Chương 74
“Tôi rất mệt” Giản Đường dựa vào khung cửa, ấn đường vốn dĩ đầy mệt mỏi giờ càng mệt thêm.
Sắc mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào.
Nhưng Tần Mộc Mộc không có ý định buông tha cho cô vào nhà, như cũ không thuận theo “Từ đã” Cô kéo lại Giản Đường đang muốn đi vào trong nhà, đáy mắt lộ ra sự lạnh lẽo:
“Giản Đường, tôi cảnh cáo cô, đừng có tiếp tục dây dưa với Tiêu Hành!”
Tần Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cô là do ghen tị với Giản Đường cùng Tiêu Hành thân mật như vậy, cô là học sinh trường đại học S, cô là vì kiếm tiền sinh hoạt học phí mới uỷ khuất đi làm việc ở Đông hoàng, cô cùng những người khác trong đây không giống nhau!
Giản Đường đỡ khung cửa… Rất mệt rất mệt, không muốn cùng Tần Mộc Mộc tranh cãi gì thêm, chỉ muốn sớm được nằm nghỉ ở giường của mình một chút.
“Tần Mộc Mộc, cơ thể tôi rất khó chịu”
Tần Mộc Mộc sửng sốt một chút, sau đó chẳng biết tại sao, phảng phất như đang bị làm nhục một cách quá đáng, trong nháy mắt liền kích động:
“Giản Đường, cô đủ rồi đó, còn giả bộ đáng thương. Tôi bất quá cũng chỉ cùng cô nói hai câu mà thôi, cô cứ nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái?”
Giản Đường xoa xoa mi tâm, thật sự không muốn cùng Tần Mộc Mộc phát sinh thêm mâu thuẫn dư thừa gì nữa:
“Tối qua tôi mắc mưa, không phải cô khoá trái cửa sao?”
Giản Đường chỉ nghĩ là mình nói sự thật, không nghĩ tới lời nói thật này lại triệt để kích thích Tần Mộc Mộc, có lẽ Tần Mộc Mộc vốn dĩ có định kiến với Giản Đường, nên Giản Đường nói gì đều sai.
“Lời này của cô là có ý gì!” Mặt Tần Mộc Mộc lạnh xuống “Cũng không phải là tôi bảo ông trời đổ mưa, còn nữa, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không chú ý đụng phải nên khoá trái, lời này của cô tựa như nói tôi cố ý khoá trái để cô phải đứng bên ngoài không bằng”
Cơ thể đứng không vững, Giản Đường nghe được câu của Tần Mộc Mộc, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Rất muộn phản bác Tần Mộc Mộc, rất muốn càn rỡ phát tiết uỷ khuất của mình.
Nhưng thời điểm cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, còn chưa kịp biến nó thành hành động đã bị Giản Đường áp chế xuống.
Giản Đường, cô đã không còn là Giản gia Giản đại tiểu thư của ba năm trước.
Giản Đường, cô chỉ là một tội phạm vừa ra tù.
Giản Đường, Tần Mộc Mộc là sinh viên trường đại học S tiền đồ rộng mở, cô là cái gì, cô là cái gì, cô là cái gì!
Thời gian, đối với Giản Đường mà nói chính là một bãi phân chó ghê tởm, nó chứng kiến cô từ lúc tự tin phấn chấn biến thành hình dáng ngày hôm nay.
Là không muốn càn rỡ trút ra nỗi buồn của mình sao?
Không, là không thể.
“Tần Mộc Mộc, cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ là nói, hôm qua tôi mắc mưa, lại ở ngoài cửa một đêm, bây giờ người cảm thấy rất rất khó chịu, đầu tôi có chút choáng váng. Có lời gì có thể chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau?”
Gẩn như là khẩn cầu, cánh môi Giản Đường trắng bệnh tiết lộ sự mệt mỏi của cô.
Không nhịn được, cô nhớ lại bản thân của ba năm trước, không nhịn được mà rất muốn biết, nếu như là Giản Đường ba năm trước, cô sẽ làm gì chứ?
Sẽ giống như bản thân bây giờ, rụt rè e sợ sao?
Sẽ giống như bản thân bây giờ, hèn mọn không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm, vì không muốn đắc tội thêm bất cứ một người nào mà hèn nhát nhượng bộ sao?”
“Giản Đường, cô có thấy buồn nôn hay không, tôi đã nói là tôi không cố ý khoá trái cửa, không cẩn thận là đụng phải rồi không phải sao? Tôi đã giải thích với cô rồi, cô còn muốn gì nữa?” Tần Mộc Mộc nhìn Giản Đường ở trước mắt, liền tự nhiên nghĩ đến một màn ở cầu thang bộ kia.
Không chỉ là một màn ở thang bộ kia thôi, còn có một lần ở phòng bao 606, Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện giải vây cho Giản Đường giải vây, vốn dĩ Giản Đường này phải biểu diễn tiết mục hôn môi trước mọi người, hơn nữa đối tượng chỉ là một người vệ sĩ.
Bình luận truyện