Chương 178
Chương 178:
Cô quyết không chịu thua, chỉ còn lại 40 phút, cô cũng phải đấu tranh đến giây phút cuối cùng…
Giản Đường khập khiễng bước vào trong thang máy.
Ai lại thật sự lòng gan dạ sắt, ai mà không đau lòng… Nhưng, cô vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải đi giải quyết. Người sống ở trong địa ngục, không phải không đau, chỉ là mất đi cái tư cách kêu đau mà thôi.
Giản Mạch Bạch, đã đâm một con dao vào sâu trong trái tim của Giản Đường. Mà cô ấy, vào khoảnh khắc cửa thang máy một lần nữa được mở ra, ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương của thang máy, giơ ngón tay lên, trên khuôn mặt, hé ra một nụ cười, sụt sịt chiếc mũi, thu hết sự đau đớn lại, ngửa mặt lên lấy lại tinh thần, rồi nói với bản thân: “Còn có khoản tiền 1 tỉ 7 đấy”
“Này này, cô đã nghe nói chưa? Tôi vừa mới nhìn thấy Giản Đường. Cô ta đi đến đâu cũng hỏi người khác có việc gì để làm không, chuyện gì cô ta cũng có thể làm đấy”
“Người phụ nữ này à, yêu tiên đến mức phát điên rồi, nhưng mà cô ta như vậy, vốn dĩ đã không thích hợp ở bộ quan hệ xã hội rồi, cũng không hiểu sao cấp trên lại để cho một hạt phân chuột như cô ta vào đây cơ chứ, đây chẳng phải là để kéo thấp tố chất bình quân của bộ chúng ta xuống sao”
“Cô ta đã một tháng không nhận được việc làm rôi nhỉ? Tôi thấy cô ta đang phát điên rôi, hôm nay cứ hỏi đi hỏi lại người ở bộ phận của chúng ta.
Trong phòng vệ sinh, vài người của bộ quan hệ xã hội đang đứng trước bồn rửa mặt để trang điểm, tiện nói với nhau vài chuyện linh tỉnh.
“Được rôi, đừng nhắc đến cô ta nữa, mất hứng, đi đi đi, cậu chủ Hạ lâu lắm chưa đến đây chơi rồi, đám công tử đó, hôm nay đặt phòng VIP ở tâng 6, chúng ta đi lên chỗ của cậu chủ Hạ thôi”
Mấy người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đó, cùng nhau đi lên tầng 6.
Giản Đường lôi hết tất cả những người có thể cầu cứu ra để hỏi, nhưng không có kết quả gì, chán nản quay lại phòng nghỉ ngơi của bộ quan hệ xã hội.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ trong phòng nghỉ ngơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tô Mộng gửi tin nhắn đến cho cô, nói với cô, Thẩm Tư Cương còn 20 phút nữa sẽ đến Đông Hoàng.
Cô ấy biết, Thẩm Tư Cương đó, từ trước đến nay luôn đúng giờ, nói một là một, hai là hai, nỗi thất vọng trong lòng càng lúc càng lớn.
“Này, Giản Đường, đi theo tôi”
Cửa phòng nghỉ ngơi được đẩy ra, vừa ngẩng đầu lên, là khuôn mặt của Tô Mộng, đang đứng ở đó, nhìn về phía mình.
“Chị Mộng?” Giản Đường giật mình, sắc mặt trắng bệch: “Anh ấy đến rồi?”
Nhanh như vậy đã đến rồi sao?
Giản Đường của lúc này, bất lực giống như một đứa trẻ, Tô Mộng chán nản, hít thở một cách khó chịu, cô thở mạnh một hơi, mới lãnh đạm nhìn Giản Đường: “Ông chủ vẫn chưa đến, cô đi theo tôi”
“Chị Mộng?”
Tô Mộng chau mày: “Cô còn ngây ra đó làm gì? Tôi dẫn cô đi gặp khách hàng tôi quen biết”
Giản Đường ngay lập tức đứng dậy: “Chị Mộng, em đến đây”
Tô Mộng không nói gì, chỉ dẫn theo Giản Đường đi lên tầng.
“Tầng 6?” Vẻ mặt Giản Đông có chút ngạc nhiên.
“Cô tưởng rằng, ngay cả những khách hàng ở tầng 6 đều không trả nổi chỉ phí, có thể đưa ra tiền thưởng 1 tỈ 7 sao?” Tô Mộng dừng ở trước phòng riêng, “Giản Đường, tôi chỉ có thể giúp cô được thế này thôi, tôi căn bản không nên đưa cô đến đây… Có những chuyện, tôi không nói ra được, cô cũng cân phải biết, chị Mộng rất thương cô, nhưng chị Mộng cũng muốn được sống tốt”
Giản Đường cúi đầu xuống, cô biết lời nói không rõ ràng của Tô Mộng này là có ý gì, cô biết hôm nay Tô Mộng đưa cô đến phòng riêng này, đưa ra cái quyết định này, trong lòng Tô Mộng phải đấu tranh rất nhiêu, “Chị Mộng, em đều biết.
Em…rất cảm ơn chị. Em đều hiểu được”
Cái câu nói “Em đều hiểu được” này, đã nói lên tất cả, mắt Tô Mộng giật nhẹ, tỉ mỉ nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt này… Giản Đường, một người nhìn thấu tất cả nhưng lại không hề mở miệng, cô ấy mới là một người phụ nữ thật sự thấu hiểu.
Tô Mộng không nhìn Giản Đường nữa, gõ cửa, nói với Giản Đường đang đứng đẳng sau một câu: “Những việc tôi có thể làm, chỉ có thế này thôi, nhưng có thể xuất hiện kì tích hay không, vậy thì phải dựa vào vận may của bản thân cô rồi.”
Giản Đường đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, câm chặt cánh tay đang gõ cửa của Tô Mộng: “Chị Mộng, khách hàng mà chị quen ở phòng riêng này, anh ấy họ gì thế?”
Bình luận truyện