Chương 261
Chương 261:
Nói xong, lập tức dặn dò Thẩm Nhị đứng bên cạnh: “Huy động trợ thủ, tất cả trợ thủ ở thành phố S đều huy động đến đây. Rồi tìm cho tôi!”
Thẩm Nhị trong lòng hỗn loạn, rất nhiều năm rôi chưa nhìn thấy Boss như thế này, vội vàng gật đầu nghe lời.
Thẩm Tư Cương nhìn vào nơi tổ chức bữa tiệc ở trước mặt, đột nhiên nhớ đến tình cảnh, rất nhiều năm trước, người phụ nữ đó đứng ở trên tấm nhảy bên cạnh bể bơi, nói lớn tiếng để tỏ tình với anh.
Trong con mắt của anh bỗng lóe sáng lên, quay người, vội vàng ngồi lên chiếc xe của mình, “Tô Mộng, cô cứ tìm kĩ ở đây, nếu như tìm thấy cô ta, thì thông báo ngay cho tôi” Rồi lại liếc sang phía những người khác: “Các cậu cũng vậy, ai tìm thấy Giản Đường, thì lập tức thông báo cho tôi”
Lại nhớ ra gì đó, “Phái hai người, đứng dưới sảnh kí túc xá của cô ta, và dưới sảnh công ty, nhìn thấy cô ta, thì lập tức thông báo”
Nói xong, anh giẫm chân vào ga xe, chiếc xe phóng đi, chỉ để lại hai hàng khói!
Giản Đường!
Ngôi trên ghế lái, trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, trừ màn sương lạnh ra, còn có một chút gấp gáp được ẩn giấu đi.
Anh không biết tại sao sau khi nhận được thông tin người phụ nữ đó biến mất, anh lại gấp gáp đến như vậy.
Anh không biết tại sao sau khi Tô Mộng nói người phụ nữ này có tự sát hay không, thì trong lòng anh bỗng trở nên hoảng loạn.
Anh đều không biết!
Nhưng, nhất định phải tìm được cô!
Đây chính là suy nghĩ lúc này của Thẩm Tư Cương!
Chiếc xe lái vào giữa làn đường của chiếc cầu vượt ở thành phố S, đi qua liên tiếp những đoạn đường, Thẩm Tư Cương không hề nhận thức được một chuyện, anh đang làm một chuyện mà có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngốc nghếch – anh đang mò kim đáy bể! Anh đột nhiên lại định ở giữa biển người, chỉ để tìm kiếm một bóng người!
Nhưng anh, chính là làm như vậy!
Chiếc tai nghe bluetooth đeo ở trên tai, cứ cách vài phút, lại gọi điện thoại cho Tô Mộng, Thẩm Nhất, Thẩm Nhị… và những người khác: “Đã tìm thấy người chưa?”
“Nhìn thấy cô ta chưa?”
“Cô ta đã về nhà chưa?”
“Ở công ty thì sao?”
Mỗi một cuộc điện thoại gọi đi, đều khiến cho những người cấp dưới của Thẩm Tư Cương, càng thêm kinh hồn bạt vía!
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đã là 23 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa, sẽ là ngày thứ hai.
Đột nhiên!
Người đàn ông ngồi ở ghế lái, trong đầu hiện ra một cảnh tượng!
Anh bỗng nhiên vội vàng chuyển hướng, đi về một hướng khá!
c Chiếc xe đi đến nơi cần đến, đôi chân thon dài bước ra khỏi cửa xe.
Người đàn ông xuống xe, đóng cửa xe lại.
Từng bước từng bước, đi vê phía cửa.
Gô… quả nhiên là ở đây.
Ở góc cửa, người phụ nữ đó không màng đến hình tượng ngồi dựa vào cánh cửa ở sau lưng, đôi chân thon dài của người đàn ôn bước đến trước mặt của cô.
Giản Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.
“Anh đến để cười đùa tôi sao?” Giọng nói thô khàn, lãnh đạm hỏi. Cô không muốn biết, tại sao Vào nơi này vào thời gian này, người đàn ông này đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Cô không muốn biết những chuyện này… Buổi tối hôm nay, đã rất mệt mỏi rồi.
“Tô Mộng nói không tìm thấy cô đâu” Giọng nói Thẩm tĩnh, cất lên trả lời.
Bình luận truyện