Tình Yêu Và Hi Sinh

Chương 6: Cầu xin anh, hãy buông tha tôi!



Lục cẩn vương chìm trong suy nghĩ, tay vô tình lại tăng thêm lực vào cánh tay gầy guộc của hạ vi khiến cho cô không khỏi rên lên:

-umm... đau!

Lúc này, anh mới giật mình, tay hơi lới lỏng nhưng không có ý thả ra, anh giận dữ nói:

-cô cũng biết đau sao? Vậy cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi khi bị vợ mình phản bội chưa? Nói! 2 người như vậy từ khi nào?

Đúng vậy, bây giờ anh vô cùng tức giận, cái cảm giác sau lưng bị chính người mình yêu nhất phản bội nó mới đau làm sao! Anh tức giận vì sao cô lại đem tình cảm của mình ra đùa giỡn, tức giận vì cô đã phản bội anh. Liệu, có một lần, cô nghĩ tới việc cô làm sẽ tổn thương anh?

Hạ vi chỉ thờ ơ,liếc nhìn anh, nhạt nói:

-tại sao tôi lại phải khai báo chuyện của tôi với anh? Với tôi... anh chẳng là gì cả!

Chẳng là gì? Lục cẩn vương cười, nụ cười chua xót, 7 năm qua, anh đối với cô, coi cô như cả thế giới của mình, nâng niu, trân trọng cô như báu vật. Nhiều khi anh cũng ngỡ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vì được cô yêu và yêu cô. Nhưng thật cay đắng làm sao! Hóa ra đối với cô anh chẳng có vị trí nào trong tim!

Chưa kịp lên tiếng, anh lại nghe thấy cô nói:

-Lục cẩn vương! Coi như tôi cầu xin anh! Hãy buông tha tôi!

Nhìn ánh mắt cầu xin đầy thành ý của cô, anh thấy tim mình quặn thắt, anh không ngờ, có một ngày, cô lại ở trước mặt anh cầu xin để được bên người đàn ông khác! Mắt anh ánh lên tia sáng kiên quyết cùng cố chấp, gằn giọng, anh nhả từng chữ:

-tôi sẽ không -bao -giờ -buông -tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện