào túi rồi bỏ đôi dép ngoài hành lang, tôi bước vô quầy hàng của cô Loa.



Bạn phải biết là đi dạo 1 mình đã buồn, thế nhưng khi phải đi mua cái zì đó mà mình thấy ko biết nên mua làm sao mà lại phải đi 1 mình thì còn chán hơn. Tôi đã có hẹn nhưng zờ bị thất thế nên tôi ko thể tìm ra ai nữa, tôi đi có 1 mình àh. Bạn hẳn đang hỏi vì sao tôi ko gọi cho con Nhung bảo nó đi cùng. Xin ko đi!! Cái thứ 1 là nhà nó xa lắc xa lơ, bảo nó chạy ra thì lâu chết được, tội con nhỏ *_*. Cái thứ 2, bạn đi mua cái zì tặng cho người ta thì ko thể rủ người ta đi cùng để người ta biết mình sẽ tặng cái zì sao? Hơn nữa, tôi đâu phải chỉ tặng cho nhỏ ko thôi đâu.

Và thế là, tôi đành phải sử dụng đến chính bản thân mình. Ko thể cái zì cũng nhờ vả được đâu.

Thiệp năm nay có hơn mấy trăm tấm, cũng có số là mới cũng có là cũ của năm ngoái nhưng tôi thích kiểu cũ hơn vì nó ko bị đụng hàng, hàng đã qua lượt thì ko ai nhớ đến nữa. Cái thiệp chứ ko phải cái quần cái áo mà theo thời đc, mấy cái cũ coi vậy mà đẹp ghê lắm, kiểu cũng lạ mắt nữa.

Tôi đang loay hoay với chồng thiệp của mình, cả đống chứ ít zì, mà mỗi quầy lại có tới mấy chục tấm, nhiều hết biết luôn!! Lựa khó muốn chết >_<, tôi ghét phải đi lựa đồ cho chính mình mà phải tự đi 1 mình, mỗi lần đi mua đồ là tôi luôn nhờ nhỏ em gái đi theo để mua sắm tiếp vì tôi ko có thích tự lựa, với lại nó đi cùng thì con gái biết trả giá chứ sao ^______^, con trai chả nhẽ trả giá. Tôi đi mua đồ dẫu mắc dẫu rẻ thì tôi chỉ chồng tiền 1 cái ịch rồi xách ra chứ ít khi nào trả giá, thậm chí là ko có làm thế. Vậy nên, đi mua đồ có con gái đi cùng là 1 điềm hay!!

Mà cũng nên tả cái chỗ tôi đi mua thiệp cho bạn biết hen: Chỗ này ko rộng lắm, cũng cỡ 400 hay 500 mét vuông zì thôi. Bên ngoài có treo nhiều chuông gió vì con gái của cô Loa cũng là học sinh khối 12 giống tụi tôi, thế nên việc zì liên wan đến học sinh là pà cô này đc nó tư vấn và mỗi mùa có phong trào zì là cô ấy lời lãi cũng ra trò vì biết rõ tâm lí tụi tôi. Bốn bên là kính chặn thành tường, phía trên là mái lợp bằng lá dừa, vừa mát mẻ vừa đúng xì tai học trò, bên trong có nhiều đèn màu lấp lánh lẫn treo nhiều hộp sáp hương. Ko khí lãng mạn dễ chịu lắm!! Chỗ này vừa là căng – tin cấp cao vừa là quán nước học trò vì bên trong có hẳn 1 quầy nước ra trò, con trai cô Loa lại có học qua khoá pha rượu – Bartender chính gốc thế nên cái zì lọt vô đây là cô ấy ẵm gọn tiền lời >_< mọi mặt, nhưng tụi tôi ko uống rượu vì trường ko cho nên cô ấy đi theo tâm lí chế ra nước trái cây. Phải nói là tuyệt! Cái chỗ này còn là 1 nơi hẹn hò cũng lí tưởng vì khi màn đêm bao trùm là nó trở nên thơ mộng với dãy chuông gió kêu linh kinh, trường tôi ban đêm vẫn thức đấy nhưng nó chì hoạt động đến 8h30’ là đóng cửa rồi. Tụi tôi còn học sinh mà. Nói chung quy, cái quầy hàng kiểu xịn này nằm gọn trong khuôn viên trường và ko lấn sân lấy của tụi tôi tấc đất nào cả vì nó được hợp đồng đường hoàng mà!!

Nhưng thôi, bạn hãy quên cái quầy hàng 3 in 1 này đi, đi cùng tôi mua thiệp và gặp phải chuyện dở khóc dở cười sao đây nè.



Tôi bước đến bên 1 cái kệ nhỏ, ở trên kệ có 2 túi sáp thơm vị chanh – cái vị này ko hiểu sao tôi thích nhất!! Nó làm tôi dễ chịu hẳn ^_______^. Và, tôi ngước lên cao, ở trên tôi 1 chút xíu là tấm thiệp có hình 1 chiếc lá được gia công bằng dây cói và lá lục bình phơi khô, tấm hiệp có màu xám đặc trưng và đi cùng nó là 1 dòng chữ “In Love” màu trăng trắng rất bắt mắt, phải nói là màu nền đi cùng màu phối nhất thể lưỡng nghi, hoà làm 1 khiến tôi thích chết được. Tôi thích cái zì màu tôi tối ấy!! Tôi đã chấm tấm thiệp này và tôi quyết định lấy nó, 1 tấm thiệp đậm chất nam tính… thì nam tính đấy, ừa hửa!!

Tôi kéo tay lấy tấm thiệp và lôi nó xuống kệ, nhưng mà… sao tôi ko rút ra được vậy. Tấm thiệp này sao dính chắc quá!! Bộ có dán keo hả? Mà ai làm thế, thiệp để bán mà dán keo thì bán cho lợn mua à, khi người kéo nó ra để mua thì bị rách thì tặng được cho ai?? Ai đời nào làm cái trò ngớ ngẩn này chứ.

Chợt, tôi thấy 1 ngón tay ở trên kệ, biết ngay 1 đứa ngang ngược đang muốn tranh giành với tôi mà. Mà ngón tay trông thô lắm chứ ko có mảnh dẻ như tay con gái, tôi đoán đó là tên con trai. Con trai thì càng ko thể nhường, của người ta mua tặng người yêu chứ bộ để chơi sao mà bị giật. Trong tiệm có cả tá sao nó ko đi chọn đại 1 tấm khác đi mà lại giành giật với tôi. Tôi chúa ghét cái trò đó, tôi ko có nhịn đâu!!

Và, tôi quyết định ko nhượng bộ. Tôi phải giành cho bằng được tấm thiệp này. Thế nên, tôi giật tấm thiệp 1 cái rõ mạnh. Cái kệ tủ đột nhiên rung rinh và… mấy chồng thiệp rơi xuống phía bên kia. Rơi… rơi…

Cả chồng thiệp mấy chục tấm rơi xuống 1 cái độp trước mặt tôi, tôi há hốc mồn ra vì ngạc nhiên, tiếc là lúc đó ko có cái gương để tôi tự soi cái mặt ngố của mình lúc đó, phải nói là tôi 1 lúc nông nỗi đã gây ra chuyện.

Cái gã con trai kia nhìn tôi tựa như muốn nuốt sống vậy đó (>_<), bị người ta sốc như vậy sao mà ko bực cho đc. Tôi và hắn nhìn nhau bằng 2 cặp mắt té lửa lẫn điện xẹt tứ tung (điện giận chứ ko phải điện ái tình nhá ^_^!)… tấm thiệp thì tôi đã lấy được rồi nhưng thà là ko lấy, chứ lấy kiểu này thì tôi ko ham chút nào, mà càng tiếc tấm thiệp thì tôi càng bực bội cái gã cà chớn kia hơn. Tôi hận là ko thể xé xát hắn ra, đạp hắn rồi đấm hắn cho đến chết thì thôi.

Bạn có lẽ là đang tự hỏi vì sao tôi bực mình?? Tôi sẽ giải thích: tấm thiệp tôi vốn dĩ đã dành được từ tay hắn nhưng chỉ còn có phân nữa àh. Bạn thử mà hỏi bản thân xem cái zì mình thích mà bị người ta tranh giành, rồi khi giành giật 1 hồi bạn cũng thâu lại được mà chỉ còn có phân nữa thì thử hỏi có tức ko chứ?! Tức quá trời luôn chứ sao mà ko hả?

- Giành đi!! Giành cho đã đi, giờ còn nhiu đó đó… - Tôi vừa nói vừa nhìn cái tên đáng ghét đó bằng 1 đôi mắt té lửa. Mà ko phải lửa thường đâu, lửa tam muội nóng chừng đâu trên 1000 độ C, nóng cỡ sét đánh vậy đó.

Trước mặt tôi, cái gã con trai đó hiện ra càng lúc càng thấy ghét hơn, tại sao hắn lại có những đặc điểm đáng ghét như thế chứ: 2 con mắt thì tròng đen to rõ, lông mày đen và hơi rậm. Sống mũi cao dọc dừa. Cái miệng nho nhỏ (má tôi nói con trai miệng nhỏ thì đẹp, nhưng sao tôi nhìn mình cái miệng cũng nhỏ mà ko thấy đẹp ở đâu (~_~) cả), môi thì đỏ ao tựa hồ thoa son Lip On Lip. Nước da trắng như hột gà lột vỏ, í lộn bóc vỏ. Thân hình thì cao cỡ 1m75, tướng tá rất xì tin, bo – đì chuẩn hết mức. Ăn mặc cũng hợp thời trang nữa: Áo thun lá lót ở bên trong, lớp áo khoác ở ngoài thì ngắn tay màu càfê sữa, sau lưng có thêu hình 1 con đại bàng nhưng lại là thêu chìm, dĩ nhiên đó là loại thêu mà bạn nhìn sơ sơ thì ko thấy mà khi nhìn kỹ mới thấy nó, cái loại này thuộc dòng mắc tiền (mãi sau này tôi mới biết cái áo đấy đáng giá gần 300 đô *_*), quần Jean cách điệu và đặc biệt là hắn có mái tóc để kiểu Hàn (cái kiểu đang thịnh hành bi zờ mà người ta vẫn để ấy) che mất 1 bên con mắt của mình. Và, nói từ nãy đến giờ tôi chỉ có thể kết luận 1 câu rằng: hắn cực đẹp trai!! Đẹp trai cỡ như 1 thiên sứ ấy!! (T_T) Tôi đang ghen tị và phải nói là bực bội với hắn. Tôi nói thêm: hắn ở đây ko ai xa lạ mà chính là tên Tướng Quân xà mâu đó. 1 điều nữa, hắn vẫn còn đang cầm 1 nữa tấm thiệp trong tay, nữa tấm thiệp đó hễ tôi ko nhìn thì thôi, mà nhìn thì càng thêm tức!! Rõ ràng là hắn muốn khiêu chiến mà.

- Tại sao cứ hết 5 lần 7 lượt ta chạm trán với mi thế hử?? Có phải ta chưa đập mi thì mi ko sợ phải ko nhóc con kia?? – Tên Quân giậm chân ình ịch trên sàn nhà, máu điên của hắn đang nổi lên cực độ rồi.

- Thì… thì… ai bảo giành giật với tôi. Có mấy trăm tấm thiệp ở đây sao ko đi chọn cái khác mà lại đi giành giật kiểu đó rồi than vãn. – Hic hic, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện. Tôi dù sao cũng phải gỡ hoà với hắn, hắn đang điên lên mà. Mà 1 khi hắn điên thì sẽ làm ra những điều vô cùng khiếp sợ. Tôi đã nghe đồn!!

- Ta chọn trước, tại nhà mi ở đâu xớn xác đến rồi còn cãi ngang nữa hả? Muốn ăn đấm ko hả?? – Tên Quân giơ cái nấm đấm tựa hồ to như cái nồi lên khè tôi.

Chúa ơi!! Tôi đang chết khiếp đây.

- Đánh… thì đánh. Tôi… tôi… tôi có học võ đó. Đừng tưởng lớn con rồi làm ẩu nha. – Tôi giả vờ thủ thế với hắn với hi vọng hắn sẽ sợ tôi.

- Vậy thì mi lầm rồi, nếu so về trình độ võ thuật thì mi nghĩ đai đen Judo như ta sẽ thua mi sao? – Tên quân hất hàm ra vẻ thách thức tôi.

Phản tác dụng rồi!! *_* Tôi ko ngờ kế doạ hổ của tôi đã bị phản ngược lại, con cọp chẳng những ko sợ mà đang hăng tiết hơn lúc đầu, tôi nào có ngờ chứ.

Crốp… crốp…

(>_<”), tên Quân bẻ tay nghe rôm rốp khiến tim tôi như thót lại. Chúa ơi! Hắn nói là sẽ làm chứ ko có giỡn chơi như ai nói đâu. Tên này quá nổi tiếng mà. Tôi thì thuộc dạng gió thổi cũng dễ bay thì huống chi bão lốc cấp 12 như hắn ko dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ được. Lát nữa đây thôi, chỉ lát nữa đây thì bệnh viện sẽ ghi tên tôi vào hồ sơ bệnh án cho mà xem.

Gã Quân này đúng là ác quỷ đột lốt thiên thần mà, ẩn sau cái mặt đẹp trai đến mức độ tàn nhẫn đó là cái máu thích tranh giành, đánh đấm ở trỏng. Tôi thề có chúa là sẽ giết chết hắn nếu có dịp.

Tôi ghét hắn!!!



- Ủa, 2 đứa làm sao vậy? Sao dưới thiệp rớt xuống đất hết rồi??

Áh, may quá là may!! May thiệt là may!! Đúng là ông trời ko tiệt đường sống của con người, vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng đã đến – cô Loa, chủ tiệm đáng mến lẫn cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tên Quân đã xuất hiện.

- Dạ… dạ… tại em lỡ tay làm rớt cô. – Tôi phủ đầu bằng 1 câu nói nghe tựa hồ như ngây thơ vô tội vạ ^__^.

- Thiệp cô để đâu có cao lắm đâu sao mà kỳ vậy cà, mà cô thấy em cũng đâu có thấp?? Đâu có tới nỗi phải với lên lấy thiệp… 2 đứa xích mích gì àh?? – Cô Loa hỏi bằng 1 giọng đa nghi.

(>_<) Ko hổ danh là cô giáo lâu năm, tâm lí học trò cô rành quá trời luôn!! Nhưng mà, ko lẽ tôi nói thiệt ra là tôi với hắn giành thiệp đến độ “sắp phải uýnh lộn” như này. Nếu mà nói ra thì cái thứ nhất cô sẽ mắng tôi, ko giảm giá cho tôi nữa, mà “thẻ kinh tế” của tôi thì sắp cạn máu rồi, hic. Cái thứ 2 là tôi sẽ mất mặt vì bị tên khỉ đó ăn hiếp đến độ ko dám làm zì hơn, chỉ biết chạy đi méc. Hic hic, thà là ko nói ra để đỡ phải cái cảnh “mất cả chì lẫn chài”, đành phải nói dối thôi!!

- Dạ cô ơi, tại anh này nè... – Tôi chỉ tay vào hắn với vẻ mặt ngây thơ – “Cái anh này bị trượt chân nên làm đổ chồng thiệp đó cô.”

- Ngươi… ngươi… - Tên quân tức đến độ bí họng ko thể nói ra, tôi biết hắn đang bị bất ngờ trước đòn đánh phủ đầu của tôi.

Tôi hếch cái mặt lên nhìn hắn ra vẻ thách thức, tôi thách hắn dám làm zì tôi đấy!!

- Quân lớn rồi còn bất cẩn nữa, con trai con đứa zì mà tay chân lọng cà lọng cọng. – Cô nói kiểu nữa đùa nữa thực, dù sao thì tên này vẫn là học trò của cô ấy, thế nên cái việc châm chọc hắn là lẽ đương nhiên thôi. – “Thôi, 2 đứa để thiệp lên lại dùm cô đi! Mà nè, ko đc đánh lộn đó!”

Cô chỉ tay như ra lệnh cho tôi và hắn, cô như hiểu tâm lí học trò lắm. Tôi cũng ko biết cô có hiểu thấu đáo chưa nữa nhưng mà cô làm vậy là đc lắm rồi, cô gỡ dùm tôi keo này thì tôi đã biết ơn lắm! Cái hiệp này mà đấu ra thì tôi cầm cờ trắng chào thua là cái chắc. (~_~)



- Nhà mi to gan lắm!! Hãy nhớ đấy nhá nhóc con!! – Tên Quân vừa nói vừa nghiên hàm răng kèo kẹo khiến tôi nghe thấy cũng phát sợ. Hên là hắn chỉ nghiến răng chứ ko có động thủ, hắn mà động thủ thì ko biết ra làm sao?! (*~*)

- Có ngon thì uýnh tui đi!! Ngon thì uýnh đi đừng có đe doạ như thế… tui hổng có sợ đâu!! Lêu lêu… – Tôi thè cái lưỡi ra chọc wê hắn. Phải nói là hắn chắc đang sôi máu lên, mà tôi thích thế đấy.

- Mi… nhà mi… ngươi…

- Ngon thì đánh đi!! Đánh đi!! Đánh tui coi đi, chỗ này nhìu máu nè. – Tôi vừa le lưỡi vừa nhái giọng hắn, hắn thì máu mặt máu mũi chuyển dần từ đỏ vì bực sang xanh tím vì tức giận.

- Mi đừng có thách ta. Mi tưởng ta ko dám uýnh mi sao? Có ngon thì thách lại 1 cái nữa đi!! Có ngon??

- Sợ ai ko dám. Ta thách ngươi đấy.

Tôi phải nói là thiệt dại dột khi nói lên câu nói đó, tôi nói ra cửa miệng rồi mới biết mình ngu dại quá. (@[email protected])

Cốp… ốp..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện