Tô Hàng Hướng Nam

Chương 62



Edit & Beta: Hann

Thật ra Hàng Chính rất muốn mua thêm chút đồ dùng trong nhà.

Trước khi Tô Nam vào đây ở, anh cảm thấy có cũng được không có cũng được. Nhưng bây giờ anh muốn tạo cảm giác cho căn nhà này vì cô, vậy nên những thứ có thể mua thêm thì anh mua ngay. Anh dẫn Tô Nam đi đến chỗ bán đồ dùng trong nhà, mua sô pha mua TV mua giường mua máy giặt còn có rất nhiều đồ trang sức, sau đó vung tay lên, quẹt toàn bộ tiền trợ cấp, tiền thưởng, tiền giúp đỡ của anh trong nhiều năm qua chỉ vì muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Lúc mua giường, Tô Nam vẫn cảm thấy có chút sợ bởi vì giấc mơ kia bắt đầu từ lúc mua chiếc giường lớn này. Cô đã có bóng ma với giấc mơ ấy rồi, bởi vì rất đau, thế nhưng Hàng Chính đã nắm chặt tay cô, nói với cô rằng những thứ đó đều là giả. Chỉ có hiện tại, bây giờ mới là thứ chân thật nhất.

Cô cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cùng sự ổn định của anh nên ra sức gật đầu.

Có được Hàng Chính, cô bỗng có được dũng khí để đối mặt với tất cả những thứ ấy.

Sáng sớm hôm sau, cuộc sống quay lại quỹ đạo vốn có.

Tô Nam lấy khăn quàng cổ trong chiếc tủ treo quần áo ra, chiếc vòng tay thi thoảng đụng vào tủ quần áo nên phát ra tiếng. Hàng Chính cũng đã rời đi vào lúc rạng sáng. Bình thường người lãnh đạo như anh đây đều có xe đưa đón, nhưng tối hôm qua… Cô nghĩ đến lúc anh gọi điện thoại, bỗng dưng rất muốn bật cười.

Hãy quay ngược thời gian đến lúc tối hôm qua…

Tô Nam ngồi trên chiếc ghế salon mới mua, đắp chăn vui vẻ ôm một túi đồ rồi ngồi cắn cứ như con chuột vậy. Hàng Chính cầm điện thoại đi lui đi tới trong phòng khách, vừa đi vừa gọi điện thoại di động anh để ở chỗ Trần Ngũ nhưng vẫn không có ai nghe máy.

“Ha, tên nhóc Trần Ngũ này đi đâu vậy, điện thoại cũng không nhận, lúc này cậu ta đều ở ký túc xá mà, đi đâu rồi chứ.”

“Aido, anh đừng gấp gáp.” Tô Nam vẫy tay với anh: “Qua đây đi thật sự vui lắm, chắc là anh Trần Ngũ có chuyện, có lẽ lát nữa sẽ gọi lại cho anh thôi.

Tô Nam vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, Hàng Chính ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng rồi bắt máy, dồn hết sức lực…

“Tên nhóc nhà cậu đi đâu thế!!”

Trần Ngũ ở đầu dây bên kia bị chấn động bởi âm thanh lớn tiếng của anh nên lập tức lấy điện thoại di động ra khỏi lỗ tai. Một lúc lâu sau anh ấy mới áp điện thoại vào lỗ tai lại, nói: “Đội trưởng, có chuyện gì sao?”

“Tôi chuẩn bị trở về rồi, các cậu xem thời gian để đón tôi đi.”

“Đội trưởng, sợ là không được rồi…”

“Cái gì không được?”

“Đội trưởng, anh đừng nói với em là anh không biết chuyện có tân binh mới đến bên đây nên chúng em đang hành bọn họ nha.”

“Chuyện khi nào?” Hàng Chính cau mày, mấy chuyện này anh đều chẳng biết gì cả. Thời gian có tân binh đến đều là tháng chín hàng năm, bây giờ mới tháng mười một mà sao lại tới rồi.

“Anh không biết sao?” Trần Ngũ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa: “Không phải năm nay đại đội chúng ta không có tân binh mới đến sao? Đại đội trưởng Phương bảo sẽ chậm một chút nhưng anh nghỉ phép chưa bao lâu thì tân binh đã tới rồi, anh Hứa Băng đã nhận nhiệm vụ. Đại đội trưởng Phương bảo để anh an tâm nghỉ ngơi nên không nói chuyện này cho anh. Nhưng em nghĩ vẫn cần nói cho anh biết.”

“… Được rồi, bây giờ tôi biết cũng không trễ. Vậy sao cậu không đến đón tôi về, cậu biết là xe cộ không được phép vào chỗ chúng ta mà.” Hàng Chính cảm thấy rất bất lực, tân binh đến nhưng đội trưởng là anh lại không nhận, thật sự xấu hổ mà.

Trần Ngũ nhìn tân binh đứng run rẩy như sắp bị đông cứng đến nơi ở dưới lầu, anh ấy lắc đầu nói với Hàng Chính: “Đội trưởng, thực sự chỉ có thể bảo xe chở hàng đến đón anh về thôi, để em hỏi tiểu đội bếp núc thử.”

“Tiểu Ngũ, cậu nghĩ cách cũng hay thật.”

“Đội trưởng, đang là thời kỳ đặc thù mà, anh bỏ qua bỏ qua đi nha. Được rồi được rồi em cúp trước đây, anh Hứa Băng gọi rồi.”

Hàng Chính cầm điện thoại đen mặt lại, Tô Nam ngồi trên ghế salon có thể nghe thấy rõ cuộc đối thoại này.

“Hàng Chính, xe chở hàng gì gì đấy?”

“Củi gạo dầu muối tương trà.” Anh ngồi bên cạnh, trả điện thoại lại cho cô: “Sáng sớm hôm nay sẽ đến đón anh.”

“Vậy anh ngồi ở đâu?” Cô vui vẻ lột quả đút cho anh ăn, gương mặt như đang có điều cần suy nghĩ: “Bên cạnh tài xế sao?”

Vừa nhắc tới chuyện chỗ ngồi lại, anh cảm thấy hơi nhức đầu: “Một người lái chiếc xe chở hàng thì anh ngồi đâu được? Có lẽ anh chỉ có thể ngồi chung với rau dưa các loại thôi.”

Hàng Chính đoán không sai, rạng sáng lúc bốn giờ, xe chở hàng của bộ đội giao hàng xong bèn cố ý đến đón anh trở về. Một chiếc xe tải chở hàng thật to dừng ở dưới lầu khiến Tô Nam đang cầm đồ ăn vặt tiễn Hàng Chính đi hơi sửng sốt một chút.

Sau khi đậu xe xong, người lái xe ăn mặc quân trạng mở cửa xe ra, kích động chạy đến trước mặt anh, nghiêm túc đứng ngay ngắn rồi cúi chào hô to: “Chào đội trưởng.”

Giọng nói rất lớn.

Anh chào lại theo nghi thức quân đội rồi vỗ vai người lái xe, cười nói: “Cực khổ cho các cậu rồi, phải chạy đến đây một chuyến.”

“Không khổ cực! Đón đội trưởng trở lại là vinh hạnh của bọn em.”

Anh xoay người nhận lấy đồ trên tay Tô Nam, sau đó sờ mặt cô rồi dịu dàng nói: “Vào nhà đi Nam Nam, dưới lầu lạnh.”

Hai người lính kia rất hiểu chuyện nhìn không chớp mắt.

“Được.” Cô gật đầu, dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay của anh: “Nhớ kỹ phải chia đồ cho mấy người Đối Đối ăn.”

Hàng Chính gật đầu, nhìn Tô Nam xoay người vào hành lang rồi mới nhìn thẳng hai người kia, nói: “Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ.”

Tuy là người lái xe chở hàng bảo anh ngồi chỗ phụ lái, còn để cậu ta ra phía sau. Thế nhưng anh vẫn không đồng ý, người ta tới đón anh đã phiền hà lắm rồi, anh sẽ không làm ra chuyện chiếm chỗ ấy.

Thế nhưng người lái xe chở hàng lại rất khổ sở, một đội trưởng chức cao như thế lại bị nhét chung một chỗ với đống đồ ăn thịt thà các kiểu, trông chẳng ổn chút nào. Vậy nên cậu ta rất thấp thỏm, xuất phát lái xe chở hàng đi.

Căn nhà ngày càng xa, tiểu khu ngày càng xa, khu vực thành phố ngày càng xa, đường cao tốc ngày càng xa…

Từ đêm tối đến bình minh, từ ánh bình minh đến lúc mặt trời mọc.

Hàng Chính dựa vào balo của mình, nhìn lên tia nắng mờ mờ lúc sáng sớm, ánh nắng mùa đông thật ấm áp.

Từ đêm tối đến bình minh, từ bình minh đến lúc mặt trời mọc.

Xe chở hàng chạy đến chỗ tiểu đội bếp núc của đại đội mới dừng lại, Hàng Chính sắp xếp đồ đạc xong rồi nhảy xuống khỏi xe, động tác vô cùng đẹp trai anh tuấn. Sau khi tỏ ý cảm ơn với người lái xe chở hàng xong, anh mới rời đi từ cửa sau của tiểu đội bếp núc, vừa hay gặp phải tiểu đội trưởng ban bếp núc đến chuẩn bị dỡ hàng.

“Aido đội trưởng Hàng, anh về rồi.”

“Tôi về rồi.” Hàng Chính lấy hai bình dầu ô liu trong túi nhựa ra rồi đặt trên bàn: “Tặng quà cho đội bếp núc các cậu.”

“Ôi trời dầu ô liu. Được được, tôi sẽ đặc biệt dùng nó khi nấu cho anh. Được rồi đội trưởng Hàng, có đám nhãi con mới đến huấn luyện ở tiểu đội các anh đang ở trong căn tin đấy, anh có muốn đến xem không?”

“Xem.”

Anh đi cùng tiểu đội trưởng bếp núc đến căn tin, thăm dò đi vào trong xem.

“Thế nào? Có đói bụng không? Anh nói cho mấy cậu nghe, bánh bao ngày hôm nay có vỏ rất mỏng, nhân thịt bánh thì đầy ắp luôn, nhân bánh thịt heo cải trắng thơm phức vẫn còn đang nóng hổi, ăn một miếng là thấy thơm ngay. Aida đừng khách khí, mau ăn, mau ăn đi.”

Hồ Đối Đối cầm bánh bao, chắp tay sau lưng rồi đi tới đi lui ở chính giữa cái bàn. Một đống tân binh ngồi trên ghế dài nhìn chằm chằm vào bánh bao bốc hơi nóng trước mặt nhưng chẳng ai dám động tay. Ngoại trừ giọng nói của Hồ Đối Đối, còn có âm thanh nuốt nước bọt của mấy tân binh kia nữa.

“Nuốt nước bọt của các cậu xuống cho tôi. Tôi nói cho các cậu biết, quân đội đặc chủng là một nghề nghiệp sống trong cái chết. Ngay cả chút mê hoặc ấy mà các cậu còn không chống cự nổi thì nói gì ra chiến trường, nói gì mà bảo vệ Tổ quốc. Tất cả về bú sữa mẹ đi!”

Hàng Chính nhìn Hồ Đối Đối còn trẻ tuổi nhưng rất nghiêm túc ấy, nhẹ giọng nói: “Tên nhóc này, còn bày đặt ra vẻ.”

“Đội trưởng Hàng.” Tiểu đội trưởng ban bếp núc nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh: “Em nhớ hình như năm đó anh còn nhẫn tâm hơn so với Hồ tổng nữa, lúc đó không phải ăn bánh bao, hình như là gà nướng thì phải? Đám con nít này bị các anh giằng co cả đêm qua rồi, thương xót chút đi.”

“Ừ, gà nướng. Lực sát thương lớn hơn bánh bao.”

Hàng Chính nhớ rõ năm ấy anh đã dùng gà nướng để dụ Hồ Đối Đối gia nhập đội, bọn họ đối mặt với gà nướng mà bụng đói cồn cào, nước miếng cứ trực chào chảy ra. Hàng Chính ngồi một chỗ thưởng thức, tiếng chóp chép vang lên, còn không ngừng bảo nào ăn đi, thơm lắm. Ừ, ăn ngon lắm!

Lúc này Hồ Đối Đối vỗ bàn, đứng lên chỉ vào anh rồi nói nhân quyền của bọn họ ở đâu rồi!!!

Một tiếng “Ầm” kéo Hàng Chính đang hồi tưởng trở về hiện thực. Anh tập trung nhìn, một binh nhì trẻ tuổi vỗ bàn đứng dậy nói với Hồ Đối Đối: “Tôi không phục!”

Anh ta híp mắt đi tới trước mặt binh nhì: “Cậu không phục cái gì?”

“Chúng tôi tới huấn luyện chứ không phải chịu tội. Huống hồ đây không phải là chiến trường, anh dựa vào đâu mà không để cho chúng tôi ăn.”

Hồ Đối Đối nhìn binh nhì đó một lúc lâu rồi mới mở miệng nói chuyện, mỗi một chữ của anh ta nói ra đều như chồng chất lên trí nhớ của Hàng Chính.

“Nhiệm vụ của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, quân đội đặc chủng càng là quân nhân trong quân nhân, tinh anh trong tinh anh. Nếu cậu đã lựa chọn huấn luyện ở nơi này thì phải liệu trước việc chịu khổ không có đồ ăn ngon. Chiến tranh chính là một quá trình sống trong cái chết, còn cậu, từ ngày đầu tiên bắt đầu ở nơi này thì cũng như đã tham gia vào chiến tranh rồi. Đương nhiên cậu có thể nói rằng cậu không chịu nổi sự sỉ nhục này nên muốn rời đi, thế nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu nói như thế là nhu nhược, là một kẻ đào ngũ. Ngay cả những thứ này cậu còn làm không được thì còn nói gì đến bảo vệ Tổ quốc, cút về nhà với chút nhiệt huyết ít ỏi đó đi.”

Đôi mắt binh nhì như phun ra lửa, cậu ta nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và sắc bén của Hồ Đối Đối, sau đó dùng sức cắn răng rồi ngồi xuống, lớn tiếng nói: “Được!”

“Còn có ai không phục nữa?” Hồ Đối Đối càng lớn tiếng hơn: “Không phục thì đứng lên, nhanh chân cút về, đừng ở đây làm lãng phí thời gian của tôi.”

Lặng ngắt như tờ.

Hàng Chính yên lặng mỉm cười trong giây lát rồi vỗ vai của tiểu đội trưởng bếp núc, nói: “Tôi đi trả phép trước, buổi trưa sẽ đến dùng bữa.”

“Được, đội trưởng Hàng anh đi đi, buổi trưa có món thịt kho tàu.” Tiểu đội trưởng bếp núc nhìn bóng dáng Hàng Chính dần biến mất ở cửa ban bếp núc, sau đó đi thăm dò cuộc huấn luyện của bọn Hồ Đối Đối lần nữa.

“Hồ tổng Hồ tổng.” Tiểu đội trưởng bếp núc vẫy tay với Hồ Đối Đối.

Hồ Đối Đối đi nhanh tới hỏi: “Sao thế?”

“Anh cho bọn họ ăn đi, lát nữa bánh bao sẽ nguội hết, ăn vậy không tốt. Bây giờ đang là mùa đông mà.”

“Tiểu đội trưởng, ý tốt của cậu có thể hại bọn họ.” Hồ Đối Đối nhìn mấy người trẻ tràn đầy nhiệt huyết một chút rồi thở dài một cái: “Cậu biết đất, chỉ cần có nhiệm vụ nào đó thì chúng tôi phải mất mấy tháng thậm chí là nửa năm, từ sáng đến tối chỉ ăn một bữa với bánh khô đã là đủ rồi. Đôi khi ngay tại chỗ đó có gì thì ăn nấy. Bây giờ bọn họ ăn vài cái bánh bao lạnh mà đã thấy không đành lòng thì đến lúc lên chiến trường, có được bánh bao lạnh đã là hạnh phúc lắm rồi.”

“Được được.” Tiểu đội trưởng vẫy tay với Hồ Đối Đối một cái: “Tôi cũng không ở đây nữa, chỉ thấy lo lắng thôi. Được rồi, Hồ tổng, anh biết chuyện đội trưởng của anh đã về chưa? Vừa rồi tôi với anh ấy còn nhìn bọn anh một hồi, anh ấy có mang về cho tôi hai bình dầu ô liu.”

Hồ Đối Đối gật đầu một cái nói đã biết rồi đi ra ngoài, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy càng thương xót cho đám tân binh này hơn. Đội trưởng đã trở về, điều này chứng minh cuộc sống khổ sở của mấy đứa nhóc này mới chính thức bắt đầu. Anh ta đã từng thấy qua phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của đội trưởng. Thật ra nếu như không nhờ đội trưởng thì anh ta cũng không có khả năng từ một tân binh chỉ biết đánh mạt chược một chút trở thành người đàn ông có thể một mình đảm đương mọi thứ như bây giờ được. Anh ta cũng biết nếu không phải trước đây nhờ vào việc Hàng Chính đối xử nghiêm khắc với mình thì anh ta đã sớm chết trên chiến trường không biết bao nhiêu lần. Nói thật anh ta rất biết ơn Hàng Chính, sau khi làm thành viên của đội đặc chiến anh ta mới biết được việc Hàng Chính huấn luyện anh ta như vậy, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật ra đều vì muốn tốt cho anh ta. Hàng Chính đã từng nói, anh không muốn có một ngày bản thân sẽ khiêng người anh em từng chung sống sớm chiều trở về từ chiến trường. Anh không muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện