Tô Hàng Hướng Nam

Chương 63



Edit & Beta: Hann

Từng lá cây ngọn cỏ trong đại đội vẫn không có chút thay đổi gì, Hàng Chính mang theo hai túi đồ ăn vặt và đeo một chiếc balo nhiều màu sắc đi trên con đường nhựa. Lúc còn 200m nữa thì tới ký túc xá của đại đội, đột nhiên trong lòng anh nảy sinh cảnh giác, vèo một cái, cơ thể của anh phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, một cục đá bay qua trước mắt anh. Hàng Chính né cục đá rồi ngẩng đầu nhìn về ký túc xá của đại đội, trên tầng bốn, Phương Cẩm lôi đang cầm ná, nhìn anh đầy vui vẻ.

Trong lòng Hàng Chính cảm thấy Phương Cẩm Lôi thật trẻ con, sau đó anh cầm đồ trên tay chuẩn bị đi lên lầu. Lính gác dưới lầu nhìn thấy Hàng Chính mặc đồ bình thường nên chưa phản ứng kịp, cậu ta xông đến ngăn cản Hàng Chính đang chuẩn bị bước vào.

“Đồng chí, anh ở đơn vị nào… Ah! Đội trưởng Hàng!”

“Sao vậy? Tiểu Lý, thấy tôi mặc đồ như vậy nên không nhận ra à?” Khó lắm anh mới có tâm trạng tốt để đùa giỡn một hai câu với lính gác như vậy, không ngờ điều này lại khiến cậu lính gác đó sửng sốt. Đội trưởng Hàng nói đùa với mình, đây là lần đầu tiên đấy. Hôm nay tâm trạng của anh tốt đến thế sao.

Lính gác tên Tiểu Lý bị gọi nên ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Đội trưởng Hàng anh đừng nói như vậy, mau lên lầu đi ạ.”

Lúc Hàng Chính đang nói chuyện trên trời dưới đất với cậu lính gác, Phương Cẩm Lôi ở trong phòng làm việc đã sớm không chịu được nữa. Dựa theo tốc độ của Hàng Chính, có lẽ anh đã phải bò lên mấy tầng lầu này từ sớm rồi, sao lâu vậy chứ, anh ấy còn có chuyện cần bàn giao cho Hàng Chính nữa. Phương Cẩm Lôi cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho người ở lầu dưới, biết được chuyện Hàng Chính vẫn đang đứng khoác lác với lính gác, trong nháy mắt cơn tức giận của anh ấy bộc phát: “Nói với Hàng Chính, trong vòng một phút, nếu không đến đây tôi sẽ cho lệnh cấm. Bắt đầu tính thời gian kể từ lúc tôi cúp điện thoại.

Vừa hay lúc đang nói chuyện phiếm về bạn gái với lính gác, Hàng Chính nhìn một binh nhất chạy thật nhanh từ phòng canh đến, chào anh ở phía xa: “Đội trưởng Hàng, đại đội trưởng Phương bảo anh lên lầu trong vòng một phút, nếu không thì anh ấy sẽ ra lệnh cấm với anh, bây giờ còn bốn mươi giây.”

Không hay, đại đội trưởng Phương đã tức giận rồi!!!

Hàng Chính liên tục xông lên trên lầu, lúc anh đến cửa phòng làm việc của Phương Cẩm Lôi rồi hô to báo cáo, anh ấy đang uống trà, nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói: “57 giây. Coi như tên nhóc nhà cậu gặp may.”

“Tôi đang bồi dưỡng tình cảm với binh sĩ bên dưới một chút, sao anh lại nổi giận như thế?” Hàng Chính đặt balo và đồ ăn vặt trên tay xuống bên cạnh cánh cửa rồi đi đến lấy ly giấy rót cốc nước để uống, anh còn lấy chút lá trà cao cấp của Phương Cẩm Lôi nữa.

“Tên nhóc nhà cậu lại uống trộm trà của tôi, đừng có uống lãng phí như thế.” Phương Cẩm Lôi hận không thể xông lên cho anh hai phát súng, đây là lá trà mà vợ anh ấy mua cho, đắt thì không nói rồi, thế nhưng đây cũng là tình yêu vợ dành cho mình mà. Tên Hàng Chính này lần nào đến cùng lén dùng cốc giấy uống trà của anh ấy, đúng là lãng phí đồ tốt.

“Đại đội trưởng Phương, làm việc với anh nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn keo kiệt như thế.” Hàng Chính uống xong vài hớp nước trong ly rồi đi đến chỗ cái túi đặt bên tường, anh lấy ra hai hộp trà Mao Tiêm rồi đặt trên bàn của Phương Cẩm Lôi: “Đây, người anh em tôi mời anh, lần sau đừng có keo kiệt như thế.”

Phương Cẩm Lôi hoài nghi cầm lấy hộp trà rồi quan sát hồi lâu, sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía anh: “Tên nhóc nhà cậu thông suốt từ khi nào vậy.”

“Không hẳn.” Hàng Chính lại rót thêm một cốc nước cho mình: “Thật ra là Nam Nam bảo tôi mua cho anh.”

“Quả nhiên.” Anh ấy mở hộp trà ra để ngửi ngửi: “Tôi biết là cậu không có thông suốt mấy vụ này mà. Thế nào, lần nghỉ phép này ra sao.”

“Rất tốt.” Hàng Chính nhớ lại những chuyện xảy ra lúc nghỉ phép, anh cảm thấy rất vui vẻ: “Chuyện nên xảy ra đã xảy ra, không nên xảy ra thì chưa từng xảy ra… Còn về những thứ đã xảy ra…”

Phương Cẩm Lôi nhanh chóng giơ tay ngăn lại Hàng Chính đang chuẩn bị nói tiếp: “Cậu giữ lại mấy chuyện này cho mình để nửa đêm tự suy nghĩ đi, tôi không muốn nghe. Nói thêm nữa là đến giới hạn rồi đấy.”

“Đại đội trưởng Phương, anh là một người từng trải mà đừng ở đây giả vờ trong sáng nữa. Năm đó lúc theo đuổi chị dâu, có chiêu gì anh cũng đều dùng hết còn gì.”

“Bớt lắm lời lại cho tôi đi.” Đột nhiên Phương Cẩm Lôi đứng lên, nghiêm túc nói: “Hàng Chính, tôi nói cho cậu nghe, chúng ta phải đến quân khu của đại đội để huấn luyện cho mấy tân binh, vậy nên cậu sửa lại mấy thói quen lộn xộn trong trụ sở cho tôi, đại đội trưởng quân khu không dễ nói chuyện giống như tôi. Hơn nữa ở căn cứ, tôi là lão đại nên cậu dám xưng lão nhị, nhưng đến quân khu rồi thì sửa lại cái tính vô lại đó đi, tôi nói vậy cho cậu biết, đừng gây chuyện cho tôi.”

“Rõ!” Hàng Chính chào theo kiểu quân đội với Phương Cẩm Lôi một cái: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Mặc dù anh rất nghiêm túc nhận nhiệm vụ này nhưng lúc đi ngang qua, anh vẫn vỗ vai Phương Cẩm Lôi rồi nói: “Đại đội trưởng Phương, tôi có mấy cái thói quen tệ hại thế này từ bao giờ vậy?”

“Cút sang một bên!” Phương Cẩm Lôi kéo tay của Hàng Chính trên vai mình xuống: “Tôi nói cho cậu biết, ở căn cứ hai chúng ta kề vai sát cánh nhau nên gọi anh em không thành vấn đề. Lúc đến đại đội thì cậu phải cẩn thận một chút cho tôi, đừng thấy ai cũng anh anh em em, coi chừng người ta nắm thóp được điểm yếu của cậu.”

“Dạ dạ dạ, đại đội trưởng Phương. Coi như tôi đã đến trả phép rồi nhé, tôi phải về trước, nói không chừng đám nhóc con kia đang làm phản rồi.”

“Hứa Băng biết cách dẫn dắt tân binh hơn cậu nhiều.” Từ trước đến nay, Phương Cẩm Lôi vẫn luôn dùng kiểu này chèn ép anh: “Học hỏi người ta đàng hoàng vào.”

“Vậy anh mau mau thông báo cách chức đội trưởng của tôi đi, vậy thì tôi sẽ nhàn rỗi hơn.” Hàng Chính đeo balo, nở một nụ cười thật tươi với anh ấy. Trước giờ Hàng Chính chưa bao giờ chịu đựng cái kiểu này của Phương Cẩm Lôi, nhưng anh ấy cũng chỉ đang nói giỡn với anh mà thôi. Anh ấy cần năng lực lãnh đạo của Hàng Chính, cũng cần phương pháp dẫn dắt binh lính của Hứa Băng. Hia người vẫn luôn bù trừ cho nhau. Tuy cách dẫn dắt của Hứa Băng tốt nhưng lúc làm nhiệm vụ, người này lại thiếu sự bình tĩnh. Còn Hàng Chính tuy không biết cách dẫn dắt binh lính gì nhiều nhưng lúc làm nhiệm vụ, anh vừa bình tĩnh lại vừa dũng cảm, có khí chất lãnh đạo hơn Hứa Băng nhiều.

Phương Cẩm Lôi ném một tập văn kiện qua cho Hàng Chính. Anh nghiêng mình né tránh, cầm theo đống đồ ăn vặt, chào Phương Cẩm Lôi một cái rồi chạy đi.

Căn cứ hướng Đông Nam là tòa làm việc của phân đội một Tinh Hỏa, nói là tòa làm việc thôi chứ thực chất nơi đây chính là phòng làm việc và ký túc xá hợp thành một tòa lớn. Nói là tòa lớn nhưng trên thực tế cũng chỉ có bốn tầng mà thôi. Hàng Chính và năm anh em của mình cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện ở đây.

Một nơi thật quen thuộc.

Dường như mọi thứ lại bắt đầu đi vào quỹ đạo lần nữa rồi.

Hàng Chính dừng chân nghỉ ngơi trước tòa nhà, trước mắt anh là một tân binh không có quân hàm. Cậu ta cầm một xấp văn kiện thở hổn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi, thoạt nhìn trông rất chật vật. Sau khi nhìn thấy Hàng Chính, tân binh đó phản xạ có điều kiện muốn giơ tay lên cúi chào nhưng nhìn thấy Hàng Chính không mặc quân trang nên tân binh đó miễn cưỡng rút tay về. Hai người lúng túng nhìn nhau, Hàng Chính mở miệng nói: “Cậu không huấn luyện mà ở đây làm gì?”

“Tôi… Sĩ quan huấn luyện bảo tôi đến lấy tài liệu.” Bởi vì không biết rõ thân phận của Hàng Chính nên tân binh này trả lời cũng không mấy rõ ràng. Hàng Chính cố gắng ra vẻ ôn hòa, tiếp tục nói: “Người tổ nào?”

“Tổ bốn.”

“Ai là người huấn luyện?”

“…”

Tân binh mím môi không trả lời, anh dò xét cẩn thận ngoại hình của tân binh này. Đôi mắt to, lông mày nhíu chặt, gương mặt thon gầy, vóc dáng rất cao, trông rất gầy gò, ngũ quan của cậu ta khiến Hàng Chính loáng thoáng có cảm giác quen thuộc.

“Tên của cậu.”

“Liêu Thịnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện