Chương 245
Chương 245:
“Xoẹt” một tiếng, Tiêu Hằng đã đẩy cánh cửa của phòng riêng ra: “Tiểu Đường, nào, tôi giới thiệu với em, người bạn cùng học khi ở nước ngoài của tôi, Lục Thâm, Kane”
Cửa được mở ra, ba đôi mắt đều ngẩn ngơ.
Đột nhiên, sắc mặt của Giản Đường trở nên tái mét!
Lục Thâm và Kane, cũng vào khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, đều đơ lại.
Nhưng ngay lập tức, Lục Thâm bật cười nói với Tiêu Hằng: “Thằng này, cậu được đấy, động tác nhanh ra phết” Ấn tượng anh đối với Giản Đường, cũng là chuyện xảy ra ở trong phòng riêng hôm đó.
Trên khuôn mặt còn đẹp hơn phụ nữ của Kane, hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Giản “
Tiêu Hằng và Lục Thâm cùng lúc tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Hai người quen nhau sao?”
Tiêu Hằng quay đầu cười hỏi Giản Đường: “Quen Kane từ lúc nào thế?”
Mà lúc này, tay của Giản Đường bỗng hơi run rấy.
Không thể ngờ tới được, ba người này lại là bạn tốt của nhau.
Càng không ngờ tới được, Tiêu Hằng lại đưa cô đến gặp mặt những người bạn tốt của anh.
Giản Đường tự hỏi mình, nếu như sớm đã biết được sẽ như vậy, thì cô có còn đến nữa không?
Không… Câu trả lời rất rõ ràng.
Tiêu Hằng quan tâm kéo ghế lại cho Giản Đường: “Ngồi đi. Em đừng căng thẳng như vậy, Lục Thâm và Kane, đều là bạn của tôi, đừng nhìn hai người bọn họ mà cảm thấy khó tiếp xúc, bọn họ thực ra rất tốt”
Sắc mặt tái mét của Giản Đường, miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì liền ngồi xuống.
Lục Thâm trêu đùa: “Công tử bột cậu chủ Tiêu, từ lúc nào lại biết đến hai chữ quan tâm rôi?” Nói xong, rồi lại trách giận nói với Tiêu Hằng một câu: “Còn nữa, sao lại nhìn tớ với Kane trông rất khó tiếp xúc? Bọn tớ nhìn giống những người khó tiếp xúc sao?”
“Kane, đúng không?” Lục Thâm vừa nói, vừa dùng khuỷu tay chạm vào Kane đang ngôi bên cạnh.
Nhưng lại phát hiện, Kane cứ luôn tràn đầy hào hứng nhìn chăm chú vào Giản Đường.
Lục Thâm chau mày lại: “Kane, cậu đừng nhìn chằm chăm vào cô Giản như vậy, sẽ dọa người ta đó. Cẩn thận cậu chủ Tiêu tìm cậu để đánh nhau đấy”
Kane cười nhẹ: “Ồ, thế à?” thờ ơ hỏi Giản Đường: “Tôi đã dọa cô rồi sao, cô Giản?”
Tiếng “cô” đó, vào lúc thốt ra từ trong miệng của Kane, đặc biệt có ý khác biệt.
Sắc mặt Giản Đường càng thêm nhợt nhạt.
Tiêu Hằng bỗng nhiên quan sát chăm chú đến Kane, chép chép miệng: “Sao tớ lại cảm thấy, cậu có ý đồ với bạn gái của tớ vậy chứ?” Tiêu Hằng không thích Kane cứ nhìn chăm chú vào Giản Đường, cũng không thích tiếng “cô Giản” mà lúc nãy Kane nói… Cũng không biết có phải là do anh suy nghĩ nhiều rồi không, mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Kane chậc chậc hai tiếng, mở to mắt ra, liếc nhìn sang Tiêu Hằng một cái, đột nhiên, cảm thấy mất hứng, rồi lại lạnh lùng liếc sang Giản Đường, lãnh đạm nói: “Yên tâm, tớ không có hứng thú với kiểu như này”
Lục Thâm ở bên cạnh, nghiêng đầu liếc nhìn Kane… Cái tên này hôm nay làm sao vậy? Lời nói cứ cảm thấy có chút kì quái.
Trong ánh mắt Tiêu Hằng có chút không vui, nheo mắt nhìn Kane, rồi chìa tay ra đặt lên trên mu bàn tay của Giản Đường, mím môi lại, hỏi han ân cần: “Em muốn ăn cái gì?”
Tôi… phòng vệ sinh chỗ đó, tôi muốn đi phòng vệ sinh một chút” Nếu như cứ ở dưới ánh mắt “nóng bỏng” của Kane thêm lúc nữa, e là cô sẽ không kiên trì thêm được bao lâu nữa.
“Ra ngoài cửa rẽ trái.”
Lời của Tiêu Hằng vừa nói ra, Giản Đường đã lập tức đứng bật dậy, vội vàng đi ra ngoài.
“Xem ra thực sự gấp nhỉ” Kane đột nhiên lại thốt ra một câu nói.
Tiêu Hằng bỗng nhìn chằm chằm vào Kane: “Hôm nay cậu sao thế! Thấy tớ có bạn gái, thì cậu lại ngưỡng mộ đến mức đố ky à?”
“Ha~ tớ cần sao?” Lại còn ngưỡng mộ đến mức đố ky? Đối với ai? Người phụ nữ kia á?
Bình luận truyện