Tình Yêu Suốt Đời

Chương 75



Nhìn Giản Đường, đâu đâu cũng thấy không vừa mắt.

 

Hơn nữa, giờ phút này người phụ nữ trước mặt, bản thân đã nhìn đến dáng vẻ bảo gì làm nấy của cô ta, càng tức giận hơn!

 

Một người hèn nhát như Giản Đường, Tiêu Hành rốt cuộc vừa ý cô ta chỗ nào?

 

Muốn mặt đẹp không có mặt đẹp, muốn vóc người không có vóc người, muốn học thức cũng không có học thức, một đống bùn nhão này, Giản Đường dựa vào cái gì mà dám dụ dỗ một người đàn ông nổi bật như Tiêu Hành… Trừ phi là…

 

“Hồ ly tinh!” Trừ phi là Giản Đường dùng thân thể câu dẫn Tiêu Hành, Tần Mộc Mộc trải qua một phen suy đoán, nhất định là nguyên nhân này!

 

Giản Đường cúi đầu, che đi ưu tư trong mắt.

 

Tức giận, cô dĩ nhiên có.

 

Nhưng ba năm, cô học được cách chịu được, học được tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Mộc Mộc “Nếu như cô thích Tiêu Hành tiên sinh, vậy cô cũng không cần đến tìm tôi. Nếu như cô chỉ có bản lĩnh làm khó tôi thôi, thì Tiêu Hành tiên sinh sẽ nhất định coi thường cô”

 

Đúng vậy, cô dùng ba năm học được cách chịu được, học được tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng không đổi được sự kiêu ngạo từ trong xương máu.

 

Cô sẽ không đi nói Tần Mộc Mộc ức hiếp người quá đáng, làm vậy chỉ khiến Tần Mộc Mộc như phát điên hơn.

 

Cô thậm chí biết, nên dùng lời như nào, lấy phương thức dứt khoát nhất, kết thúc một màn này thật nhanh chóng.

 

Thần sắc Tần Mộc Mộc đại biến, vặn vẹo, dữ tợn, không còn sự thanh thuần kia, cô ta trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi cùng khó mà tiếp nhận nhìn Giản Đường ở trước mắt —- Trong mắt của bản thân, người đàn bà này vẫn là một người hèn mọn đáng thương vô sỉ.

 

“Loại đàn bà vô sỉ bỉ ổi giống như cô, Tiêu Hành sẽ không thèm thích cô, không có ai sẽ đi thích loại đàn bà không chút liêm sỉ nào như vậy!” Mặt mũi Tần Mộc Mộc vặn vẹo căm tức nhìn Giản Đường, quát lên, tựa như sau khi nói những lời này, liền cứu được lòng tự ái vừa mất ở trước mặt Giản Đường vậy.

 

Đầu Giản Đường đau như sắp nứt ra, như lửa đang thiêu đốt, cảm thấy cả người lại lạnh đến run rẩy, ngẩng đầu lên, Tần Mộc Mộc trước mặt như đang có phép phân thân mà hiện ra vô số ảnh, lúc lớn lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, tay của cô lặng lẽ nắm chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm đến đau đớn, nhờ vậy mà khiến cô thoáng giữ vững được thanh tỉnh, cô có một lời nhất định phải nói cho Tần Mộc Mộc nghe:

 

“Tần Mộc Mộc, thích một người, chẳng lẽ không phải là thật lòng đối với hắn, trong mắt chỉ còn lại hắn thôi sao?

 

Nhưng hình như so với Tiêu tiên sinh, tựa hồ như cô còn để ý tồn tại của tôi hơn. Tôi cũng không hiểu rõ, thích của cô chẳng lẽ chỉ nói vui thôi sao, thích của cô, rốt cuộc có mấy phần là thật?”

 

Tần Mộc Mộc thở hổn hển, mắt trợn lên, khuôn mặt thanh tú tức đến đỏ bừng lên.

 

Mặt mũi càng tỏ ra dữ tợn “Cô nói tôi đây không phải tình yêu, vậy như cô hèn hạ bán thân thể mới là tình yêu sao?”

 

Kể cả Giản Đường cũng không nhịn được mà hơi nhíu chân mày, ai nói Tần Mộc Mộc đó không phải tình yêu đâu?

 

Mình chẳng qua là hỏi cô ta một câu, rốt cuộc có mấy phần thích là thật.

 

Giản Đường cúi thấp đầu xuống, ba năm có thể mài đi kiêu ngại của Giản Đường, lại không thể xoá đi thông minh của cô.

 

Hiển nhiên, Tần Mộc Mộc kích động như vậy, chỉ có thể là mình vừa vặn chạm trúng tim đen của cô ta.

 

Lắc đầu một cái.

 

“Cô lắc đầu cái gì? Một mình cô hạ tiện vì tiền mà ngoắt đuôi xin xỏ, một mụ đàn bà khắp nơi đều câu dẫn đàn ông còn chưa đủ, có tư cách gì mà lắc đầu? Cô lắc đầu là ý gì? Cô là đang phủ định tôi? Tôi nói cho cô nghe, Giản Đường, người trên toàn thế giới đều có thể xem thường cô, nhưng Giản Đường cô không có tư cách gì mà xem thường bất kỳ người nào cả”

 

Người Giản Đường run lên, rũ đầu xuống càng suy sụp, là khắp thiên hạ đều có thể xem thường cô, nhưng cô lại không có bất kỳ tư cách nào mà xem thường ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện