Chương 244
Chương 244:
“Đi đâu?”
“Đến đó thì biết” Anh lại nói: “Tối hôm nay xin nghỉ đi”
“Xin nghỉ một hôm nay, có được không?”
“..” Không được.
“Trời… số tôi thật là khổ. Mời người nào đó bao nhiêu bữa mì bò ngon như vậy… mà người nào đó lại chả biết cảm ơn, chậc chậc chậc, thật là vô ơn bội nghĩa” Người đàn ông ngồi ở ghế lái, vừa lái xe, vừa giống như độc thoại, nhưng lại nói to đến nỗi Giản Đường muốn lờ đi cũng khó.
“Trời ạ… đáng tiếc bao nhiêu bát mì bò như vậy, lại mời người nào đó ăn không rồi.”
Giản Đường tiếp tục yên lặng, không phát biểu ý kiến.
“Mì bò ơi mì bò… mày chết thật là đáng thương, đã tận tình giúp người ta như vậy, mà người phụ nữ nào đó lại quá vô ơn bội nghĩa rồi, ăn bao nhiêu bát mì bò của tôi như thế, mà đến cả xin nghỉ phép cũng không đồng ý.”
… Giản Đông có chút kích động “máu nóng sục sôi”, mà cái cảm giác này, đã không có từ rất lâu rồi, chí ít là vào quãng thời gian mà Tiêu Hằng biến mất, tâm trạng của bản thân cũng chưa từng dao động như vậy.
“Mì bò của tôi à, tôi…”
Giản Đường nghiến răng, cuối cùng…
“Thực ra… Cô chậm rãi mở miệng, người đàn ông ở bên cạnh, đôi mắt sáng lên… Cô cuối cùng cũng nói rồi… “Thực ra… tôi vốn không thích ăn mì bò.”
Bên cạnh, khóe miệng hếch lên của người đàn ông, đột nhiên ngưng lại, có một khoảnh khắc cảm thấy ngại ngùng như vậy: “Ôi, ôi ôi… Em nói cái gì? Tôi đột nhiên bị điếc không nghe thấy gì rồi! Không, nghe, thấy!
“Tôi nói”, trong mắt Giản Đường hiện lên vẻ bất lực: “Tôi đồng ý với anh, hôm nay tôi sẽ xin nghỉ.
Nhưng anh phải nói cho tôi biết, anh muốn làm gì?
Lời của cô vừa nói ra, người đàn ông ngồi ở ghế lái bên cạnh, lập tức vui sướng quay đầu hỏi cô: “Thật không? Có thật không?”
“… Cậu chủ Tiêu chẳng phải bị điếc rồi sao?”
“Bị điếc tạm thời. Bây giờ thì hết rồi.”
*..” Tuy Giản Đường chưa từng dao động tâm trạng nhiều như vậy, kể cả những người tê liệt, da mặt lúc này cũng có thể rung lên vài cái rồi, cô vội vàng rủ mắt xuống, mắt nhìn xuống chiếc mũi.
Ánh mắt phát sáng của Tiêu Hằng lúc này, cũng lộ ra chút ý cười.
Giản Đường lại nhớ ra: “Cậu chủ Tiêu, anh vẫn chưa nói với tôi, tại sao lại muốn tôi xin nghỉ, anh muoonsn làm gì?”
Đang nói, thì một tiếng phanh xe, chiếc xe dừng lại.
“Đến rồi” Tiêu Hãng nhìn Giản Đường cười: “Xuống xe đi, em sẽ biết ngay thôi.”
Giản Đường vẻ mặt hoài nghi, Tiêu Hằng xuống xe, vòng sang bên ghế phụ lái, kéo cửa ra cho cô: “Tiểu Đường, xuống xe đi”
Giản Đường nhìn vào cái kiến trúc ở trước mặt, là một nhà xưởng cũ được sửa lại, cũng không được coi là xa xỉ… Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Hằng không nói rõ ràng gì, nắm lấy tay cô, đi vào bên trong.
Sau khi vào trong, mới phát hiện, nơi này được coi là một nơi thư giãn uống trà.
“Tiểu Đường, bánh gato phủ socola ở đây rất ngon, chút nữa sẽ gọi một phần cho em thử”
Tiêu Hằng vừa nói, vừa dẫn Giản Đường đi vào phòng riêng ở trong cùng.
Giản Đường chỉ tưởng Tiêu Hằng là đột nhiên nghĩ ra, đưa cô tới đây ăn đồ ngọt.
Đợi đến lúc đến trước cửa phòng riêng, đôi mắt của Tiêu Hằng phát sáng lên, nói với cô: “Tôi sẽ giới thiệu cho em vài người bạn cùng học khi ở nước ngoài của tôi.”
Nghe xong, Giản Đường ngay lập tức căng thẳng: “Tôi không…”
Bình luận truyện