Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 28



Hae giữ nguyên cảm xúc chỉ ngồi yên nhìn vườn hồng trong ánh điện yếu ớt của buổi tối.

" Có phải buồn về chuyện Yuli " Bác Han ung dung nói. Chỉ cần nhìn qua thái độ của Hae là ông biết cô đang nghĩ gì.

Hae bị bác Han nói trúng tim đen, quay mặt sang nhìn bác Han cười nhạt rồi quay đầu nhìn lại vườn hồng

" Cô ấy là bạn gái cũ của cậu chủ, 6 năm trước sang Thuỵ Điển du học. Hai gia đình cũng là chỗ thân thiết nên đã hẹn ước sau khi Yuli du học về sẽ đính hôn. Nhưng sau một năm giữ liên lạc, đột nhiên Yuli và gia đình cô ấy mất liên lạc. "

Hae chăm chú lắng nghe bác Han

" Cậu chủ đã định tới Thuỵ Điển tìm Yuli nhưng ông bà chủ đột nhiên qua đời và cậu chủ đã phải gạt bỏ tình cảm qua một bên để điều hành công ty, và cũng vì cái lời nguyền đó nữa. Từ đó cậu chủ không bao giờ nhắc tới Yuli hay có ý định đi tìm cô ấy nữa. "

Đúng như những gì Hae nghĩ, Yuli quả nhiên là người mà Jungkook thương yêu nên anh ấy mới có cử chỉ hành động như vậy.

Trong góc tối của căn phòng lớn, Jungkook đang đứng đó nhìn xuống vườn hồng, ánh mắt mắt hiện lên sự trầm ngân. Không phải chỉ đơn thuần là anh đứng nhìn vườn hồng, mà chính xác anh đang nhìn Hae và Bác Han.

Ngày hôm nay đối với Jungkook quả thật là một ngày dài mệt mỏi và phiền não. Cảm giác lúc này là gì anh cũng không thể hiểu nổi, anh cảm thấy thật sự không hề thoải mái khi thấy gương mặt đó của Hae.

- Cốc cốc

" Kook, anh đang làm gì vậy "

Jungkook ngoái nhìn về phía cánh cửa gỗ, không cần nhìn cũng biết người đứng ngoài là ai. Anh mặc kệ vẫn đứng nguyên vị trí nhìn Hae, lúc này anh không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Điều anh muốn biết lúc này là Hae đang nghĩ gì mà thôi.

" Jungkook, Jungkook " Yuli vẫn đứng ngoài gọi lớn

" Cô Yuli có chuyện gì gấp sao? " bác Han từ đâu tiến tới lãnh đạm nói

" Bác Han, con gọi anh ấy không được"

" Cậu chủ vừa nói trong người hơi mệt, không muốn gặp ai. Chắc cậu chủ đang nghỉ ngơi đấy "

Yuli nhìn cánh cửa đang bị đóng nét mặt trùng xuống

" Vậy con về phòng đây, chào bác ạ " Yuli nở nụ cười hiền rồi về phòng

Vừa xuống dưới nhà thì Yuli và Hae chạm mặt nhau, Hae vội cúi đầu chào lịch sự định về phòng thì bị Yuli gọi lại

" Cô có thể pha giúp tôi tách cà phê đem tới phòng sách được không" Yuli nhẹ nhàng nói

Hae gật đầu cung kính vào bếp pha cho Yuli cà phê.

" Cà phê của cô đây " Hae đột nhiên bước vào phòng sách làm Yuli giật mình quay lại sắc mặt hiện nên sự sợ sệt

" Cô không biết gõ cửa à " Yuli sắc mặt trở về bình thường ngồi xuống bàn cầm tách cà phê lên.

" Tôi xin lỗi, thấy cửa đóng không hết nên tôi..." Hae ấp úng nói

" Thôi cô ra ngoài đi "

Hae không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Đang đi thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt, Hae vẫn chưa kịp phản ứng gì đã bị bàn tay khác bị miệng lại rồi kéo đi rất nhanh

Hae tròn mắt nhìn Jungkook, sắc mặt cũng nhanh chóng tay đổi không còn dịu dàng như trước nữa.

" Cậu Jeon có chuyện gì không " Hae đột nhiên thay đổi cách gọi sắc mắt cũng nghiêm trang hơn mọi ngày

" Sao tối nay em không ngồi ăn cùng " Giọng nói trầm êm du của Jungkook phả thẳng vào gương mặt của Hae

" Tôi không đói thưa cậu Jeon " Hae đứng lùi lại tạo khoảng cách với Jungkook

Jungkook nhìn Hae chăm chăm, không biết hỏi gì thêm nữa.

" Nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài"
Vừa định mở cửa ra ngoài, thì Hae nhanh chóng bị Jungkook kéo lại ôm chặt vào lòng

" Cậu Jeon, buông tôi ra " Hae cố thoát khỏi vòng tay của anh.

Jungkook im lặng cánh tay siét càng chặt hơn không cho cô có cơ hội vùng vẫy

" Ở lại đi "

Hae ngây người với câu nói của anh, đúng là cô đang đợi chờ câu này của anh nhưng chợt nhật ra mình đâu là cái gì để ở lại trong khi Yuli mới là người có đủ tư cách ở bên anh.

" Tôi không phải vợ của cậu, tôi sẽ giúp cậu gọi cô Yuli tới " Jungkook ngạc nhiên với lời nói của Hae, anh buông lòng vòng tay ra nhìn Hae đầy ngạc nhiên. Những lời này của Hae thật sự khiến anh rất buồn, tại sao cô lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng tới vậy.

Hae nhìn thấy ánh mắt khó xử của Jungkook, liền nghĩ mình đã nói đúng. Trong lòng càng thêm chua xót, từ trước tới giờ trong lòng anh không có chỗ dành riêng cho cô.

Jungkook nhìn cô do dự một chút lời nói đến mép môi nhưng anh lưỡng lự, không biết nói gì nữa.

" Không còn gì tôi xin phép ra ngoài "

Vừa quay người đi ra, một giọt nước mắt trông suốt vô tình lăn xuống gò má của cô. Cô đã chờ cái níu tay của anh nhưng làm sao đây, anh vẫn chỉ đứng đó và để cô bỏ đi.

Đứng nhìn bóng dáng Hae khuất sau cánh cửa trong lòng anh thấy nhói một cái.

Sáng sớm hôm sau, Jungkook không ăn sáng mà tới thẳng công ty từ rất sớm.

" Cậu chủ, sáng rồi " Bác Han đứng ngoài gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì

" Bác Han, anh ấy chưa dậy sao ạ " Yuli vừa dậy cũng tới tìm Jungkook ngay

" Hae " vừa thấy cô đi ngang qua bác Han vội gọi lại

" Sáng nay cháu có gọi cậu chủ không"

" Cậu Jeon tới công ty rồi ạ "

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, làm họ cứ tưởng Jungkook bị làm sao nữa.

Thật ra lúc sáng sớm nay Hae không ngủ được đã dậy từ rất sớm, nên đã thấy Jungkook lái xe đi làm.

- Cốc cốc

" Chủ tịch Jeon " Tae cẩn trọng nói

Jungkook hiểu ý nhìn Tae chăm chú

" Pull chết rồi, hơn nữa chỗ ở mới của bố Hae cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tìm kiếm "

" Tăng cường người bảo vệ cho ông ấy. Tìm hiểu nhanh người đứng sau mọi chuyện cho tôi " Jungkook sắc mặt hiện rõ sắc bén chết người.

Anh muốn biết người đứng sau mọi chuyện là ai, anh muốn biết người đang cố tìm gia đình Hae và người muốn giết anh, thật sự hai người đó là ai.

- Cốc cốc

" Chủ tịch " Một nhân viên công ty cung kính nói

" Chị nói đi " Jungkook lãnh đạm nói

" Có thư mời chủ tịch tới tham dự buổi đấu giá từ thiện vào ngày kia, ngài có muốn tham dự không "

Jungkook cầm lấy thư mời đọc qua một lúc rất tỉ mỉ.

" Chị báo với họ tôi sẽ tham gia "

" vâng thưa chủ tịch "

Buổi từ thiện này xem qua rất có lợi để đánh bóng tên tuổi công ty lên anh đã quyết định tham da sự kiện này.

8h sáng, Hae đang mải mê làm cỏ trong vườn hồng thì bác Han từ đâu xuất hiện nói

" Yuli đâu " Bác Han nhìn Hae nói

" Cô ấy trong phòng sách ạ "

Bác Han không nói thêm, quay vào nhà ngay lập tức...

" Cô Yuli "

Sự xuất hiện của bất thình lình của bác Han làm Yuli giật bắn cả mình.

" Bác Han, làm cháy giật cả mình " Yuli gượng gạo cười

" Cô muốn tìm gì sao?" Bác Han liếc nhìn phòng sách, giọng nói vô cùng sắc bén

" À, cháu chỉ tìm vài cuốn tiểu thuyết đọc cho đỡ chán thôi ạ "

" Cậu chủ không hay đọc tiểu thuyết nên không có thưa cô, nếu cô thấy chán có thể tới khu công viên của quận chơi sẽ thoải mái hơn "

" dạ vâng hihi " Yuli mở nụ cười gượng gạo rồi ra ngoài ngay.

Sang thu, trời lúc nào cũng se lạnh, những giọt trong suốt đọng lại trên cánh hoa khiến cho bông hồng như mang một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa quyến rũ.

Hae thở dài ngồi ngắm nhìn chúng ánh mắt hiện lên sự trầm ngâm. Đột nhiên nhìn thấy chúng cô lại nhớ tới bố mình, đã mấy tháng qua cô chưa gặp bố mình, mặc dù nghe bác Han nói bố cô vẫn đang sống rất tốt nhưng trong lòng cô vẫn muốn gặp bố rất nhièu.

" Cô Hae " Một giọng nói thanh thót bên ngoài ngôi biệt thự. Nghe giọng Hae nhận ra ngay đó là cậu nhóc Jimin đáng yêu nhà bên

" Jimin, cháu không đi học sao? " Hae đứng bên trong nói

" Hôm nay trường cháu được nghỉ ạ"

" Cháu có muốn vào đây chơi một chút không " Hae nhanh nhẹ bước tới mở cổng

" Cháu sợ chú ấy lắm ạ " Jimin lắc đầu nói

" Chú ấy đi làm rồi, hơn nữa chú ấy thân thiện lắm không đáng sợ đâu " Hae mỉm cười hiền nói

Jimin suy nghĩ một lúc rồi nắm tay Hae theo vào nhà. Cậu nhóc trong tâm trí vẫn còn hơi sợ sệt nên luôn lấp mình sau cơ thể Hae.

" Cháu muốn ăn kẹo không?"
Jimin không nói chủ gật đầu ra hiệu. Cô khẽ mỉm cười với mức độ đáng yêu của Jimin rồi đi lấy kẹo mời vị khách đáng yêu này

" chà chà, chúng ta có khách VIP sao " Bác Han từ trên nhà đi xuống thấy cậu nhóc nhỏ Jimin đang ngoan ngoãn đứng một mình

" Cháu chào ông ạ " Jimin ngoan ngoãn cúi đầu chào lớn

" Ngoan quá, cháu muốn ăn chút gì không " Bác Han cừoi tươi nói

" Cô Hae đang đi lấy kẹo cho cháu rồi thưa ông "

" Haha, vậy ông cháu mình ra kia ngồi xem tivi nhé " Bác Han dắt Jimin ra phòng khách ngồi...

2-3 năm trước bọn trẻ con ở khu phố này rất thích tụ tập chơi đùa ở trước cổng biệt thự này, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên đám trẻ con chẳng còn tụ tập nhiều ở đây nữa, mà chúng tụ tập ở địa điểm khác. Hôm nay có cậu nhóc sang chơi làm bác Han thất thích thú rất nhiều

Chẳng mấy khi nhà có khách lạ tới chơi, bác Han cười nhiều hơn hẳn, Hae tâm trạng không vui cũng trở lên vui vẻ hơn khi có Jimin tới chơi

Bác Han trong bếp nấu ăn, còn Hae và Jimin ở ngoài phòng khách đang chơi cờ cá ngựa rất vui vẻ...

" Sao cô lại đá cháu " Jimin phụng phịu nói

" Haha, vừa rồi cháu cũng đá cô đó thôi. Đừng tỏ vẻ đáng yêu, cô không mềm lòng đâu "

Mải chơi quên mất cả giờ, cũng chẳng để ý tới cái gì, cả hai vẫn mải mê chơi cờ vui vẻ. Jungkook xuống xe, hàng lông mày khẽ cau lại khi nghe thấy tiếng cười nói ồn ảo trong nhà
Vào tới nhà, đập vào mắt là cảnh tượng cười nói vô cùng thoải mái của Hae và một cậu nhóc nhà hàng xóm

- Hụ Hụ

Jungkook đánh động khiến cả hai giật mình quay lại nhìn. Jimin lập tức đứng dậy lấp ngay sau lưng Hae sợ sệt

" Cậu Jeon " Sắc mặt Hae đột nhiên trùng xuống, hai tay nhanh nhẹn thu dọn đống đồ chơi

" Cậu chủ đã về rồi sao?" Bác Han chạy tới đỡ lấy cặp táp cho anh.

Jungkook không nói gì, tiến tới đứng trước mặt Hae nhìn cô chằm chằm. Anh muốn nói tại sao thấy anh về mà cô không tới đỡ lấy cặp táp của anh như mọi ngày, anh muốn hỏi rất nhiều câu nhưng lời tới đầu môi nhưng chẳng nói ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện