Tình Yêu Và Hi Sinh

Chương 5: Yêu càng sâu, bị phản bội càng đau!



Lục cẩn vương nhanh chân chạy theo 2 người kia mà trong lòng không ngừng suy nghĩ lan man. Chẳng lẽ đó là tình nhân của cô? Cô là vì như vậy mới li hôn với anh? Anh thật không mong mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng không thôi. Chỉ còn cách tự trấn an mình: có lẽ... đó chỉ là một hiểu lầm...

Rất nhanh, Lục Cẩn vương đã đuổi kịp Hạ vi và người con trai kia. ANH vội vàng bắt lấy cánh tay cô, Hạ vi vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

-anh làm sao lại ở đây?

Lục cẩn vương nhíu chặt chân mày dài, chỉ vào người bên cạnh cô:

-ai đây?

Anh nhìn chằm chằm vào cô, như để không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô. Cô né tránh ánh nhìn của Lục Cẩn vương không nói gì, vì thật sự cô lúc này cũng không biết phải nói gì. Nhưng rõ ràng khi thấy cô né tránh, Lục Cẩn vương cả khuôn mặt trầm xuống, trong mắt anh đó là biểu hiện sự chột dạ của cô. Bàn tay đang cầm cánh tay cô thêm siết chặt hơn, nhếch mép lên anh nói:

-sao? Không trả lời được à? Ukm... Để tôi nói...à ( quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô) Vị này, chắc là tình nhân của cô? Phải không?

Hạ vi tay bị anh dùng lực nơi cánh tay, đau đớn nhưng cô vẫn cắn môi chịu đựng. Sau khi nghe lời anh nói, ánh mắt cô xẹt qua tia đau thương, nhưng ngay sau đó biến mất. Ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt anh, cô lạnh nhạt đáp:

-đúng!

Lục Cẩn vương, ánh mắt toàn đau thương, thất vọng, nhìn cô, anh không biết đây có phải là người con gái anh yêu thương không? Tại sao bây giờ cô như một người khác? Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy mà sao lại cảm thấy thật xa lạ? Phải chăng, từ trước đến nay cô luôn như vậy nhưng là do anh không nhận ra? Một lần nữa, trái tim anh rơi xuống một hố sâu, lạnh lẽo, không ánh sáng, đau đớn và tuyệt vọng. Khi anh hỏi cô, trong anh vẫn còn nhen nhóm chút hi vọng mong manh, anh rất mong cô sẽ nói rằng:" mọi chuyện không như anh nghĩ "

Nhưng, cô không nói, chỉ lạnh lùng quẳng cho anh một chữ:" đúng "

Một chữ " đúng "của cô đã một cước nghiền nát niềm hi vọng mỏng tanh ấy. Cô như vậy lại không mảy may quan tâm đến cảm nhận của anh mà lập tức thừa nhận. Hiện tại, anh đã biết thế nào là đau đến xương tủy, trái tim anh dường như đã bị câu nói của cô đâm cho ngàn nhát dao, đau đớn tới tận tâm can!

Có lẽ... yêu càng sâu đậm bao nhiêu thì khi bị phản bội lại càng đau bấy nhiêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện