Chương 260
Chương 260:
Mà lúc này, cô không tìm thấy người phụ nức ngốc nghếch ấy, rõ ràng đôi chân không được nhanh nhẹn, nên không đi được xa, nhưng tìm mấy lần cũng không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó đâu… Trong lòng Tô Mộng lo sợ, thực sự sợ người phụ nữ đó sẽ xảy ra chuyện.
Cô không giám giấu diếm người ở trong điện thoại, đem đầu đuôi gốc ngọc những chuyện nhìn thấy kể cho người đó nghe.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia, trong đôi mắt hiện lên vẻ gấp gáp, ngay lập tức liền đứng dậy: “Cô cứ tìm lại xem, tôi sẽ đến ngay”
Không nói gì nhiều, cúp điện thoại, người đàn ông cầm lên chiếc chìa khóa xe, bước nhanh đến hầm để xe.
Ở cửa, lại gọi cả Thẩm Nhất và Thẩm Nhị: “Gọi mấy người bọn họ dậy, tất cả đi theo tôi”
Giọng nói lạnh lùng hạ lệnh, khiến cho Thẩm Nhất và Thẩm Nhị dường như đều cùng lúc kinh ngạc, đối mắt nhìn nhau: Đây là xảy ra chuyện lớn rồi sao?
Không dám làm trái lời, Thẩm Nhất đi lái xe, Thẩm Nhị đi gọi những người khác dậy.
“Không cần cậu lái xe, cậu đi cùng đám người của Thẩm Nhất đi”
Người đàn ông quả quyết từ chối, không để cho Thẩm Nhất đi cùng.
Anh đưa cho Thẩm Nhất địa chỉ, rồi tự giãm vào ga, lái xe ra khỏi hầm để xe, rồi quanh nhanh chiếc vô lăng, một tiếng ầm vang kêu lên, ở trong đêm tối yên tĩnh này, vô cùng chói tai.
Con ngươi của Thẩm Nhất bỗng nhiên co lại, tụ hợp lại Thẩm Nhất và vài người khác đang chạy đến: “Đêm nay e rằng sẽ là một đêm không ngủ, mỗi người lái một xe đi”
Nhìn tình hình, chắc đã xảy ra chuyện lớn, người nhiều xe nhiều, thuận tiện mỗi người một xe để hành động.
Thẩm Nhị không có ý kiến gì, 6 người vệ sĩ được đào tạo có tố chất, mỗi người ngồi lên một chiếc xe màu đen, một đoàn xe, lái ra khỏi trang viên, phong thái phi phàm.
Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là làm phiền đến người quản gia, ông từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đôi mắt già cỗi lộ ra vẻ hoài nghỉ.
Suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại cho Thẩm Nhất: “Chuyện gì thế?”
“Chuyện gấp” Thẩm Nhất chỉ mở miệng nói hai chữ, rồi cúp máy. “Chuyện gấp” cũng có nhĩa là nói, Thẩm Nhất cũng không biết là chuyện gì, vậy chắc đó là tình hình đột phá.
“Kít” một tiếng, tiếng phanh gấp của xe, cùng với âm thanh ma sát của bánh xe, Tô Mộng nhìn ra ngoài, ở ngoài cửa có một chiếc xe đỗ ở đó, cô vội vàng chạy đến.
Người đàn ông trên xe vội vàng xuống xe: “Tìm thấy người chưa?” Khuôn mặt lạnh toát như ngọc.
“Vẫn chưa, đều trách tôi cứ càm ràm với Kane đó mấy câu, nếu không thì cũng không để Giản Đường chạy mất như thế được” Tô Mộng là thực sự gấp gáp, nên không màng đến chừng mực: “Chủ tịch Thẩm, anh nói xem, người phụ nữ ngốc nghếch đó, liên tục phải chịu hai nhát dao đâm vào tim, có lẽ nào không nghĩ được thông nên tự sát rồi không?”
Dưới ánh đèn đường mập mờ, trong lòng người đàn ông bỗng hồi hộp, trái tim như ngừng đập một nhịp, ánh mặt lộ ra vẻ căng thẳng đến tột độ, khuôn mặt lạnh như ngọc, lại càng thêm lạnh hơn: “Im miệng. Cô ta sẽ không yếu đuối như vậy đâu.
Anh điên cuồng kiếm tìm người phụ nữ đó Ở phía sau lại là tiếng của những chiếc xe, Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị và những người khác, một dãy 6 chiếc xe, xếp thành một hàng, dừng ở trước cửa của bữa tiệc.
Người đàn ông bước từng bước đi lớn đến đó, dừng trước mặt của Thẩm Nhất, đột nhiên!
“Bốp!” Ra sức tát một cái thật mạnh.
“Người đâu!” Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Thẩm Nhất không hiểu chuyện gì: “Boss, người nào cơ!”
“Giản Đường, tôi bảo cậu theo sát cô ta cơ mà.
Vậy người đâu!” Ánh mắt Thẩm tĩnh, đặt lên trên người của Thẩm Nhất, vào lúc Thẩm Nhất nghe thấy hai chữ “Giản Đường”, trong lòng bỗng hồi hộp, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch: “Boss, tôi…”
“Cậu không hề chấp hành cho tốt mệnh lệnh của tôi, cậu chẳng coi Giản Đường là gì cả, cậu hôm nay vốn dĩ không hề sai người theo sát cô tai Phải, hay là không phải!”
“Boss…” Mồ hôi trên trán của Thẩm Nhất cứ thể toát ra, anh chính là không coi Giản Đường là gì, người phụ nữ đó có gì tốt chứ? Hại chết Hạ Vi Minh, còn chửi rủa người đã bị cô hại chết.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tư Cương, sắc mặt lạnh lùng, chỉ một ngón tay vào mũi của Thẩm Nhất: “Bây giờ tôi không rảnh để xử lí cậu”
Bình luận truyện