Chương 179
Chương 179:
“Họ Hạ… Đợi một chút, Giản Đường, cô định đi đâu!” Tô Mộng vẫn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy sắc mặt của Giản Đường trở nên trắng bệch đang quay người để rời đi, Tô Mộng kéo tay của Giản Đường lại: “Cô như vậy là muốn làm gì?”
Cô chau mày lại, không hiểu tại sao.
Giữ chặt lấy Giản Đường, bởi vì vừa nấy đã gõ vào cửa của phòng riêng, không ngờ rằng khách hàng ở bên trong, lại hào hứng đến mức tự chạy ra mở cửa.
“Tô Mộng, chẳng phải cô nói, muốn đưa người đến sao, sao bây giờ mới đến.” Hạ Vũ đứng ở cửa, đôi mắt hào hứng liếc nhìn sang Giản Đường, anh vẫn chưa nhận ra Giản Đường, nhưng bộ quần áo ở trên người của Giản Đường, anh lại thấy rất quen mắt: “Ui chao, đây chẳng phải là đồ mới của cậu chủ Giản chúng ta mà lúc nấy chạm mặt ở trong thang máy sao?”
Hạ Vũ đi lên phía trước, đi vòng đến trước mặt của Giản Đường, nhẹ nhàng chìa ngón tay ra bám vào căm của Giản Đường.
Giản Đường cúi đầu xuống, ra sức chống lại.
“Này! Lại xấu hổ rồi sao, vẫn không cho xem à” Hạ Vũ tính cách lưu manh ngay lập tức tiến tới, “Cậu chủ Hạ của cô, hôm nay nhất định phải nhìn thấy”
Tô Mộng đứng bên cạnh nói: “Giản Đường, cô đừng sợ, cậu chủ Hạ chỉ trêu cô thôi, anh ấy rất tốt người đấy”
Ngón tay đang vuốt vào cằm Giản Đường của Hạ Vũ ngay lập tức dừng lại, nghỉ ngờ nhìn vào.
người phụ nữ đang cúi đầu ấy, rồi hỏi Tô Mộng: “Cô vừa nói… cô ta tên là gì?”
Giản Đường kinh ngạc, kiên quyết nói: “Chị Mộng, đừng nói!”
Lúc này, cô mới phát hiện ra bản thân đã làm chuyện không nên làm, như vậy sẽ chỉ khiến cho Hạ Vũ càng thêm nghỉ ngờ.
Hạ Vũ vẻ mặt đầy hoài nghi, Tô Mộng cũng cảm nhận được chuyện này có gì đó không đúng, phản ứng của Giản Đường… quá kì lạ!
Mà phản ứng của Hạ Vũ, cũng không kém kì lạ.
“Giản Đường?” Hạ Vũ với ánh mắt nghi ngờ, đột nhiên bỏ ngón tay đang cầm vào cằm của Giản Đường ra, không đợi cho Giản Đường thở nhẹ một tiếng, da đầu đột nhiên đau đớn, bên tai là giọng nói của Tô Mộng: “Cậu chủ Hạ, anh đang làm gì thết Cùng lúc này, Giản Đông chạm mắt với đôi mắt đẫm máu, chủ nhân của đôi mắt ấy, hưng phấn liếm liếm môi, “Quả nhiên là cậu, Giản Đường, không ngờ rằng, cậu đột nhiên lại trở nên xấu xí như thế này, có điều, cho dù cậu có biến thành một đống tro tàn, tôi cũng vẫn nhận ral”
Sắc mặt của Giản Đường tái mét lại.
Hạ Vũ túm lấy tóc của cô, rồi lại thể hiện ra hành động vô cùng khí chất: “Tiểu Đường, muốn tôi mời cậu vào phòng riêng, hay cậu tự vào đây?”
Sắc mặt của Giản Đường thay đổi liên túc, mấy vòng biến hóa, xanh đỏ chồng chất nhau, cô biết rõ, hôm nay không thoát được rồi.
Hạ Vũ… tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình!
“Không làm phiền cậu chủ Hạ phải động tay.”
Giọng nói thô ráp của cô, chậm rãi cất lên, giơ tay bỏ bàn tay đang nảm chặt lấy tóc cô của Hạ Vũ ra, rồi giơ chân, cố gắng giữ vững tinh thần, bước vào trong phòng riêng.
Đến lúc này, Tô Mộng mới hiểu, đây là một chuyện bất thường, rồi cũng đi vào theo.
“Nào, mọi người đến mà xem, đây là Giản Đường đó” Sau khi Hạ Vũ đi vào trong phòng riêng, liền cười cười nói nói giới thiệu với đám bạn.
VùiI Những đôi mắt, đem sự tỉ mỉ cùng với những ánh mắt giống như đang xem chuyện cười, liên tục quan sát Giản Đường.
Tô Mộng nhìn xung quanh: “Cậu chủ Hạ, hóa ra anh quen biết tiểu Đường của chúng tôi, có điều hôm nay tiểu Đường còn có chuyện khác phải làm, khi nào quay về sẽ để cô ấy đến chào hỏi mọi người sau, người, tôi đưa đi trước đây.” Nói xong, liền nảm chặt tay của Giản Đường đi ra ngoài.
Tay của Tô Mộng, vừa nảm vào tay của Giản Đường, thì bị Hạ Vũ hất ra: “Tô Mộng, cô đứng sang một bên đi, ở đây không có chuyện của cô. Hoặc là, ngoan ngoãn đứng xem, hoặc là, đi ra ngoài.
Nhưng nếu cô muốn đưa cô ta đi, thì hãy hỏi đám bạn ở đây của tôi, xem họ có đồng ý không.”
Khuôn mặt của Tô Mộng ngay lập tức cũng cứng đơ lại.
Đám công tử này có thân phận không hề đơn giản, đứng đăng sau họ đều là những thế gia giàu sang quyền thế của thành phố S.
Đây không phải những người nhà giàu bình thường.
Bình luận truyện